Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bạch Mi

Chương 1

Thanh Trúc - Đan Phong, Sở và Tần

Tôi và Triệu Thanh Trúc vài năm không gặp, trở lại, câu đầu tiên hắn nói là: ''Anh muốn ra nước ngoài phẫu thuật chuyển giới."

Hắn nói rõ ràng mạch lạc, ba năm huấn luyện ở quân đội cũng không hẳn là uổng phí. Lúc trước hắn luôn còng lưng thoạt nhìn thực kém cỏi, hôm nay thì đứng ngồi thẳng hai vai đoan chính, có thêm chút hương vị hiên ngang. Tôi đẩy gọng kính trên sống mũi, ah một tiếng, hỏi hắn: ''Anh đủ tiền à?''

Mặc dù tôi nghĩ chắc lão già sẽ không cắt tiền trợ cấp cho hắn, nhưng lời này của hắn thực sự không thể làm lão ta "cười" được. Muốn đi phẫu thuật chắn phải trốn đi, lúc đó về phần tiền mặt hẳn sẽ khó.

Triệu Thanh Trúc im lặng nhìn tôi. Tôi cảm thấy hắn đang xấu hổ, nhưng Triệu Thanh Trúc vẫn là Triệu Thanh Trúc, mặc dù lúng túng vẫn không quên dùng khí thế áp lại.

"Cậu có thể cho anh mượn ít tiền không?" Hắn không tự ti hỏi tôi.

Tôi khẽ cười một tiếng "Tôi thì không sao, chỉ là tôi sợ lúc đó lão già sẽ đánh chết tôi thôi."

Triệu Thanh Trúc có chút co mắt, chắc hắn nhớ đến việc khi còn bé trộm lấy quần áo và đồ trang sức của mẹ dùng, bị lão già đánh gần chết.

Hắn bắt đầu nói về suy nghĩ mấy năm nay, tôi câu có câu không nghe, thầm nghĩ đi quân ngũ mấy năm nay dù giúp hắn rèn luyện thân thể nhưng những thứ khác thì chẳng có gì thay đổi, ví dụ như hắn vẫn như lúc trước thật dài dòng.

Sau đó tôi bắt đầu thất thần, đêm qua có hơi túng dục quá độ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nhưng sự thật là công phu trên giương của tiểu tử hôm qua thực sự rất tốt, dáng người cũng không thể chê, tôi thậm chí muốn mời hắn làm người tình cố định.

"Vì vậy anh muốn đi chuyển giới" hắn kết lại, kéo tôi trở về, ah xong một tiếng, tôi lười nhác vỗ tay "Nói hay lắm".

Thanh Trúc tức giận "Triệu Đan Phong cậu từ trước đến nay vẫn không chịu nghe anh nói!".

Tôi lần theo chiếc âu phục móc ra một tấm chi phiếu với một cái bút kí, vừa xoạt xoạt ghi chi phiếu, vừa không để ý nói "Dù sao anh cũng chỉ cần lấy tiền là được, đâu quan tâm tôi có nghe hay không?"

Đưa chi phiếu cho hắn " Không đủ nói sau, khi lão già phát điên cũng đừng khai ra tôi là được."

Tôi cảm thấy chắc hôm nay như vậy là kết thúc, bây giờ chỉ mong về nhà trọ ngủ bù.

"Triệu Đan Phong" hắn gọi tôi "khi nào cậu định trở về nhà?"

Tôi liếc mắt "Về nhà chịu chết sao?"

Hai năm trước tôi xảy ra tai nạn giao thông, từ cửa sinh tử sống sót quay về, cũng chính lần tai nạn ấy làm cho lão già vẫn luôn chửi rủa tôi cuối cùng cũng im lặng. Tuy vậy ông ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác như thể có lửa, thể hiện rõ thái độ chán ghét , cảm giác nếu tôi ở nhà lâu thêm một chút sẽ làm lão khó chịu mà nhào vào xé xác tôi.

Triệu Thanh Trúc thở dài:" Thực ra anh lại hâm mộ cậu".

Hâm mộ cái rắm, tôi f*ck,  lập tức đứng dậy bỏ đi.

Tôi không hiểu rốt cục là Triệu Thanh Trúc hâm mộ việc tôi có can đảm comeout với lão già hay việc tôi xảy ra tai nạn hai năm trước, cuối cùng làm ông ta thỏa hiệp bỏ đi đứa con này?

Từ nhỏ tôi đã cảm thấy Triệu Thanh Trúc đầu óc có bệnh, việc hắn làm luôn luôn thiếu logic, hơn nữa rất khó hiểu , trong nội tâm hắn nghĩ gì thực sự đoán không nổi, đến cuối cùng tôi cũng chẳng muốn đoán nữa. Hắn sống như thế nào kệ hắn, chỉ cần không chết thì tôi không quan tâm.

Kể ra chúng tôi ngoài khuôn mặt thì chẳng giống nhau chút nào, chúng tôi là anh em sinh đôi, Thanh Trúc ra đời sớm hơn một chút nên được gọi là anh, nhưng mà từ khi có trí nhớ đến nay tôi chưa bao giờ gọi hắn là ca ca.

Hôm nay gặp lại tôi cảm thấy khuôn mặt giống nhau duy nhất kia cũng cũng không hẳn như vậy.

Hắn có cuộc sống riêng của hắn, tôi có công việc riêng của mình, con đường đã đi, quỹ đạo nhân sinh làm cho khuôn mặt khí chất cũng đã khác biệt.

Triệu Thanh Trúc từ nhỏ đã có chút rối loạn giới tính, còn tôi ngay từ đầu đã là đồng tính luyến.

Lão già ở quân đội cũng coi như anh hùng một đời, cũng không thể nghĩ mình lại sinh ra hai cái giống như vậy. Hắn hai năm trước đã buông tha một thằng con bất hiếu, một lòng muốn bồi dưỡng Triệu Thanh Trúc.

Ông ta mặc kệ cái gì là chướng ngại giới tính. Trong mắt ông ta, Triệu Thanh Trúc quá mức ẻo lả, không có bộ dáng nam nhân. Tôi khi còn bé cũng không thích chơi cùng Triệu Thanh Trúc.  Thời học sinh, con trai chơi thấy hắn quá ẻo lả, nữ sinh thì ngại hắn quá buồn nôn, nghĩ thử xem một nam sinh còn cao hơn so với tôi ôm cặp sách màu hường phấn, đứng trước mặt tôi thút tha thút thít cái mũi, nước mắt thi nhau rơi xuống, không quan tâm bạn học xung quanh, lôi kéo tay tôi khóc mếu máo nói :"Đan Phong tại sao em lại không chơi với anh?"

Tôi phiền chán gẩy tay hắn ra.

Tôi mười một tuổi đã biết mình thích con trai, nhưng không có nghĩa là tôi có thể chịu đựng được một thằng con trai cao lớn động một chút lại khóc nhè, thích trẻ con đáng yêu, thích hồng phấn, còn thích mặc trộm váy của mẹ.

Huống chi hắn lớn lên giống với tôi như đúc, nhìn khuôn mặt đó đầy sự ẻo lả làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Cứ như thế khi còn học sinh không biết che dấu cảm xúc tôi luôn tỏ ra chán ghét hắn.

Có lẽ đúng như tên , chúng tôi một người Thanh Trúc một người Đan Phong, Nam Bắc phân biệt.

Tôi đoán ba năm trước đây lão già chắc hẳn không thể chịu đựng được cái nữ tính con gái của Thanh Trúc, quyết tâm hung ác đem hắn vứt vào quân đội làm lính.

Lúc đó tôi không có ở nhà, bị lão già đuổi đánh không dám trở về nhà, chạy ra nước ngoài du học, dựa vào học bổng và tiền tiếp tế mẹ lén gửi cho mà sống sót. Sau khi tốt nghiệp cũng không vội về nước, đi thực tập và cùng bạn bè ở lại ngoại địa vui chơi, rồi gây ra tai nạn giao thông. Lần đó tôi không chỉ bị gãy hầu hết xương sườn, não còn bị xuất huyết trong, bệnh viện báo cho mẹ tôi tình hình rất nghiêm trọng, làm bà sợ hãi kéo lão già đi suốt đêm đến.

Sau đó nghe mẹ khóc lóc kể lể tôi mới biết việc Triệu Thanh Trúc bị lão già ném vào quân đội, chắc hẳn ba năm kia hắn sống vất vả lắm, nhưng cũng chẳng cần tôi lo, dù sao hắn bây giờ cũng đã xuất ngũ rồi.

Tôi trở về bị mẹ nhét vào công ty của cậu. Cậu tôi không nói hai lời xếp cho tôi một chức cao, tôi thoải mái làm việc. Cậu tôi rất thương đứa cháu ngoại này, tuy lúc trước comeout ông tỏ ra tức giận không thua gì lão già, nhưng sau tai nạn thái độ của ông thay đổi, lúc đến bệnh viện một mực nói với tôi rằng còn sống là tốt rồi. Không giống lão già nhìn thấy tôi trợn mắt nói câu đầu tiên là "Sao vậy, thằng nhãi con ngươi chưa chết à?", bị mẹ tôi đuổi ra khỏi phòng bệnh.

Mãi vừa rồi mới gặp lại Triêun Thanh Trúc tôi với anh ta quả thực lâu lắm rồi không gặp, cụ thể là mấy năm, tôi cũng không tính.

Trở về nhà trọ ngủ đến lúc trời sập tối mới tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của tôi là đói bụng. Tôi lại nghĩ tời người đàn ông hôm qua, tìm trên đầu giường thấy số điện thoại hôm qua hắn để lại, gọi điện qua, hắn bắt máy rất nhanh: "Xin chào, là ai vậy?"

"Cậu biết làm cơm không?", tôi không giới thiệu, trực tiếp hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro