Chương 1: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không khí tháng Tư vừa ẩm ướt vừa dính dớp, dường như mùa mưa đã sắp tới.

Giờ giải lao.

Hàng lang tầng hai của trung học Minh Tri 7 chỉ thưa thớt vài người đứng, thời tiết rất xấu, hết giờ mọi người cũng lười ra ngoài. Đột nhiên, một thân ảnh tròn vo mặc đồng phục xanh trắng chạy như bay từ hành lang qua, mang theo tin tức kinh thiên động địa mà vọt vào lớp 11-5.

"Lớp chúng ta có một tên điên mới chuyển về!" – Tiểu Bàn lớn tiếng ồn ào.

Lớp 11-5 im lặng trong chốc lát, rồi như có một giọt nước rơi xuống chảo dầu đang sôi sùng sục, cứ vậy mà bùng nổ.

Tuần trước không biết từ đâu lại xuất hiện một tin tức bí mật, lớp 11-5 từ đó tới giờ vẫn lục đục truyền tai nhau rằng chuẩn bị có học sinh chuyển trường tới.

"Thật hả?"

"Có học sinh chuyển trường thật sao?"

"Đã bốn tháng rồi, sao lại chuyển trường vào lúc này?"

"Thế mới nói là tên điên! Tao biết mà!"

"Thầy Trương mới đi có một tuần mà lớp 11-5 đã sắp toi rồi! Toàn mấy thằng điên chuyển vào!"

"Tiểu Bàn, mày nghe tin đâu vậy?"

Tiểu Bàn chỉ nói một câu đã có thể đánh thức Triển Minh ngủ mê man hơn nửa tiết dậy.

Từ bàn trên ném xuống một túi sữa đậu đành và một cái bánh bao: "Anh Triển, còn nóng, ăn nhanh đi."

Triển Minh "Ừ" một tiếng, vừa ăn bánh bao vừa nghiêm chỉnh uống cạn túi sữa đậu, không buồn ngẩng đầu lên nghe Tiểu Bàn gào thét.

Tiểu Bàn đứng ở bàn đầu tiên của tổ một, cẩn thận tìm từ ngữ sửa lời bản thân.

"Cũng không thể nói là bị điên được, mà hẳn là đầu óc hơi có vấn đề."

Cao Lâm Lâm bàn đầu hỏi Tiểu Bàn: "Sao cậu biết?"

Tiểu Bàn mặt mày hớn hở: "Tớ không bịa đâu. Mới nãy bị thầy Vương gọi lên, ở trong phòng giáo viên nghe được đó! Thầy Lâm Tuấn Sinh giờ là giáo viên chủ nhiệm thay thế một tháng nên việc này là thầy ấy chịu trách nhiệm. Tớ lập tức đến nghe thì thấy chủ nhiệm văn phòng chính trị nói thầy ấy phải chú ý học sinh này, cực kỳ để ý, tuyệt đối không được kích thích cậu ta, còn phải chú ý đến cả lớp học lẫn bạn học gần cậu ta. Trước kia cậu ta học trường số 1, cũng bởi bạn học hồi đó xấu tính, cậu ta bị bắt nạt nên mới phải chuyển đến trường số 7 này."

Một cái phòng làm việc có đến mười, mười hai giáo viên bình thường đều biểu dương tình thần quan tâm, răn dạy, giáo dục học sinh, đang ngồi trong bàn làm việc nhỏ. Một tốp học bá đang bị tra hỏi về tình trạng yêu sớm, một học tra lớp 11 điểm kiểm tra được có 5 lẫn giáo viên các năm đều nghe được cả.

Hết cách rồi, dù gì trường học cũng chẳng phải một cái mật thất nhỏ bé hay gì, đành phải để các giáo viên chủ nhiệm bên trong lén lút làm công tác tư tưởng. Bởi dưới cái nhìn của những người trưởng thành đã sống đến mấy thập niên, chút việc nhỏ như thế này quả là chẳng đáng để giữ bí mật.

Căn bản khi chủ nhiệm văn phòng chính trị tới căn dặn Lâm Tuấn Sinh dù đã hạ thấp giọng, nhưng thật sự đã không nghĩ đến chuyện cố giấu khỏi các giáo viên học sinh trong đây.

Cái lỗ tai hóng hớt của Tiểu Bàn dựng lên, nghe vớ va vớ vẩn, tự mình chắp vá lại cho là chân tướng sự việc rồi đem báo cho cả lớp.

"Tên học sinh chuyển trường này là bởi vì tính tình quái gở nên mới bị bạn học cũ cô lập, lại thêm áp lực học tập quá lớn, thành tích xuống dốc, tâm lý bất ổn sinh ra chán ghét việc học. Hai tháng sau khai giảng vẫn ở lì trong nhà không chịu đến trường! Hết cách, gia đình không biết làm gì hơn ngoài bỏ công bỏ sức cho cậu ta chuyển trường, chính là chuyển tới trường ta. Tuy nói chúng là trường số 7 không thể so sánh với trường trọng điểm số 1, nhưng dù gì cũng là một cái trường học, cũng là tiếp xúc với xã hội bình thường, còn đỡ hơn là biến bản thân mình thành một bệnh nhân tâm thần thật sự."

Chuyển trường vào học kì sau của lớp 11 đã là kì quái, còn không phải là chuyển vào ngày khai giảng đầu tiên mà là sau tận hai tháng, bây giờ mới chuyện rốt cục là chuyện gì? Cả lớp 11-5 ban đầu đều cảm thấy chuyện chuyển trường này vô cùng kì quặc, đến khi nghe Tiểu Bàn kể xong mới ngầm hiểu được, thì ra là như vậy.

Chủ nhiệm trước của lớp 11-5 là thầy Trương Minh nay đã xin nghỉ, nguyên do là bởi vợ thầy sinh non, vừa lên lớp nửa giờ đã bị thầy Vương vội vội vàng vàng gọi đi. Từ đó lớp 11-5 trở thành tập thể tự do-dân chủ, đều phát điên cả rồi. Đến cả lớp phó học tập Cao Lâm Lâm ngồi bàn đầu tiên còn dám mang cả điện thoại di động tới trường.

Trung học số 7 thời điểm ấy cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh, muốn mang chỉ có thể mang loại "cục gạch".

Trường phân thầy Lâm Tuấn Sinh dạy môn Sinh Vật làm chủ nhiệm thay. Thầy Lâm vốn dạy nhiều lớp, căn bản không có tâm tư để quản người lớp khác. Thêm nữa, Trương Minh chỉ sau một tháng sẽ trở lại, Lâm Tuấn Sinh chỉ cần quán lớp đi học tốt, để một lớp bốn mươi người có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi trong phòng học đã là tốt lắm rồi.

Thế nhưng hiện tại lại phải cầm thêm một củ khoai nóng bóng tay. Chính là học sinh chuyển trường này..

Lâm Tuấn Sinh vừa suy nghĩ vừa bước vào phòng học lớp 5.

Tiết thứ hai là tiết Sinh Vật của ông, vừa bước vào lớp đã có người hỏi: "Thầy ơi, học sinh chuyển trường đâu ạ?"

Lâm Tuấn Sinh hơi trợn mắt: "Mấy đứa đã biết rồi?"

Vương Việt tiếp lời: "Em nghe nói là bệnh nhân tâm thần trường số 1, thầy ơi, em thấy thế nguy hiểm quá. Ngộ nhỡ cậu ta vào lớp ta nhảy lầu thì sao?"

Mọi người cười rộ lên.

Lâm Tuấn Sinh cau mày. Vương Việt này trong lớp 11-5 là một học sinh cá biệt lôi thôi, không chịu học tập, lên lớp chỉ toàn quấy rối, thỉnh thoảng còn gợi chút chuyện cười tẻ nhạt, nói chuyện vô thưởng vô phạt khiến người nghe rất không thoải mái.

Lâm Tuấn Sinh gõ gõ bục giảng: "Trật tự nào, nghe thầy đây. Học sinh chuyển trường này thầy Trương của các em đã dặn là phải hòa thuận với bạn. Đã bước vào lớp 5 thì chính là thành viên lớp 5, không có chuyện phân viện trường số 1 hay số 7, biết chưa?"

"Vâng ~~" – Cuối lớp thưa thớt đáp lời.

"Bạn học này tâm lý có hơi yếu đuối.."

"Yếu đuối như thế nào ạ?" – Vương Việt lại hỏi.

Lâm Tuấn Sinh không nhìn gã, nói tiếp: "Lớp 11 mà, cũng gần năm cuối rồi, học sinh cấp ba các em tâm lý nói chung đều rất yếu đuối, vấn đề này trường ta cũng không thiếu ví dụ. Nói chung là, các em lúc nói chuyện chú ý một chút, đừng nói chuyện gì kỳ quái. Các em, đúng rồi, các em có lúc nói chuyện cũng tất không quy củ, thí dụ như—"

Lâm Tuân Sinh xả một tràng, dài dòng một lúc rốt cục nhớ ra là đang lên lớp, sách giáo khoa còn chưa mở đến trang thứ hai thì bạn học mới đến.

Chủ nhiệm văn phòng chính trị đưa người đến cửa lớp 11-5, gọi Lâm Tuấn Sinh một tiếng. Lâm Tuấn Sinh ngừng viết bảng, nói: "Bạn học mới đến, chúng ta hãy hoan nghênh bạn nào."

Không một ai vỗ tay.

Lâm Tuấn Sinh như không có chuyện gì xảy ra mời học sinh mới vào: "Em giới thiệu bản thân mình một chút đi, em tên gì?"

Sự hỗn loạn của lớp cuối cùng cũng khiến Triển Minh phải ngẩng đầu lên.

Học sinh chuyển trường này khiến một ngày tẻ nhạt coi như cũng có chút ý nghĩa rồi.

Ấn tượng đầu tiên của Triển Minh là một thiếu niên rất gầy. Gầy đến mức cả người như có bệnh, khiến người khác phải hoài nghi xác thực tại sao lại có thể gầy đến vậy.

Học sinh mới không nói lời nào, cầm một viên phấn viết lên bảng đen ba chữ lớn.

CỐ KỲ NAM.

Cả lớp nín thở.

Ba chữ này được viết đẹp vô cùng, chính là kiểu chữ khiến người khác vừa trông thoáng qua liền muốn xem lại thật kĩ.

Cả lớp cùng nhìn chằm chằm bạn học đang đứng trên bục giảng. Dáng người Cố Kỳ Nam nhìn qua trông rất nhỏ, thậm chí còn có nét trẻ con, cậu ta có thật là học sinh cấp ba không vậy?

Ngũ quan cậu ta rất đẹp, nhưng tổng thể lại không hề ưa nhìn. Da mặt xanh trắng, tóc hơi dài che trước trán khiến các nữ sinh phải bắt đầu bàn tán: Cậu ta quả thật có gì đó rất lạ.

Xem xong học sinh chuyển trường dáng dấp ra sao, Triển Minh không nhịn được lại gục xuống. Lớp học này mỗi ngày phát sinh ra chuyện gì cơ bản đều không liên quan tới hắn.

Lâm Tuấn Sinh không biết bầu không khí lớp 11-5 sao lại kì lạ vậy, cố bỏ qua tiếng xì xào bàn tán nơi cuối lớp mà lớn tiếng nói: "Cùng hoan nghênh bạn học Cố Kỳ Nam! Bạn học Cố, em cứ ngồi ở–"

Lâm Tuấn Sinh nhìn quanh lớp, lúc này mới thấy nguy rồi, ông đã quên mất chuyện sắp xếp chỗ ngồi. Cả lớp chỉ còn một chỗ trống, nhưng vị trí đó..

Vương Việt xem trò vui không chê chuyện lớn: "Ôi chao thầy ơi, xem ra chỉ còn một chỗ trống thôi!"

Lâm Tuấn Sinh cố gắng cứu vãn tình thế: "Nhưng bạn Cố ngồi bàn cuối khả năng sẽ bị bạn học phía trước chắn tầm nhìn. Thế này đi, lớp trưởng, em xuống bàn cuối, để bạn Cố ngồi chỗ em."

Cả lớp trầm mặc nhìn một thân cao mét bảy ngồi bàn cuối, quả thật không thích hợp lắm.

Lớp trưởng là con gái, bạn cùng bàn cũng là nữ, cả hai hoảng sợ liếc nhau một cái, lập tức nói: "Thầy! Cậu ta là con trai mà! Sao ngồi cùng nhau được!"

Lớp trưởng kiên quyết ngồi yên.

Lâm Tuấn Sinh lại nói: "Vậy thì Thế Ủy, em đổi chỗ đi vậy."

Thế Ủy nhìn Lâm Tuấn Sinh một chút, bị thầy giục: "Nhanh lên!"

Thế Ủy muốn đứng lên liền bị bạn cùng bạn kéo lại: "Thầy à, tên này cận bốn trăm độ, đang đeo kính áp tròng thôi. Thầy để nó xuống ngồi bàn cuối nó nhìn bảng sao nổi!"

Thế Ủy liền bất động.

Lớp 11-5 một nửa hào hứng xem kịch vui, nửa kia lại sợ kịch vui sẽ giáng xuống đầu mình.

Lâm Tuấn Sinh có chút lúng túng. Ông chỉ là giáo viên chủ nhiệm tạm thời, không phải chủ nhiệm chính thức, căn bản không thể kiểm soát học sinh, nhất là mấy chuyện trọng đại như đổi chỗ ngồi thế này.

Cuối cùng Cố Kỳ Nam cũng lên tiếng: "Thầy, em ngồi bàn cuối cũng được, em nhìn được bảng mà." Giọng nói cậu nhẹ nhàng, câu chữ rõ ràng tròn trịa, vô cùng dễ nghe.

Lâm Tuấn Sinh chẳng còn cách nào, nói: "Vậy em ngồi xuống trước đi, rồi thầy sẽ chỉnh lại chỗ ngồi sau."

Năm người nối nhau im lặng, trong nháy mắt giống hệt cảnh slow motion.

Cả lớp, cả Lâm Tuấn Sinh, trơ mắt nhìn Cố Kỳ Nam đi tới hàng cuối cùng.

Học sinh chuyển trường bị đồn là tâm thần cùng đệ nhất côn đồ lớp 11-5 ngồi chung một chỗ. Nam sinh gầy yếu so với giáo bá cao 1m9 quả là muôn phần chênh lệch. Mọi người đều nghĩ, chắc chắn giáo bá chỉ cần một đấm là có thể đánh ngã bạn cùng bàn yếu đuối này xuống đất thôi.

Cố Kỳ Nam và Triển Minh từ đó trở thành bạn cùng bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro