CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tâm mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau,Tống Du dậy sớm đến quấy rầy cậu, nhóc liền nhận ra vành mắt cậu có chút thâm đen.

Tống Du đưa tay đỡ cậu dậy: "Ba làm sao vậy?"

"Gặp ác mộng." Tống Tâm uể oải nói: "Con giúp ba đem điểm tâm vào đây có được không?"

Cậu không muốn nhìn ra cửa, sợ phải nhìn thấy Nghiêm Thiệu, không biết nên làm thế nào khi đối mặt với đối phương. Cậu thậm chí còn mơ hồ cảm giác có thứ gì đó ở bên trong, tứ chi bị áp chế, môi bị liếm – hôn – gặm – cắn mang đến một xúc cảm quá mức xa lạ cùng kích thích, khắc thật sâu vào trong tâm trí cậu, làm cậu vừa sợ vừa mờ mịt.

Nghiêm Thiệu uống say sẽ làm ra loại chuyện đó, anh xem mình thành một người khác sao?

Sau khi tỉnh lại... Anh còn có thể nhớ không?

Tống Tâm không có dũng khí đối mặt với anh, hiện tại cậu hận không thể trực tiếp quay về trường học ngay lập tức. Tống Du cùng cậu ăn điểm tâm, quấn quít lấy cậu muốn cậu phải cùng nhóc đi ra ngoài chơi, trong lúc cậu còn đang bận cự tuyệt Tống Du thì có người gõ cửa phòng cậu.

Là Nghiêm Thiệu.

Tống Du bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu và Nghiêm Thiệu. Tống Tâm mời anh ngồi xuống, mắt không an phận nhìn qua chỗ cửa mà lườm liếc, trong tay cũng tiết ra không ít mồ hôi.

Cũng may Nghiêm Thiệu tựa hồ không hề nhớ rõ chuyện tối hôm qua, thái độ rất tự nhiên đối với cậu nói lời cảm ơn: "Thư ký nói với tôi, đêm qua làm phiền cậu chiếu cố tôi."

"Không, không cần cảm ơn." Tống Tâm xua tay, "Tôi cũng không có làm gì hết..."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại chẳng biết vì sao lại có chút thất vọng.

Nghiêm Thiệu lại nói: "Tôi muốn hỏi cậu một vài vấn đề."

Tống Tâm nhất thời lo lắng, cậu lo sợ bất an, may mắn là Nghiêm Thiệu chỉ hỏi: "Tôi muốn hỏi cậu là...", anh do dự một chút rồi nói: "Tống Du nó thích cái gì?"

"À há?"

"Sắp đến sinh nhật của nó rồi."

Tống Tâm nhận nuôi Tống Du là vào mùa xuân. Lúc lễ Tảo Mộ, cậu mang theo đồ đạc đến quét dọn và cúng điếu mộ cho ba mẹ, kết quả vừa rời đi một chút, khi trở về thì nhìn thấy một đứa trẻ cả người bẩn thiểu đang trộm đồ, khi thấy cậu đã trở về lập tức chuồn mất không thấy đâu nữa. Tống Tâm đuổi không kịp, cậu bất đắc dĩ lại phải đi mua một phần nữa.

Sau khi quét xong mộ, cậu về nhà, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác khó hiểu. Vì vậy liền quay trở lại.

Cứ như vậy bắt được tên nhóc kia.

Tống Du ban đầu bị cậu bắt được thì rất bất an, giống như mèo hoang liên tục xù lông, còn cào trầy hai đường trên mặt Tống Tâm. Tống Tâm không chế phục được nhóc, nhưng lại không muốn buông ra, cuối cùng khi cậu đe doạ muốn đưa nhóc tới bảo vệ Mộ Viên, Tống Du mới miễn cương an phận, thái độ thoáng cái thay đổi bắt đầu đáng thương cầu xin tha thứ.

Tống Tâm mềm lòng, nghe nhóc nói đến thê thảm liền bị doạ, trong mơ màng dẫn nhóc về nhà.

Cậu tìm được một bộ quần áo cũ của mình rồi để Tống Du tự mình giặt sạch, lại cho Tống Du một ít đồ ăn. Vốn muốn dẫn nhóc đi gặp cảnh sát, nhưng nhóc không chịu, dù có làm sao cũng không chịu đi, Tống Tâm cũng phải đành buông tha.

Sau khi ăn uống xong, Tống Du liền lén lút chuồn khỏi nhà cậu.

Nửa tháng sau, lúc Tống Tâm gần như đã quên mất Tống Du thì nhóc lại một lần nữa xuất hiện ở trước cửa nhà cậu. Lần này Tống Du so với trước càng thê thảm hơn, trên tóc toàn là bùn, dính bết lại, mơ hồ lộ ra một mảng màu đỏ, cả người nhỏ bé co lại thành một đoàn, ngã vào cạnh cửa.

Tống Tâm giúp nhóc xử lý vết thương, từ lúc đó Tống Du liền ở lại bên cạnh cậu.

Tống Tâm chọn ngày hôm đó là ngày sinh nhật cho Tống Du, chỉ có một chút cơm với đồ ăn bình thường và một chút quà nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật.

Thỉnh thoảng lúc hai người ra ngoài, Tống Du sẽ đứng trước tủ kính, bên trong có mô hình ô tô tinh xảo mà lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhưng rất nhanh liền phản ứng, giở giọng nói: "Trẻ ngốc mới thèm chơi cái loại này", rồi lôi kéo cậu rời đi.

Tống Tâm thử cho nhóc tiền, bị phát hiện Tống Du giận dỗi cả đêm, sau cùng rất không dễ chịu mà nói: "Ai thèm chơi a, còn không bằng mua cho con hai bộ sách bài tập đi."

Hiện tại không giống trước nữa.

Tống Tâm quên hết những chuyện rối rắm nãy giờ cậu vẫn đang xoắn xuýt, đi lấy giấy và bút, viết xuống một hàng dài. Cậu nhớ lại những thứ Tống Du thích, một bên viết, một bên giải thích giúp Nghiêm Thiệu, dù sao cũng không thể trực tiếp tặng cho Tống Du, phải vòng vo tìm lý do cho nhóc, nhóc mới có thể tiếp nhận nó.

Nghiêm Thiệu ngồi gần cậu, nhìn bàn tay mảnh khảnh viết ra những dòng chữ không thể đẹp hơn, ánh mắt dần dần chuyển thành ôn nhu mà nhìn cậu.

Tống Tâm viết xong đưa mảnh giấy cho anh, anh không lập tức nhận lấy, mà là đưa tay lên xoa tóc Tống Tâm.

Tống Tâm chợt đỏ mặt.

"Tôi trước kia vẫn rất tò mò, nghi ngờ vì sao Tống Du lại đối với cậu gần gũi đến nước này. Cậu rời đi mấy ngày, tôi có thử cùng nó tạo dựng quan hệ, nhưng nó vẫn có chút bài xích, còn nói rằng cái gì tôi cũng thua kém cậu." Nghiêm Thiệu nói tiếp, "Hiện tại tôi đã hiểu tại sao rồi, cảm ơn cậu."

Tống Tâm đầu lưỡi như bị thắt lại: "A, tôi..."

Nghiêm Thiệu lại nói: "Cậu giúp tôi một chuyện được không?"

"Tất... Tất nhiên... Chuyện gì?"

"Dạy tôi làm thế nào để tôi và Tống Du có thể thân thiết một chút.", Nghiêm Thiệu không chút nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cậu: "Trước tiên dạy tôi chọn quà đi?"

Tống Tâm trong đầu là một mảnh tương hồ, ngu ngu ngơ ngơ mà đồng ý.

Thông báo nhỏ : Bắt đầu từ chương sau, tui (Min) sẽ giao bộ này cho bạn Misa dịch hoàn toàn nhé, bởi tui tôn trọng ý kiến của bạn ấy nên tui không can thiệp vào bộ của bạn ấy (Tui chỉ dịch 4 chương đầu + beta chương 5 mà thôi). Do đó nếu văn phong có sự khác biệt với 5 chương đầu mọi người cũng đừng quá kinh ngạc nhé. Hy vọng mọi người ủng hộ bộ đầu tiên của bạn ấy nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro