Chương 3: Vương thúc tháo hán tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Vương thúc tháo hán tử.

"Cậu chủ, cháu có thấy tên ăn trộm không?" Đồ đạc vô duyên vô cớ mất tích, chỉ còn lại cậu chủ mềm yếu, khẳng định là bị người trộm đi. Chính là đối phương có thể trộm đồ đi dưới tình huống không kinh động chính mình, chẳng lẽ là bị bỏ thuốc? Khiến ông cùng cậu chủ bị hôn mê? Chú Vương cẩn thận suy nghĩ, ông là bộ đội đặc trủng xuất ngũ, chỉ có thuốc mê mới có thể không kinh động ông.

Hazz.... Thế thì ông còn hỏi tiểu thiếu gia làm gì cơ chứ? Chú Vương tự trách:" Cậu chủ đừng lo lắng, khi trở về, chú sẽ mua cho cháu một cái giường càng thoải mái hơn, cả gấu bông nữa, cháu đừng buồn."

Tề Cảnh Ngôn nhìn nhìn cái giường trong không gian, chăn trên giường lộn xộn, gấu bông cao 1 mét cũng ném ở trên giường. Sau khi đem giường bỏ vào kho hàng, cậu đã hiểu ra một chuyện, cả cái giường được coi là một chỉnh thế, nên khi đem cả chiếc giường bỏ vào không gian, thì những đồ vật trên giường sẽ không bị phân loại,. Nếu đem từng thứ bỏ vào kho hàng, thì mỗi thứ như gấu bông, chăn, giường,... mỗi thứ sẽ chiếm một ô vuông.

"Cậu chủ, cháu đừng buồn, là chú không chăm sóc tốt cho cháu." Thấy tiểu thiếu gia được an ủi cũng không nói gì, chú Vương đến cái ý nghĩ lấy cái chết tạ tội cũng có.

Ông không có con cái, cha thì là quản gia của ông cụ Tề, ông với Nhị gia tuổi xấp xỉ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tiến vào bộ đội, làm phụ tá đắc lực của Nhị gia, sau khi Nhị gia xảy ra chuyện, ông tắt nhiên là mốn chăm sóc tốt con của hắn, cho nên ông cũng coi hai anh em thiếu gia như con của mình.

Tề Cảnh Ngôn lắc đầu, tổ vẻ chính mình không buồn, sau đó giải thích:" Cháu bỏ vào kho hàng trong không gian."

"Cái gì?" Chú Vương không phản ứng kịp.

Tề Cảnh Ngôn không thích giải thích, cho nên cậu trực tiếp đem giường từ trong không gian ra, sau đó lại đem giường bỏ vào kho hàng."Như vậy." Cuối cùng nói ra hai chữ.

"Đây là...Đây là..." Chú Vương chấn động, ông nhìn thấy ma thuật sao? Nhưng ông biết là không phải. Ông tuy là là một nam nhân thô lỗ, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Ngẫm lại một chút những lời tiểu thiếu gia nói, " Cậu chủ, cái không gian mà cháu nói tới là chuyện gì? Làm sao mà nó lại xuất hiện?"

Tề Cảnh Ngôn chớp chớp mắt, thấy ánh mắt lo lắng của chú Vương, cậu chậm rãi giải thích:" là trò chơi <Plants vs. Zombies> tặng, vì cháu là người đầu tiên qua màn nên được tặng không gian nông trường. Nông trại có bốn ô đất, một của hàng bán hạt giống, một kho hàng,...." Tề Cảnh Ngôn nói chuyện rất chậm, cậu không thường nói chuyện, lại càng không có thói quen một lần nói quá nhiều, cho nên cứ nói từng chữ, từng chữ như vậy.

Thanh âm mềm mãi ấy khiến chú Vương kích động đến thiếu chút nữa òa khóc. Tiểu thiếu gia nhà ông, từ lúc sinh ra đến giờ, chưa từng nói nhiều như vậy bao giờ.

"Không gian nông trường kia là nơi nào? Nhìn không thấy sờ không được sao?" Đây là năng lực đặc biệt? Chú Vương nghĩ thầm.

Tề Cảnh Ngôn chỉ chỉ đầu của chính mình, ý của cậu là, ở trong thần thức. Nhưng mà chú Vương lại tưởng là ở trong đầu của cậu. Cũng không khác lắm.

Ngay lập tức, biểu tình của chú Vương trở nên cực kỳ nghiêm túc:"Tiểu thiếu gia, chuyện này không thể nói cho người khác, ai cũng không thể nói cho, bao gồm cả phu nhân....... Thậm chí cả đại thiếu gia."

Tề Cảnh Ngôn chớp chớp mắt, vốn dĩ cậu cũng không định nói cho bất cứ kẻ nào. Không muốn làm chú Vương lo lắng nên cậu gật gật đầu.

"Cậu chủ, cháu phải nhớ kỹ lời của chú, ai cũng đều không thể nói. Nếu để người khác biết về năng lực này, bọn họ sẽ hại cháu, có hiểu không?" Chú Vương lại nhấn mạnh lần nữa.

"Vâng." Tề Cảnh Ngôn lên tiếng.

Chú Vương vui mừng cười, ông biết tiểu thiếu gia không bị tự kỷ, cũng không phải đồ ngốc mà người Tề gia luôn nói sau lưng, cậu chủ nhà ông chỉ là không thích nói chuyện, nhưng một khi tiểu thiếu gia đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được. Chẳng qua :" Cậu chủ, cháu dọn giường đi làm gì?"

Làm gi có ai đi chơi nhà anh trai lại còn mang cả giường đi? "Đại thiếu gia có giường, cháu không cần mang giường theo đâu."

Tề Cảnh Ngôn méo miệng, không nói.

Chú Vương lại nói:" Cháu muốn ngủ trên chính giường mình, đắp chăn của bản thân phải không?"

Tề Cảnh Ngôn gật đầu.

"Cậu chủ, cháu đem giường thu vào không gian, nhưng đến khi tới nhà đại thiếu gia rồi thì cháu cũng không thể bỏ ra được, bới vì nếu làm thế, đại thiếu gia sẽ biết cháu có không gian mất." Tuy rằng đại thiếu gia đối xử với tiểu thiếu gia rất tốt, nhưng mà nhiều chuyện vẫn không thể nào nói ra được, chú Vương cho rằng tiểu thiếu gia cần phải giữ lại một chút bí mật với mọi người, cậu chủ nhà ông vẫn quá đơn thuần.

Tề Cảnh Ngôn chớp chớp mắt, sau đó gật đầu:"Tiểu Hùng?"

*Tiểu Hùng chắc là tên con gấu bông của ẻm, trước mình chỉ hiểu là gấu bông thôi nhưng chắc là sau này sẽ để như này luôn nha*

"Tiểu Hùng có thể lấy ra." Chú Vương nói," Nhưng cũng không thể cho người khác thấy."

Tề Cảnh Ngôn gật gật đầu.

"Tiểu thiếu gia thật ngoan, chúng ta xuất phát thôi."

*flora: xin lỗi mọi người nha, mấy ngày sắp tới mình bận đi du lịch mất rồi, không lên chương mới được, tuần sau mình sẽ tích cực ra chương hơn để bù cho tuần này nha.

Nếu có ai xem để lại cho mình 1 sao để mình lấy động lực làm tiếp nha.

Iu thương.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro