Chương 6: Y quả nhiên là đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mặc Tịch

___________________________________________________________

Sau khi dùng trị thương đan, khí sắc của Lâm Thanh Hiên rõ ràng là tốt hơn nhiều. Mặc dù cơ thể không xanh xao vàng vọt vì thiếu dinh dưỡng giống như ngày trước nữa nhưng vẫn gầy trơ xương, điều này khiến cho Lâm Thù thực lo lắng.

Trời tối, Lâm Thiên Tường sai A Tứ đi mời Lâm Thù cùng Lâm Thanh Hiên đi đại sảnh ăn cơm.

"A Tứ, ngươi kêu phòng bếp làm đồ ăn riêng cho ta và Thanh Hiên, bốn chay bốn mặn đưa đến phòng của ta, phân phó cho bọn họ về sau đều làm như vậy."

Lâm Thù nhìn về phía thân thể gầy yếu của nam chính, quyết định từ nay khai tiểu táo(*), cho nam chính bổ thân thể trường vóc dáng.

(*): tiểu táo: chế độ ăn uống của cán bộ cao cấp trong chiên khu.

Lâm Thanh Hiên cũng mong muốn có đủ dinh dưỡng để phát dục mà không phải đi ra ngoài sảnh để bị Lâm Duyệt và muôn hình muôn vẻ người làm khó dễ, ăn cũng không đủ no.

A Tứ do dự mà ngẩng đầu nhìn Lâm Thù: "Thiếu gia, lão gia đã nói là mời người cùng tiểu thiếu gia đi đại sảnh ăn cơm..."

Lâm Thù nghe ra ngụ ý của A Tứ, ý gã là mặc kệ lời y nói đúng không?!

Mặt Lâm Thù tức khắc trầm xuống, không vui mà quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo giống như đang nhìn người chết, làm người bất giác run rẩy, sống lưng lạnh lẽo.

"Nhiều chuyện! Phụ thân bên kia ta tự nhiên sẽ đi xử lý, ngươi cứ nói như vậy cho phụ thân.

A Tứ không dám nhiều lời nữa, quay lại đại sảnh đem nguyên văn lời nói của Lâm Thù nói lại cho Lâm Thiên Tường.

Nghe A Tứ chuyển lời, Lâm Duyệt không thể tưởng tượng nổi, Lâm Thù quả thật điên rồi! Y vì cái thứ tiện loại kia mà dám công khai không tới bữa tối gia đình, còn để cho một gã sai vặt truyền lời!

Đây không phải là công khai mà cùng phụ thân tranh cãi sao?! Với tính cách đã nói một không nói hai kia của phụ thân thì y liền chờ bị hắn quở trách đi!!

Lâm Duyệt tươi cười âm lãnh, cho dù ngươi là con vợ cả thì như thế nào, trái phải gì thì cũng phải nghe phụ thân nói. Chỉ cần phụ thân nguyện ý, gã cũng có thể là gia chủ đời kết tiếp.

Từ khi Lâm Thanh Hiên được Lâm Thù chú ý cùng coi trọng, Lâm Duyệt liền sâu sắc cảm nhận được sự không cam lòng cùng vũ nhục.

Loại cảm giác bị người không bằng ngươi cướp đi tất cả những thứ nên thuộc về ngươi làm gã ghen ghét đến nổi điên, tâm tư cũng càng thêm tối tăm, một kế hoạch khong rõ ràng dần được hình thành.

Đồ vật bị cướp đi, nên tự thân đoạt lại.

Thứ làm Lâm Duyệt không ngờ tới chính là Lâm Thiên Tường chỉ như suy tư gì đó mà liếc mắt nhìn A Tứ một cái, lạnh nhạt nói: "Nói phòng bếp đi chuẩn bị đưa đến trong phòng thiếu gia. Về sau y muốn cái gì đều cho y, không cần đến xin chỉ thị của ta."

Điều này làm cho tất cả mọi người đang ngồi kinh ngạc, đây là trực tiếp thừa nhận địa vị gia chủ của Lâm Thù?!

Lâm Duyệt thì càng ghen ghét mà nắm chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào trong thịt, lại không chút nào cảm nhận được đau đớn, trong mắt chỉ còn lại một mảnh điên cuồng.

Gã thông minh mà không có đập bàn biểu đạt sự bất mãn, bởi vì gã biết như vậy cũng vô dụng, phụ thân đã tỏ rõ thái độ, gã còn có thể nói cái gì nữa đâu!

Lâm Duyệt chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà tính kế, Lâm Thanh Hiên đáng chết, thứ tiện loại như hắn còn dám cùng gã đoạt đồ vật, gã sẽ làm hắn phải trả giá thật lớn.

Mà ở trong phòng, Lâm Thanh Hiên có chút cạn lời mà nhìn Lâm Thù không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, thức ăn trong bát rất nhanh biến thành ngọn núi nhỏ, hắn ăn bớt được một chút, Lâm Thù lại nhanh tay lẹ mắt đắp lên thành núi nhỏ.

Lâm Thanh Hiên biết Lâm Thù có ý tốt, nhưng thật sự là hắn ăn không vào được nữa, hắn cảm giác nếu không nói lời nào liền sẽ no đến chết, chỉ có thể bất đắc dĩ mà mở miệng: "Ta no rồi."

Trên mặt Lâm Thù vẫn là cái mặt than không nhìn ra được biểu tình gì, nhưng Lâm Thanh Hiên nhạy bén cảm nhận được là y bất mãn, quả nhiên Lâm Thù không tán thành mà nói: "Ăn nhiều một chút, ngươi đang ở trong thời kỳ trưởng thành."

Lúc này 003 vẫn luôn ở bên xem cũng không nhịn được phun tào, ngươi đây là cho heo ăn sao?! Heo cũng không thể ăn nhiều như vậy!! Nam chính ăn nhiều như vậy mà vẫn không no chết phỏng chừng cũng ít nhiều là nhờ hào quang vai chính... Chỉ số thông minh của ký chủ thật là làm người sốt ruột!!

003 yếu ớt mà giúp nam chính nói một câu: "Cơm ăn nhiều quá dễ bị căng chết..."

Lâm Thù lạnh lùng mà nhìn nó một cái: "Ngươi hiểu cái rắm!!"

Ngươi hiểu cái rắm... ngươi hiểu cái rắm... Một đám thảo nê mã(*) thoát cương ở trong đầu 003 chạy như điên, chúng nó còn không ngừng cười nhạo nó, ngươi hiểu cái rắm!

(*): Thảo nê mã đồng âm với đmm:))

......

Ngay tức khắc, 003 tỏ vẻ lòng tự trọng của nó đã chịu đả kích nặng nề, liền quang vinh như vậy mà biến đi.

Nói cho cùng thì Lâm Thù cũng không cưỡng ép Lâm Thanh Hiên ăn thêm cơm, y gọi gã sai vặt đem đồ ăn mang đi.

Lâm Thù vừa lòng mà nhìn trong phòng mới xuất hiện một cái giường lớn khác, xem ra hiệu suất làm việc của A Tứ cũng không tệ lắm!

"Ngươi về sau liền ở đây cùng ta, đây là giường của ngươi. Yên tâm, về sau sẽ không có người nào bắt nạt ngươi nữa."

Lâm Thù chỉ vào giường đệm, dùng thanh âm ôn nhu nhất của chính mình thử trấn an nam chính đang bất an. Y biết nam chính còn không có hoàn toàn tín nhiệm y, rốt cuộc thì hắn đối với những biến cố này cũng nghi hoặc sâu sắc, còn đối với y cũng là bán tín bán nghi, điều này cần phải có thời gian kiểm chứng, y không vội.

Những tổn thương mà nguyên chủ tạo ra cho Lâm Thanh Hiên đã không thể vãn hồi, khúc mắc này cũng yêu cầu y phải chậm rãi gỡ bỏ.

Lâm Thanh Hiên mặt vô biểu tình mà nhìn giường đệm, nhàn nhạt nói: "Được." Hắn đã không còn là thiếu niên vô tri nghe được lời hứa hẹn sẽ kinh hỉ, tuy rằng bộ dáng còn rất nhỏ, nhưng tâm trí lại già nua ngoài ý muốn.

Nếu ngươi cho ta lời hứa như vậy, Lâm Thù, ta chờ ngươi thực hiện nó.

Cứ như vậy hơn ba tháng, Lâm Duyệt giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, gã không có lại đây tìm cảm giác tồn tại và gây phiền toái cho Lâm Thanh Hiên. Như vậy, Lâm Thù cùng nam chính thoải mái sinh hoạt tại nhà.

Mỗi ngày của bọn họ trừ bỏ ba bữa cơm thì chính là tu luyện không có chừng mực. Lâm Thù thì hy vọng mình có thể trở nên ngày càng mạnh mẽ, Lâm Thanh Hiên lại rất tò mò đối với thế giới mới lạ vừa được mở ra trước mắt này. Do vậy, bọn họ không ngại phiền phức mà điên cuồng tu luyện, thời gian vì thế cũng trôi qua thật mau.

Rất nhanh, tu vi của Lâm Thanh Hiên cũng đến Luyện Khí tầng bảy, trình độ này ở Tu Chân giới cũng được coi là thiên tài hiếm gặp. Ba tháng tăng hai tầng tu vi, điều này khiến cho Lâm Thiên Tường mười phần vừa lòng, hắn tỏ vẻ sẽ không tham gia vào chuyện của Lâm Thù và Lâm Thanh Hiên nữa.

Lâm Thanh Hiên không hổ là nam chính của <Dị thế lưu vân>, dù không có được công pháp nghịch thiên Lưu Vân Quyết, tốc độ thăng cấp của hắn cũng vô cùng nhanh. Hiện tại tốc độ của Lâm Thanh Hiên hơn hẳn Lâm Thù, năm tầng của Luyện Khí.

Chuyện này đặt ở bất kỳ thế gia tu tiên nào đều không thể theo kịp, cho dù là quỷ tài vạn năm có một cũng không thể tăng năm cấp trong vòng ba tháng.

Khi Lâm Thanh Hiên đem cấp bậc của mình nói cho Lâm Thù, y ngoài ý muốn mà sờ đầu hắn, tự hào mà nói: "Không hổ là đệ đệ của ta!"

Lâm Thanh Hiên có chút không được tự nhiên vì bị sờ, nhưng hắn rất vui vẻ. Lâm Thù quả nhiên không làm cho hắn thất vọng, y không có ghen ghét mà tự hào vì hắn. Lâm Thù quả nhiên là đặc biệt.

*****

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi các bạn, tác giả hôm nay cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài chơi giờ mới trở về nên đăng chương chậm.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

___________________________________________________________

Editor có lời muốn nói: Huhu các cô tui làm chậm quá, bị thu máy xong rồi còn bị hỏng ipad, không có gì để làm tiếp. Đến lúc được trả máy thì vùi đầu vào học giờ mới đăng được. Tui có máy rùi, giờ sẽ chăm chỉ đăng hơn, cảm ơn các cô đã đọc nhé!! Thi xong tui trầm cảm nên mới tiếp tục làm truyện cho đỡ trầm cảm, tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để hoàn thành tiến độ 1-2 chương/tuần. Hmu hmu bận quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro