Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử

...

Màn đêm ở chốn thành thị chưa bao giờ chỉ là một màu đen. Ánh sáng ở bốn phương tám hướng đổ về, tựa như sương mù của mùa đông trôi nổi trên mặt nước, cuộn từng tầng hướng lên cao, hòa cùng với những đám mây dày đặc, che lấp cả bầu trời đầy sao.

Đầu mùa xuân, gió đêm cuốn theo mùi vị cỏ xanh khô ráo, mỏng manh như bong bóng sắc màu mà đám trẻ nhỏ thổi ra, chạm nhẹ một cái liền vỡ tan.

Thế chỗ mùi cỏ xanh chính là khói bụi nặng nề.

Xe buýt số 112 còn khá nhiều ghế trống, đỗ lại ở trạm dừng đường Kiều Tây. Cửa mở, ba người trẻ tuổi bước xuống từ cửa trước, năm người lục tục xuống từ cửa sau.

Hoa Sùng là người xuống cuối cùng.

Tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, ngáp một cái rồi nhanh chóng đóng cửa.

Con xe số 112 giống như lão già ốm yếu, ống xả kiệt sức phun ra khói xe, lảo đà lảo đảo chạy đi.

Mùa xuân vừa về đến Lạc Thành, Hoa Sùng còn chưa kịp hít thở mùi vị cỏ xanh đặc trưng của đêm xuân đã bị nhét một ngụm khói xe sặc người.

"Đệt!" Anh thấp giọng mắng một tiếng, mũi nhỏ tuy rằng vì khó chịu nên nhăn lại, nhưng mà trên mặt không hề xuất hiện vẻ tức giận.

Lúc này, một chiếc xe buýt khác đỗ lại, một bà lão chống gậy tập tễnh bước lên cửa. Anh vội chạy tới, đỡ người lên xe, mỉm cười ôn hòa: "Bà cẩn thận, đã trễ thế này cũng nên về nhà sớm thôi."

Bà lão mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười, "Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu."

Anh đứng ngoài cửa xe, giơ ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lên, làm động tác phất tay vui vẻ.

Ba mươi tuổi đầu làm cái động tác này quả thật có chút "cưa sừng làm nghé". Nhưng mặt mũi anh đẹp trai, ánh sáng trong suốt nơi đáy mắt tựa như vì sao trên bầu trời thảo nguyên, giơ tay nhấc chân một bộ nhẹ nhàng khoan khoái, người ngoài căn bản không thể đoán ra tuổi.

Nói là thanh niên đẹp trai tuổi vừa đôi mươi cũng có người tin.

Tài xế ổn trọng, đợi bà lão ngồi xuống mới thong thả lái xe rời đi.

...

Đứng trong làn khói, Hoa Sùng đánh vài cái hắt hơi, lấy khăn ướt ra lau miệng lau mũi rồi mới cất bước đi về ga tàu điện ngầm cách đó không xa.

Anh có xe, ngày bình thường đi làm lại không thể lái, thứ nhất bởi vì giờ cao điểm rất dễ bị tắc ở trên đường, tính ra còn không thuận tiện bằng tàu điện ngầm. Thứ hai, ra ngoài có sẵn xe buýt, đôi lúc còn được quá giang xe của lão Trần, dù sao xe của anh cũng không dùng đến.

Chỉ có một điều phiền toái là từ Cục thành phố đến khu hai Họa Cảnh không có tuyến đường thẳng, phải đổi tàu điện ngầm ở đường Kiều Tây, trước đó còn phải đi bộ đốt mỡ khoảng trăm mét để bắt xe buýt.

Nhưng mà hàm lượng mỡ trong cơ thể anh rất thấp, căn bản chẳng có mỡ gì để đốt cả.

...

Đường Kiều Tây trước đây rất vắng vẻ, phụ cận chỉ có một cửa hàng bách hóa "nửa chết nửa sống". Đầu năm nay, bách hóa lâu đời đã tìm được đường sống rồi, không phải đền bù do quy hoạch đường bộ gì, mà là được một công ty bất động sản thương mại mới nổi mua lại để xây dựng thành trung tâm mua sắm. Cửa hàng bách hóa này coi như gặp được người mua không tệ, năm trước vừa ký hợp đồng, năm nay đã đang thi công.

Hoa Sùng không vội về nhà, đứng nhìn công trường xây dựng trong chốc lát.

Trong bóng đêm, bách hóa rực rỡ hơn chục năm tựa như người bệnh từ từ già đi. Phía đông bị phá đi một khoảng, phía tây bị dỡ xuống mấy tầng. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa thôi, dấu vết nó từng tồn tại cũng bị xóa bỏ.

Giống người rời đi, cũng giống chuyện trong quá khứ.

...

Hoa Sùng rũ đuôi mắt, đang muốn đi tiếp đến ga tàu điện ngầm thì nghe thấy một tiếng "Tách!" thanh thúy.

Giây tiếp theo, anh như phản xạ có điều kiện mà xoay người, cơ bắp ở cánh tay không tự chủ mà căng lên, hóa ra là một thanh niên mặc quần jean và áo hoodie, tay đang cầm di động, xuất thần nhìn về phía công trường.

Thanh niên kia dáng người cao gầy, mơ hồ thấy được gân cốt ở đoạn cổ tay lộ ra khỏi tay áo, mang đến cảm giác vừa tinh tế vừa mạnh mẽ.

Có lẽ là cảm thấy có ánh mắt dừng trên người mình, thanh niên nghiêng người, ngũ quan tuấn mỹ dưới ánh đèn mờ ảo lại tăng thêm phần nhu hòa, tia ngạc nhiên nho nhỏ xuất hiện giữa hàng mày bỗng chuyển thành ý cười lịch sự, gật đầu nói: "Xin chào."

...

Hoa Sùng không biết người nọ, chỉ theo thói quen nghề nghiệp sẽ cảnh giác khi nghe được tiếng chụp ảnh, lúc này cũng mỉm cười, "Chụp ảnh công trường à?"

Thanh niên nhìn điện thoại thì hiểu, "Phải, vừa mới đến Lạc Thành, nghe nói nơi này trước kia là cửa hàng bách hóa lâu đời."

"Tháo dỡ cũng sắp xong rồi." Hoa Sùng quen tính bắt chuyện với người lạ, không nhanh không chậm nói: "Qua một, hai năm nữa sẽ xuất hiện trung tâm thương mại mới thôi."

"Thời điểm xây dựng mới là thời điểm hấp dẫn nhất." Thanh niên tán thưởng từ đáy lòng.

Hoa Sùng không rõ nghĩa của câu nói này, đánh giá trên dưới người thanh niên một phen, suy đoán đối phương chắc có tế bào văn nghệ trong người.

Mà bản thân anh ngoại trừ cái tên có dính chút chút hơi thở văn nghệ ra, còn lại từ trong ra ngoài đều không có một xu quan hệ nào với hai chữ đó. Đương nhiên cũng chẳng có đề tài chung để thảo luận, vì vậy anh cười nói: "Thế cậu cứ từ từ thưởng thức."

Tôi đây sẽ không cùng cậu đứng ở công trường để biểu diễn cái gì nghệ thuật đâu.

...

"Anh không cảm thấy thế sao?" Thanh niên cong khóe môi, mí mắt hơi rũ xuống.

Rõ ràng biểu tình có chút xấu xa nhưng trong mắt người thanh niên lại có mấy phần thành khẩn.

Hoa Sùng hiếu kỳ nói: "Chỗ nào hấp dẫn?"

Công trường xây dựng đổ nát trong đêm thật hấp dẫn – đây vẫn là lần đầu anh nghe thấy điều này.

"Nó tựa như một chuỗi mật mã." Thanh niên nói: "Nó chỉ hoàn hảo khi chưa được phá giải."

Hoa Sùng nghĩ một chút, hỏi: "Cậu là lập trình viên à?"

Hóa ra không phải nghệ sĩ.

Thanh niên cười: "Còn anh?"

"Tôi?" Hoa Sùng bịa đặt lung tung, "Tôi làm bên nghệ thuật biểu diễn."

Thanh niên tỏ vẻ đánh giá, dường như không tin tưởng lắm.

Hoa Sùng dứt khoát giơ tay lên, nói: "Đi đây!"

...

Trên đường xe cộ đông đúc, Hoa Sùng tâm tình tốt đứng chờ ở cửa lên của tàu điện ngầm. Giọng nữ nhân viên phát thanh ngọt ngào vang lên: "Tàu điện ngầm sắp đến trạm dừng, xin mời theo thứ tự xếp hàng, đứng hai bên cửa, trước sau đi xuống, không cần chen lấn..."

Bên ngoài ga tàu, mặt trăng ló ra từ những đám mây dày đặc, ánh trăng ảm đạm chẳng mấy chốc đã bị ánh đèn thành thị nuốt chửng. Dưới bầu trời, dường như không mấy ai chú ý tới sự nỗ lực đấu tranh của nó.

Thanh niên thu hồi ánh mắt từ phía tàu điện ngầm về, lại ngây ngẩn nhìn công trường chưa ra hình dạng. Lát sau rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về mặt trăng tội nghiệp kia.

Xe cộ như nước, tạp âm tựa thủy triều.

Thanh niên đi đến ven đường, ngồi lên một chiếc mô tô. Nụ cười dưới mũ bảo hiểm nhạt đi, dần trở nên lạnh lùng mà trầm mặc.

...

Buổi tối hôm nay, ở một góc phía tây thành phố, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhìn chằm chằm vào "đôi mắt" đẫm máu, cuối cùng ngước lên quan sát ánh trăng ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro