Chương 3: Hồng nhan (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hồng nhan (03)

...

"Phụ nữ ra ngoài đều có thói quen giống nhau là mang theo túi xách đựng ví tiền, điện thoại di động, chìa khóa, giấy ăn, mỹ phẩm... đủ các loại đồ vật. Nhưng ở hiện trường chỉ thấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng của Từ Ngọc Kiều, như vậy là hung thủ đồng thời lấy tiền và điện thoại di động đi. Điện thoại không bàn đến, một khi lấy tiền thể hiện rõ gã có khuynh hướng cướp của." Hoa Sùng thử phân tích với Từ Kham, "Thế nhưng sau khi giết hại Từ Ngọc Kiều, gã đã xâm phạm cô ta. Từ Kham, anh nói xem, cưỡng gian thi thể có tính là cướp sắc không?"

Từ Kham là trưởng khoa pháp y Cục thành phố, xuất thân từ gia đình phần tử trí thức, ngoại hình hơn người, tao nhã lịch sự, nhưng có điều luôn phải giao thiệp với các dạng thi thể. Là cộng sự cũ với Hoa Sùng và Trần Tranh.

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Trên người Từ Ngọc Kiều không có thương tổn do chống trả. Hung thủ tập kích từ phía sau lưng, lúc phát búa thứ nhất đập xuống, cô ta cũng đã mất khả năng phản kháng. Hung thủ lúc này muốn thực hiện hành vi xâm phạm thì rất dễ dàng. Nhưng gã không làm thế mà là tiếp tục đập vào đầu Từ Ngọc Kiều cho đến khi xác nhận cô ta chết hẳn, mới làm bước tiếp theo. Tôi cảm thấy rằng, cướp của so với cướp sắc thì tỷ lệ cướp sắc lớn hơn, cướp của này đó xem như tiện tay."

"Nếu anh là gã, sau khi "cướp sắc" sẽ khoét mắt Từ Ngọc Kiều, đâm nát lỗ tai, chém đứt hai chân của cô ta à?" Hoa Sùng nói không nhanh, hầu kết chập trùng, khóe mắt vốn dĩ rủ xuống lại khẽ nhướng lên một cái.

"Tôi không biến thái như vậy."

"Nếu là cướp sắc, hung thủ chắc chắn biết Từ Ngọc Kiều ở bên ngoài." Hoa Sùng vừa nghĩ vừa nói: "Tôi lại không nghĩ thông suốt được điều này, Từ Ngọc Kiều chết rồi, tại sao hung thủ vừa muốn xâm phạm, lại vừa hủy hoại mặt và chân cô ta? Rất không logic, càng không cần thiết."

Lông mày Từ Kham một cao một thấp, lát sau sờ sờ sống mũi, "Chúng ta thử giả sử hung thủ trình độ văn hóa không cao. Gã có thể mang tư tưởng phong kiến, mê tín, cho rằng làm như vậy, dù Từ Ngọc Kiều có biến thành quỷ cũng không nhìn thấy gã, không nghe thấy gã, không đuổi kịp gã?"

"Không loại trừ khả năng này, trong quá khứ quả thật có án lệ tương tự." Hoa Sùng chắp hai tay lại, "Nhưng hung thủ mang những bộ phận bị chém đó đi đâu? Hơn nữa, Từ Ngọc Kiều không sống ở quận Phú Khang, vì sao tự dưng xuất hiện ở vùng đất hoang đường Đạo Kiều? Vừa nãy tôi có đến xem một chuyến, chỗ đó toàn là rác thải và cỏ dại, người dân cấm trẻ nhỏ trong nhà ra chơi. Nếu không phải xảy ra án mạng, ngày thường cũng chẳng có người qua. Vậy Từ Ngọc Kiều buổi tối còn chạy tới làm gì? Tại sao trùng hợp gặp phải hung thủ dùng búa?"

"Ý của cậu là người quen gây án?"

"Tôi cảm thấy, ít nhất không phải là nhất thời xúc động nên giết người." Hoa Sùng đứng lên, "Có điều manh mối bây giờ quá ít, mọi kết luận đều quá sớm. Người bên pháp y còn phát hiện đầu mối gì đáng chú ý không?"

"À..." Từ Kham tháo kính xuống, đưa ra trước ánh mặt trời ngắm nghía, đột nhiên dừng lại, "Đúng rồi."

"Nói nghe thử xem."

"Cũng không tính là quá kỳ quái, chỉ là..." Từ Kham quay đầu nhìn một vòng, xác định nhóm cảnh sát nữ đều đã rời khỏi, mới nói: "Cá nhân tôi tương đối chú ý một chi tiết nhỏ – hung thủ sát hại Từ Ngọc Kiều thủ đoạn có thể coi là biến thái, tàn bạo, nhưng thời điểm xâm phạm Từ Ngọc Kiều lại rất dịu dàng."

"Âm hộ Từ Ngọc Kiều..."

"Tiền dâm hậu sát, án chết rồi cưỡng gian thi thể qua tay tôi không chỉ một vụ." Từ Kham nói: "Bất kể trường hợp nào, âm hộ người bị hại đều khá nghiêm trọng. Nhưng trong ngoài âm hộ của Từ Ngọc Kiều đều tương đối bình thường. Mà cái "bình thường" này chính là không bình thường."

Hoa Sùng ngưng mày trầm tư, "Gắn "dịu dàng" lên người gã hung thủ này thì quả thật rất không bình thường."

"Nhưng chúng ta không thể biết gã nghĩ như thế nào." Từ Kham nói: "Nhỡ đâu suy nghĩ của biến thái khác hẳn so với người thường thì sao? Xin lỗi bé Hoa, bộ phận pháp chứng và pháp y đều không tra ra manh mối hữu ích để xác minh, nếu như điều tra giám sát không có đột phá, trọng trách vụ án này toàn bộ đặt trên vai tổ trọng án các cậu rồi."

Hoa Sùng giật giật khóe miệng, cầm sổ tay ghi chép đánh vào eo Từ Kham một cái, "Đừng học theo lão Trần sủa bậy."

""Bé Hoa" nghe dễ thương mà, còn hơn chán cái Đội Cảnh sát đặc nhiệm bên kia gọi cậu là "Hoa Hoa" ý?" Từ Kham xỏ hai tay vào trong túi áo blouse trắng, "À đấy, tôi xém quên, hôm qua đội trưởng cũ của cậu – Hàn Cừ chạy đến chỗ lão Trần gây chuyện. Hắn cũng kỳ quá, cậu điều đến Đội Điều tra Hình sự chúng tôi đã mấy năm rồi, thế mà cứ nhớ mãi không quên. Một năm 365 ngày, ngày nào cũng muốn đem cậu trở lại, còn không chịu nghe ý nguyện của cậu. Lão Trần bị hắn làm phiền sắp chết rồi."

Hoa Sùng kẹp bút gel vào sổ tay, mỉm cười vỗ vai Từ Kham, "Phiền cái gì mà phiền, tôi thấy lão Trần rất thích khua môi múa mép cùng Hàn đội mà. Được rồi, anh cũng trở về văn phòng mình đi, có phát hiện chuyện gì khác hãy nói với tôi đầu tiên."

Từ Kham đang muốn mở miệng, Hoa Sùng lại bổ sung: "Chuyện giới hạn trong vụ án của Từ Ngọc Kiều."

Từ Kham "Xùy" một tiếng, kéo dài âm điệu nói: "Nghe lời cậu —— "

Tổ trọng án Đội Điều tra Hình sự có một đại sảnh riêng biệt. Tổ trưởng, phó tổ trưởng, cùng tất cả tổ viên thường trực đều làm việc trong đại sảnh này. Văn phòng nhỏ ban đầu của tổ trưởng đã được chuyển thành phòng nghỉ, thời điểm phá án liên tục, ai chịu không được thì vào ngủ một giấc trên ghế sofa.

Hoa Sùng trở lại tổ trọng án, cởi hai khuy trên cùng của áo sơ mi, lấy nước lạnh pha trà hoa cúc.

Hoa cúc tám cạnh không nở được nổi trên mặt nước, anh chẳng để ý, một bên uống một bên nhai. Nếu quen thì thừa biết anh đang uống trà hoa cúc, không biết còn tưởng rằng anh đang ăn thứ đồ gì khả nghi.

Nhóm tổ viên hầu như đều đã ra ngoài, đại sảnh không có người nào, anh lại ném mấy bông hoa cúc vào ly, chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa.

"Lại đang ăn hoa cúc?" Trần Tranh cầm một tập văn kiện đi tới, ánh mắt nhìn qua máy lọc nước, "Khúc Trị không pha nước cho cậu thì cậu không tự thân vận động được à? Lười biếng như thế thì sau này đừng pha nước lạnh làm gì, cứ trực tiếp cho một nắm vào miệng ăn giống khoai tây chiên ý, thuận tiện biết bao."

Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự năm nay 35 tuổi, mặt mũi anh tuấn, rất có thủ đoạn. Sau lưng có ông bố quyền cao chức trọng, bình thường rất có phong phạm con ông cháu cha. Mỗi khi có án mạng là sấm sét động trời, cực kỳ nguyên tắc. Nhưng đặc biệt giống mẹ già bao che cho lũ con, cho dù có mất cái bản mặt già vẫn phải tranh thủ quyền lợi cho cấp dưới của mình. Ngay cả vấn đề sinh hoạt cá nhân không cần bận tâm cũng phải quan tâm, lo lắng hết lòng.

Đặc biệt yêu thích bận tâm cho Hoa Sùng.

Thế mà cái Đội Cảnh sát đặc nhiệm bên kia luôn oán giận hắn bạc đãi Hoa Sùng.

Trà hoa cúc của Hoa Sùng là hắn cho, nói rằng hoa cúc thanh nhiệt, uống nguôi giận.

Hoa Sùng cảm thấy chính mình chưa bao giờ "giận phát hỏa".

"Ý kiến này của anh không tồi." Hoa Sùng nói: "Lần tới em sẽ thử xem."

"Cậu còn hùa theo?" Trần Tranh đem tập văn kiện ném lên bàn, "Vụ án điều tra thế nào rồi?"

"Chưa thế nào cả. Vừa mới họp xong, đang định suy ngẫm lại thì anh đã tới rồi."

"Chê anh à?"

Hoa Sùng cười, "Ai dám chê anh?"

"Không nói chuyện tào lao với cậu nữa." Trần Tranh nhướng mày, bĩu môi chỉ về tập văn kiện, "Nhìn đi, đồng nghiệp mới nhảy tới đội điều tra kỹ thuật."

Hoa Sùng cả đầu chỉ có vụ án, không hơi đâu quản cái gì đồng nghiệp mới đồng nghiệp cũ, tay phải đem văn kiện đẩy qua một bên, "Bên điều tra kỹ thuật thì anh vứt ở chỗ em làm gì? Mang cho Viên Hạo nhìn đi."

"Vị này trên danh nghĩa là tổ điều tra kỹ thuật nhưng sau này hoạt động chủ yếu tại tổ trọng án, là người của tổ trọng án đấy." Ngón tay Trần Tranh gõ gõ trên mặt văn kiện, "Thanh niên tuấn kiệt của tiểu tổ Thông tin Tác chiến do Bộ Công an phái tới, qua mấy ngày nữa sẽ đến làm."

"Thông tin tác chiến? Hacker à?" Hoa Sùng hứng thú, mở tập văn kiện nhìn qua, lúc nhìn bức ảnh ở góc trên bên phải của tài liệu khóe mắt nhẹ nhàng giương lên.

"Là cậu ta?"

...

Điều tra kỹ thuật tạm thời không có tiến triển, camera đường Đạo Kiều giống như trang trí, chẳng có mấy cái ghi lại được hình ảnh của Từ Ngọc Kiều. Nhưng mà bên Khúc Trị có không ít phát hiện – Từ Ngọc Kiều tốt nghiệp khoa tài chính của trường đại học Tài chính Kinh tế ở phía Đông. Năm thứ tư đại học thì trở về Lạc Thành, thực tập tại ngân hàng Tân Lạc, khi xảy ra án mạng đang là Giám đốc khách hàng. Ba mẹ mấy chục năm kinh doanh chuỗi nhà hàng. Chỉ trong nội thành Lạc Thành đã có 8 nhà hàng, của cải giàu có."

"Từ Ngọc Kiều và đồng nghiệp ở ngân hàng Tân Lạc làm chung như thế nào?" Hoa Sùng giở xem ghi chép Khúc Trị mang về, "Năm thứ tư đại học trở về thực tập? Công việc này là nhà cô ta tìm giúp à?"

"Đúng." Khúc Trị không thích uống nước lọc, cũng không yêu thích cái gì trà hoa cúc ô long, cả ngày ôm hồng trà lạnh không rời tay. Các loại hồng trà lạnh có trên thị trường hắn đều uống, chai – lọ – bình đủ thứ xếp hàng dài trên bàn như thể đang chờ được lâm hạnh.

Hắn tiện tay cầm một bình lên, một hơi uống hết phân nửa, "Ba của Từ Ngọc Kiều – Từ Cường Thịnh lúc đó có quen biết một vị cấp cao của ngân hàng, cho nên Từ Ngọc Kiều nhận việc cũng không cần thông qua tuyển chọn. Mấy năm qua công tác thuận buồm xuôi gió, cần thăng chức thì chăng thức, cần tăng lương thì tăng lương. Những người khác lượng công việc lớn, áp lực nặng nề, còn cô ta nhàn rỗi, căn bản chẳng có việc gì làm."

Hoa Sùng ngắt lời, "Nhân duyên cô ta thế nào?"

"Hoa đội, đây chính là chỗ tôi cảm thấy không đúng lắm. Anh nghĩ xem, ngân hàng Tân Lạc là cái ngân hàng nhỏ, người đi cửa sau vào không nhiều, phần lớn là thông qua tuyển chọn phổ thông, tuyển dụng xã hội, ứng cử – đề cử nhận việc.Từ Ngọc Kiều dựa vào quan hệ gia đình nhận việc thăng chức, bình thường rất nhiều công việc giao cho cấp dưới xử lý, thường hay xin nghỉ đi du lịch. Theo lý mà nói, quan hệ của cô ta với mọi người phải không được tốt."

Hoa Sùng đem ghi chép trả lại cho Khúc Trị, "Không nên kết luận quá sớm."

"Ý anh là nhân duyên, giao thiệp của cô ta là bình thường."

"Không, tôi muốn nói, lời đồng nghiệp cô ta không thể tin tưởng hoàn toàn."

Khúc Trị dựng thẳng lông mày, "Vậy anh còn hỏi?"

"Chúng ta làm cái nghề này không hóng hớt chút không được. Nghĩ ra cái gì phải hỏi, hỏi ra cái gì phải nói." Hoa Sùng nói: "Cái gì cũng không hỏi thì sẽ bỏ qua rất nhiều manh mối."

Khúc Trị "A" một tiếng, "Anh không những thích hóng hớt mà còn thích bịa đặt nữa."

Hoa Sùng mỉm cười, "Tôi bịa đặt cái gì?"

Khúc Trị chỉ dưới mắt mình, bất bình lên án, "Hoa đội anh nhìn cho rõ, đây là mí mắt, không phải bọng mắt."

Hoa Sùng đã quên chuyên buổi sáng, mờ mịt nhìn Khúc Trị, "Mí mắt với bọng mắt gì?"

Khúc Trị vỗ trán, "Quên đi, quên đi...."

Hoa Sùng vẫn không nhớ ra, đang muốn truy hỏi thì một thành viên điều tra kỹ thuật thở không ra hơi chạy tới, "Người nhà nạn nhân đến!"


--------

Tác giả có lời muốn nói:

Điểm lại một chút những nhân vật trọng yếu đã ra sân:

Hoa Sùng: Tổ trưởng tổ trọng án.

Khúc Trị: Phó tổ trưởng.

Từ Kham: Pháp y.

Trần Tranh: Đội trưởng Đội Điều tra hình sự.

Hàn Cừ: Đội trưởng Đội Cảnh sát đặc nhiệm.

Từ Ngọc Kiều: Người chết.

Công: Em đâu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro