Chương 10: Thắng lợi của Đảng Tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Xích Tố Quân

Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Ai giàu tặng được quà thì mong tôm hùm giao đến, còn ai không có tiền thì vội vàng share video ghi hình livestream, kèm theo đủ kiểu quảng cáo.

《 Sốc! Streamer này thế mà lại ở khu Thi đấu...》

《 Thì ra đây là cuộc sống của người không uống dịch dinh dưỡng...》

《 Bấm vào xem nhân loại đại chiến với tôm hùm!》

Đủ loại "tiêu đề" đột phá giới hạn bỗng xuất hiện trên Tinh Võng hôm nay. Đa số cư dân mạng chỉ cho rằng đây là seeding trùng lặp thôi, cơ bản là không hề bấm vào. Số còn lại thì rảnh quá nên vào để giết thời gian, sau đó bàng hoàng đi ra.

Video cũng giống như livestream, người xem có thể dùng chung giác quan với streamer. Thậm chí còn có người chu đáo đánh dấu mốc thời gian trong video.

【25:56 miếng tôm viên hành gừng đầu tiên】

【48:12 miếng trứng chưng đầu tiên】

【50:01 miếng càng tôm đầu tiên】

Phía dưới bình luận này toàn trả lời là:

– Chủ thớt là người tốt, cả đời bình an.

– Đại biểu môn xứng chức nhất của ngày hôm nay.

– Bạn mãi mãi sẽ không bao giờ biết được tui đã xem lại ba mốc thời gian này bao nhiêu lần đâu.

– Tui không biết bạn xem bao nhiêu lần, đằng nào thì bây giờ tui cũng phải xem video này mới uống được dịch dinh dưỡng nhạt như nước lã. Bây giờ việc uống dịch dinh dưỡng cũng hệt như tra tấn.

Văn Sưởng không biết vì cái video này của cậu mà Tinh Võng đã sóng gió như thế nào. Bây giờ cậu chỉ tập trung vào khôi phục thể lực cho báo con.

Nhóc báo đen này có khao khát sống rất mãnh liệt. Tuy Văn Sưởng không có nhiều kiến thức y học, nhưng qua sự dao động của tinh thần lực, cậu vẫn có thể cảm thấy được tên nhóc này đã khỏe hơn nhiều.

Mà thực tế đúng là như thế, báo con còn chưa mở mắt đã biết há mồm đòi ăn.

Văn Sưởng nhìn đầu lưỡi màu hồng phấn và hàm răng trắng tinh của nó, cảm giác như bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng.

Quá quá quá quá đáng yêu! Sao trên đời này lại có một sinh vật đáng yêu như vậy chứ!

Văn Sưởng nhẹ nhàng nâng bụng của nó lên để ngang tầm mắt, sau đó nhịn không được mà chôn mặt vào cái bụng mềm mại ấm áp ấy.

Mềm mại!

Bụng cũng mềm, lông đen nhung nhung cũng mềm!

Văn Sưởng vui như mèo hít phải bạc hà mèo.

Không ai đỡ nổi đòn tấn công của sinh vật đáng yêu này!

Cậu có cảm giác thanh máu của mình đã tụt mất một nửa rồi.

Có lẽ báo con bị cậu áp mặt vào bụng nên thấy không thoải mái, nó rầm rì kêu một tiếng đe dọa: "Chít!"

Tiếng kêu quá đáng yêu khiến Văn Sưởng cảm thấy nửa thanh máu còn lại của mình cũng bị nó đánh bay luôn.

"Ngoan nha, có đói bụng không? Ba nấu món ngon cho con nhé." Văn Sưởng tự nhập vai người cha, trong lòng cực kì vui vẻ.

Báo con được cậu đặt lại vào khăn lụa trước ngực, móng vuốt nhỏ xíu yếu ớt của nhóc con múa may trong không khí.

Văn Sưởng đã hỏi bác sĩ và nhận được câu trả lời là tốt nhất nên ăn dịch dinh dưỡng, nếu ăn không được thì có thể tiêm trực tiếp. Nhưng báo con còn quá nhỏ, bác sĩ khuyên không nên tiêm.

Thường thì động vật không có đãi ngộ được uống dịch dinh dưỡng, cho nên chúng nó luôn bị năng lượng hắc ám ảnh hưởng, dẫn đến tuổi thọ không dài.

Văn Sưởng nghĩ đến việc năng lượng hắc ám bên trong dịch dinh dưỡng còn cao hơn đồ cậu nấu, chẳng thà cậu làm vài món thích hợp cho thú nhỏ ăn còn hơn.

Có vẻ nhóc báo con chỉ mới sinh được mấy ngày, khả năng cao là hệ tiêu hóa hiện tại chưa thể tiêu hóa cả một miếng thịt, Văn Sưởng bèn quyết định làm món đơn giản nhất.

Cậu bảo Tolia tìm lúa nước, sau khi xát vỏ thì dùng cối đá giã nhuyễn gạo trắng, đun một nồi nước sôi rồi bật nhỏ lửa nấu chậm. Gạo dần dần bị nấu nhừ, trắng muốt đậm đặc, ngập tràn hương vị ngũ cốc, vô cùng ấm áp dưỡng bụng.

Nấu cháo xong, Văn Sưởng tìm một cái đĩa nông, đổ một lớp cháo mỏng, lại cho thêm một ít trứng chưng vừa nấu ra đĩa. Chờ cháo nguội hơn, cậu cẩn thận dùng đũa lấy một ít cháo cho lên cổ tay, cảm thấy nhiệt độ vừa phải, không làm lưỡi nhỏ của nhóc báo đen bị phỏng mới đặt đĩa lên bàn.

Văn Sưởng ôm nhóc báo đen ra. Mũi nhóc con cực kỳ nhạy cảm, đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn từ lâu.

Nó vẫn chưa đi vững, hai mắt vẫn nhắm tịt đã vội vàng bò về phía đĩa cháo. Nhóc báo đen vùi cả khuôn mặt vào đĩa, ăn vô cùng nghiêm túc, lưỡi nhỏ hồng hồng nhanh chóng liếm cháo vào trong miệng.

Văn Sưởng ở bên cạnh chống cằm nhìn nó ăn. Cậu cảm thấy mình có thể xem cảnh này cả đời cũng không chán.

Lúc này, Tolia đã làm xong việc nhổ trồng ở sân sau, đang đi vào báo cáo tiến độ. Văn Sưởng vẫy tay: "Không vội, lại đây ăn cơm trước đi."

Tolia nhìn một phần tôm ba món được bày biện đẹp đẽ trên bàn cơm, vô thức nuốt nước miếng.

"Cậu chủ, đây là phần của tôi ạ?"

Văn Sưởng gật đầu: "Đúng vậy, ăn xong còn phiền anh giúp tôi đóng gói vài phần, rồi gửi đi bằng dịch vụ chuyển phát lượng tử nhanh nhất."

Tolia đồng ý, sau đó không thể chờ được mà bắt đầu ăn.

*

Harper Luther là một nam tước cỏn con mờ nhạt của đế quốc, ngoài việc có vài hành tinh năng lượng thì cũng không có gì đặc biệt.

Công việc trên các hành tinh năng lượng cũng có quản lý chuyên môn giải quyết, mỗi ngày cậu ta chỉ cần ăn không ngồi rồi và thu tiền.

Cái người vừa dư tiền vừa dư thời gian này có sở thích duy nhất là vung tiền cho mấy streamer trên khu Thi Đấu của Tinh Võng. Streamer yêu thích nhất của cậu ta là một cô nhóc ở một hành tinh rác, trông nhỏ nhỏ gầy gầy nhưng lại có thể đánh bất phân thắng bại với chuột ám kim.

Có điều hôm nay cô nhóc kia không livestream, Harper đành phải tìm một streamer khác giết thời gian.

Đúng lúc này, cậu ta bị tiêu đề phòng livestream của Văn Sưởng thu hút. Tuy cậu ta không rành mấy loài động vật như tôm hùm, nhưng cũng đã gặp trong lúc đi lặn, trông vừa xấu vừa dữ, có lần còn suýt làm cậu ta bị thương.

Harper vừa vào phòng đã thấy con tôm hùm bự chảng bị chia làm tám phần, bỗng cảm thấy thật sung sướng.

Mà động tác của streamer cũng đặc biệt nhịp nhàng, làm cậu ta càng xem càng thích. Chờ đến lúc tôm hùm ba món nấu xong thì cậu ta lại càng nhịn không được mà tặng một đống quà, thế nhưng vẫn cảm thấy tiền tiêu rất đáng!

Harper đi vòng vòng trong tòa lâu đài xa hoa của mình.

Bình thường giờ này Harper đã đến đấu trường đen ở thế giới ngầm xem thi đấu, nhưng hôm nay cậu ta còn chưa ra khỏi nhà. Quản gia của cậu ta thấy hành vi kỳ quái của chủ nhân nhà mình thì hỏi: "Chủ nhân, hôm nay có sự kiện đặc biệt gì sắp xảy ra ạ?"

Harper đang rầu vì không có ai để chia sẻ niềm vui này, bèn gửi link livestream lúc chiều cho quản gia: "Kiều, chú xem thử người này đi, tôi thích anh ta rồi đấy! Anh ta vậy mà có thể làm ra đồ ăn được! Hơn nữa còn cực kỳ ngon miệng! Anh ta còn bảo lát nữa sẽ gửi đồ ăn cho tôi!"

Quản gia kinh hãi trong lòng. Ngoài mặt ông hùa theo, nhưng thực ra vừa quay đi đã mách lẻo hành vi tìm đường chết của chủ nhân mình cho gia chủ cha của Harper, công tước Luther.

Nói gì đi chăng nữa thì việc này cũng cực kỳ nguy hiểm, ông nghĩ mình không cản chủ nhân được, chỉ có thể nói cho gia chủ.

Harper còn đang ngồi chờ đồ ăn ngon đến, không hề hay biết lão cha già của mình đang tức tốc lên phi thuyền chạy đến đánh gãy chân cậu ta.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con đen thui: Ba? Ác long gào thét.jpg

Văn Sưởng (đang lợi dụng lúc nhóc đen thui chưa lớn mà điên cuồng cưng nựng) (vùi mặt vào bụng thật vui vẻ!)

21/09/2022

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro