Chương 1: Khu vườn mộ rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kidoisme

Ánh chớp xanh vờn quanh bóng đêm thăm thẳm, chúng nó tựa như những con đom đóm cỡ bự lay động nhanh theo chiều gió, mơ hồ mang theo điềm xấu bất tận. Bầu không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, bụi đất cuốn lên lẫn lộn mùi tanh tưởi của thịt thà.

Giữa bóng đêm, một khu vực được ngọn lửa màu xanh chiếu tới.

Xác thú xếp đống chồng chất lên nhau, xương trắng đan xen tản ra vẻ trật tự lạ kỳ. Chất lỏng sền sệt bám chặt trên hòn đá màu xám thành hàng thành lối, thảm "xanh" quỷ dị lấp đầy đầu lâu và lồng ngực tạo thành "khu vườn" khiến người ta sởn gai ốc.

"Nhà ngươi hãy khai báo rõ lai lịch." Giữa khu vườn, giọng nói nặng nề vọng đến. "Đừng bịa đặt, bên trong mộ địa, không thể nói dối loài rồng."

Đó là một con rồng khổng lồ. Đôi mắt lớn màu vàng trong vắt, cánh dơi thu về phía hai bên sườn. Vảy rồng như kim loại phát sáng, trên đó còn dính chút máu nâu đỏ. Vảy lại không thể che khuất hàm răng nanh, thoạt nhìn sắc bén đến mức có thể nhai sống một con ngựa khỏe mạnh.

Thứ chói mắt nhất trên cơ thể nó chính là sừng – chúng vặn vẹo như rễ cây, xung quanh có những đốm lửa nhỏ li ti thay phiên nhau nhảy nhót.

Đương nhiên, con rồng đó không hề toàn vẹn. Cánh trái của nó không có mũi cánh, tróc vảy và xuất hiện rất nhiều vết xước. Toàn thân nó tỏa ra hương vị đặc thù – nguy hiểm, nặng nề pha thêm chút đắng chát kèm theo xác chết, cây khô cũng như lưu huỳnh.

Nó cúi thấp đầu, nhìn đối tượng được đặt câu hỏi.

Hai con rồng nhỏ màu đen.

Trông chúng rất nhỏ, kiểu như vừa mới sinh mấy ngày trước, còn không lớn bằng nhân loại bình thường, trên người dính đầy chất nhầy, bụi mịn và đất đá.

Trong số đó, một nhóc rồng khá luống cuống, thành thật cuộn tròn bày ra trạng thái tự vệ. Mà nhóc còn lại thì ngẩng cao đầu, ánh mắt không vướng sự lơ mơ đặc trưng của trẻ nhỏ.

"Tôi không nói dối!" Rồng nhỏ đang ngửa đầu gào lên, giọng nói non như chim hót: "Tôi có ký ức và kiến thức từ thế giới khác, tôi có thể giao dịch với ông..."

"Nhà người ở thế giới khác là gì?" Con rồng đỏ cắt ngang cái mồm đang lải nhải.

"Là người, sao vậy?"

"Vấn đề cuối cùng, anh chị em của nhà ngươi..." Rồng đỏ dùng vuốt xách nhóc rồng vẫn im lặng từ nãy đến giờ lên, "Có giống nhà ngươi không?"

"Không phải tôi đã nói rồi à? Tôi là trường hợp đặc biệt. Tôi từng nói chuyện với nó nhưng nó chẳng khác mấy đứa còn lại, không hiểu tiếng rồng."

"Tốt lắm, cảm ơn câu trả lời của nhà ngươi." Rồng đỏ lạnh lùng đáp, "Vinh quang thuộc về Subailbot."

Bùng...

Ánh lửa hiện liên, nhóc rồng nhỏ ban nãy còn đầy sức sống đột ngột ngã xuống đất. Trước ngực nó có thêm một lỗ hổng, bầu không khí ngập mùi thịt cháy hôi thối.

Cơ thể yếu đuối của nó bị xuyên thủng trực tiếp, thông qua cái lỗ có thể nhìn thấy đống xác chết đằng sau.

Rồng con cố gắng xoay nhãn cầu, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

Có lẽ tộc Rồng trời sinh đã mạnh mẽ, cái chết của nó là cả một quá trình lâu dài. Con rồng đỏ kia chỉ đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng như đang nhìn vật chết.

"Đây là một giấc mơ...một giấc mơ."

Nhóc rồng nhỏ co giật đau đớn. Nó cố gắng đứng lên, từ chối lời mời làm quen của cái chết nhưng móng vuốt chỉ có thể vỗ vào một lớp bụi. Vết thương bị xé rách, máu chảy đầm đìa.

"...Đau quá, mẹ kiếp, sao lại đau như vậy? Lạnh...mẹ.."

Tiếng kêu đau đớn của nó dần dần phai mờ, anh chị em còn lại vẫn đang trong tay rồng đỏ, run rẩy không ngừng.

"Con rồng kia vừa nói, một thế giới khác?"

"Suỵt, đừng để nó phát hiện!"

Cách không xa đống xác, hai câu nói phá tan sự im lặng. Chúng đến nhẹ nhàng như một cơn gió, càng nghe càng thấy giống tạp âm ọp ẹp chảy ra từ chất nhầy. Âm thanh phát ra từ sinh vật cấp thấp, rồng đỏ không hiểu, càng không quan tâm.

Nhưng thứ khác dường như đã nhận được thông điệp.

Nhóc rồng đang hấp hối cựa quậy, phát ra tiếng thở dốc dồn dập, mà nhóc rồng đang bị xách lên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía góc trong cùng, sau đó giấu đầu lòi đuôi co cơ thể lại, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Rồng đỏ chưa phát hiện ra điều kỳ lạ, nó xác nhận nhóc rồng dưới đất không còn thở, ngẩng đầu lên đá xác nó vào trong mộ. Làm xong mọi chuyện, rồng đỏ quay người bỏ đi.

Nhóc rồng bị nó nắm trong móng vuốt may mắn sống sót, cơ thể cứng lại hệt như cục đá.

"Đến cửa chính của khu vườn mộ rồng, rẽ trái hai cây số, đi dọc theo vách núi lên đến khi thấy bức tượng kỵ sĩ một mắt vỡ tan tành. Phía sau nó có một lối đi bí mật, đến gặp tôi, tôi có thể giúp cậu."

Ở góc khuất truyền ra tiếng "bỏ bỏ" mềm nhũn.

Nhóc rồng quay đầu lại, bên trong ngôi mộ hàng ngàn con ma trơi bay qua bay lại, thế nhưng duy nhất một con không nhúc nhích, dường như đang quan sát nó.

.

Đây là ngày thứ tư Hứa Duyệt tỉnh lại.

Ngày đầu tiên, bóng đêm thăm thẳm. Hứa Duyệt cho rằng mình đang gặp ác mộng, ở đó hắn sắm vai ma trơi – quái vật cấp thấp nhất [Thế giới Tháp Hách*], chủ yếu được sử dụng để làm bóng đèn đẩy mạnh bầu không khí.

*塔赫: Ngọn tháp to lớn

Chắc tại do game sắp phát hành, hắn tăng ca đến mức hoa mắt chóng mặt nên mới mơ được giấc mộng ngớ ngẩn đến thế.

Sáng hôm sau, giấc mộng bắt đầu bất hợp lý. Hứa Duyệt bay khắp mọi nơi xác nhận hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây chất đống xương rồng, bốn phương thông nhau, vô số con đường tối đen như mực.

Là nhà sản xuất trò chơi thực tế ảo [Thế giới Tháp Hách], hắn đã xem qua hình vẽ cũng như giới thiệu tóm tắt về nơi đây. Một trong những bản đồ cấp cao của [Tháp Hách] có tên "Khu vườn mộ rồng".

Ngày thứ ba, đám thực vật màu xanh lam đậm rỉ ra từ xương rồng, đỉnh cuộn lại như loài dương xỉ. Chất nhầy chảy xuống, tản ra mùi thối nhàn nhạt. Hứa Duyệt dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề - một giấc mơ không thể kéo dài đến vậy, càng không thể chi tiết được như kia.

Dường như hắn bị nhốt trong chính trò chơi của mình.

Hứa Duyệt không tin mấy chuyện "xuyên không" vô căn cứ, bởi lẽ con người hoàn toàn không có khả năng vượt thời gian. Nhưng hắn lại không thể giải thích tình hình trước mặt, đây là biến cố lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Trước đó, hắn đã quen chuẩn bị hết thảy mọi kế hoạch sau đó nghiêm túc thực hiện theo.

Từ trường cấp ba tốt nhất tỉnh, đại học đứng đầu cả nước đến công ty top 1 thế giới, Hứa Duyệt trưởng thành trên con đường trải đầy hoa hồng. Hắn không có hứng thú với quyền lực hay thanh danh hão huyền – hắn chỉ muốn tích lũy của cải, đủ tiền đầu tư cho dự án tương lai sau này rồi xây dựng một mối tình bền chặt, nửa đời sau ổn định an yên.

Đối với người bình thường mà nói, đây chính là cuộc sống đầy mơ mộng.

Mà Hứa Duyệt đã sắp thành công.

[Thế giới Tháp Hách] là dự án trọng điểm của công ty, tập trung lực lượng tài giỏi nhất, thành quả đạt được cũng rất tuyệt vời. Chờ nó hoạt động ổn định, hắn có thể từ bỏ công việc tàn phá thân thể này, ôm khoản tiền kếch xù an toàn lùi về hậu trường.

Sau đó, xảy ra bức hài kịch ngoài ý muốn "xuyên vào trò chơi nhà mình", chắc chắn vì trước đó quá may mắn nên ông trời mới tìm cách trị hắn.

Mãi tới mấy phút trước, Hứa Duyệt còn tưởng mình cô đơn không ai bầu bạn. May sao theo thiếp lập của trò chơi, chủng tộc khác nhau không hiểu ngôn ngữ của nhau, mà hai con rồng nhỏ kia, rất có thể là "loại khác biệt" giống hắn.

Suy đoán này khiến Hứa Duyệt khá vui vẻ. Sau khi xác nhận rồng đỏ không hiểu mấy câu hắn thì thầm, hắn nhanh chóng quyết định mở lời mời với con rồng còn sống.

"...đến gặp tôi, tôi có thể giúp cậu."

Hắn lớn tiếng nói.

Hứa Duyệt phải cố gắng cứu "người xuyên không chưa chắc chắn" này.

Khi con rồng đỏ kia gào mồm: "Vinh quang thuộc về Subailbot." Trong ấn tượng của Hứa Duyệt, Subailbot - thủ lĩnh của đống rồng khổng lồ kia, là một con rồng bạc vừa cao ngạo vừa cố chấp. Dưới sự cai trị của nó, đám rồng còn lại không cho phép các tộc khác lẫn vào đoàn để hưởng ké những tri thức và sức mạnh đáng sợ.

Kể cả "dị tộc" đó có là rồng cũng không được, không đủ thuần huyết. Vậy nên nhóc rồng kia đã là người xuyên không còn dám dâng tin tình báo lên, hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ.

Hứa Duyệt tiết lộ lối đi bí mật hoàn toàn có trong bản đồ chính thức. Nó rộng chỉ đủ cho người bình thường bước qua, khá vừa với nhóc rồng nhỏ.

Giữa vạn điều bất hạnh, hắn nếm được chút thành công. Mấy hôm sau, nhóc rồng con xuất hiện rất đúng giờ.

"Chào anh ạ?...Chào anh? Có ai không?" Thậm chí nó còn không dám kêu quá to, giọng nói run run một cách đáng sợ: "Cứu, cứu tôi với..."

Theo nó đến, Hứa Duyệt thu được một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt, sự tương đồng giữa [Thế giới Tháp Hách] và nơi này không phải ngẫu nhiên, các kiến thức hắn có được trong trò chơi hoàn toàn có thể áp dụng.

Còn tin xấu...

"Tôi, tôi tưởng đây là ác mộng nhưng mà không phải, hoàn toàn không phải!"

Giữa ngôi mộ âm u, chú rồng nhỏ phát ra tiếng than khóc nức nở.

"Tôi không biết phải làm sao hết, tôi không biết đây là đâu, tôi muốn về nhà..."

"Tôi muốn về nhà..."

Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn. Hứa Duyệt chua xót nghĩ.

Hắn biết ngay, đáp án không có khả năng dễ dàng được tìm ra đến thế. Người này giống hệt hắn, hoàn toàn không biết "chuyện đã xảy ra".

.

"Hôm đó là thứ bảy, mẹ tôi vắng nhà. Tôi làm xong bài tập rồi đi ngủ, vừa tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong vỏ trứng."

Sâu trong góc mộ rồng, chú rồng con nhỏ giọng nói. Đôi mắt nó đỏ lừ, tròn xoe như hai hòn than nóng, giờ phút này đang hơi rưng rưng.

"Người, người bị hại chết kia cũng ấp chung chỗ với tôi. Chỉ có chúng tôi nghe hiểu mấy con quái vật đó, nhưng tôi sợ quá nên giả vờ mình không biết gì cả...Còn tên đó, tên đó thích thể hiện..."

Kể đến đây nó không chịu được nữa, nức nở.

"Cậu quen cậu ta?" Hứa Duyệt nhẹ giọng hỏi.

"Đúng vậy." Rồng nhỏ đáp,"Cậu ta thường xuyên lẩm bẩm với tôi, nhưng mà tôi sợ, sợ con rồng kia nghe thấy nên không trả lời."

"Cậu ta tên là Thôi Vũ Thần, ở bên cạnh nhà tôi, hình như đang học đại học. Tại cậu ta nhắc đến "thành phố A" "Duyệt Viên" nên tôi mới dám khẳng định..."

"Thành phố A? Duyệt Viên?"

"Sao thế?"

Chỗ ở của Hứa Duyệt quả đúng là chung cư Vân Thượng Duyệt Viên thành phố A. Quy mô nơi đây không lớn nên độ cao vừa phải, rất nhiều cư dân thập phương bát quốc đến ở. Do "Vân Thượng Duyệt Viên" dài quá nên mọi người hay gọi tắt là "Duyệt Viên".

Thì ra hai con rồng mới sinh kia là hàng xóm của hắn.

Hết chương 1

--- Kidoisme: Tui edit vì tui muốn kiếm cái gì gõ thui nha mấy bồ, cơ mà thiết lập bộ này cũng hay phết á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro