Chương 11: Không thể hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn đỏ, Triển Minh dừng lại quay đầu nhìn Cố Kỳ Nam. Hơn một tháng trôi qua, Cố Kỳ Nam quả thật đã thay đổi một chút, có phần dễ nhìn hơn nhiều. Triển Minh liền nhìn thật chăm chú.

Cố Kỳ Nam đưa tay sờ lên mặt: "Sao thế? Trên mặt em có cái gì à?"

Vừa nãy lúc ăn cơm, Cố Kỳ Nam ăn cay đến mức hai má đỏ bừng lên, mãi đến bây giờ vẫn chưa nhạt bớt. Không biết là do ngủ trong rạp nên đỏ mặt hay do hưng phấn quá mức nữa. Đôi mắt cậu sáng rực nhìn đối phương chăm chú không khỏi khiến người kia phải mềm lòng, trái hẳn với bộ dạng âm u trầm lặng của một tháng trước, khác biệt một trời một vực.

Triển Minh lắc đầu: "Không, nhìn tuổi của cậu mà tôi có cảm giác như đang đưa con đi chơi xuân thôi."

Cố Kỳ Nam cười ha ha.

Đèn xanh, xe điện băng băng tiến về phía trước, đi qua trạm tàu điện ngầm. Cố Kỳ Nam kéo kéo áo Triển Minh: "Anh Triển. Qua, qua rồi!"

Triển Minh không quay đầu lại, đáp: "Anh Triển đưa cậu đến một nơi."

Cố Kỳ Nam bé ngoan ngồi vững phía sau, tùy ý để anh Triển của cậu đưa đi. Xe điện chạy trên phố, qua gốc cây đa, qua tàng cây xoài, qua giàn hoa giấy nở rộ, dừng lại trước một quán trà sữa.

Cố Kỳ Nam xuống xe, nghe Triển Minh nói: "Chờ một chút." Nói xong liền tiến vào cửa hàng trà sữa, nói mấy câu với người trong cửa hàng rồi vào rửa tay, bắt đầu pha trà.

Cố Kỳ Nam tò mò nhìn menu trong cửa hàng. Có trà sữa pudding, có trà chanh vàng, còn có cả chanh leo trân châu..

Mấy phút sau, Triển Minh cầm ly trà sữa ra ngoài, đưa cho Cố Kỳ Nam: "Anh Triển mời cậu dùng thử."

Cố Kỳ Nam nhận lấy, lạnh buốt. Ống hút đã được cắm vào, Cố Kỳ Nam uống một ngụm, vừa thơm vừa ngọt, rất ngon. Cậu ngạc nhiên: "Ngon hơn sữa bò nhiều.""

Triển Minh bất đắc dĩ: "Đến trà sữa cậu cũng chưa từng uống à?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu.

"Tại vì không có tiền tiêu vặt?"

"Có chứ!" – Cố Kỳ Nam uống thêm một ngụm. "Có nhiều lắm."

Triển Minh nhìn bộ dạng cậu mà cảm thán: "Đúng là hôm nay đưa con đi chơi xuân. Không còn giận nữa chứ?"

Cố Kỳ Nam ống hút, chăm chăm nhìn Triển Minh: "Giận?"

Triển Minh trèo lên xe điện, ra hiệu gọi cậu tới.

"Chuyện gia tinh."

Xe điện đi được một đoạn, Cố Kỳ Nam mới căn căn ống hút thấp giọng nói: "Em không giận."

Về đến trạm tàu điện ngầm, Cố Kỳ Nam cầm cốc trà sữa tạm biệt Triển Minh, còn có chút cảm giác lưu luyến không muốn rời. Triển Minh nói: "Đi đi, lần sau lại đi chơi nữa."

Cố Kỳ Nam cao hứng gật đầu: "Được!"

Cố Kỳ Nam về đến nhà, cốc trà sữa uống xong đã ném vào thùng rác bên ngoài, vui vẻ vào trong. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy ba mẹ ngồi ở ghế salon không xem TV cũng không đọc sách, càng không pha trà. Hai người cứ ngồi như vậy trên ghế nhìn Cố Kỳ Nam chằm chằm khiến cậu nhất thời không hiểu tại sao.

"Sáu giờ rồi, ba mẹ không nấu cơm ạ?" – Cố Kỳ Nam vừa thay giày vừa hỏi.

Ba mẹ cậu lúc này mới lấy lại tinh thần, cuống quýt nói: "À ừ nhỉ, quên mất phải nấu cơm!"

Cố Kỳ Nam nghẹn lời: "Ba mẹ làm gì vậy? Sao lại quên cả nấu cơm. Mà tối nay nấu ít thôi ạ, buổi trưa con ăn vẫn còn no lắm."

"Vậy nấu cháo đi." – Mẹ cậu nói. "Xào rau cải với sườn nhé?"

Cố Kỳ Nam vẫn nhớ đến tấn thịt buổi trưa ăn, lắc lắc đầu: "Thôi, con ăn rau."

Ba cậu hỏi: "Buổi trưa ăn gì mà nhiều vậy?"

"Ăn lẩu xiên." – Cố Kỳ Nam nói, đoán chắc ba mẹ nhất định sẽ giật mình, sau đó vô cùng hài lòng nhìn biểu hiện hai người kinh ngạc không sai một li.

"Lẩu xiên? Cái đó rất cay, bé con, con ăn lẩu xiên phải gọi nước dùng riêng, không thì làm sao mà ăn được." – Mẹ cậu rất căng thẳng.

Cố Kỳ Nam bày tỏ rất quen thuộc, phất tay một cái: "Ăn lẩu xiên sao mà đổi nước dùng khác? Bọn con ăn loại ít cay, chỉ hơi tê thôi."

"Ồ." – Ba mẹ cậu nhìn nhau một chút rồi lại hỏi. "Rồi sau đó có đi đâu không?"

"Đi xem phim." – Cố Kỳ Nam vừa nói vừa vào bếp rót một cốc nước. Tuy vừa uống một cốc trà sữa cỡ lớn nhưng vẫn thấy rất khát, xem ra dù có ngon cũng chẳng có ích gì lắm.

"Xem hay không?" – Ba mẹ cậu đi theo vào bếp.

"Không hay lắm." – Cậu lắc đầu.

"Mấy đứa đi với nhau hay chỉ con với bạn cùng bàn thôi?"

"Có bốn đứa, hai người ngồi bàn trước của con nữa." – Cố Kỳ Nam uống hết ly nước, cảm giác hơi đầy bụng.

"Đều là con trai à?"

Cố Kỳ Nam thấy hơi phiền: "Đều là con trai! Sao ba mẹ hỏi nhiều thế!"

"Tất nhiên là vì quan tâm con rồi." – Ba cậu nói. "Có mang đủ tiền không vậy?"

Đến lúc này Cố Kỳ Nam mới nhớ ra, cả ngày hôm nay cậu không phải bỏ ra một xu nào cả. Ba mẹ thấy cậu không nói gì liền vội vã: "Không mang đủ? Tiêu hết sạch?"

Trước khi đi, ba mẹ đã chuyển cho Cố Kỳ Nam 2 ngàn tệ (khoảng 6tr5 tiền Việt).

Cố Kỳ Nam chậm rãi lắc đầu: "Một đồng cũng không đụng đến.."

Ba cậu kinh ngạc: "Đều là các bạn mời?"

Cậu lại lắc đầu: "Con không biết. Ăn cơm xong liền đi theo các bạn, quên mất chuyện trả tiền. Lúc đi xem phim cũng là Ngô Uyên đưa vé cho. Sau đó lúc về, trà sữa cũng là anh Triển mời uống.."

Ba mẹ nhìn cậu con trai này, thở dài một tiếng.

"Xem con kìa." – Mẹ cậu trách. "Đều là học sinh cấp ba, mà các bạn cũng đều là trẻ con. Con đi hỏi xem hôm nay là ai trả rồi trả cho người ta đi. Nếu người ta không lấy thì lần sau con mời họ ăn cơm."

"Vâng." – Cố Kỳ Nam gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, vừa bước về phòng vừa nhắn tin.

"Đừng có vừa đi vừa dùng điện thoại!"

"Con biết rồi!"

Cố Văn Huy cùng Lâm Huệ nhìn Cố Kỳ Nam đóng cửa phòng lại rồi chuyển sang nhìn nhau. Cố Văn Huy mở tủ lạnh lấy rau định luộc ra: "Em xem em kìa, anh đã nói em cứ bận tâm vớ vẩn mà. Nó cũng nên tiếp xúc với bên ngoài rồi, em lại lo nó bị bạn học vơ vét."

Lâm Huệ cũng thấy bản thân mình buồn cười, song nghĩ đến lí do bản thân mình sao lại lo lắng như thế lại chợt thấy xót xa. Bà sợ bạn học xa lánh con mình nhưng cũng không dám cho cậu đi chơi với bạn.

Thật sự là bạn muốn rủ đi chơi? Nếu không cho cậu đi, chắc chắn sẽ bỏ mất một cơ hội hòa nhập xã giao.

"Em cảm thấy chuyển trường thế này rất tốt." – Lâm Huệ lén lau nước mắt. "Tuy bầu không khí học tập không thể bằng trường số 1, thằng bé học xong lại chơi game, dùng điện thoại.."

"Rồi, rồi." – Cố Văn Huy rửa rau. "Bé con vui là được rồi."

Tiểu đệ 3: Hôm nay ăn cơm ai trả tiền thế? Tớ quên mất không có đưa tiền..

Tiểu đệ 1: Bữa trưa là anh Triển cậu mời.

Tiểu đệ 2: Vé xem phim là tôi dùng mã giảm giá, không tốn bao nhiêu đâu.

Tiểu đệ 3: Vậy lần sau tớ sẽ mời các cậu.

Tiểu đệ 1: Nhớ rồi nhớ rồi, nghỉ ngơi đi, cảm ơn.

Cố Kỳ Nam gửi tin nhắn riêng cho Triển Minh, hỏi hắn tiền cơm nhiều hay ít. Mãi đến hơn mười giờ Triển Minh mới trả lời.

Dao A Dao: Bữa này mời cậu.

3: Ồ..

3: Vậy lần em mời mọi người đi ăn nhé?

Dao A Dao: Ừ.

3: Nhưng em không biết ăn ở đâu cả, mấy lần ra ngoài đều đi theo ba mẹ..

Dao A Dao: Tôi dẫn cậu đi.

3: Được !

3: Anh vừa về nhà à? Lái xe nhanh ghê.

Cố Kỳ Nam làm mấy bài vật lý, nhìn thời gian đã hơn nửa tiếng, không nhịn được lại gửi thêm mấy tin nhắn.

3: Anh Triển, anh về nhà rồi?

3: Anh không mệt sao? Sáng sớm ra ngoài mà đến giờ mới về.

3: Từ lúc xem phim hồi chiều em đã buồn ngủ rồi.

3: Anh vẫn còn sức học bài sao? Hay là mai mới làm? Còn phải ôn bài chuẩn bị cho bài thi cuối tháng nữa.

Dao A Dao: Về rồi.

Dao A Dao: Không mệt.

Dao A Dao: Không học.

Dao A Dao: Không ôn.

3:...

3: Anh Triển, em đã tóm tắt mấy kiến thức trọng tâm rồi, anh muốn xem qua không?

3: [Gửi ảnh]

Dao A Dao: ...

Sáng thứ Hai, Lâm Tiểu Bân lại như mọi khi điên cuồng mượn bài tập khắp nơi để chép. Vừa trông thấy Cố Kỳ Nam đến đã lập tức cầu gia bái ông nội, mượn hết bài tập của cậu. Cố Kỳ Nam trợn mắt ngoác mồm, không tin nổi hỏi ngược lại: "Mượn hết? Cậu chưa làm chút nào à?"

"Đúng vậy! Sao thế? Khó tin lắm à? Đối mặt với hiện thực đi Tiểu Nam Nam, đây cũng không phải trường số 1 mà là số 7 đó! Tôi không phải đồ phế vật duy nhất đâu." – Lâm Tiểu Bân không biết xấu hổ.

Nghe đến mấy chữ "trường số 1", sắc mặt Cố Kỳ Nam chợt ảm đạm, nhưng không ai chú ý đến một chút cảm xúc biến hóa ấy cả.

Ngô Uyên lấy bài làm trên mặt bàn Cố Kỳ Nam, biện bạch: "Không hẳn đâu, còn có tôi ít nhất đã làm một nửa, cũng rất có chí tiến thủ đấy chứ."

Triển Minh chưa đến, Cố Kỳ Nam nhìn mặt bàn trống bên cạnh mà lén lút hỏi: "Anh Bân chí ít còn đi chép bài, nhưng anh Triển chẳng thèm chép, không sợ thầy sao?"

Lâm Tiểu Bân lắc đầu: "Cậu không hiểu, thầy đã bỏ qua anh Triển rồi."

Cậu chợt nhớ tới lời Trương Minh nói trước đây, đại khái là không muốn quản hắn, lười quản.

Nhưng Triển Minh thật sự không định thi đại học sao? Tại sao từ sáng đến tối đều miệt mài làm thêm?

Cố Kỳ Nam hỏi: "Ba mẹ ảnh không để ý sao?"

Sắc mặt Lâm Tiểu Bân sầm xuống, Ngô Uyên cũng lập tức xoay người lại nhìn khiến Cố Kỳ Nam hết hồn.

"Sao vậy?"

Thần sắc Lâm Tiểu Bân vặn vẹo, duỗi ra hai ngón tay trỏ làm điệu bộ nghiêm cấm, hạ thấp giọng nói: "Đề tài cấm kỵ! Đề tài cấm kỵ! Trước mặt anh Triển tuyệt đối không được nói chuyện ba mẹ không quản anh ấy! Từng có người mắng anh Triển không được ba mẹ quản bị đánh nằm viện một tháng đấy!"

Cố Kỳ Nam: "..."

Lâm Tiểu Bân rướn người nhìn bên ngoài một chút, không thấy bóng dáng Triển Minh, xác định an toàn mới tiếp lời: "Cụ thể như nào tôi không rõ lắm, nhưng hình như anh Triển trước sống với bà, chưa từng nhắc đến ba mẹ, tôi đoán là đã qua đời rồi. Sau đó bà ảnh cũng mất, người giám hộ chuyển sang chú. Hiện tại anh ấy đang sống ở nhà chú, mà cậu hiểu ăn nhờ ở đậu là thế nào rồi đấy. Kể cả có là chú ruột, không phải cha đẻ ắt có rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là hồi lớp 10, tâm tình anh Triển rất tệ, khoảng thời gian ấy suốt ngày đánh nhau, sau đó bắt đầu điên cuồng đi làm thêm, tự mình lo liệu phí sinh hoạt cho bản thân.."

Cố Kỳ Nam nghe xong vô cùng sửng sốt.

Ngô Uyên nhấn mạnh trọng tâm: "Nói chung là, trước mặt anh Triển cậu đừng nhắc đến ba mẹ ảnh, càng không nên hỏi ba mẹ có quản hay không, hiểu chưa?"

Cố Kỳ Nam: "... Nhưng mà tớ hỏi rồi."

Lâm Tiểu Bân: "..."

Ngô Uyên: "..."

Tài liệuBlockChưa chọn block nào.Mở cài đặt công bốTài liệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro