Q1. Chương 12: Quỷ mặc áo đỏ đốt trụi văn võ miếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 12: Quỷ mặc áo đỏ đốt trụi văn võ miếu

Edit + Beta: Thỏ

Đúng như Tạ Liên nghĩ, trên mặt thiếu niên là một vết bỏng nghiêm trọng. Nhưng mà, còn hơn cả thế, bên dưới vết sẹo rớm máu là ba bốn khuôn mặt người nho nhỏ.

Mấy khuôn mặt người chỉ nhỏ như lòng bàn tay, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm rải rác ở gò má và trán hắn. Bởi vì bị lửa thiêu qua, ngũ quan trên mỗi khuôn mặt nhỏ bé kia đều co rúm lại, giống như thống khổ hét lên. Những... khuôn mặt đang gào thét chói tai nằm trên một gương mặt người bình thường, này quả thật quỷ nhìn còn thấy sợ!

Trong thoáng chốc nhìn khuôn mặt kia, Tạ Liên giống như rơi vào một cơn ác mộng. Sự sợ hãi đến tột cùng làm toàn thân y chết lặng, cho nên y đứng lên như thế nào, bản thân bày ra biểu tình gì, y đều không rõ. Nhưng có thể khẳng định rằng, sắc mặt y vô cùng đáng sợ. Thiếu niên sau khi chậm chạp tháo xuống băng vải, vốn dĩ đã lo sợ bất an, giờ nhìn thấy phản ứng của y, hắn lùi lại hai bước, tựa như biết rõ Tạ Liên không thể chấp nhận nổi khuôn mặt này. Hắn như muốn tự bảo vệ mình, dùng hai tay ôm kín gương mặt ghê rợn kia. Rồi nhảy dựng lên, thét to một tiếng, chạy vào rừng cây.

Tạ Liên phục hồi tinh thần, vội gọi theo: "Đợi đã!!!"

Có thể do y ngây người một lúc mới kịp phản ứng, thêm việc thiếu niên kia đã quen thuộc đường lối trong núi, lại giỏi cách lẩn trong bóng tối, chỉ một lát đã trốn mất dạng, cho dù y gọi thế nào cung không chịu ra. Bên cạnh Tạ Liên không có ai phụ giúp tìm kiềm, pháp lực của y lại khô kiệt, không thể truyền tin, y chạy một hồi trong núi, tìm nửa canh giờ cũng chẳng thấy gì. Gió lạnh thổi qua làm y tỉnh táo thêm đôi chút, biết rõ không thể giống ruồi nhặng không đầu bay loạn, y tự bình tĩnh, thầm nghĩ: "Có lẽ hắn sẽ trở về mang thi thể Tiểu Huỳnh cô nương đi." Nghĩ xong, y tự quay về miếu Minh Quang, nhưng rồi lại giật mình.

Phía trước có rất nhiều người mặc đồ đen tụ lại trong rừng cây sau miếu, vẻ mặt nghiêm túc, đang mang bốn mươi thi thể bị treo ngược kia xuống. Phía trước họ có một người đang khoanh tay, đứng giám sát, sau khi xoay đầu liền nhìn rõ đó là một khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt của thiếu niên, đúng là Phù Dao. Xem ra hắn trở về một chuyến, dẫn theo đám thần quan trong điện Huyền Chân xuống hỗ trợ.

Tạ Liên muốn mở miệng, sau lưng vang lên đủ loại âm thanh, thì ra Nam Phong đưa đám thôn dân quay lại. Hắn thấy cảnh này, nhìn Phù Dao, hỏi: "Không phải ngươi chạy trước rồi sao?"

Lời này không xuôi tai lắm, Phù Dao nhăn mặt không vui. Tạ Liên không muốn bọn họ cãi nhau trong thời khắc mấu chốt, đành nói với Nam Phong: "Là ta bảo hắn về tìm viện binh."

Nam Phong "xùy" một tiếng, nói: "Vậy viện binh đâu? Ta còn tưởng ít nhất cũng phải mời được tướng quân của ngươi xuống chứ."

Phù Dao thản nhiên nói: "Lúc ta về thì nghe nói Tiểu Bùi tướng quân tự chạy xuống rồi, nên không gọi tướng quân nhà ta nữa. Hơn nưa, cho dù ta có tìm, người bận như vậy, cũng chả rảnh rỗi xuống đây."

Thực tế mà nói, Tạ Liên vô cùng hiểu Mộ Tình, cho dù hắn có rảnh cũng sẽ không xuống. Nhưng hiện tại y không có thời gian nghĩ nhiều, hơi mệt mỏi nói: "Tạm thời đừng cãi nhau, trước tiên giúp ta tìm thiếu niên mặt quấn băng vải đi."

Nam Phong cau mày hỏi: "Không phải khi nãy hắn trông coi thi thể thiếu nữ kia cùng ngươi sao?"

Tạ Liên đáp: "Ta bảo hắn tháo băng vải trên mặt xuống, sau đó hắn bị ta dọa chạy rồi."

Khóe miệng Phù Dao hơi cong lên, nói: "Làm gì đến mức như vậy. Ngươi giả nữ cũng đâu có đáng sợ đến thế."

Tạ Liên thở dài: "Lúc ấy ta ngây ngươi không kịp phản ứng. Tiểu Huỳnh cô nương chết rồi, vốn dĩ hắn đã chịu một đả kích lớn. Nay lại thấy ta bị diện mạo hắn dọa sợ, có thể hắn không chịu nổi cú sốc này, liền bỏ chạy."

Phù Dao chun mũi, hỏi: "Hắn xấu đến thế à?"

Tạ Liên đáp: "Vấn đề không phải là xấu hay đẹp. Hắn... bị dịch mặt người."

Vừa nghe ba tiếng "dịch mặt người", sắc mặt và động tác của Nam Phong, Phù Dao đồng loạt cứng đờ.

Bọn họ cuối cùng cũng hiểu vì sao khi ấy Tạ Liên ngây người rồi.

Tám trăm năm trước, Hoàng thành (*) nước Tiên Lạc có một loại dịch bệnh ập đến, cuối cùng dẫn tới diệt quốc. Kẻ mắc phải dịch bệnh này, trên người sẽ xuất hiện một khối sưng nho nhỏ, rồi càng ngày càng to, càng ngày càng cứng, hơi hơi đau nhức. Sau này sẽ phát hiện, bề mặt chỗ sưng hơi gồ ghề, lõm xuống ba nơi, ba nơi này nhìn như là mắt, mũi và miệng. Rồi ngày qua ngày, ngũ quan trên chỗ sưng càng rõ, cuối cùng trở thành một cái mặt người. Nghe nói, gương mặt người này sau khi đã đủ lớn còn có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí còn la hét chói tai.

(*) Hoàng thành: kinh thành, nơi có hoàng gia ở

Loại dịch bệnh này gọi là dịch mặt người!

Sắc mặt Phù Dao đổi lại đổi, hai tay đang khoanh cũng buông thõng xuống, nói: "Sao có thể như vậy được! Loại dịch bệnh này mấy trăm năm trước đã diệt xong rồi, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện lại!"

Tạ Liên chỉ đáp một câu: "Ta không nhìn lầm."

Nam Phong và Phù Dao đồng loạt im bặt. Những lời Tạ Liên nói, không một ai có thể bác bỏ.

Tạ Liên nói: "Trên mặt hắn còn có vết bỏng. Có thể hắn đã tự đốt, nhằm thiêu hủy mấy gương mặt người xấu xí này."

Dính phải dịch mặt người, bệnh nhân sẽ vô cùng đau đớn, phản ứng đầu tiên của nhiều người là cầm đao khoét mấy cái mặt đáng sợ đó đi, hoặc là dùng đuốc thiêu nó chết cháy. Chỉ cần có thể loại bỏ nó, họ không tiếc khoét da khoét thịt mình.

Nam Phong trầm giọng nói: "Vậy có thể hắn cũng không phải người bình thường, có lẽ đã sống mấy trăm năm rồi. Lại nói, dịch mặt người của hắn có lây được không?"

Tuy là đầu đau như búa bổ, Tạ Liên vẫn cố tỉnh táo, khẳng định: "Không đâu. Bình thường, tốc độ lây lan của dịch mặt người vô cùng nhanh. Nhưng dịch mặt người của thiếu niên kia thì khác, hắn sống ở núi Dữ Quân lâu như thế, nếu lây thì đã lây cho cả vùng này rồi. Có thể dịch bệnh của hắn đã... chữa trị ổn rồi. Chỉ là vết sẹo thì không thể xóa nhòa."

Ba người không dám khinh thường. Dường như Phù Dao rất có địa vị ở điện Huyền Chân, đám thần quan được hắn sai bảo đang đào cả ba thước đất lên để tìm kiếm. Nhưng cho dù họ có tìm như thế nào đều không tìm thấy dấu vết thiếu niên kia, sợ rằng hắn đã bỏ trốn khỏi núi Dữ Quân, lẫn vào biển người mênh mông rồi. Bởi vậy, kế hoạch của họ là trở về Thiên giới trước, sau đó nhờ điện Linh Văn giúp đỡ tìm kiếm, nhẫn nại chờ tin. Cũng may là thiếu niên không lây dịch bệnh, nhưng mà Tạ Liên nghĩ, tướng mạo hắn đáng sợ như thế, nếu như xuống núi bị phát hiện, e là sẽ trở thành quái vật người người hô giết! Vẫn nên mau mau tìm hắn thôi!

Giờ không phù hợp để trì hoãn ở núi Dữ Quân nữa, Tạ Liên ôm thi thể Tiểu Huỳnh, từng bước xuống núi. Bởi vì tinh thần có hoảng hốt, cho nên sau khi người hầu trà kêu lên thật lớn, y mới nhận ra y suýt nữa thì ôm cả thi thể vào tiểu điếm Tương Phùng. Tạ Liên xin lỗi không ngừng, rồi đi ra ngoài phân phó người an táng Tiểu Huỳnh, lúc này mới trở về. Xong xuôi hết thảy, y ngồi xuống, khe khẽ thở dài.

Giờ chỉ cần viết báo cáo lên Thiên giới nữa là xong. Tạ Liên chợt cảm thấy, ngắn ngủi mấy ngày phi thăng mà mệt mỏi hơn lượm đồng nát ở nhân gian gấp mấy lần. Trèo lên lội xuống, vượt nóc băng tường, quay cuồng gào thét, rồi đến giả trang kiêm diễn ảo thuật. Xương cốt toàn thân y đều rã rời, hơn nữa còn để lại nhiều bí ẩn chưa được giải đáp và họa về sau nữa. Tạ Liên thật sự muốn làm một tấm biển "Phi thăng còn chẳng bằng lượm đồng nát" treo sau lưng rồi đi du thuyết (*) khắp nhân gian.

(*) du thuyết: Thời xưa, du thuyết là đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình

Phù Dao xốc vạt áo ngồi xuống, không nhịn được mà liếc mắt xem thường y, nói: "Ngươi còn mặc đồ này làm gì?"

Thấy sự xem thường trong đôi mắt hắn, Tạ Liên chợt cảm thấy thân thiết vô cùng. Lúc này y mới cởi đồ cưới, vừa tẩy đi son phấn trên mặt vừa than thở: "Vậy khi nãy ta luôn nói chuyện với Tiểu Bùi tướng quân với bộ dạng này sao? Nam Phong à Nam Phong, sao ngươi không nhắc nhở ta?"

Phù Dao nói: "Ta thấy ngươi rất thích mặc loại đồ này ấy chứ."

Nam Phong chạy cả một ngày, rốt cuộc cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi, nói: "Cần gì nhắc nhở. Tiểu Bùi tướng quân không để ý ngươi mặc cái gì đâu. Cho dù ngươi ăn mặc kì quái hơn mười lần, lúc trở về hắn cũng chẳng thèm lắm lời với kẻ khác."

Tạ Liên cảm thấy đêm nay Nam Phong mệt nhọc rồi, y liền rót cho hắn một chén trà. Nhớ tới vẻ mặt lạnh tanh của Tiểu Bùi tướng quân, rõ ràng là trái ngược hẳn với sự điên cuồng của Tuyên Cơ, y nói: "Vị Tiểu Bùi tướng quân này đúng là sinh ra đã bình tĩnh, luôn giữ được bình thản."

Nam Phong vừa uống trà vừa nói: "Ngươi đừng trông mặt mà bắt hình dong. Bộ dạng Tiểu Bùi tướng quân tuy nho nhã lễ độ, nhưng hắn cũng giống tổ tiên hắn thôi, đều khó đối phó cả."

Điều này Tạ Liên cũng đã nhìn ra. Phù Dao cũng đồng tình với Nam Phong về vấn đề này, nói: "Bùi Túc sau khi lên Thiên giới gần một hai trăm năm sau mới phi thăng. Nhưng mà thế lực to lớn nên thăng chức rất nhanh. Lúc hắn được Bùi tướng quân chọn mặt mang lên Thiên giới cũng mới đôi mươi, ngươi biết lúc đó hắn làm việc gì không?"

Tạ Liên hỏi: "Làm gì?"

Phù Dao lạnh lùng phun ra hai chữ: "Đồ thành." (*)

(*) Đồ thành: tàn sát hàng loạt người dân trong thành

Tạ Liên nghe xong liền có chút suy tư, tuy nhiên điều này cũng không lạ. Trên Thượng Thiên đình, đế vương tướng tá đi muôn nơi, tranh giành thiên hạ, giữ vững gian sơn. Một vị tướng quân thành công là nhờ giẫm trên vạn vạn xác chết. Muốn thành thần tiên, trước tiên phải thành người tài. Dưới chân người tài đều là một con đường máu. Phù Dao kết luận: "Trên Thượng Thiên đình chẳng có mấy người dễ đối phó đâu. Không thể tin bất cứ kẻ nào."

Tạ Liên nghe giọng điệu khuyên bảo hậu bối của hắn, không khỏi buồn cười. Phải chăng lúc ở Thượng Thiên đình hắn từng bị bắt nạt, cho nên giờ mới tràn đầy cảm xúc khuyên lơn? Nhưng Tạ Liên cũng biết, tuy rằng y phi thăng ba lần, nhưng thời gian y ở Thiên giới như hoa sáng nở tối tàn, chỉ trong giây lát, nếu bàn về độ hiểu rõ về chư tiên, y thật sự không thể so sánh với hai tiểu thần quan này.

Nam Phong dường như không đồng ý với cách nói của Phù Dao, bảo: "Ngươi đừng có dọa người, nơi nào cũng có người tốt kẻ xấu. Ở Thiên giới cũng có không ít thần quan đáng tin cậy."

Phù Dao lại nói: "Ha ha, thần quan đáng tin cậy? Ngươi đang nói về tướng quân nhà ngươi sao?"

Nam Phong đáp: "Không cần biết có phải tướng quân nhà ta hay không. Dù sao cũng không phải tướng quân nhà ngươi."

Đối mặt với tình huống này, Tạ Liên sớm đã quen, không còn cảm xúc gì, lại thêm trong lòng đang có tâm sự, y cũng chẳng còn sức giảng hòa hai người nữa.

.

Sau khi phương Bắc đã yên ổn, Tạ Liên trở lại Thiên giới, tìm đến điện Linh Văn trước tiên. Y kể rõ việc thiếu niên quấn băng vải, nhờ cậy Linh Văn tìm người dưới nhân gian. Sau khi nghe xong, sắc mặt Linh Văn nghiêm túc hẳn, nhận lời, cuối cùng nói: "Điện Linh Văn sẽ toàn lực tìm kiếm. Nhưng thật không nghĩ tới, một chuyến xuống phương Bắc này lại liên quan tới nhiều việc như vậy. Thái tử điện hạ vất vả rồi."

Tạ Liên nói: "Chuyến này còn cần cảm ơn hai tiểu thần quan tự nguyện tới giúp ta, còn cả Tiểu Bùi tướng quân ở điện Minh Quang nữa. Không biết cảm ơn thế nào cho phải."

Linh Văn liền nói: "Đấy là nghiệt duyên của lão Bùi gây họa, đương nhiên Tiểu Bùi phải đi thu dọn. Hắn thu dọn cũng quen rồi, không cần cảm ơn hắn làm gì. Nếu giờ Điện hạ rảnh rỗi, phiền ngươi vào Thông Linh trận một lúc, mọi người còn muộn tụ tập bàn bạc chuyện lần này."

Vừa vặn, Tạ Liên cũng còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Y ra khỏi điện Linh Văn, đi tới đi lui một hồi, cuối cùng tìm thấy một cây cầu bằng đá nho nhỏ. Cầu bằng qua sông, nước chảy róc rách, trong vắt bình lặng vô cùng, có thể nhìn rõ nơi đáy nước là sương mù đang chuyển động. Thậm chí xuyên qua nước chảy và mây mù còn nhìn thấy điệp điệp trùng trùng núi non cùng thành trấn nơi hạ giới. Lòng Tạ Liên tự nhủ: "Địa điểm đẹp."

Y ngồi xuống đầu cầu, đọc khẩu lệnh, tiến vào trận.

Thông Linh trận của Thượng Thiên đình lúc này vô cùng náo nhiệt, âm thanh nhao nhao quyện thành một đống ồn ào. Âm thanh đầu tiên mà Tạ Liên nghe thấy là tiếng la mắng của Phong Tín: "Thao! Các ngươi tìm được ngọn núi phù hợp để trấn áp Tuyên Cơ chưa?! Nữ quỷ đó đúng là điên rồi, hỏi nàng cái gì nàng cũng chỉ ầm ĩ đòi gặp Bùi tướng quân, căn bản không thèm khai ra nơi ở của Thanh Quỷ Thích Dung."

Tiểu Bùi tướng quân tiếp lời: "Tính tình Tuyên Cơ tướng quân trời sinh đã tương đối bướng bỉnh quyết liệt."

Giọng Phong Tín vô cùng tức giận: "Tiểu Bùi tướng quân, Bùi Tướng quân của các ngươi không định về à? Chỉ cần gặp nàng ta một lần, hỏi tung tích Thanh Quỷ Thích Dung, sau khi có được đáp án thì giam nàng lại là được."

Phong Tín đúng thật là... không biết đối phó với nữ nhân. Nếu giao cho hắn việc hỏi cung, Tạ Liên hơi hơi đồng tình với hắn.

Tiểu Bùi tướng quân nói: "Gặp cũng vô dụng. Càng thấy càng điên."

Lại có một người nói: "Lại là rừng treo ngược thi thể... Phẩm vị của tên Thích Dung càng ngày càng kém, thật là làm người khác khó chịu."

"Cả Quỷ giới đều chê phẩm vị gã kém, như vậy cũng đủ thấy phẩm vị gã thực sự kém như thế nào."

Các thần quan thảo luận không hề có chút cố kị nào, có thể thấy rõ mọi người hẳn đều quen nhau. Là một nhân vật mới, Tạ Liên im lặng không thảo luận, nhưng nghe cả buổi, y không nhịn được mà chen vào một câu: "Chư vị, rừng treo ngược thi thể trong núi Dữ Quân là sao? Thanh Quỷ Thích Dung ở gần đó hả?"

Bởi vì y không thường nói chuyện trong Thông Linh trận, giọng nói khá xa lạ. Nhóm thần quan không biết là do không biết câu trả lời hay không muốn trả lời, không ai nói gì. Chỉ có Phong Tín đáp: "Thanh Quỷ Thích Dung không ở núi Dữ Quân. Nhưng rừng treo ngược thi thể là lễ vật Tuyên Cơ dâng lên dựa theo yêu cầu của gã."

Tạ Liên hỏi: "Tuyên Cơ là thuộc hạ của Thanh Quỷ sao?"

Tiểu Bùi tướng quân đáp: "Đúng vậy. Tuyên Cơ tướng quân đã chết mấy trăm năm rồi, tuy rằng có oán niệm nhưng không có khả năng tác oai tác quái. Cho tới hơn trăm năm trước, Thanh Quỷ Thích Dung nhìn trúng nàng, vô cùng thưởng thức nàng, chọn nàng làm cấp dưới, khi ấy pháp lực nàng mới tăng nhanh chóng như vậy."

Ý hắn là, việc nữ quỷ Tuyên Cơ làm loạn không thể trách Bùi tướng quân được, bởi vì vốn dĩ nàng không có bản lĩnh đó. Nếu muốn trách thì phải trách Thanh Quỷ Thích Dung, là do hắn nhận Tuyên Cơ làm thuộc hạ, cho nên nàng mới có khả năng hại người.

Tuy rằng trong lòng chư vị thần quan đều nghĩ việc này là do Bùi tướng quân tạo nghiệt, nhưng mà không nói ra, căn bản là chưa kịp nói, Tiểu Bùi tướng quân đã nhắc nhở một câu, nói trúng chỗ ngứa, khiến bọn họ phải giấu sạch suy nghĩ của mình đi.

Tạ Liên lại nói: "Đã tra rõ về vùng núi Dữ Quân chưa? Có lẽ còn có linh hồn một đứa trẻ nữa."

Lúc này, giọng Mộ Tình vang lên, nghe tương đối ôn hòa: "Linh hồn trẻ con? Linh hồn trẻ con gì?"

Tạ Liên thầm nghĩ, đại khái là Phù Dao chưa nói rõ chi tiết cho Mộ Tình, có khi lúc tìm viện binh cũng là gạt hắn mà có. Y không nhắc tới Phù Dao, tránh cho Phù Dao lại gặp rắc rối, nói: "Lúc ta ở trong kiệu hoa có nghe thấy tiếng cười của trẻ con, nó hát một bài nhắc khéo ta. Lúc ấy bên cạnh ta cũng có hai tiểu võ quan, nhưng bọn họ đều không nghe được. Có lẽ pháp lực của đứa trẻ này cũng rất mạnh."

Mộ Tình nói: "Trong núi Dữ Quân không tra được linh hồn đứa trẻ nào cả."

Trong lòng Tạ Liên cảm thấy vô cùng kì quái, chẳng lẽ đứa trẻ kia cố tình tới nhắc nhở y? Nghĩ tới đây, y chợt nhớ tới một việc, hỏi: "Còn nữa, lúc ta ở trong núi Dữ Quân có gặp một thiếu niên dùng bướm bạc. Chư vị có biết thiếu niên này là ai không?"

Lời vừa dứt, Thông Linh trận vốn đang náo nhiệt ồn ào chợt lặng ngắt như tờ.

Tạ Liên sớm đã dự liệu được phản ứng kiểu này của mọi người. Nửa ngày sau, Linh Văn mới hỏi lại: "Thái tử điện hạ, ngươi vừa nói gì cơ?

Mộ Tình lạnh lùng thốt: "Y vừa mới nói, y gặp Hoa Thành."

Cuối cùng cũng biết được tên thiếu niên kia, tâm trạng Tạ Liên tự dưng tốt hẳn, cười nói: "Thì ra tên hắn là Hoa Thành à? Ừm, tên này đúng là rất hợp với hắn."

Nghe giọng điệu nhận xét, chư vị thần quan trong Thông Linh trận đều im bặt.

Lát sau, Linh Văn ho nhẹ một chút: "Việc này... Thái tử điện hạ, ngươi đã từng nghe qua 'Tứ đại hại' chưa?"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Thẹn quá, ta chỉ biết 'tứ danh cảnh' thôi."

Tứ danh cảnh – câu chuyện của bốn vị thần quan của Thượng thiên đình trước khi phi thăng, đều được mọi người ca tụng thành gia thoại: Thiếu Quân Khuynh Tửu, Thái Tử Duyệt Thần, Tướng Quân Bẻ Kiếm và Công Chúa Tự Vẫn. Trong đó, "Thái tử duyệt thần" chính là khoảnh khắc rung động – thần võ Thái tử Tiên Lạc. Có thể trở thành một trong tứ danh cảnh, không nhất thiết phải là thần quan có pháp lực mạnh nhất, chỉ cần truyền thuyết của người đó được lưu hành rộng rãi, người người bàn tán là được rồi. Đối với loại tin tức kiểu này, Tạ Liên phản ứng tương đối chậm chạp, có thể nói là nông cạn. Sở dĩ y biết "Tứ danh cảnh", chẳng qua là bản thân y cũng ở trong đó, cho nên mới tìm hiểu sơ qua. Nhưng "Tứ đại hại" này, có thể là rất lâu sau này mới lưu hành, tóm lại Tạ Liên chưa từng nghe qua. Nhưng nếu đã nói là "hại", vậy thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Tạ Liên nói: "Thẹn quá, ta chưa từng nghe. Xin hỏi Tứ đại hại là gì?"

Mộ Tình lạnh nhạt nói: "Thái tử điện hạ tôi luyện ở dưới gian gian mấy trăm năm, không ngờ lại chẳng biết chút tin tức gì. Thật khiến người khác tò mò, rốt cuộc ngươi ở dưới đấy làm gì."

Tất nhiên là ăn, ngủ, nghỉ, bán nghệ, lượm đồng nát rồi. Tạ Liên cười cười: "Làm người bận bịu lắm, rất là khó nói. Không dễ dàng như làm thần quan đâu."

Linh Văn lúc này mới nói: "Tứ đại hại này, mong Điện hạ nhớ kĩ, bao gồm Hắc Thủy Trầm Chu, Thanh Đăng Dạ Du, Bạch Y Họa Thế và Huyết Vũ Thám Hoa. Bọn họ đều làn hỗn thế ma vương của Quỷ giới, làm Thượng Thiên đình và Trung Thiên đình đau hết cả đầu. (*)

Người, lên trên, thành thần; xuống dưới, thành quỷ.

(*) hỗn thế ma vương: quỷ trong thời loạn, chuyên hại nước hại dân

Thiên giới là do chư tiên lập ra làm chỗ ở, ngăn cách với nhân giới. Họ từ trên cao nhìn xuống dưới, quan sát đời phàm, nhìn chúng sinh. Mà Quỷ giới thì không chia tách với nhân gian. Đám yêu ma quỷ quái, một phần thì chung sống trên cùng mảnh đất với người thường, một phần ẩn náu trong bóng tối, một phần ngụy trang thành người thường, lang thang ở nhân gian.

Linh Văn tiếp tục nói: "Hắc Thuỷ Trầm Chu (*), nói đúng ra là một Quỷ nước. Hắn tuy rằng là cấp Tuyệt, nhưng ít khi gây chuyện, cũng ít khi xuất hiện, căn bản chưa có mấy người gặp được. Tạm thời bỏ qua."

(*) Hắc Thủy Trầm Chu: nước đen (đục) làm chìm thuyền

"Thanh Đăng Dạ Du (*), kẻ này chính là Thanh Quỷ Thích Dung phẩm vị thấp kém, rất thích rừng treo ngược thi thể kia. Nhưng mà hắnlà kẻ duy nhất không phải cấp Tuyệt trong bốn người. Vậy vì sao hắn lại có mặt trong danh sách này? Bởi vì quanh năm hắn đều đi gây chuyện, rất đáng ghét. Cũng có thể hiểu là, thêm tên hắn vào cho danh sách đủ bốn người, cũng dễ nhớ hơn. Người này cũng tạm thời bỏ qua."

(*) Thanh Đăng Dạ Du: đèn xanh dạo chơi giữa trời đêm

"Bạch Y Họa Thế (*), này là một người mà Thái tử điện hạ ngươi tương đối quen thuộc. Hắn có một tên khác là Bạch Vô Tướng."

(*): Bạch Y Họa Thế: áo trắng hại đời

Tạ Liên ngồi ở đầu cầu, nghe được cái tên này, chợt cảm thấy một cơn đau đớn truyền từ trái tim đến toàn thân. Mu bàn tay run nhẹ, vô thức nắm chặt.

Y đương nhiên là quen thuộc rồi.

Mọi người đều nói, "Tuyệt" vừa xuất thế, có thể gây họa cho quốc gia, gây loạn cho thế gian. Mà Bạch Vô Tướng vừa xuất thế, nước đầu tiên mà hắn diệt, chính là nước Tiên Lạc.

Thấy Tạ Liên im lặng không nói, Linh Văn kể tiếp: "Nhưng mà Bạch Vô Tướng đã bị diệt rồi. Không đề cập tới nữa. Cho dù giờ hắn còn sống, sợ rằng giờ cũng chẳng tới lượt hắn chiếm danh tiếng đâu."

"Thái tử điện hạ, bướm bạc mà ngươi thấy ở núi Dữ Quân còn gọi là bướm Tử Linh. Chủ nhân của nó là vị cuối cùng trong bốn người này, là người mà cả Thiên giới không ai dám chọc tới, 'Huyết Vũ Thám Hoa – Hoa Thành'." (*)

(*) Huyết Vũ Thám Hoa: che chở hoa dưới mưa máu

Ở Thiên Giới, người "danh tiếng lẫy lừng" là thần võ đại đế và Tiên Lạc thái tử. Tuy rằng ý nghĩa hoàn toàn trái ngược, nhưng mức độ như sấm bên tai thì không khác lắm. Còn ở Quỷ giới, một vị "danh tiếng lẫy lừng" ngang sức với họ, ngoài Hoa Thành ra không còn người thứ hai.

Nếu như muốn tìm hiểu về một thần quan, vậy thì chỉ cần ra ngoài đường đi một hồi, sau đó vào một miếu thần, thử nhìn xem tượng thần mặc đồ gì, dùng pháp khí gì, vậy là có thể hiểu một ít. Còn nếu muốn hiểu rõ hơn nữa, vậy thì đi nghe ngóng chút giai thoại truyền miệng, xem diễn nghĩa truyền kỳ (*) để rõ thân phận và công việc của thần quan lúc họ còn là người phàm, như thế cũng hiểu được tám chín phần. Nhưng yêu ma quỷ quái thì hoàn toàn ngược lại, họ trước đây là người thế nào, bây giờ là dạng người gì, tất cả đều là một ẩn số.

(*) diễn nghĩa truyền kỳ: là loại kịch hát về một nhân vật/ sự kiện lịch sử, lấy bối cảnh lịch sử, thêm thắt một số tình tiết cho lôi cuốn.

Cái tên Hoa Thành này chắc chắn là giả, bề ngoài của hắn chắc chắn cũng là già. Bởi vì theo như truyền thuyết về hắn, hắn là một thiếu niên vui giận thất thường, có lúc hắn là mỹ nam tử ôn nhu dịu dàng, có khi lại là nữ quỷ xinh đẹp lòng dạ hiểm độc, dạng gì cũng có cả. Về hình dáng thật của hắn, điều duy nhất có thể tin được là hắn luôn luôn mặc một thân áo đỏ, thường xuất hiện lúc mưa máu gió tanh, bướm bạc bay lượn quanh tay áo và vạt áo hắn.

Xuất thân của Hoa Thành lại có nhiều lời đồn hơn. Có người nói hắn là loại dị dạng, bẩm sinh không có mắt phải, cho nên từ nhỏ đã bị bắt nạt, rồi căm hận thế giới; có kẻ nói hắn là một tướng sĩ lúc còn là thiếu niên, tử trận vì quốc gia, hồn không cam lòng; lại có người nói vì mất đi người yêu nên thống khổ đau đớn; kẻ khác lại nói hắn là quái vật. Lời đồn ly kỳ, tất cả cũng chỉ là "nghe nói" mà thôi. Nghe nói, Hoa Thành thực ra là một vị thần quan phi thăng. Chỉ là sau khi phi thăng, hắn tự mình nhảy xuống, rơi xuống mà hóa thành quỷ. Nhưng đây cũng chỉ là một truyền thuyết lưu hành tương đối rộng rãi, không rõ thật giả, cũng ít người tin tưởng. Bởi vì, chẳng lẽ trên đời này lại có người không thèm làm thần tiện, thà nhảy xuống thành quỷ còn hơn ư? Việc này làm Thiên giới mất thể diện quá rồi. Nói chung là, càng nhiều lời đồn đãi, sự thật càng mơ hồ.

Nhóm thần quan đặc biệt kiêng kị Hoa Thành bởi rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như, tính tình hắn rất khó đoán, khi thì tàn nhẫn khát máu, lúc lại tốt bụng tới kì lạ. Lại ví dụ như, thế lực ở nhân gian của hắn cực lớn, tín đồ cũng cực nhiều.

Nhóm thần quan sở dĩ có nhiều tín đồ, bởi vì mọi người bái thần, cầu thần phù hộ, thoát khỏi yêu ma quỷ quái. Nhưng mà Hoa Thành là quỷ, vậy mà ở nhân gian cũng có nhiều thiệt nhiều tín đồ, thật sự là một tay che trời rồi!

Nhân đây, không thể không nói, lúc Hoa Thành mới xuất hiện, hắn đã làm một việc vô cùng vô cùng nổi tiếng.

Hắn công khai khiêu chiến 35 vị thần quan trên trời, nội dung là: thi võ cùng võ thần, thi văn cùng văn thần.

Lúc đó, trong 35 vị thần quan thì có tới 30 vị cảm thấy nực cười cực kì, nhưng vì bị hắn chọc giận nên đã đồng ý lời thách thức, chuẩn bị liên thủ dạy hắn một bài học.

Người đầu tiên tỉ thí cùng hắn là một võ thần.

Võ thần ở Thiên giới thuộc hệ mạnh nhất, mỗi người đều có rất nhiều tín đồ, pháp lực cũng cao cường, nay đấu với một tiểu quỷ mới ra đời, có thể nói phần thắng đã nắm chắc trong tay. Ai ngờ, vừa đánh một trận, toàn quân bị diệt, tất cả binh khí đều bị Hoa Thành dùng một thanh loan đao (*) quỷ dị đánh gãy hết!

(*) loan đao: đao cong

Đánh xong mới biết, thì ra Hoa Thành đi ra từ núi Đồng Lô.

Đồng Lô là một ngọn núi lửa, điều nay không quan trọng, quan trọng là... trong núi có một tòa thành, gọi là Cổ Thành. Cổ Thành không phải là nơi người ở, tòa thành ấy, bản thân nó chính là một loại cổ độc (*) cỡ lớn.

(*) cổ độc: một loại độc.

Cứ cách một trăm năm, vạn quỷ sẽ tụ họp ở chỗ đó, chém giết lẫn nhau, giết cho tới khi chỉ còn một con quỷ sống sót. Tuy nhiên, thường thì cả đám đều chết hết, nhưng chỉ cần có một kẻ đi ra, kẻ đó nhất định sẽ trở thành hỗn thế ma vương. Mấy trăm năm qua, trong Cổ Thành chỉ có hai kẻ ra ngoài được, mà trong hai vị này, quả nhiên có một vị trở thành Quỷ vương nổi tiếng ở nhân gian.

Hoa Thành chính là vị đó.

Võ thần thất bại thảm hại, văn thần đành phải ra quân.

Đánh không thắng, chắc luận văn cũng phải thắng chứ?

Vừa khéo, đúng là thắng thật, nhưng là Hoa Thành thắng. Hoa Thành biện luận trôi trôi chảy chảy, khi thì nhã nhặn, khi thì ác độc, lúc thì đanh thép, lúc lại sâu sắc, có khi còn phản bác thật tài tỉnh. Lập luận sắc bén, dẫn chứng phong phú thuyết phục, mê hoặc lòng người, Mấy vị văn thần bị hắn mắng từ trên trời xuống dưới đất, từ xa xưa tới tận ngày nay, giận tới mức phun thẳng một ngụm máu lên trời.

Hoa Thành nhờ trận chiến ấy mà thành danh.

Nhưng nếu chỉ như vậy thì chẳng có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất là, sau khi toàn thắng, hắn bắt ba mươi ba vị thần quan thực hiện lời hứa.

Khi khiêu chiến, hai bên đã đưa ra ước định: nếu Hoa Thành thua, hắn phải đưa tro cốt ra. Nếu thần quan thua, vậy tất cả liền nhảy khỏi Thiên giới, từ nay trở đi thành người phàm. Nếu không phải vì thái độ tự cao của hắn, cộng với phần thưởng đặt cược mê hoặc, lại thêm lòng tin tất thắng của các vị thần quan, chắc chắn họ sẽ không đồng ý đấu với hắn đâu.

Cuối cùng, không ai chủ động thực hiện lời hứa. Tuy rằng thất hứa rất mất mặt, nhưng nghĩ lại, có tận ba mươi ba vị thần quan đều thua cơ mà, nếu chỉ một người thì mất mặt thật, nhưng có tận ba mươi ba người, vậy thì chẳng mất mặt chút nào, thậm chí giống như muốn cười nhạo đối phương. Vì thế, bọn họ ăn ý hiểu đối phương, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dù sao mọi người cũng mắc bệnh hay quên, qua năm mươi năm nữa, có khi chẳng ai nhớ gì về chuyện này.

Điều bọn họ nghĩ quả không sai, nhưng cái bọn họ sai chính là, Hoa Thành đâu phải người đễ đối phó như vậy.

Không thực hiện lời hứa ư? Được, để ta tới giúp một tay!

Sau đó, Hoa Thành đốt trụi hết tất cả đạo quán của ba mươi ba vị thần quan kia. Một mồi lửa đốt trụi!

Cho tới hôm nay, mỗi khi nhắc lại chuyện ấy, chư tiên đều biến sắc —— thiếu niên áo đỏ đốt trụi ba mươi ba miếu thần.

Đạo quán và tín đồ là nguồn suối pháp lực lớn nhất của thần quan, nay đạo quán đã mất, tín đồ đi đâu bái thần đây? Hương khói làm sao có được? Tổn thất nặng nề, nếu muốn xây lại đạo quán, ít nhất cũng mất hơn trăm năm, này còn chưa chắc có thể khôi phục lại quy mô như trước hay không. Đối với thần quan mà nói, chuyện này còn khủng bố hơn chuyện độ kiếp thất bại. Mỗi thần quan trong này đều có hơn một ngàn đạo quán loại lớn, hàng trăm đạo quán loại nhỏ, cộng lại cũng phải lên tới vài vạn. Vậy mà Hoa Thành, chỉ trong một đêm đã đốt trụi hết rồi! Không ai biết làm sao hắn làm được, nhưng mà hắn đã làm được rồi đấy!

Thật sự muốn phát điên!

Đám thần quan khóc lóc kể lể với Quân Ngô, nhưng Quân Ngô cũng đành chịu, quả thật không còn cách nào. Lúc trước đều là đám bọn họ nhận lời thách đấu, cũng đáp ứng điều kiện cá cược. Hoa Thành lại rất khôn ngoan, hắn chỉ đốt miếu, không đả thương người. Vốn dĩ hắn chỉ đào một cái hố, hỏi bọn họ nhảy hay không nhảy, còn đám thần quan lại đào cái hố sâu hơn, sau đó cùng nhảy vào. Chuyện tới mức này, làm sao có thể cứu vãn?

Khi trước, ba mươi ba vị thần quan muốn đánh tên tiểu quỷ kiêu ngạo kia trước toàn dân thiên hạ, cho nên mới âm thầm báo mộng cho các vương công quý tộc về địa điểm luận võ. Mục đích của họ vốn là để thể hiện uy lực của thần thánh, ai ngờ khi đám vương công quý tộc kia tới chỉ thấy bộ dạng bị đánh cho kêu cha gọi mẹ của thần võ. Bởi vậy, sau này, tựa như tỉnh mộng, không ít quý tộc không bái quan trời nữa, đổi thành bái quỷ. Còn ba mươi ba vị thần quan, mất hết tín đồ, mất hết đạo quán, dần dần mai danh ẩn tích, mãi về sau có nhiều thần quan mới phi thăng, dần dần mới lấp đầy vị trí trống.

Từ đó về sau, rất nhiều thần quan trên giới chỉ cần nghe thấy tên "Hoa Thành" đã run lẩy bẩy. Thậm chí chỉ cần nghe thấy "áo đỏ" hay "bướm bạc" là dã nổi hết da gà. Có nhiều người sợ chọc hắn mất hứng, hắn sẽ tới khiêu chiến, rồi đốt trụi miếu thờ của họ; có nhiều kẻ lại bị hắn nắm thóp, không thể phản kháng; thêm nữa, bởi vì Hoa Thành một tay che trời ở nhân giới, một số thần quan khi làm nhiện vụ còn phải nhờ hắn chỉ giáo. Cứ thế, một bộ phận thần quan, xuất phát từ tâm lý quỷ dị cũng bái phục hắn.

Bởi vậy, đối với Hoa Thành, Thiên giới vừa hận lại vừa sợ.

Trong 35 thần quan bị khiêu chiến, có võ thần không ứng chiến là Huyền Chân tướng quân – Mộ Tình và Nam Dương tướng quân – Phong Tín.

Khi đó hai người họ không ứng chiến, không phải vì sợ Hoa Thành, mà là căn bản không để Hoa Thành vào mắt, cảm thấy không cần phải để ý loại khiêu chiến này, cho nên không đáp ứng. Ai ngờ lại là chó ngáp phải ruổi!!!

Tuy nhiên, cho dù bọn họ không ứng chiến, Hoa Thành cũng không quên hai người bọn họ. Mỗi lần đi tuần vào Tết Trung Nguyên(*), hai bên gặp mặt là lập tức lao vào đánh nhau. Hai người đều có bóng ma với chủ nhân bướm bạc điên loạn tàn sát bừa bãi kia.

(*) Tết Trung nguyên: rằm tháng bảy Âm lịch, theo tục xưa, vào ngày này phải đốt quần áo giấy, cúng tế người

Nghe đến đây, trong đầu Tạ Liên bất giác nhớ tới hình ảnh bướm bạc đáng yêu, vui sướng bay vòng quanh y, chẳng thể nào liên tưởng tới hình ảnh trái ngược như trong truyền thuyết kia. Y không nhịn được nghĩ thầm: "Mấy con bướm bạc nho nhỏ kia đáng sợ như vậy ư? Cũng thường thôi... Thật ra rất đáng yêu mà."

Hết chương 12.

_____________

Chương này tận hơn 6000 chữ QvQ thiệt sự là super dài.

Một hình tượng Hoa Thành siêu ngầu đã xuất hiện OvO Chúa ơi đốt trụi hơn vạn đạo quán của 33 thần quan, Huê Huê uy vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro