Chương 9: Hồng nhan (09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Hồng nhan (09)

....

"Máu dính trên dao gọt hoa quả xác định chính là của Từ Ngọc Kiều, ngoài ra còn có một lượng da nhỏ sót lại chỗ lưỡi dao và chuôi dao." Từ Kham nói, "Bên pháp chứng còn một phần báo cáo —— có dấu vân tay của Tang Hải lưu lại phần chuôi dao. Chúng tôi suy đoán, lúc đó Tang Hải quá nóng vội, mặc dù có ý thức xóa đi dấu vân tay nhưng không xóa sạch."

Hoa Sùng cầm báo cáo, đi qua đi lại trên hàng lang.

Điều tra vụ án này tới bây giờ nhìn thì có vẻ rất rõ ràng. Hung thủ là Tang Hải, gã vì chuyện tìm kiếm di vật văn hóa mà nảy sinh mâu thuẫn với Từ Ngọc Kiều. Cho nên, tại mảnh đất hoang đường Đạo Kiều, gã đã dùng búa gia dụng và dao gọt hoa quả để sát hại Từ Ngọc Kiều, từ đó tạo ra những lời nói dối trước sau mâu thuẫn nhau. Trước mắt, hung khí đầu tiên đã tìm thấy, bên trên có máu của Từ Ngọc Kiều và dấu vân tay của Tang Hải, camera giám sát chứng minh được thời gian Tang Hải xuất hiện ở đường Đạo Kiều và trên giày thể thao của gã cũng phát hiện ra thành phần thổ nhưỡng có trong mảnh đất hoang.

Chỉ còn cái búa gia dụng gây ra vết thương trí mạng ở sọ Từ Ngọc Kiều là chưa tìm thấy.

"Nhất định là gã!" Khúc Trị đi ra từ phòng thẩm vấn, tay cầm một chai hồng trà lạnh đã hết, "Mẹ nó, nhiều chứng cứ bày trước mắt như thế mà sống chết vẫn không chịu nhận tội, một mực khẳng định thời điểm nhìn thấy Từ Ngọc Kiều thì người đã chết rồi. Ông đây hỏi thêm hai câu, liền nói ông đây tra tấn bức cung. Đọc sách hai ngày, nhận ra bốn chữ "tra tấn bức cung" này, mẹ nó, gã dám dùng linh tinh. Ông đây cực kỳ muốn tra tấn bức cung, mà phải xem cái thân thể kia của gã, có còn nói được cái chim gì không?"

"Đừng có lúc nào cũng đem "tra tấn bức cung" ra treo trước miệng." Hoa Sùng suy nghĩ ngay thẳng, bị Khúc Trị càm rà càm ràm quấy phá, vừa tìm thấy một chút cảm giác thì bay mất luôn. Anh thở dài, cầm báo báo mà Từ Kham đem tới vỗ lên ngực Khúc Trị một cái, "Có nhìn thấy lão Trần không?"

"Chuẩn bị báo cáo với hắn à?" Khúc Trị bị vỗ lui hai bước, "Không đi thẩm vấn lại Tang Hải sao?"

"Vụ án còn chưa điều tra rõ ràng, báo cáo cái gì mà báo cáo."

"Làm sao? Anh vẫn cảm thấy Tang Hải vô tội à?" Khúc Trị trợn to mắt, "Tôi đệt, Hoa đội, anh..."

"Cậu vội cái gì? Tôi đi nói chút chuyện với lão Trần." Hoa Sùng nói, "Vụ án này còn nhiều điểm đáng ngờ, đừng nghĩ kết án nhanh như thế."

Khúc Trị nói thầm, "Anh chớp mắt một cái, cả thế giới đều là điểm đáng ngờ."

"Không lẽ giống cậu, chớp mắt một cái cả thế giới đều là mỹ nữ?"

"Tâm tính thích cái đẹp mọi người đều có! Anh bớt ghẹo tôi đi."

"Tâm tính thích cái đẹp của cậu là trong thời gian công tác "phóng điện" với quần chúng hỗ trợ phá án à?"

Khúc Trị nhớ tới "đoạn nhạc dạo" hồi sáng khi lấy dao ở đường Đạo Kiều, cười hê hê hai tiếng, "Ôi, Hoa đội, lão Hoa, anh không cảm thấy khí chất của em gái kia cực kỳ tốt à?"

Hoa Sùng vốn đã muốn đi, nghe vậy liền xoay người lại, ung dung dựa vào tường, bộ dáng không giống với một cảnh sát hình sự trọng án cho lắm, "Cậu nói đến việc này tôi mới nhớ ra, tôi có đôi điều cần nói với cậu."

"Làm cái gì?" Khúc Trị trở nên cảnh giác, "Đừng có mà mở khóa tư tưởng chính trị với tôi nhé! Tôi chỉ nhìn quần chúng nhiều hơn hai cái liếc mắt, thưởng thức vẻ đẹp của quần chúng một cách trong sạch, tuyệt đối không có tâm tư xấu xa đối với quần chúng."

"Ai muốn nói với cậu cái này." Hoa Sùng lườm hắn một cái, "Người nhà kia có phải hơi kỳ quái không?"

Khúc Trị trợn trắng mắt, "Tổ tông của tôi ơi! Rốt cuộc kỳ quái trong mắt của ngài là như thế nào? Ai kỳ quái?"

"Quần áo cô gái kia mặc là đồng phục của khách sạn Lâm Mậu, từ màu sắc có thể nhận ra cấp bậc hẳn là quản lý." Hoa Sùng nói: "Lâm Mậu là khách sạn 5 sao, chức quản lý thu nhập không thấp, năng lực tổng hợp yêu cầu rất cao. Cô ta lớn lên ở đường Đạo Kiều, người nhà..."

Anh dừng lại, suy nghĩ từ hình dung thường dùng gần đây, "Người nhà như vậy đúng là một lời khó nói hết, cô ta có thể làm quản lý bộ phận của khách sạn Lâm Mậu, chắc chắn đều là "tự lực cánh sinh"."(1)

"Đừng nói nữa." Khúc Trị tỏ vẻ khoa trương che mặt, "Anh khen cô ta tốt như vậy, nói thêm nữa, tôi có thể sẽ sinh ra tâm tư làm bẩn quần, không, xấu xa theo đuổi quần chúng."

Hoa Sùng tiếp tục nói: "Cùng xuất thân trong một gia đình, cùng ba mẹ nuôi nấng, con trai với con gái quả thực khác nhau một trời một vực."

"Chính sách sinh con thứ hai mới mở từ mấy năm trước, nhà kia liều chết mà sinh con trai. Nông thôn không thể so với thành thị quản nghiêm được. Người nhà kia nghèo như vậy mà vẫn muốn sinh con trai." Khúc Trị nắm tóc, "Quần chúng... Em gái kia chắc sống không dễ dàng gì, muốn phụng dưỡng ba mẹ, tương lai có khi còn phải nuôi thêm đứa em lười biếng."

Hoa Sùng vỗ lên vai Khúc Trị một cái, "Trước tiên quan tâm cái dạ dày của cậu đã, đi ăn cơm đi, ăn xong rồi thẩm vấn Tang Hải tiếp."

...

Văn phòng của Trần Tranh không cùng tầng với tổ trọng án, Hoa Sùng đuổi Khúc Trị đi rồi, một bên nghĩ về con dao dính máu một bên đi lên lầu.

Xuất xứ của con dao rất rõ ràng, chính là Tang Hải mua ở cửa hàng Ngũ Kim. Nhưng tại sao bên trên lại dính nhiều máu như thế?

Nếu như Tang Hải đang nói dối, Từ Ngọc Kiều thực sự bị gã giết, vậy sao gã không lau sạch máu đi? Lại còn muốn để cho lực lượng cảnh sát biết con dao giấu ở chỗ nào?

Tang Hải chính miệng nói qua, trước khi nhét dao vào khe gạch đã lau sạch máu. Vân tay không thể nhìn bằng mắt thường, lau không sạch là điều không thể tránh, nhưng khó hiểu chính là lại dính nhiều máu của Từ Ngọc Kiều?

Điều này quá mâu thuẫn.

Thế nhưng, nếu như Tang Hải không có nói dối, sự thật giống như khẩu cung của gã. Như vậy sau khi gã rời đi, là ai thần không biết quỷ không hay lấy dao đi, bôi máu Từ Ngọc Kiều lên?

Người này là hung thủ sao?

Gã làm sao biết Tang Hải đem dao giấu ở bên trong khe gạch?

Gã sau khi giết người không hề rời khỏi hiện trường, trùng hợp nhìn thấy Tang Hải xuất hiện ở mảnh đất hoang, nên theo dõi Tang Hải?

Hoa Sùng nhíu mày trầm tư, đủ loại manh mối chạy qua trong đầu, mắt nhìn chằm chằm mặt đường nhưng căn bản cái gì cũng không nhìn rõ, mãi đến khi đụng phải lồng ngực người khác mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

"Xin lỗi, tôi..."

"Nghệ sĩ biểu diễn?"

Nhìn đồng nghiệp mới cao hơn mình nửa cái đầu, Hoa Sùng đột nhiên hối hận buổi tối hôm ấy đầu óc mình động kinh, phun ra cái gì mà "Tôi làm bên nghệ thuật biểu diễn."

Khi đó nghĩ sau này không gặp lại nhau, thế là quen miệng bịa chuyện, nào ngờ chỉ qua mấy ngày, người này đã thành đồng nghiệp của mình.

Cũng chính là đồng nghiệp được cấp trên chỉ đạo "nhảy việc".

"À, chào cậu." Hoa Sùng bình thường bắt nạt Khúc Trị quen rồi, bây giờ đối mặt với đồng nghiệp từng một lần gặp gỡ, lại bày ra mấy phần lễ nghi. Ngũ quan của anh rất đẹp, gương mặt lại nhỏ, lúc cười lên thì đuôi mắt hẹp dài tự nhiên cong lên, tạo thành một vòng cung nhỏ. Nhìn qua vừa vui vẻ vừa có thiện cảm, khiến cho người khác không nhịn được cũng dùng nụ cười đáp lại.

Cho nên Liễu Chí Tần cũng cười, còn lễ phép gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào cảnh hàm trên bả vai anh, mỉm cười: "Hôm đó tôi còn thật sự nghĩ anh là nghệ sĩ biểu diễn."

Hoa Sùng duy trì ý cười, trong đầu đang nghĩ làm thế nào bỏ qua vấn đề này thì cánh cửa bên cạnh bỗng mở ra.

Trần Tranh đi từ bên trong ra, miệng còn đang ngâm nga giai điệu bài hát nào đó, đầu tiên nhìn thấy Hoa Sùng, sau đó nhìn thấy Liễu Chí Tần, lập tức dừng bước, "Ơ! Hai người!"

Liễu Chí Tần nho nhã lễ độ, "Trần đội, tôi đến đây làm quen môi trường một chút."

Hoa Sùng thấy thế muốn chạy, "Vậy hai người cứ trò chuyện đi, Trần đội, lát nữa em lại tới tìm anh."

"Đừng có đi!" Trần Tranh vừa vẫy tay vừa gọi.

Hắn cởi cảnh phục ra rõ ràng là hạng công tử phong lưu, trước mặt cấp dưới lại giả bộ lão luyện thành thục, vẽ ra một nụ cười săn sóc hiền lành, khiến cho Hoa Sùng cảm thấy hơi muốn ói.

Đội trưởng hiền lành nói: "Thật là khéo, Tiểu Liễu mấy ngày nữa mới chính thức nhận việc, anh còn chưa kịp dẫn cậu ta đến tổ trọng án mà hai người đã gặp nhau trước cửa phòng anh."

Liễu Chí Tần và Trần Tranh đứng cạnh nhau, hỏi: "Trần đội, vị này chính là?"

Trần Tranh bình thường "miệng đi chơi xa" quen rồi, mở miệng ra chính là: "Tổ trưởng tổ trọng án, bé Hoa."

"Cái gì Hoa? Hai Hoa?" (2) Liễu Chí Tần lộ ra vẻ mặt vừa nén cười vừa tò mò.

Hoa Sùng nhìn chằm chằm Trần Tranh, không thể làm gì: "... Lão Trần."

"Ôi!" Trần Tranh lúc này mới phát hiện, mình nhanh miệng báo sai tên rồi, đang định sửa chữa thì bỗng nhiên mắc nghẹn, sống chết cũng không nhớ nổi Hoa Sùng tên là gì.

Này cũng không thể trách hắn, nhân duyên Hoa Sùng với điều tra hình sự và cảnh sát đặc nhiệm cực kỳ tốt, cảnh sát đặc nhiệm bên kia gọi "Hoa Hoa", điều tra hình sự bên này gọi "bé Hoa", hoặc "Hoa đội", chỉ là không ai gọi "Hoa Sùng."

Hoa Sùng vừa nhìn cái bộ dáng nhíu mày trầm tư của Trần Tranh thì không còn gì để nói, đành phải lúng túng nhưng không hề mất đi phong độ mà tự giới thiệu mình: "Tôi họ Hoa, Hoa Sùng, Sùng trong tôn sùng."

Chữ "Sùng" này không thường xuất hiện trong các nhóm từ, phổ biến nhất chính là "sùng bái" và "sùng thượng". Nhớ cái hồi mười tuổi trẻ trâu, anh luôn thích nói với người khác rằng —— tôi tên Hoa Sùng, Sùng trong sùng bái!

Hiện tại ba mươi, anh lại không thể đem "sùng bái" "sùng thượng" treo ngoài miệng, không còn cách nào khác, đành phải chọn một cái nghe vào ít kiêu ngạo hơn là "tôn sùng".(3)

Liễu Chí Tần thân thiện gật đầu, "Chào anh."

Trần Tranh đã thoát khỏi sự bối rối do khi nãy báo sai tên, liếc mắt nhìn Hoa Sùng, chỉ vào Liễu Chí Tần, "Vị này chính là người mà hôm qua anh đã nói với cậu, ở Bộ Công an là..."

"Là" nửa ngày, Trần Tranh cũng không nói được "Là" là cái gì.

"Thông tin tác chiến" đối với Cục thành phố hay tỉnh quả thật quá xa lạ. Liễu Chí Tần cũng không phải cảnh sát mạng, Trần Tranh chưa kịp nghĩ ra danh từ thích hợp, thì đã nghe Hoa Sùng xa xôi mà tiếp lời.

"Hacker." Hoa Sùng nói.

Câu này vừa nói ra, Trần Tranh lúng túng đến mức cả người nổi da gà. Ngày hôm qua, Hoa Sùng nói riêng với hắn "hacker" gì đấy thì không sao. "Hacker" những năm trước đây mang phong cách rất thần bí, hấp dẫn một đám người trẻ tuổi, ngay cả chính hắn, lúc vừa mới công tác cũng trầm mê xem tiểu thuyết về hacker. Nhưng bây giờ lại nói "hacker" thì có vẻ mang ý hạ thấp, giễu cợt, huống hồ Liễu Chí Tần cũng không phải là hacker, cái thuật ngữ kia gọi là gì nhỉ? An? An...

Đúng rồi, là chuyên gia an ninh mạng!

Ngay khi Trần Trang nghĩ ra cụm từ kia, Hoa Sùng đã đem "hacker" lặp lại một lần nữa.

Trần Tranh: "..."

"Thật ra, hacker là không đúng." Liễu Chí Tần thái độ ôn hòa sửa chữa.

Trần Tranh lườm Hoa Sùng một cái, khinh bỉ —— xem đi, không biết còn nói linh tinh, đẹp cái mặt chưa?

"Chúng tôi dùng mạng làm vũ khí, lấy bàn phím làm ngựa cưỡi." Liễu Chí Tần cười nói: "Cho nên chuẩn xác hơn phải nói là —— anh hùng bàn phím."

Ba giây sau.

Hoa Sùng nhìn Trần Tranh cười gượng, "Đồng nghiệp mới thật dí dỏm."

Với tư cách là người lãnh đạo, là lão đại của Đội Điều tra Hình sự, Trần Tranh đương nhiên không thể tiếp nối hai câu chuyện cười vừa nhạt nhẽo vừa lúng túng này, vội vàng bày ra phong thái của đội trưởng, "Tiểu Liễu vừa tới, phương thức làm việc của tổ Thông tin Tác chiến và chúng ta hoàn toàn khác nhau, có thể chưa thích ứng ngay được. Hiện tại tổ trọng án, tổ điều tra kỹ thuật đang bận vụ án của Từ Ngọc Kiều, không thì như này..."

Nói đoạn, hắn cười híp mắt chuyển hướng sang Hoa Sùng.

Hoa Sùng mí mắt giật lên.

"Bé Hoa, ở tổ trọng án kinh nghiệm của cậu là phong phú nhất, cậu mang theo Tiểu Liễu nhận biết vụ án một chút nhé?"

Liễu Chí Tần lập tức gửi đến một nụ cười tắm trong gió xuân.

Hoa Sùng đành phải đáp lại một nụ cười như nụ hoa bị gió xuân thổi bay: "Được thôi, không thành vấn đề."


-------------

Chú thích:

(1)靠自己拼: dựa vào chính mình, tự mình liều mạng.

(2): Trần Tranh nói: 花儿, Liễu Chí Tần nói: 花二, 儿 /er/(Nhi) và 二 /èr/ (Nhị) phát âm gần giống nhau.

(3): 推崇/tuīchóng/: tôn sùng – 崇拜/chóngbài/: sùng bái – 崇高/chónggāo/: Sùng cao.Theo từ điển Hán Nôm, nghĩa của崇高 là: uy nghi, oai vệ, đường bệ. Nhưng đang nói về chữ "sùng" nên nếu chọn nghĩa trực tiếp thì hơi lạc quẻ với ngữ cảnh. Mặt khác, "sùng cao" nghe hơi kỳ kỳ, nên tôi mạn phép sửa thành "sùng thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro