Chương 35: Tổ chức sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tiết bốn bắt đầu lúc gần mười một giờ, muốn trốn học cũng không chạy được, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đành phải chờ tan học mới đến. Lâm Tiểu Bân bùng nổ tốc độ tay, vừa nhắn một lúc mười mấy tin chúc Tiểu Nam Tử sinh nhật vui vẻ vừa trách cậu không nói sớm, bây giờ ngay cả quà sinh nhật cũng không kịp chuẩn bị.

Tiểu Nam Tử: Cậu học đi, đừng chơi điện thoại nữa, thầy phát hiện bây giờ.

Tiểu đệ 1:...

Dao A Dao: Bị ổng lôi lên văn phòng thì khỏi ăn cơm nhé.

Tiểu đệ 1:...

Cố Kỳ Nam nhìn dép lê và quần áo ở nhà trên người mình, nói: "Em về nhà thay đồ đã."

Triển Minh đi theo, trên tay cầm bài tập hè của cậu.

Cố Kỳ Nam luôn miệng cằn nhằn: "Hôm nay sinh nhật em mà lại đúng vào ngày học. Em định là mời mọi người đến nhà tổ chức, cơ mà ba mẹ em bảo tổ chức ở nhà sợ các anh thấy chán, bởi vì chỉ có trẻ con mới làm tiệc tại gia thôi, sau đó bảo em mời mọi người đi ăn ở ngoài. Em không biết nữa, em đã mời bạn đến nhà ăn sinh nhật bao giờ đâu! À mà, hồi tiểu học thì có. Nhưng không phải em mời mà là mẹ mời, toàn là bạn cùng lớp thôi. Chán cực, chơi cũng không thân mà kêu người ta đến nhà mình cắt bánh làm chi không biết nữa. Từ đó về sau em chỉ ăn sinh nhật với ba mẹ thôi."

Triển Minh chỉ im lặng nghe cậu nói.

Đã hai ngày hắn không nghe giọng cậu rồi, bây giờ cậu có dông dài thành sông thành núi hắn vẫn cảm thấy rất dễ thương.

Cảm giác cô đơn cũng không còn nữa.

Cố Kỳ Nam nhấn thang máy, miệng vẫn không ngừng: "Nhưng mà lần này em thật sự rất muốn mời mọi người đến nhà! Không nghĩ đến chuyện sẽ không vui luôn."

Triển Minh đưa tay sờ sờ đầu cậu.

Cố Kỳ Nam cúi đầu làu bàu: "Đừng có sờ nữa, đầu của đàn ông mà cứ bị sờ như vậy thì sao mà cao được."

Triển Minh ho khan hai tiếng nén cười nhưng vẫn bị Cố Kỳ Nam nghe được, cậu bất mãn: "Em cao hơn 2cm rồi đó! Không mang giày em cao chính xác 1m71 nha!"

Triển Minh ôm lấy cổ cậu rồi kéo vào thang máy, đáp cho có lệ: "Biết rồi, tôi thấy cậu cao lên không ít."

Nhưng vẫn chỉ đứng đến vai Triển Minh.

Cố Kỳ Nam không phục: "Anh cao quá.."

Căn hộ nhà Cố Kỳ Nam ở tầng 17, từ thang máy nhìn thấy vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, được quản lý rất tốt. Không giống nhà của chú Triển Minh, ngay cả hàng hiên cũng không bao giờ quét.

Triển Minh nhìn Cố Kỳ Nam nhập mật mã mở cửa, quay lại nói với hắn: "Anh vào đi."

Cố Kỳ Nam tìm nửa ngày mới lấy ra một đôi dép lê trong tủ giày, nói: "Anh đi đôi này được không? Có nhỏ quá không? Em không biết là dép cho khách để ở đâu mất rồi.."

Cố Kỳ Nam đang nói thì ngạc nhiên phát hiện ra điều gì đó: "Anh Triển, anh là bạn học đầu tiên từ sau khi tốt nghiệp tiểu học đến nhà em đấy!"

Triển Minh cố hết sức nhét chân vào đôi dép nhỏ xíu, nói: "Tôi cũng ít đến nhà người khác."

Triển Minh quả thật rất ít khi đến nhà bạn học, lần cuối cùng có lẽ cũng đã từ hồi trung học cơ sở rồi. Khi đó bà nội hắn vẫn còn, bà bảo hắn, đến nhà người ta thì phải lễ phép, đừng có sờ mó lung tung, còn bảo hắn mời bạn đến nhà mình chơi. Nhà bà tuy vừa nhỏ vừa cũ nhưng ngày nào cũng được quét tước rất sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có. Bà nội sẽ nấu điểm tâm cho hắn và bạn ăn với canh đậu xanh, bánh sandwich hoặc bánh thái tử.

Nhưng bà nội mất rồi, hắn chẳng còn nơi nào để mời bạn bè về nữa, cũng không đến nhà ai chơi nữa.

Cố Kỳ Nam không nhớ ra điều ấy, vui vẻ hỏi: "Vậy thì lần tới em đến nhà anh chơi được không?"

Triển Minh trầm tư một hồi, trầm tư đến nỗi Cố Kỳ Nam cũng phải nhớ ra việc hắn đang sống ở nhà chú, vội vàng nói: "Em quên mất anh ở nhà chú.."

"Không sao." – Triển Minh nói. "Chờ sau này tôi có nhà riêng sẽ mời cậu tới."

Cố Kỳ Nam vui vẻ hẳn lên: "Được! Nhưng mà chờ đến bao giờ? Còn phải học đại học, học đại học xong còn phải đi làm, nhà ở rất đắt, muốn tiết kiệm đến bao giờ.."

Triển Minh chưa từng nói chuyện này với ai nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của Cố Kỳ Nam, hắn lại không nhịn được mà nói ra nguyện vọng của mình.

"Có thể mua lại một căn hộ nhỏ cũng được, chỉ cần không phải ở trung tâm thành phố hay khu học đường thì sẽ không đắt lắm đâu. Bao giờ giàu rồi thì đổi cái nhà lớn hơn."

Cố Kỳ Nam nghe câu hiểu câu không, vào bếp rót cho Triển Minh một ly nước chanh mật ong mẹ cậu làm.

Hắn còn nhỏ, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến những chuyện này.

Triển Minh nhận lấy nước mật ong, đợi cậu về phòng thay đồ.

Gia Cố Kỳ Nam rất lớn, phòng khách rộng rãi, bên ngoài còn có một cái ban công bày rất nhiều hoa. Nhà bọn họ khang trang sáng sủa lại ấm áp, chính là kiểu căn hộ được thiết kế vô cùng tỉ mỉ đẹp đẽ.

Từ khi mới quen Cố Kỳ Nam hắn đã biết rồi, cậu so với hắn, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên hoàn toàn không giống nhau.

Gia cảnh tốt đẹp, cha mẹ đều là những người có trình độ học thức cao.

Cậu đến từ gia đình được sinh ra giữa lòng thành phố này.

Khu số 1 và khu số 7 không giống nhau. Xuất thân học sinh trường số 1 và trường số 7 cũng không giống nhau, phần lớn đều rất cách biệt.

Khu số 7 vốn là ngoại ô thành phố sát nhập vào trung tâm, đa phần các gia đình ở đây đều là từ vùng nông thôn hoặc không mua nổi nhà ở trung tâm thành phố, phải tới đây lập nghiệp.

Nếu như Cố Kỳ Nam không gặp biến cố, hắn và cậu sẽ không bao giờ giao nhau.

Hắn thích đánh nhau, ra vào đồn cảnh sát như đi chợ, bị bắt giam cũng là chuyện thường, chính là một tên du côn đứng ở tầng chót thành phố này. So với Cố Kỳ Nam được giáo dục tốt, học tập vượt trội rõ ràng là khác biệt một trời một vực.

Cố Kỳ Nam từ trong phòng thò đầu ra, vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Em vừa mới nhớ ra, nhà của bà anh ở đâu? Anh có thể qua đó mà! Sẽ không phải ở nhà chú nữa, họ có đối xử tốt với anh đâu."

"Nhà đó bị chú tôi bán rồi." – Ngữ khí Triển Minh vô cùng bình tĩnh.

Hắn chưa từng nói cho ai biết vì sợ họ thấy khó xử, nhưng Tiểu Nam Tử lại vô cùng tự nhiên nói thẳng.

Cậu xông ra, vẻ mặt hết sức kinh hãi: "Dựa vào cái gì!"

Triển Minh cảm thấy mọi chuyện rất rõ ràng, nhưng Cố Kỳ Nam lại không nghĩ ra bởi cậu là một đứa nhỏ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, hẳn nhiên sẽ không bao giờ phải đau đầu chuyện tiền nong.

"Chú tôi là người thừa kế nên được phép bán nhà của bà, sau đó chuyển sang một căn nhà lớn hơn." – Triển Minh nói.

Triển Minh ngồi trên ghế sofa, Cố Kỳ Nam đứng trước mặt hắn thì thào nói: "Sao lại như thế được.."

Tại sao lại không thể?

Nhà chú hắn bốn miệng ăn, trước kia sống trong một căn nhà sáu mươi mét vuông, chỉ có hai căn phòng nhỏ, chú và em họ một phòng, thím và chị họ một phòng. Bởi vì không có phòng riêng nên chị em họ hắn làm loạn rất nhiều lẫn. Mãi đến khi được thừa kế nhà bà, chú mới nhanh chóng bán hai căn nhà nhỏ kia đi để đổi một nhà chín mươi mét ba phòng ngủ.

Triển Minh còn nhỏ, chen chúc được với bọn họ đã là tốt rồi, đâu thể tự mình tự lập.

Triển Minh đứng lên, quàng tay lên ổm cổ Cố Kỳ Nam rồi lôi cậu ra ngoài, nói: "Ở khu 7 chúng tôi mở mắt ra là tiền nong cơm áo gạo tiền, đây là hiện thực. Cậu bận tâm nhiều như vậy làm gì?"

Cố Kỳ Nam đóng cửa lại, ngạc nhiên hỏi: "Anh Triển, chuyện tiền nong cơm áo gạo tiền từ miệng anh nói ra nghe lạ thật đấy, anh ngầu như vậy mà cũng phải lo cái này sao?"

Ngầu?

Chẳng ngầu chút nào.

Vì tiền mà buồn chết rồi.

Hắn kéo cậu vào thang máy, hỏi: "Mấy giờ rồi? Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đã đi chưa?"

Cố Kỳ Nam nhanh nhẹn xem giờ: "Vẫn sớm, bây giờ đi cũng chưa muộn."

Cố Kỳ Nam bị xen ngang liền quên luôn trọng tâm đề tài.

Mười hai giờ trưa, bốn người tụ tập lại. Hôm nay không phải cuối tuần nên quán ăn cũng không quá đông. Cố Kỳ Nam mời ba người ăn thịt nướng, Lâm Tiểu Ban là người đầu tiên giơ tay tán thành.

Đi ăn thịt nướng vốn đã là kế hoạch từ trước rồi. Cố Kỳ Nam từng muốn mời ba người Triển Minh đi ăn, sau đó lại xảy bị sự việc ở confession trường quấy rối khiến ngay cả tâm trạng tổ chức sinh nhật cũng không có. Ấy vậy mà sau khi Triển Minh mang một hộp chè bốn mùa đến trước mặt cậu, cậu lập tức khá lên trông thấy.

Tổ chức sinh nhật cũng tốt.

Trong tiệm được bài trí rất đẹp mắt, nhân viên phục vụ vừa dẫn bọn họ đến bàn ngồi xuống, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đã kéo nhau đi lấy thịt. Chỉ trong chốc lát hai người đã quay lại với bốn đĩa thịt bò lớn, thịt ba chỉ, cánh gà, tôm. Họ đặt bốn đĩa nhỏ xuống rồi xoay người cầm bốn đĩa thịt lớn kia. Nhân viên phục vụ đưa lên hai rổ rau xà lách xanh ngắt cùng các loại gia vị, còn tử tế hỏi họ có cần giúp nướng thịt hay không.

Lâm Tiểu Bân xua tay nói không cần, nhân viên mang một bình nước dưa hấu rồi rời đi.

Lâm Tiểu Bân tấm tắc: "Phục vụ ở quán này tốt thật đấy, tôi chưa thấy quán thịt tự nướng nào phục vụ tốt như vậy luôn, nhìn chúng ta lấy nhiều thịt như thế này mà vẫn thân thiện."

Ngô Uyên dùng kẹp gắt thịt ba chỉ đặt lên vỉ nướng, đánh giá: "Thịt còn rất tươi, chất lượng tốt, một người bao nhiêu tiền vậy?"

Cố Kỳ Nam nhìn Triển Minh giúp cậu nướng thịt, giục hắn nướng thêm cánh gà, lắc đầu: "Tớ không biết, mẹ tớ trả tiền mà, hóa đơn nhân viên lấy mất rồi."

Lâm Tiểu Bân bật cười: "Tiểu Nam Tử, cậu là học sinh tiểu học hả? Quán ăn này cũng do mẹ chọn sao?!"

"Đúng vậy! Mẹ tớ chọn cho tớ mấy quán cơ." – Cố Kỳ Nam đếm trên đầu ngón tay. "Quán lẩu, sushi, trà bánh kiểu Quảng, nhà hàng đắt tiền.. Tớ lại nghĩ mọi người sẽ thích thịt nướng, bởi vì lẫn trước đi nướng thịt ở biển mọi người ăn rất nhiều."

Lâm Tiểu Bân gắp một miếng thịt lên, rắc thêm bột ớt, thì là và tiêu rồi cuộn vào rau xà lách, nóng đến rụt cả lưỡi.

Ngô Uyên cạn lời: "Bân, mày đừng trông như lần đầu tiếp xúc với văn hóa thế được không? Tao nhã lịch sự lên xem nào."

Lâm Tiểu Bân nhai nhai hai cái, nói chuyện vô cùng có khí phách: "Không thể! Đây là bản chất rồi! Chắc chắn là rất đắt nên tao phải giúp Tiểu Nam Tử ăn hết!"

Ngô Uyên bực mình: "Thì mày ăn chậm thôi, vẫn ăn được nhiều mà, người ta hối mày ăn hay gì? Mày nhìn anh Triển tao kìa, tướng ăn không chút vội vã, đầu tiên vẫn luôn là kính dâng cấp thọ cấp trên một miếng, người ta tốt đẹp như thế cơ mà!"

Triển Minh ung dung cuốn thịt trong xà lách rồi đưa cho Cố Kỳ Nam. Cố Kỳ Nam nhân lấy, cười hì hì nói: "Cảm ơn anh Triển!"

Ăn xong rồi, Triển Minh lại đưa giấy cho cậu.

Thịt ba chỉ được nướng chín đều, mỡ lợn trên vỉ nước cháy nghe xì xì, Cố Kỳ Nam đặt lên đó mấy miếng cánh gà. Chờ cánh gà chín đều hai mặt lập tức ăn hai cái.

Lâm Tiểu Bân lắc đầu, lấy làm kì lạ: "Tâm trạng ảnh làm sao thế nhỉ?!"

Triển Minh không buồn nhấc mắt nhìn gã, lạnh lùng nói: "Hôm nay là sinh nhật Tiểu Nam Tử. Nướng thịt cho kỹ rồi cho Tiểu Nam Tử ăn tước, hết nước trái cây thì rót thêm cho Tiểu Nam Tử, Tiểu Nam Tử muốn ăn gì thì chúng mày phải đi lấy."

Lâm Tiểu Bân làm động tác phất tay áo, nói: "Vâng!"

Ngô Uyên nói: "Vâng!"

Cố Kỳ Nam cười ngất.

Đến lúc rời khỏi quán thịt đã hơn hai giờ. Cố Kỳ Nam cũng khó mà tin nổi họ đã ăn suốt hai tiếng.

"Tớ cảm thấy, khách nào mà cũng như tụi mình chắc là quán sập tiệm sớm mất." – Cố Kỳ Nam nghiêm túc nói.

Ngô Uyên sửa lời: "Là khách như Lâm Tiểu Bân mới làm quán sập tiệm sớm."

Lâm Tiểu Bân uể oải: "Anh Triển ăn còn nhiều hơn tao, sao không nói ảnh đi?"

"Ảnh đâu có ăn thành con chim béo như mày!" – Ngô Uyên nói.

Lâm Tiểu Bân xua tay: "Thôi đừng nói nữa, tao nôn hết ra bây giờ."

Ngoài trung tâm thương mại vô cùng nóng, bốn người không muốn đi lang thang tắm nắng bèn bàn nhau đi xem phim. Rạp chiếu phim nằm ở tầng cao nhất của trung tâm, cả đám nghiên cứu nửa ngày mới chọn ra được một bộ phim điện ảnh thời lượng một tiếng. Đến khi rời khỏi rạp đã là hơn bốn giờ.

"Vậy mà đã đi chơi hết nguyên một ngày." – Cố Kỳ Nam cảm thán.

Lâm Tiểu Bân nói: "Mới có nửa ngày thôi! Giờ là bốn giờ, đi chơi tiếp đi ~"

Cố Kỳ Nam ngạc nhiên nhìn.

Ba người Triển Minh thương lượng một chút rồi quyết định đến công viên cách đó không xa bơi thuyền.

Bơi thuyền, trời ạ,

Cố Kỳ Nam cảm thấy mình như học sinh tiểu học bị các đại ca lôi kéo đi, bốn người một thuyền thả xuống hồ trong công viên.

Hơn bốn giờ mà ở đây vẫn rất nóng, trả tiền thuyền xong cả đám đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Ngô Uyên cảm thán: "Tháng Bảy mà đi bơi thuyền, đúng là ngu không tả được."

Song càng chèo thuyền lại càng thấy trên mặt hồ mát mẻ còn có gió thổi vi vu, vô cùng thoải mái. Thuyền sử dụng chân đạp nên bốn người như đang đạp xe đạp chậm rãi, con thuyền lớn lặng lẽ lướt sóng.

"Trả tiền một tiếng lận, vội làm gì." – Lâm Tiểu Bân nói.

Tuy trời nóng nhưng trong hồ cũng không ít thuyền đang bơi.

Ngô Uyên thắc mắc: "Sao nhiều người cũng ngu như mình vậy?"

Cố Kỳ Nam cười hì hì: "Nhưng chơi rất vui mà!"

Lâm Tiểu Bân thở dài: "Học sinh tiểu học đúng là rất dễ thỏa mãn nhỉ. Hồi sinh nhật tôi là phải đi KTV đến rạng sáng, cùng anh Triển chén chú chén anh đến say mèm, đây mới là thế giới của người lớn!"

Triển Minh nhắc nhở: "Có mày say thôi, không phải tao."

Cố Kỳ Nam kiếm chuyện: "Hát cũng được, nhưng mà em không biết uống rượu.."

"Đừng nghe nó nói lung tung, không đi hát." – Triển Minh ở sau lưng cậu nói.

Lâm Tiểu Bân gật đầu: "Không đi hát, đến quán ăn cũng là mẹ cậu đặt thì sao mà đi KTV được? Chưa từng đi KTV luôn hả?"

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Chưa từng, em không biết hát."

Ngô Uyên nói: "Lâm Tiểu Bân quà cũng không mua mà còn mặt dày muốn đi KTV, mày còn muốn uống của người ta bao nhiêu tiền nữa!"

Lâm Tiểu Bân mắng: "Thằng chó Ngô Uyên, chứ mày có quà hả?"

"Có chứ." – Ngô Uyên ngồi phía trước chậm rãi nói. "Có một lời chúc từ tận đáy lòng, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

"Đệt!"

Mắng chửi chán chê, Lâm Tiểu Bân đột nhiên cất giọng hát vang giữa hồ: "Mừng ngày sinh nhật của em ~~ Mừng ngày sinh nhật của em ~"

Ngô Uyên đệm vào, ngay cả Triển Minh cũng mở miệng hát. Du khách xung quanh đều kinh ngạc nhìn họ, Cố Kỳ Nam đỏ mặt, thấp giọng nói: "Đừng hát nữa, thôi mà, người ta nhìn kìa.."

Nhưng tam ca ba người Triển Minh vẫn cố chấp hát hết bài chúc mừng sinh nhật. Lâm Tiểu Bân còn lấy điện thoại ra quay video, suýt chút nữa còn rơi cả xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro