Chương 5: Tiểu yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triển Minh không thể ngồi lì ở nhà suốt 10 ngày này được, đêm hôm đó liền liên hệ tìm việc làm.

Ngày thứ hai Triển Minh rời giường lúc bảy giờ sáng, bảy giờ mười phút đã chuẩn bị rời khỏi nhà. Triển Quốc Cường gọi hắn: "Ăn sáng đã rồi đi."

Chị họ Đường Đệ đã đi học, thím thì đi làm tại cửa hàng tiện lợi 24 giờ, hôm nay có ca sớm cũng đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn Triển Quốc Cường ngồi một mình bên bàn ăn dùng bữa.

Triển Minh thay giày: "Không kịp đâu, cháu sẽ ăn ở ngoài."

Triển Quốc Cường cầm quả trứng gà lại, nhét vào túi áo Triển Minh, thở dài nói: "Cháu ở nhà ăn cũng chỉ là thêm một bộ bát đũa. Dì của cháu tính khí không tốt, nói chuyện khó nghe, nhưng thím ấy thật sự không có ý đó. Chỉ là cô ấy nhìn cháu không chịu đọc sách đàng hoàng, làm thêm nửa đêm mới về nhà, sốt ruột nên mới tức giận. Hôm ấy hàng xóm hỏi tại sao cháu nửa đêm mới về nhà, cô ấy thấy mất mặt nên mới cho cháu tiền ăn. Nếu cháu không ra ngoài làm công, cô ấy còn có thể cho một học sinh như cháu tiền sao?"

Triển Minh không trả lời.

Trứng gà vừa luộc xong vẫn còn nóng, nhiệt độ xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh trên người hắn.

Triển Quốc Cường lại nói: "Cháu xem chị em họ cháu cái này phải bỏ tiền, cái kia cũng phải bỏ tiền, chỉ riêng tiền học tháng này của em cháu đã lên một ngàn hai. Thành tích của chị cháu thì cháu cũng biết rồi, chẳng mấy mà thi tốt nghiệp trung học, một năm học phí hơn hai vạn. Hầy. Thím cháu luân phiên làm ca sáng ca tối, trong nhà nấu cơm giặt quần áo bao nhiêu việc cũng là thím làm, người mệt, tính khí hiển nhiên cũng tệ. A Minh này, cháu đừng để bụng lời thím."

Triển Minh nói: "Không có đâu ạ."

"Mẹ cháu để lại cho cháu tiền, chúng ta cũng không phải là—"

"Chú, cháu muộn thật rồi." – Triển Minh cắt lời Triển Quốc Cường, mở cửa rời đi.

Quả trứng gà xóc xóc trong túi áo gõ lên eo hắn khi xuống cầu thang.

Triển Minh đến công trường lúc tám giờ đúng, anh Vương đưa cho hắn một cái nón bảo hiểm màu vàng, hỏi: "Hôm nay không lên lớp à?"

Triển Minh đáp: "Bị đình chỉ hai tuần rồi."

Anh Vương cười mắng một tiếng.

Công trường lúc nào cũng thiếu người chạy việc, chuyển gạch đưa công cụ, làm mấy việc lao động chân tay khô khan đơn giản. Rất mệt, nhưng tiền cũng nhiều.

Triển Minh bận rộn đến mười hai giờ trưa ăn cơm mới lấy điện thoại ra xem tin tức. Nhóm chat "Anh Triển cùng các tiểu đệ của hắn" bình thường vốn yên lặng tuyệt đối, Lâm Tiểu Bân nay không hiểu sao lại nhắn đến mấy trăm tin.

Trong nhóm Lâm Tiểu Bân biệt hiệu là Tiểu đệ 1, Ngô Uyên là Tiểu đệ 2.

Tiểu đệ 1: Anh Triển, thoải mái vặn vẹo, được nghỉ học 2 tuần!

Tiểu đệ 1: Bữa nay anh định đi đâu giải trí?

Tiểu đệ 1: Anh muốn tiểu đệ 1 đi cùng không?

Tiểu đệ 1: Tiểu đệ 2 nói cậu ta cũng muốn đi.

Tiểu đệ 1: Thầy Lâm đang mắng anh.

Tiểu đệ 1: Mắng anh tinh lực dồi dào quá, trường cho nghỉ 2 tuần tha hồ mà phát tiết, bao giờ yên ổn thì về.

Tiểu đệ 1: Hahahahahahaha.

Tiểu đệ 1: Bạn nhỏ cùng bàn của anh Triển nghe tin anh bị đình chỉ hai tuần liền bị đả kích lớn, bây giờ vẫn nhìn thầy Lâm bằng ánh mắt không tin nổi kìa.

Tiểu đệ 1: Anh Triển, em nghi thằng bé này muốn trở thành Tiểu đệ 3.

Tiểu đệ 1: Sáng sớm hôm nay tụi em đến trường thấy trên bàn anh có cả trứng gà và sữa bò! Em còn nghi là có nữ sinh nào thầm mến anh để ở đó! Không lẽ cuối cùng em cũng có một chị dâu uy quyền dũng mãnh sao?? Kết quả anh Uyên nói là bạn cùng bàn của anh để đó.

Tiểu đệ 1: [Gửi ảnh]

Triển Minh mở ra, vẫn là trứng gà và sữa bò giống hệt hôm qua.

Tiểu đệ 1: Anh Uyên bảo cậu ta là anh hôm nay không có đi học, cậu ta còn chưa tin.

Tiểu đệ 1: Bây giờ bạn cùng bàn của anh đang cất sữa bò với trứng lại rồi, điệu bộ đáng thương cực kì.

Tiểu đệ 1: Lão Lâm nói nhiều quá..

Tiểu đệ 1: Em buồn ngủ..

Tiểu đệ 1: zzzzzzzz...

Xen vào là một đống emoji.

Tiểu đệ 1: Ahahahahahahaha.

Tiểu đệ 1: Anh Triển, Ngô Uyên sợ lắm, cực kỳ sợ! Nó nhân lúc lớp 6 học thể dục, phòng học không có ai mới dám đem kẹp tóc của Khưu Nhiên Dĩnh đặt trên bàn.

Tiểu đệ 1: Đúng là lãng phí cơ hội của anh Triển em cho nó!!

Tiểu đệ 2: Mày không thể ngậm miệng sao?

Tiểu đệ 1: Không!

Tiểu đệ 1: Anh Triển. Ngô Uyên đánh em!!

Ba chấm lay động: ...

Tiểu đệ 1: Anh Triển đến rồi! Cuối cùng cũng đến! Anh vừa đi làm à?

Ba chấm lay động: Mấy ngày này giúp tao trông chừng bạn cùng bàn đi, đừng để Vương Việt tìm cậu ta gây sự.

Tiểu đệ 1: Anh yên tâm! Thằng Vương Việt kia cũng bị đình chỉ rồi! Chúng em nhất định theo hầu hạ tiểu cùng bàn!

Tiểu đệ 2: Tao thấy mày dùng từ ngữ rất vi diệu.

Tiểu đệ 1: Đừng có mà gây xích mích chia rẽ tình cảm của tao với anh Triển!

Ba chấm lay động:...

Bữa trưa kết thúc, Triển Minh cất điện thoại di động đi. Mãi đến tám giờ tối xong việc, ngồi xuống tàu điện ngầm mới mở ra lần nữa.

Tiểu đệ 1: Anh Triển! Tiểu đệ 3 chiều hôm nay điên cuồng giúp anh chép bài! Còn mang cả danh sách bài tập muốn em đưa cho anh!

Tiểu đệ 1: [Gửi ảnh]

Tiểu đệ 1: Tiểu đệ 3 có phải bị điên rồi không? Cậu ta còn hỏi anh sống ở đâu, có xa không, hỏi em và Ngô Uyên có muốn đưa bài tập cho anh không..

Tiểu đệ 1: Anh Triển, cứu em với, em điên mất. Tiểu đệ 3 bữa nay uống lộn thuốc hả? Vẫn nghĩ đến chuyện giúp anh mang bài tập về nhà, sợ mười mấy ngày anh nghỉ không theo kịp chương trình học. Thế là em bảo cậu ta, anh Triển của cậu mỗi ngày lên lớp cũng còn chẳng theo kịp chương trình học đâu.

Tiểu đệ 2: Người ta chỉ vừa nói một câu sợ không theo kịp chương trình học, Lâm Tiểu Bân liền đem bảng điểm tháng trước của anh cho bạn cùng bàn xem.

Tiểu đệ 1: Tiểu đệ 3 nhìn xong rất khiếp sợ, bị điểm của anh Triển làm chấn động rồi, đến giờ vẫn nói không nên lời.

Tiểu đệ 1: Rồi xong, cậu ta vẫn khăng khăng đưa bài tập cho anh. Đúng là học sinh trường trọng điểm chuyển sang.

Ba chấm lay động: Không làm, không rảnh.

Triển Minh nhắm mắt lại, ngủ luôn từ trên tàu điện ngầm đến khi đến bến.

Hai tuần lễ trôi qua rất nhanh. Sáng sớm thứ Hai, Triển Minh liền cưỡi xe điện mới đi học. Vừa đi ngang qua trạm tàu điện ngầm thì thấy bạn cùng bàn đeo cặp sách đi ra.

Cái tên này không phải sáng chiều được ba mẹ đưa đón đi học hay sao? Làm sao hôm nay lại tự mình đi tàu điện ngầm?

Triển Minh lái xe lại gần cậu, bắt chuyện: "Lên đây."

Cố Kỳ Nam không nghe thấy, cứ đi về phía trước.

Sáng sớm, từ cửa trạm tàu ra rất nhiều người, Triển Minh ngồi trên xe điện đi chậm rì rì chắn một bên, nhưng thân hình 1m9 của hắn ngồi trên xe lại tỏa ra một vẻ dũng mãnh rất khó giải thích, không ai dám kêu hắn tránh ra.

Triển Minh lại gần kéo dây tai nghe Cố Kỳ Nam: "Lên đây."

Cố Kỳ Nam sợ hết hồn, đến lúc này mới phát hiện ra Triển Minh. Cậu sững sờ nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Sao cậu lái được xe điện vậy?"

Triển Minh không muốn phí lời trả lời câu hỏi này.

Cố Kỳ Nam lại hỏi: "Ở trường không cấm đi xe này sao?"

Triển Minh nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc.

Cố Kỳ Nam: "Cậu cũng không đội mũ bảo hiểm."

Triển Minh chỉ muốn lái quách đi.

Mà bộ dạng Cố Kỳ Nam mặc đồng phục học sinh xanh trắng đeo ba lô thật khó giải thích được mà vừa mắt. Đồng phục được kéo dây chỉnh tề lên cao nhất, một vết bẩn cũng không có, giày là giày thể thao màu trắng sạch bóng. Không giống những người khác, bên trong mặc đến đủ mọi loại màu sắc khoe ra, cậu chỉ khoác áo đồng phục.

Nhìn qua liền thấy một cậu bé ngoan ngoãn đem một đôi mắt hai mí đen láy nhìn bạn.

Triển Minh hỏi: "Vậy có lên hay không?"

Cố Kỳ Nam nhanh chóng trèo lên.

Trạm tàu điện ngầm cách trường một đoạn, nếu đi bộ sẽ mất khoảng mười phút. Chiếc xe điện đi nhanh như chớp, một chút đã đến.

Triển Minh đỗ xe điện ở một cửa hàng gần trường học, nơi này đã sớm dừng đầy các loại xe điện khác. Hắn khóa kĩ xe, hai tay trống trơn hướng thẳng về phía trường học.

Cố Kỳ Nam đuổi theo hắn, cẩn thận từng li từng tí một hỏi: "Cặp sách của cậu đâu?"

Triển Minh phát hiện ra Cố Kỳ Nam này toàn hỏi những câu không ra làm sao.

Đầu gấu từ dưới đếm lên của lớp còn đem cặp sách đi học làm gì?

Triển Minh đáp: "Không có."

Cố Kỳ Nam xoắn xuýt, hình như còn muốn nói cậu không có cặp sách thì làm sao mang bài tập về nhà. Song chợt nhớ lại thân phận đầu gấu của Triển Minh, cậu không nói nữa.

Đi qua hàng ăn sáng, Triển Minh dừng lại định mua một chút. Cố Kỳ Nam nhìn hắn định mua sữa đậu nành bèn nói: "Tớ có sữa bò."

Triển Minh cúi đầu nhìn cậu, Cố Kỳ Nam liền nói tiếp: "Tớ đem trứng gà với sữa bò cho cậu."

"Được, tôi uống hết."

Hai người lên lớp học, Triển Minh vừa ngồi xuống liền phát hiện trên bàn học của mình xếp chỉnh tề một tờ bài thi.

Cố Kỳ Nam giải thích: "Đây là sách luyện tập phát hai tuần trước, còn có mấy bài kiểm tra." – Vừa nói, cậu vừa lấy ra một tờ giấy ghi chép xanh lục cùng quyền sách kia đưa cho Triển Minh. "Đây là bài tập được giao, tớ nhờ Lâm Tiểu Bân đưa cho cậu, cậu ấy lại nói cậu không làm.."

Triển Minh nhớ tớ quyền vở dán chằng chịt giấy ghi chú xanh, nhất thời không biết phải cảm thấy thế nào đối với tiểu yêu tinh nuôi trong nhà này. Hắn không còn cách nào ngoài thành thật nói: "Tôi không làm bài tập đâu."

Cố Kỳ Nam lại móc ra từ gầm bàn từng quyền từng quyển một, đưa cho Triển Minh: "Dù sao cũng hai tuần không lên lớp, chậm tiến độ rất nhiều. Đây là tớ chép bài cho cậu hai tuần, cậu xem đi."

Triển Minh: "..."

Để tránh khỏi chủ đề bài tập này, Triển Minh bắt đầu ăn sáng.

Cố Kỳ Nam đưa trứng gà cùng sữa lên.

Triển Minh nhận lấy, hỏi: "Không ăn à?"

"Tớ ăn ở nhà rồi."

"Vậy còn mang đến trường làm gì?"

Cố Kỳ Nam có chút ngượng ngùng: "Mẹ tớ cứ bắt tớ mang.. Sợ tớ ở trưởng đói bụng.. Mà tớ không thích uống sữa tươi.."

Trong phút chốc, Triển Minh cảm thấy hắn đúng là tự mình đa tình, do người ta không thích uống mới cho hắn, hắn chỉ là một thằng bạn cùng bàn chuyên xử lí đồ tồn kho thôi.

Cố Kỳ Nam nhìn Triển Minh ăn sáng, không kìm được cảm thán: "Cậu uống giỏi thật đấy!"

Hắn cảm thấy vị này qua hai tuần lễ tự dưng nói rất nhiều.

"Cậu thích uống sữa lắm à? Có phải vì cậu uống rất nhiều sữa nên mới cao được vậy không?" – Cố Kỳ Nam hỏi.

Triển Minh nhớ tới hồi bé, bà nội mỗi ngày đều chuẩn bị cho hắn một hộp sữa bò, trầm mặc một hồi mới gật đầu: "Ừ."

"Anh Triển đây là trời sinh uy vũ hùng tráng!" – Lâm Tiểu Bân vừa vào lớp từ cửa sau liền nghe thấy đoạn đối thoại của họ, chưa kịp ngồi xuống đã xen vào. "Nhóc cùng bàn, hãy nhận thức sự thật đi."

Cố Kỳ Nam cao 1m7, mặc dù cũng là nam sinh mà ngồi cạnh Triển Minh càng lộ rõ vẻ nhỏ bé. Mặt cậu lại non nớt, đám người Lâm Tiểu Bân vô tri vô giác gọi cậu luôn thêm chữ nhóc.

"Ôi chao, rốt cục là cậu bao nhiêu tuổi vậy? Không phải thật sự nhỏ hơn tụi này chứ?
- Lâm Tiểu Bân hỏi.

Cố Kỳ Nam cúi đầu, lục sách giáo khoa và vở bài tập trong cặp sách ra sắp xếp, không trả lời Lâm Tiểu Bân.

Lâm Tiểu Bân gọi: "Ha, bạn cùng bàn của anh Triển sao thế này? Vừa mới nãy cậu nhiều lời như vậy, đến lượt tôi hỏi lại không nói gì?!"

Triển Minh ăn sáng xong, Cố Kỳ Nam lặng lẽ đưa một gói giấy ướt cho hắn lau tay. Lâm Tiểu Bân nở nụ cười: "Con mẹ nó cậu.. Có phải muốn cướp đi vị trí đệ nhất tiểu đệ của tôi không? Hả? Nói!"

Triển Minh vừa lau tay vừa nghĩ, quả đúng là tiểu yêu tinh nuôi trong nhà. Hắn đột nhiên cũng quan tâm đến tuổi tác của Cố Kỳ Nam, liền hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Cố Kỳ Nam lúc này mới chịu trả lời: "Mười lăm."

"Cái gì?!" – Lâm Tiểu Bân kinh ngạc. "Cậu mới mười lăm! Chẳng trách nhìn trẻ con vậy! Mười lăm làm sao học lớp 11? Không khoa học gì cả!"

Cố Kỳ Nam không để ý tới gã, cầm sách lên bắt đầu đọc.

Lâm Tiểu Bân tức giận: "Anh Triển! Cậu ta lại lơ em!"

Mười lăm tuổi, Triển Minh nghĩ, hóa ra đúng là bé con.

Ngô Uyên cũng vừa đến, tất cả mọi người đều đang nói chuyện, Vương Việt cũng tiến vào lớp học. Lớp 5 ồn ào chợt yên tĩnh trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro