Chương 29: Em không phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vừa mới sáng sớm tâm tình Triển Minh đã rất tệ.

Tối thứ Sáu vừa đi làm thêm về đã thấy chú ngồi ở phòng khách một mình uống rượu ăn lạc, không biết đã uống bao lâu rồi. Hắn gật đầu thay lời chào. Chú hắn cũng không nói gì, không biết có đi họp phụ huynh không.

Ngày hôm sau hắn còn chưa tỉnh ngủ đã nghe thấy chú thím cãi nhau ở bên ngoài càng lúc càng lớn tiếng. Thím hắn quát: "Anh ở trường bị thầy giáo nói mà không dám nói lại với nó, lại trút giận lên tôi!"

Chú hắn cũng gào lên: "Còn không phải do cô cứ loạn hết cả lên à!"

"Tôi loạn? Tôi loạn cái gì?! Loạn cái gì hả?!"

"Còn nói không loạn?! Cần gì phải ở trước mặt nó năm lần bảy lượt nói không có tiền!"

Thím giận điên lên: "Ha, đều là lỗi của tôi. Tôi cố tình làm loạn là không có tiền à? Vậy anh tự móc tiền của mình ra đi! Không nói những cái khác, tiền ăn tháng này anh tự lấy ra đi! Tháng này tiền thịt tiền dầu bao nhiêu anh biết không? Phí sinh hoạt một tháng của chị A Nhuệ một ngàn hai cũng là tôi trả! Anh giỏi thì đưa tiền đây!"

Chú hắn hạ âm lượng xuống: "Tôi thì không phải bỏ tiền ra sao? Một tháng tiền học thêm của A Nhuệ hơn một ngàn, tiền trả góp mua nhà một ngàn tám là tôi trả. Chị A Nhuệ năm nay học phí hơn hai vạn là tôi trả. Còn tiền ở đâu nữa?"

"Tôi thật sự là vận rủi tám đời mới gả cho anh! Bốn mươi mấy tuổi rồi vẫn còn phải mua nhà trả góp!"

Hai người cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng vẫn là Triển Nhuệ chạy đến hét lớn một tiếng mới chịu dừng lại.

Tối Chủ Nhật Triển Minh trở về, chú hắn bị đuổi ra ghế salon ngủ ngáy rung trời, đóng cửa phòng lại vẫn nghe được khiến cả đêm hắn ngủ không ngon, sáng thức dậy một bụng tức giận.

Trước khi rời khỏi nhà, thím gọi hắn lại, thâm độc nói: "Lúc đi họp phụ huynh giáo viên có nói với chú của cháu năm cuối rồi đừng đi làm thêm nữa, học hành chăm chỉ đi. Chúng ta không hề bắt cháu đi làm thêm mà giờ cả trường đều biết rồi, có khác gì chúng ta ép uổng cháu không."

Chú hắn cúi đầu húp cháo, không nói tiếng nào.

Thầy Trương Minh trước hỏi về tình hình học tập của hắn xem ở nhà có học bài không hay là chơi game, hắn sẽ theo thói quen nói mình đi làm thêm, vốn không có ý gì khác cả.

Triển Minh không biết trả lời thế nào, cũng lười đáp, mặt không cảm xúc rời đi. Đóng cửa lại rồi vẫn nghe thấy thím hắn ở bên trong quát chú: "Anh xem nó thái độ kiểu gì kia?!"

Họp phụ huynh về, thầy nói với chú cái gì Triển Minh hoàn toàn không biết, cũng không có tâm trạng hỏi. Hắn lái xe điện như bay trên phố, trong ngực chất đầy phiền muộn nóng nảy ngay cả gió buổi sớm cũng không thổi tắt được. Tâm trạng kiểu này thi thoảng vẫn sẽ xuất hiện như dòng nước chảy tới chỗ lõm xuống rồi bị tràn ra, chảy lênh láng mất kiểm soát.

Hiện tại hắn cũng rất muốn làm gì đó để hả giận. La hét hay là phá hoại thứ gì đó như hồi lớp 10 vậy.

Hỗn loạn một năm, tràn đầy bạo lực một năm, hắn nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đêm khuya thường lang thang đầu đường khiêu khích mấy tên côn đò, khơi mào đánh nhau. Chỉ có từng quyền bạo lực đấm vào da thịt mới có thể giúp hắn giải tỏa cơn phẫn nộ trong lòng.

Cảm xúc đen đúa kéo dài lan tràn mãi cho đến khi nhìn thấy Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam đeo cặp sách ngoan ngoãn đứng lại cửa ra sân ga chờ hắn. Một chàng trai đơn thuần sáng sủa khác hẳn so với hắn, có một cuộc sống hạnh phúc, được gia đình yêu thương quan tâm, tiền đồ rực rỡ, tương lai có nhiều hi vọng.

Triển Minh vừa định lái xe đến thì có người cản lại trước mặt hắn, vỗ vỗ vai Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam quay người, mặt biến sắc. Thiếu niên vô tư vô lo bỗng chốc trở nên thấp thỏm sợ sệt.

Người đến bên cạnh Cố Kỳ Nam nói vài câu, Cố Kỳ Nam liền chạy ngay đi. Hắn ta theo sát Cố Kỳ Nam, dường như vẫn cố gắng nói thêm gì đó khiến Cố Kỳ Nam đột nhiên đi chậm lại, cùng người đó quẹo vào một con hẻm nhỏ phía trước.

Đây không phải đồng phục trường 7, mà là của trường số 1.

Triển Minh lập tức lái xe đuổi theo. Vừa tới con hẻm kia, Triển Minh liền nhìn thấy một cảnh tượng không tưởng.

Người kia ôm chầm lấy Cố Kỳ Nam, sắc mặt Cố Kỳ Nam chuyển đen, ra sức giãy dụa mà hét lớn: "Lâm Sĩ Đạt, buông ra!"

Triển Minh chưa kịp dừng xe đã vội nhảy xuống, xông lên phía trước, từ sau lưng tách Cố Kỳ Nam ra rồi hạ một quyển thẳng xuống tên "Lâm Sĩ Đạt" kia.

Lâm Sĩ Đạt bị đánh ngã xuống đất, nửa ngày không nói được câu nào.

Cố Kỳ Nam ngơ ngác nhìn Triển Minh.

Triển Minh thô bạo đạp Lâm Sĩ Đạt đang nằm dưới đất một cái khiến hắn kêu la ầm ĩ, hung hăng uy hiếp: "Con mẹ nó mày còn dám tìm đến Cố Kỳ Nam lần nữa, tao sẽ đạp gãy chân mày!"

Lâm Sĩ Đạt ôm bụng nằm trên mặt đất, đau đến tái mét mặt mày, cả giận: "Mày là ai? Mắc mớ gì đến mày? Cả ngày đi theo Cố Kỳ Nam làm gì?"

Triển Minh tức đến bật cười, nghiến răng: "Cái thằng rác rưởi này, tao mới là người phải hỏi, mày cả ngày đi theo Cố Kỳ Nam làm gì?"

Cố Kỳ Nam đứng sau lưng Triển Minh túm chặt góc áo hắn mà kéo, luôn miệng nói: "Chúng ta đi thôi anh Triển, sắp muộn rồi. Đi thôi đi thôi."

Lâm Sĩ Đạt chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt nhã nhặn từ từ vặn vẹo, gằn từng chữ: "Cố Kỳ Nam mới chuyển trường mấy tháng mà mày đã muốn che chở cậu ta, còn đưa cậu ta đi học thêm, quan hệ tốt đến vậy sao?"

Cố Kỳ Nam ở phía sau gần như là van xin.

Triển Minh không muốn nhiều lời với loại rác thải này, quay người kéo Cố Kỳ Nam đi. Lâm Sĩ Đạt đỡ tường đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Mày không sợ đồng tính luyến ái à?"

Cố Kỳ Nam cứng đờ người, gần như bốc hỏa mà quay đầu quát: "Nói bậy!"

Triển Minh ngẩn người, hết nhìn Cố Kỳ Nam lại nhìn Lâm Sĩ Đạt. Cố Kỳ Nam viền mắt đỏ ửng như sắp khóc, nói: "Lâm Sĩ Đạt, cậu nói bậy."

Lâm Sĩ Đạt nở nụ cười, nói thêm: "Mày quan hệ tốt với cậu ta như vậy, chẳng lẽ không biết Cố Kỳ Nam là đồng tính? Không sợ sao?"

Triển Minh buông tay Cố Kỳ Nam ra khiến cậu hoảng sợ, thất kinh mà lùi ra vài bước, sợ mình đứng gần quá nên làm Triển Minh tức giận. Triển Minh hỏi ngược lại: "Đồng tính thì sao?"

Lại một đấm mạnh mẽ đánh ngã Lâm Sĩ Đạt xuống đất, lần này đánh trúng mũi hắn khiến máu ồ ạt chảy ra. Lâm Sĩ Đạt kêu như giết lợn.

Triển Minh quay lại Cố Kỳ Nam: "Giấy ướt."

Cố Kỳ Nam ngơ ngác nhìn hắn. Triển Minh lặp lại một lần, Cố Kỳ Nam chậm chạp lấy một bao giấy ướt trong cặp sách ra, rút một tờ đưa cho Triển Minh. Triển Minh lau tay cẩn thận rồi vo tròn tờ giấy lại, ném lên người Lâm Sĩ Đạt. Sau đó xoay người kéo Cố Kỳ Nam đi.

Triển Minh gửi một tin nhắn cho chủ nhiệm, nói Cố Kỳ Nam không khỏe nên đưa cậu về nhà, xin phép nghỉ học.

Hắn đứng đối diện máy bán hàng tự động, nhìn một lúc, do do dự dự chọn một chai nước hoa quả, bỏ tiền vào rồi lấy đồ uống.

Lúc này bên trong công viên nhỏ rất ít người, chỉ có mấy ông bà già đang tập thể dục buổi sáng nghi hoặc liếc nhìn qua đồng phục học sinh của họ.

Triển Minh cũng không rõ mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Vì Cố Kỳ Nam là đồng tính.

Vì chuyện đó mà Cố Kỳ Nam bị bạn học cũ bắt nạt.

Vì chuyện đó mà Cố Kỳ Nam vẫn luôn không dám nói cho Triển Minh vì sao mình bị bắt nạt ở trường số 1.

Triển Minh trở lại băng ghế, đưa chai nước trong tay cho Cố Kỳ Nam. Cố Kỳ Nam ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu, ngập ngừng nói: "Anh Triển.."

Triển Minh không nhịn được mà an ủi: "Đồng tính hay dị tính đều chẳng sao cả."

Cố Kỳ Nam mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, trong phút chốc, Triển Minh bỗng sinh ra một luồng cảm xúc trìu mến mãnh liệt.

Chỉ vì chút chuyện này mà bị bắt nạt đến nổi phải chuyển trường sao? Chuyện này thì có gì sai?

Cố Kỳ Nam đỏ mắt như sắp khóc, hỏi: "Anh thật sự nghĩ là không sao?"

Triển Minh gật đầu.

Cố Kỳ Nam lại hỏi: "Chúng ta vẫn là bạn tốt?"

Triển Minh lại gật đầu, đưa tay xoa đầu cậu. Cố Kỳ Nam đột nhiên không nhịn được nữa mà bật khóc, khóc đến nỗi các ông bà xung quanh đều tưởng cậu bị người cao to bên cạnh bắt nạt.

Vất vả lắm mới ngừng nước mắt được, Cố Kỳ Nam kéo kéo áo Triển Minh, ý bảo hắn ngồi xuống.

"Anh Triển, em không biết nói thế nào." – Cố Kỳ Nam mở miệng nói rất chậm, phảng phất như muốn làm rõ tâm tư. "Có rất nhiều chuyện ngay cả ba mẹ em cũng không biết, bởi em cũng chẳng biết phải nói sao, cũng không muốn nói. Em cảm thấy cả một năm học trước đều rất hoang đường, không hiểu ra làm sao cả."

"Em không phải đồng tính."

"Lâm Sĩ Đạt cơ."

Sự tình bắt nguồn từ Lâm Sĩ Đạt.

Một buổi chiều thường nhật sau khi kết thúc tiết Toán, mọi người bắt đầu lục đục về nhà. Cố Kỳ Nam hỏi thầy giáo vài vấn đề xong vẫn ngồi tại chỗ sắp xếp lại suy nghĩ rồi viết lại bài làm tỉ mỉ một lần. Lúc ngẩng đầu lên trong phòng đã chỉ còn cậu và Lâm Sĩ Đạt.

Lâm Sĩ Đạt nói, cùng về đi.

Cậu và Lâm Sĩ Đạt cùng lớp thực nghiệm cũng gọi là có quen biết. Cậu không để ý, thu dọn cặp sách, khóa cửa rồi cùng Lâm Sĩ Đạt rời khỏi lớp. Phòng học Toán nằm ở cuối tòa nhà, ở góc trường, ngoại trừ lớp thực nghiệm đến học Toán ra thì nơi này cũng không có ai qua lại nữa, vô cùng quạnh quẽ. Đến giờ tan học càng không có ai.

Đang đi thì Lâm Sĩ Đạt đột nhiên tỏ tình với Cố Kỳ Nam. Đây không phải lần đầu tiên Cố Kỳ Nam được tỏ tình, càng không phải lần đầu được nam sinh tỏ tình. Cậu từ chối Lâm Sĩ Đạt.

Lâm Sĩ Đạt hỏi: "Có phải vì cậu thích học trưởng Lý Đằng không?"

Cố Kỳ Nam không hiểu ra làm sao liền phủ nhận. Cậu không thích Lý Đằng, cũng không thích Lâm Sĩ Đạt.

"Tớ không thích con trai." – Cố Kỳ Nam nói.

"Là bởi vì tôi không giỏi như Lý Đằng sao?" – Lâm Sĩ Đạt hỏi.

Lý Đằng là tiến bối lớp trên, thời điểm Lâm Sĩ Đạt tỏ tình cũng là lúc Lý Đằng vừa đạt giải nhất cuộc thi Toán học, tiến vào đội tuyển quốc gia, được đại học B ngành Toán học cử đi học tiêu chuẩn.

Anh là người xuất chúng nhất trường số 1.

Mà Lâm Sĩ Đạt tuy học lớp Toán nhưng lại không tốt lắm. Vừa muốn duy trì học tập bình thường vừa muốn dành thời gian luyện tập Toán nâng cao nhưng lại phân bố không hợp lý, thi Toán luôn chẳng ra làm sao. Cùng một năm dự thi mà Cố Kỳ Nam được giải nhì, hắn đến giải ba cũng không giành được.

Ba mẹ khuyên hắn chuyển khỏi lớp Toán để không ảnh hưởng học tập nữa, hắn lại luyến tiếc cơ hội được ở chung với Cố Kỳ Nam. Vừa kết thúc bài thi tháng, hắn tụt hạng, không thể không chuyển khỏi lớp Toán.

Hắn vốn không nghĩ đến chuyện tỏ tình, chỉ là không hiểu tại sao lại nhất thời kích động mà nói ra. Hắn vốn cho rằng Cố Kỳ Nam và Lý Đằng quan hệ tốt như vậy, mà ánh mắt Lý Đằng dành cho Cố Kỳ Nam cũng không hề bình thường, bọn họ chắc chắn có gì đó. Nhưng bây giờ Cố Kỳ Nam lại nói không thích nam sinh có phải là do thấy hắn chướng mắt nên mới từ chối không?

"Tớ với anh Lý Đằng không có quan hệ gì." – Cố Kỳ Nam giải thích. "Tớ mới mười bốn tuổi, không muốn nói chuyện yêu đương."

Đúng, mười bốn tuổi.

Nhỏ tuổi hơn cả hai người bọn họ nhưng chính là ưu tú như vậy, từ lớp 11 đã có thể thi lấy giải nhì, sang nắm chắc hẳn cũng sẽ giống như Lý Đằng, có được thứ hạng tốt, được cử đi học tiêu chuẩn rồi vào cùng đại học với Lý Đằng.

Lâm Sĩ Đạt có chút đố kị, nhưng hắn chẳng còn cách nào nữa.

Hắn không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy tôi có thể ôm cậu một cái không? Một cái thôi, tôi thật sự rất thích cậu."

Hắn cầu xin Cố Kỳ Nam rất lâu, Cố Kỳ Nam đồng ý.

Hắn ôm Cố Kỳ Nam một lúc. Cố Kỳ Nam thật sự rất ưa nhìn, chính là có loại mị lực của một thiên tài nhỏ tuổi mà hắn dĩ nhiên không thể có. Ngay khoảnh khắc hắn ôm lấy Cố Kỳ Nam thì có hai người từ cầu thang đi xuống, từ xa thấy bọn họ liền nói lớn: "Làm gì vậy? Mùi gay bắn bốn phía rồi!"

Cả hai người kia đều là học sinh ban Toán, một trong số đó còn là bạn cùng lớp thí nghiệm của họ. Lâm Sĩ Đạt vạn nhất không nghĩ tới sẽ bị người khác bắt gặp, vội vàng buông Cố Kỳ Nam ra, mặt trắng bệch, tim đập loạn.

Cố Kỳ Nam không hiểu gì nhìn hắn, nói tạm biệt rồi rời đi. Lâm Sĩ Đạt ở phía sau Cố Kỳ Nam chờ hai người kia tới bên cạnh, coi như không có chuyện gì mà chào hỏi.

Hai người kia cũng không thắc mắc gì.

Có thể Lâm Sĩ Đạt thần hồn nát thần tính, cảm thấy hai người kia nhất định nhìn thấy rồi, nhất định sẽ cho rằng hắn và Cố Kỳ Nam là đồng tính. Nói không chừng đến mai cả trường đều sẽ biết trường số 1 có học sinh đồng tính, giáo viên biết, ba mẹ hắn cũng sẽ biết.

"Ôi." – Lâm Sĩ Đạt thở dài, tự mình bịa ra một lời nói dối. "Vừa nãy sợ quá."

"Cố Kỳ Nam tự nhiên tỏ tình với tôi."

"Tôi từ chối, cậu ta lại vẫn muốn ôm tôi một chút."

"Các cậu đừng nói cho ai nhé, tuyệt đối đừng nói, tôi không muốn gây phiền phức đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro