Chương 9: Không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Kỳ Nam sửng sốt không nói nên lời.

Tương Minh liền nói một mạch: "Thầy sẽ đổi chỗ cho em. Lần trước thầy Lâm thay thầy chủ nhiệm, không hiểu rõ tình hình nên mới xếp em ngồi cùng Triển Minh. Vậy tình hình thế nào? Hai đứa không có mâu thuẫn gì chứ?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Không ạ."

Trương Minh vừa sắp xếp lại chỗ bài tập mới thu buổi sáng, vừa nói: "Không chỉ em mà tôi cũng đã lên kế hoạch đổi chỗ cho một vài bạn trong lớp. Em sẽ chuyển lên ngồi với Hoàng Thanh. Hoàng Thanh là lớp phó học tập môn toán, thành tích rất tốt, em có thể cùng bạn ấy giúp nhau cùng học. Hơn nữa bạn học Hoàng Thanh này tính cách rất tốt, là người hiền lành rất dễ làm thân."

Cố Kỳ Nam căn bản không biết Hoàng Thanh là ai. Cậu chuyển đến một tháng, ngoại trừ ba người Triển Minh và tên Vương Việt đáng ghét kia thì chẳng nhớ mặt ai cả.

"Em không muốn đổi." – Cố Kỳ Nam nói.

"Gì cơ?" – Trương Minh giật mình. "Không muốn đổi?"

Ông dừng việc đang làm lại, dường như rất bất ngờ, bản thân ông đã nghĩ Cố Kỳ Nam cũng đang rất muốn đổi chỗ. Vậy mà—

Trương Minh ngẫm lại, vừa đến một tháng đã có thể cùng đám Triển Minh cùng trốn thể dục giữa giờ, dường như thật sự có thể hòa hợp được với nhau. Nhưng ông vẫn không tin nổi một học sinh như Cố Kỳ Nam lại có thể hoà hợp với Triển Minh.

Thầy Trương có chút thấp thỏm hỏi lại: "Em nói thật đi, em tự mình không muốn đổi hay là không dám đổi?"

Cố Kỳ Nam hiểu ý của Trương Minh, liền giải thích: "Em không muốn đổi, anh Triển là người rất tốt—"

Trương Minh buồn cười: "Anh Triển? Đã gọi anh rồi? Muốn làm tiểu đệ cậu ta sao?"

Cố Kỳ Nam cảm thấy bản thân mình đúng là đã lên chức tiểu đệ rồi, vì vậy giữ yên lặng.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, các giáo viên lục đục trở về văn phòng không ngừng chào hỏi Trương Minh vừa nghỉ phép về, còn hỏi tình hình con gái ông. Trương Minh cười nói cùng đồng nghiệp, để Cố Kỳ Nam đứng đó một lúc.

"Nghĩ kĩ chưa?" – Ông lại hỏi.

Cố Kỳ Nam không biết Trương Minh muốn cậu nghĩ kĩ cái gì, không biết làm gì hơn ngoài trầm mặc.

"Đầu tiên, em đừng bài xích chuyện thầy muốn đổi chỗ cho em. Thầy làm vậy thứ nhất chính là vì Triển Minh không hợp làm bạn cùng bàn của em. Em có thể cùng cậu ta thảo luận vấn đề học tập sao? Có thể cùng cậu ta trao đổi bài tập hay bất cứ cái gì liên quan sao?"

Không thể.

Nhưng không thể thì sao, có thể thì sao? Cố Kỳ Nam đã gặp không ít người có thể, nhưng đều không phải bạn cùng bàn tốt.

Trương Minh nói tiếp: "Thứ hai, em thấp hơn cậu ta nhiều lắm, sao mà ngồi bàn cuối được? Ngô uyên ngồi trước cao hơn em một cái đầu, không phải trên lớp đều chắn tầm nhìn của em à?"

"Không ạ, em không bị cận, nhìn được rất rõ!" – Cố Kỳ Nam vội biện minh.

"Vậy em muốn ngồi cùng Triển Minh? – Trương Minh nhìn Cố Kỳ Nam một hồi rồi mới nói, "Lúc tôi mới nhận lớp này, có rất nhiều học sinh tìm tôi nói rằng không muốn ngồi cùng Triển Minh."

Cố Kỳ Nam trợn mắt.

"Chuyện này cũng không phải bí mật hay gì, rất nhiều người trong trường mình biết, chỉ là do em mới tới nên chưa rõ thôi. Hồi lớp 10, Triển Minh xung đột đánh nhau với người bên ngoài trường khiến hai người bị thương, một người còn bị cậu ta dùng ghế tựa đánh đến vỡ đầu chảy máu. Chỉ là người không quen không biết nói lung tung mà bị cậu ta đánh thành trọng thương. Người nhà báo cảnh sát, cậu ta bị tạm giam mấy ngày. Trong trường cũng không ít lần xung đột, không phải đánh nhau, căn bản không ai dám đánh cậu ta cả, chỉ có bị cậu ta đánh thôi."

Trương Minh dừng lại một chút, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Cố Kỳ Nam song lại không thấy cảm xúc sợ hãi lo lắng nào cả.

"Triển Minh mà còn tái phạm nhất định sẽ bị đuổi học. Mà việc đuổi học rất phiền phức nên nhà trường luôn phải thận trọng --- Không ai có thể đảm bảo Triển Minh sẽ cải chính hoàn toàn cả, cậu ta còn từng hứa với tôi sẽ không gây sự nữa để có thể thuận lợi tốt nghiệp. Vậy mà gần đây lại ngựa quen đường cũ, đánh Vương Việt."

"Đó là bởi vì Vương Việt rất quá đáng." – Cố Kỳ Nam nhỏ giọng kiên định nói.

Trương Minh nhìn cậu: "Tình huống thế nào tôi đã nghe thầy Hoàng nói cả rồi. Vương Việt đem nhũ danh của em ra trêu nhạo đúng là không được. Nhưng cậu ta sai, em có thể nói, hoặc là Triển Minh nói. Tại sao không làm thế mà lại trực tiếp đánh người?"

Bởi vì nói chuyện vốn không có tác dụng, Cố Kỳ Nam đã rõ câu trả lời trong lòng, cậu đã thử nói chuyện vô số lần rồi, toàn bộ đều vô dụng.

"Khi ấy Triển Minh ra mặt thay em nên em thấy cậu ta rất tốt đúng không? Nhưng cậu ta thật sự là vì em mà ra mặt sao? Hay chỉ đơn giản là muốn kiếm cớ gây gổ? Nếu một ngày kia em đắc tội với cậu ta, cậu ta cũng sẽ dùng bạo lực đối xử với em như thế chứ?" – Trương Minh hỏi. "Tôi cho là em nên làm rõ cảm xúc của mình trước đi."

"Dĩ nhiên đây là tôi lo cho em, tôi không hi vọng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng Triển Minh thật sự cảm xúc rất không ổn định, dễ nổi cáu, em phải chú ý. Mà em cũng nên tiếp xúc và làm quen với các bạn khác nữa."

Cố Kỳ Nam không nói gì, cậu không muốn đổi chỗ, Trương Minh có nói thế nào cũng sẽ không đổi. Nhìn biểu cảm của cậu, Trương Minh đã biết ngay cậu đang nghĩ gì, thở dài: "Em về lớp nghĩ kĩ đi, không cần vội, tôi cũng định kết thúc bài thi tháng này mới đổi. Nhưng từ giờ trường có hoạt động gì em cũng không được trốn nữa, thể dục giữa giờ phải xuống tập. Nếu em còn tái phạm thì đổi chỗ luôn đi, không cần thương lượng nữa!"

"Vâng." – Cố Kỳ Nam gật đầu.

Chuông vào học đã vang lên, tòa nhà giáo viên vắng lặng đến vô cùng.

Cố Kỳ Nam đi qua hành lang chợt cảm thấy những ánh nhìn từ các lớp đều là đang nhìn mình. "Ai đây? Sao giữa giờ lại đi lang thang ngoài này?" – Kiểu vậy đấy.

Cố Kỳ Nam muốn chạy nhanh khỏi dãy lớp này nhưng không thể, nếu chạy chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của bọn họ. Cậu chậm rãi bước đi, bộ dạng vô cùng tự nhiên, cảm thấy bản thân có thể nghe thấy tiếng người ta xì xào bàn tán.

"Nhìn kìa, là Cố Kỳ Nam đấy."

"Ồ? Cố Kỳ Nam ban 3 đó sao?"

"Cố Kỳ Nam trên Tieba trường nói đấy à?"

"Cái tên buồn nôn ấy á?"

Nhưng cậu biết thực chất không có ai nói gì cả, bởi đang là giờ lên lớp.

Cậu về phòng học, gọi "thưa thầy" khiến giáo viên tiếng Anh kinh ngạc nhìn.

"Cố Kỳ Nam, em sao thế? Mướt mồ hôi luôn rồi kìa, bị chủ nhiệm mắng sao?"

Cố Kỳ Nam không để tâm trò đùa của thầy, chỉ trầm mặc lắc đầu rồi về chỗ ngồi. Ba người Triển Minh đều nhìn cậu. Lâm Tiểu Bân là kẻ tò mò nhất, quay hẳn nửa người xuống nhìn Cố Kỳ Nam rồi chỉ chỉ vào điện thoại. Gã từ ban nãy đã nhắn tin trong nhóm hỏi thầy Trương nói với cậu cái gì mà lâu vậy.

Mà cậu lại không có tâm tư tán gẫu, chỉ ngẩn người nhìn quyển sách giáo khoa trước mặt, mãi đến khi Triển Minh đặt một lon trà chanh lên mặt bàn cậu mới phục hồi tinh thần lại.

Anh Triển vẫn là anh Triển, đầu trọc ngầu lòi, ngồi học hai tay đút túi quần, một chân đạp thanh ngang dưới bàn, một chân để dưới đất. Bởi vì chân dài quá phải gập dưới gầm bàn, sau đó nâng mí mắt nhìn người.

Vô cùng ngầu.

Hết tiết, Lâm Tiểu Bân vẫn gặng hỏi cậu xem thầy Trương đã nói gì. Cố Kỳ Nam buồn bã mở trà chanh, thật sự không biết phải đánh trống lảng như thế nào, lại bị Lâm Tiểu Bân truy hỏi đến phiền, không thể làm gì khác ngoài thành thật: "Thầy muốn tớ đổi chỗ."

Lâm Tiểu Bân chợt tỉnh ngộ: "Tôi còn tưởng thầy Lâm Tuấn Sinh quên chuyện này luôn rồi, thầy từ đầu vốn chỉ định để cậu ngồi đây mấy hôm rồi đổi mà."

Ngô Uyên tiếp lời: "Dù sao thì anh Triển của chúng ta ---"

Lâm Tiểu Bân sùng bái: " ----Không phải ai cũng chịu đựng được sự đối xử nhiệt tình của ảnh."

Triển Minh: "..."

Lâm Tiểu Bân thì thầm với Cố Kỳ Nam: "Cậu không biết đó thôi, tiêu chuẩn bạn cùng bàn của anh Triển cao lắm. Nhất định phải sạch sẽ, yên tĩnh, không đáng ghét, lễ phép.. còn nhiều lắm. Ai cũng bị anh Triển đuổi chạy hết, có người còn bị ảnh ném đi cơ. Anh Triển chính là bạo ngược như vậy đấy! Dù bản thân mình thích đánh nhau yêu trốn học không tuân thủ kỉ luật, nhưng bạn cùng bàn thì không được, bạn cùng bàn phải là trai ngoan!"

Ngô Uyên cười ngất: "Tôi làm chứng! Lâm Tiểu Bân nói thật đấy!"

Lâm Tiểu Bân một mặt còn rất tôn kính: "Từ trước đến nay cậu là bạn cùng bàn trụ được lâu nhất với anh Triển đấy. Là người được chọn ưu tú nhất giữa cả trăm người! Thầy Trương muốn chuyển cậu đi đâu? Vấn đề bây giờ là số học sinh lớp mình chẵn, kiểu gì cũng phải chuyển một người khác đến bàn anh Triển thế cậu, tính chuyển ai vậy? Tuyệt đối không thể là một tên quá đáng ghét đâu."

Ngô Uyên thăm dò: "Mày nhìn xem ai trong lớp mình đủ cao để ngồi cuối?"

"Thêm một cái bàn nữa là được." – Triển Minh đột nhiên nói. "Tao ngồi một mình."

Cố Kỳ Nam rầu rĩ, cậu cảm thấy dường như chỉ có mình là người duy nhất không muốn đổi, mọi người còn lại đều không quá coi trọng. Cậu nhẹ giọng nói: "Em không muốn đổi chỗ."

Lâm Tiểu Bân nhìn cậu.

Cố Kỳ Nam vừa nói không muốn đổi, trên tay còn giúp Triển Minh sắp xếp lại sách bài tập tiếng Anh.

Tuần sau bắt đầu bài thi tháng, giáo viên tiếng Anh muốn mọi người ôn tập tốt nên đã phát xuống mất quyển sách luyện tập, tổng hợp cụm động từ cùng sách tổng kết ngữ pháp. Triển Minh vốn không phân biệt được quyển nào với quyền nào, đều là Cố Kỳ Nam sắp xếp cho hắn theo thứ tự, còn đánh dấu trọng điểm bài thi.

Lâm Tiểu Bân cảm thán: "Tôi cảm thấy cậu rất giống vợ nuôi từ bé của anh Triển, thích thật, tại sao bạn cùng bàn của tôi không giúp tôi soạn bài, viết bài, dọn bàn hay đem đồ ăn vặt đến?"

Ngô Uyên vỗ vỗ gã: "Tỉnh lại đi, đứng dậy soi gương."

Triển minh đính chính: "Là tiểu yêu tinh nuôi trong nhà."

Lâm Tiểu Bân vỗ bàn: "Hay!"

Lúc Triển Minh nói chuyện, Cố Kỳ Nam mở cặp sách lấy ra một bài thi đã được gấp đôi, một tờ giấy viết trọng tâm bài thi đuộc dán ghi chú xanh cùng một hộp sữa bò, đặt lên bàn Triển Minh.

Ba người Triển Minh nhìn cậu như nhìn tiểu yêu tinh giữ nhà.

 Cố Kỳ Nam hỏi: "Tiểu yêu tinh nuôi trong nhà là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro