Chương 7: Tôm hùm Boston

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Xích Tố Quân

Edit: Khoai Tây

Xe bay lướt nhanh trên mặt biển, để lại một làn sóng trắng ở nơi vừa lướt qua.

Lúc hạ cánh, đội thú y chuyên nghiệp đã có mặt, đứng dàn trước cửa biệt thự rất phô trương.

Văn Sưởng căng thẳng hệt như một ông chồng đang chờ vợ sinh, lo lắng đi quanh bác sĩ, liên tục chú ý đến tình hình của mèo con.

"Mèo con sao rồi?" Thấy bác sĩ nghỉ tay, Văn Sưởng vội hỏi.

Sắc mặt của bác sĩ cũng không tốt lắm: "Nếu khi nãy cậu không liên tục dùng tinh thần lực níu kéo nó, chỉ sợ giờ nó cũng không còn sống nữa rồi."

Câu nói này như tảng đá nện vào lòng Văn Sưởng, cậu có thể nghe được ý tiêu cực trong lời của bác sĩ.

"Vậy có cứu được không?" Văn Sưởng nhìn tên nhóc đến thở cũng yếu ớt kia, đây là mạng sống đầu tiên cậu muốn dùng mọi cách để giữ lại ở thế giới này.

"Được thì được đó." Bác sĩ hơi do dự, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "Nhóc này bị thương khá nghiêm trọng nên tinh thần lực rất dễ bị vỡ nát. Nếu cậu có thể không ngừng dùng tinh thần lực của mình chăm sóc cho tinh thần lực của nó, chỉ cần kiên trì bảy ngày để cơ thể của nó khôi phục lại một chút, thì chắc chắn sẽ cứu được."

Bác sĩ nói xong lại ngừng, nhấn mạnh: "Nhưng trong vòng bảy ngày này, cậu phải liên tục sử dụng tinh thần lực của mình chữa thương cho nó. Dù đây là một nhóc báo đen quý hiếm, nhưng chắc cậu cũng hiểu rõ, phát tinh thần lực liên tục cũng có nghĩa là cậu bị đặt vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm."

Tinh thần lực là thứ bất kì cư dân tinh tế nào cũng có, nhưng nó cũng rất mỏng manh. Phóng xuất tinh thần lực trong thời gian dài, nhẹ thì gây mất ngủ đau đầu, nặng thì tâm lý thất thường, thậm chí gây chết người.

Văn Sưởng nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm, bảy ngày thôi mà, không phải chuyện lớn.

"Tôi làm được." Cậu nói chắc như đinh đóng cột.

Bác sĩ có lòng khuyên thêm vài câu nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ để lại thuốc chích cho bảy ngày và báo lại chi tiết cho y tá.

"Sau bảy ngày, nếu nó không sao thì tôi sẽ quay lại kiểm tra." Dù biết rằng khả năng chuyện này xảy ra thấp gần như bằng không, bác sĩ vẫn an ủi Văn Sưởng theo hướng tích cực.

Văn Sưởng cảm ơn bác sĩ, lại bảo Tolia đi tiễn đội ngũ chữa trị vội vàng chạy tới, còn cậu thì bê cục nắm nho nhỏ vào phòng.

Văn Sưởng hơi cúi đầu, khẽ cọ chóp mũi của mình lên chóp mũi nhóc con, ngữ điệu dịu dàng: "Anh sẽ không để em bị gì hết."

Nắm nhỏ chưa mở mắt được, ý thức cũng không rõ ràng, chỉ mơ mơ màng màng rên rỉ yếu ớt: "Chít."

Văn Sưởng nghe thấy tiếng "chít" non nớt mà ngỡ ngàng.

Khoan đã, hình như lúc nãy bác sĩ gọi nó là gì nhỉ???

Báo đen?

Không phải là mèo con ư?!

Bấy giờ, Tolia mới tiễn đội chữa trị đi, vừa vào nhà đã thấy cậu chủ nhà mình hồn lạc về chân trời, thế nên anh ta tưởng cậu đang lo tinh thần lực của bản thân không đủ cứu báo con.

Những lời đồn về Văn Sưởng mà trước đây Tolia nghe được đều là cùng một kiểu, hung bạo, đam mê đấu thú và không biết đồng cảm. Lúc đó, tuy anh ta không toàn toàn tin tưởng nhưng vẫn cho rằng cậu chủ nhà mình là kiểu người không thích động vật nhỏ.

Bây giờ sau khi tiếp xúc mấy ngày, Tolia mới phát hiện thì ra mình đã cực kỳ sai lầm.

Rõ ràng cậu chủ cực kỳ lương thiện! Chỉ là con báo con tiện tay nhặt được mà cậu còn huy động một đống người như vậy, nhìn là biết không giống lời đồn.

Tolia nghĩ, nếu con báo đen kia thật sự không qua khỏi bảy ngày này, chắc cậu chủ nhà mình sẽ buồn bã lắm.

"Cậu chủ, chúng ta có thể dùng tiền mời những người có cấp bậc tinh thần lực cao tới, thay phiên nhau giúp báo nhỏ kéo dài dấu hiệu sống." Tolia kiến nghị.

Văn Sưởng ngẩng đầu, mặt đầy kinh hãi: "Vậy nên đây là một nhóc báo con, không phải mèo con?"

Tolia trả lời theo bản năng: "Dĩ nhiên, tuy con non của hai loài này trông khá giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được điểm khác biệt, lỗ tai báo con nhỏ hơn mèo con một chút, phần mũi lại lớn hơn."

Văn Sưởng lại nhìn xuống, vẫn không thấy khác nhau chỗ nào, lỗ tai nhỏ đáng yêu, cái mũi tròn tròn, đuôi nhỏ thon dài, đến cả đệm chân cũng ửng hồng mềm mại.

Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một nhóc mèo con bé nhỏ đáng yêu mà!

Văn Sưởng nhớ lại con báo dài hơn hai mét nặng hơn 300 ký mình từng thấy ở trường đấu thú, lại nhìn tên nhóc đến mắt cũng mở không ra trong lòng mình, bỗng khó mà tưởng tượng được mối quan hệ giữa chúng nó.

Cậu đã từng ngồi trên khán đài đấu trường, thấy những con thú duyên dáng đẹp đẽ chém giết lẫn nhau đến máu thịt bê bết chỉ vì thú vui ích kỷ của con người. Khi ấy, cậu đã thầm quyết định đời này sẽ không nuôi dưỡng những sinh vật xinh đẹp nhưng không thuộc về nhân loại đó.

Có điều, đời người có lẽ là một quá trình vả mặt người khác rồi lại bị vả mặt.

Cậu thầm thở dài, lưu luyến chạm khẽ vào cái tai tròn tròn nhỏ nhắn của báo con, thấy nó vô thức run nhẹ, môi cậu không kiềm được nụ cười.

Cũng không phải chuyện gì to tát, Văn Sưởng vừa nghĩ vừa dùng tay xoắn xoắn chóp đuôi nhóc báo đen, cùng lắm thì đợi nó lớn lại thả về rừng.

Nghĩ xong rồi cậu mới bắt đầu thấy đói. Nãy giờ đầu óc cứ trong tình trạng căng thẳng cũng rất tốn năng lượng.

"Tolia, anh đem nguyên liệu nấu ăn trên xe bay vào giúp tôi, sau đó hái giùm tôi hai cây hành lá với gừng." Văn Sưởng nói.

Sau khi Tolia đi ra ngoài, Văn Sưởng đi một vòng quanh phòng, muốn tìm thứ gì đó để cột báo đen nhỏ lên người mình. Cậu phải sử dụng tinh thần lực lên nhóc báo đen này trong bảy ngày liền, tất nhiên là muốn nó càng gần càng tốt, cũng tiết kiệm chút sức lực.

Cậu tìm một lúc mới chọn được một cái khăn lụa dài sẫm màu.

Văn Sưởng cột chéo khăn trước người mình, còn lót thêm một chiếc khăn bông dệt tơ tằm bên trong, làm thành một cái tổ vừa khéo có thể nhét nhóc báo con vào.

Cậu cẩn thận đặt báo nhỏ trước ngực mình, dùng tinh thần lực kiểm tra, biết nhóc con đang thấy rất thoải mái mới yên tâm.

Rồi cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai, mãi đến lúc ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương mới nhận ra, nhóc đen thui này đã hòa làm một với chiếc khăn lụa, không nhìn kỹ thì cũng chẳng phát hiện được bên trong đống khăn này có một nhóc báo con đang nằm.

Văn Sưởng nhìn một đống đen thùi lùi trước ngực mình, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Bản thân nhóc con này thật sự có khả năng ẩn thân cực tốt, chỉ cần chui đại vào chỗ nào tối tối là hoàn toàn tan vào trong đó.

Đen một cách rất riêng.

Thấy cũng đã đến lúc, Tolia cũng đã cầm nguyên liệu nấu đồ ăn vào, Văn Sưởng quyết định thử livestream một lần xem sao.

Trên thực tế, từ khi Văn Sưởng biết đất diễn của mình trong《Tình yêu mãnh liệt của tham mưu trưởng thời tinh tế》sắp kết thúc, cậu cũng đã lên kế hoạch trước cho cuộc sống tự do sau này.

Khi đó cậu cho rằng, mỗi ngày chỉ nấu ăn thôi đã là chuyện rất hạnh phúc rồi. Sau này cậu lại nhận ra, ngoài đam mê nấu ăn cho bản thân, bản năng đầu bếp còn khiến niềm vui khi thực khách bốn phương thưởng thức đồ ăn trở thành động lực của cậu.

Là một đầu bếp, khách hàng cũng là một phần quan trọng của nghề nghiệp.

Mà hoàn cảnh chung của tinh tế lại không tồn tại cái khái niệm ăn uống này, cho nên cơ bản cũng cắt đứt nguồn khách hàng của Văn Sưởng.

Từ lúc đó, Văn Sưởng bắt đầu nghiên cứu cách để thay đổi văn hóa ẩm thực của người dân tinh tế.

Mà trên thực tế, cách tốt nhất chính là livestream. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để truyền bá rộng rãi việc nấu ăn, qua một thời gian tự nhiên sẽ có khách hàng.

Nếu ở hành tinh Thủ đô, cậu có thể dễ dàng dùng cái danh "không có năng lượng hắc ám" để nổi lên trong giới quý tộc, nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Một loại hình nghệ thuật* không thể phổ biến cho bình dân là thứ dễ dàng biến mất nhất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng.

*阳春白雪 (dương xuân bạch tuyết) vốn là một ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân thu Chiến quốc, nhưng sau dùng để chỉ các loại hình nghệ thuật cao thâm thoát tục, ý chỉ những thú trang nhã không phải ai cũng có thể hiểu được và phỏng theo. Nay từ này cũng có thể hiểu là dùng để chỉ những tác phẩm ưu tú, xuất sắc.

Cho nên, việc cậu phải làm là đổi mới từ đầu đến đuôi.

Văn Sưởng dọn hết những nguyên liệu đã được sơ chế ra rồi xếp gọn gàng. Sau khi chuẩn bị xong những thứ cần thiết, cậu mở quang não, đi tới giao diện livestream của Tinh Võng, đặt tên cho livestream của mình.

【Thử ăn tôm hùm Boston*, tôm ba món, cho bạn cảm nhận sự tuyệt vời của đồ ăn!】

*Ở đây tác giả để 豆城, là beantown (thành phố đậu), một biệt danh của thành phố Boston ở Mỹ, nơi đây nổi tiếng với món tôm hùm và món đậu hầm đặc trưng, vì thế thường được gọi là beantown hay thành phố đậu.

Đặt tên xong, Văn Sưởng khóa góc nhìn phòng phát sóng thành góc nhìn thứ nhất, nghĩa là những gì streamer nhìn thấy và cảm nhận được cũng là những gì khán giả thấy.

Nói gì đi nữa thì danh tiếng của cậu lúc này cũng khá tệ, cứ ẩn danh trước cũng tiện hơn. Hơn nữa, kiểu livestream nấu cơm này rất hợp với góc nhìn thứ nhất, bởi vì người xem có thể cùng cậu cảm nhận hương vị và kết cấu của món ăn.

Sau đó cậu bấm bắt đầu, chính thức livestream.

Phòng phát sóng của streamer mới đều vắng vẻ như nhau, chỉ có một vài người nghiện Tinh Võng vùi mình trên này từ năm này qua năm khác buồn chán mới vào phòng live của người mới chơi với streamer.

Phòng livestream của Văn Sưởng cũng vậy.

Trước tiên, cậu đợi hai ba phút, số người xem livestream ở góc phải bên trên vẫn là 0.

Văn Sưởng cũng không sốt ruột. Cậu lấy một chiếc đũa, dùng khăn đè con tôm hùm dài một mét kia xuống, thuần thục chọc đũa vào đuôi tôm, sau đó nhấc nó lên, nước từ trong lỗ chảy ra.

Lúc này, livestream của Văn Sưởng có cái làn đạn* đầu tiên.

*Làn đạn là mấy cái bình luận chạy ngang màn hình trên các nền tảng như Bilibili hay Niconico á.

【 Ăn? Đồ ăn? Đây là streamer nhỏ từ đâu chui ra lòe thiên hạ vậy?】

【 Bên trên nên cấm sóng mấy loại streamer như cậu ta sớm một chút thì hơn.】

【Dịch dinh dưỡng uống không ngon hay dịch dinh dưỡng không sạch sẽ? Toàn làm chuyện rỗi hơi.】

Đương nhiên Văn Sưởng cũng thấy rất rõ những bình luận xẹt qua trên màn hình quang não, nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị chế nhạo từ trước.

Cậu ung dung trả lời: "Tinh thần lực của tôi là cấp SS, có thể tinh lọc được năng lượng hắc ám bên trong thực phẩm, tất nhiên cũng có khả năng làm ra đồ ăn."

Làn đạn tạm dừng trong phút chốc, người xem trên Tinh Võng như bị dáng vẻ không biết xấu hổ của cậu dọa cho chết khiếp rồi.

Bỗng, có càng nhiều bình luận xuất hiện:

【 Há há há há, nếu cưng có tinh thần lực cấp SS, thì tôi đây là Tướng quân Nhung Trạch song SS】

【 Chẹp, dạo này người mới để được chú ý mà đúng là không biết điểm dừng.】

Văn Sưởng liếc làn đạn, đọc thành tiếng: "Nếu cưng là Tướng quân Nhung Trạch, thì anh đây chính là người có tinh thần lực cấp SSS."

Nhóc báo đen trong lòng cậu giật giật tai, như thể nghe được một cái tên quen thuộc.

Văn Sưởng cũng không để ý, cậu còn đang bận tập trung xử lý con tôm hùm khổng lồ trong tay.

Xu hướng của bình luận lại bắt đầu trở nên kỳ lạ:

【Cậu người mới này sao lại không diễn theo kịch bản vậy, để tôi dạy cho cậu, streamer mới phải làm hài lòng quan lớn là người xem thì mới có fan.】

Văn Sưởng nhìn bình luận này, khóe miệng nhếch lên, một tay cầm thân tôm, một tay giữ đầu tôm siêu to, vừa dùng sức, đầu và thân tôm "rắc" một tiếng giòn tan rồi tạm biệt nhau.

【......】

Đám người nói càn nói xiên bỗng im bặt, hành động phanh thây nhuần nhuyễn dứt khoát này làm họ chợt thấy cổ lành lạnh.

Giọng Văn Sưởng vương ý cười: "Livestream của tôi không cần mấy thứ đó."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc đen thùi lùi giật giật tai: Chít! Ai gọi tôi đấy?

---

*Khoai Tây xàm xí: Má tác giả khum viết ngôn ngữ bình thường được hay sao á mà phải refer tùm lum thứ luôn, đã vậy còn dùng mấy cái phương ngữ chả ai thèm dùng nữa cơ, toi edit chương này mà não đi theo con tôm hùm Văn Sưởng làm luôn á đhs. Văn Sưởng ume hoàng thựn quá nên mù con mắt chứ gì nữa, cùng là động vật họ mèo thì bằng là mèo nho há há há

*Hoàng Thượng: trời đất ơi hỏng hỉu sao nhận nhầm báo con thành mèo con được lun á? Trông khác nhau rõ rành rành mà.


13/07/2022

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro