Chương 8: Xin lỗi, ta đã tới chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Mặc Tịch

________________________________________________________________________

Thời điểm nghe đến việc tính mạng của nam chính gặp nguy hiểm, ánh mắt Lâm Thù nhìn về phía Lâm Duyệt lập tức trở nên lạnh lùng, mất đi sự bình tĩnh vừa có. Uy hiếp của y không chỉ là nói suông, một luồng chân khí tràn ngập uy áp được ngưng tụ, bám vào đan điền của Lâm Duyệt.

Nghĩ đến việc nam chính bị giết vì y chậm trễ vài phút, trong lòng Lâm Thù vô cùng căng thẳng áp lực, giống như bị cự đỉnh ngàn cân đè lên.

Nếu như nam chính chết, y sẽ như thế nào?!

Ha hả... Hệ thống chắc chắn sẽ đem y chôn cùng với nam chính đi.

Ha ha, cũng rất công bằng đấy chứ, một mạng đổi một mạng... Cơ mà vì sao y lại cảm thấy phẫn nộ như thế này!

Nam chính bây giờ vừa được y chăm cho khỏe mạnh, đứa trẻ mới tám tuổi đã phải trải qua nhiều bất hạnh như vậy giờ đây lại phải mất đi sinh mệnh. Dựa vào cái gì mà vận mệnh lại vô tình tra tấn hắn như vậy?! Bất công như thế mà tra tấn hắn??!

Y tuyệt đối không cho phép!

"Ngươi rốt cuộc nói hay không?!" Ánh mắt Lâm Thù lạnh lẽo như nhìn người chết mà hướng về phía Lâm Duyệt, ánh mắt như vậy làm Lâm Duyệt cảm thấy rét lạnh rõ ràng như rơi vào hầm băng.

Gã nhìn Lâm Thù đã trở nên vô cùng lạ lẫm trước mắt, gã rốt cuộc cũng là đệ đệ ruột của y, lại bị y đối xử máu lạnh vô tình như thế, tất cả đều vì tiện loại kia sao?! Chỉ bởi vì gã đụng vào hắn mà xứng đáng bị giết sao?!

Lâm Thù, sao ngươi có thể không công bằng như vậy?!!

Lâm Duyệt cũng không rõ vì sao mình chán ghét Lâm Thanh Hiên như vậy, thời điểm khi còn bé là vì hắn là một tiện loại do một dã nữ nhân sinh ra lại có thể cùng với gã xưng huynh gọi đệ làm bẩn huyết mạch gia tộc. Còn về sau? Gã đối với Lâm Thanh Hiên trừ bỏ chán ghét còn có ghen tỵ cùng...hâm mộ?

Là bởi vì Lâm Thù sau khi thay đổi tỉ mỉ quan tâm chăm sóc Lâm Thanh Hiên sao?

Chuyện này Lâm Duyệt không muốn nghĩ cũng không muốn đi suy xét, gã chỉ biết hiện tại mình thật ghen ghét, ghen ghét đến muốn nổi điên. Tuy rằng việc đan điền bị hủy gã cũng rất sợ hãi nhưng bây giờ gã càng muốn Lâm Thanh Hiên đi tìm chết hơn.

Lâm Duyệt nhìn Lâm Thù, ánh mắt vừa quỷ dị vừa cố chấp, tựa hồ như mang theo ai oán, phẫn nộ cùng khát vọng ẩn sâu trong nội tâm.

Có lẽ là khi mất đi rồi người ta mới biết quý trọng. Từ trước đến nay gã luôn nghĩ rằng việc Lâm Thù đối tốt với gã là chuyện đương nhiên, mà khi một người đối xử rất tốt với ngươi bỗng nhiên đi đối xử tốt với người khác, ngươi mới phát hiện ra thứ mình từng có quý giá cỡ nào. Giờ phút này y đối nghịch gã làm gã không thể tiếp thu, cũng không muốn tiếp thu.

Lâm Thù lạnh lùng mà nhìn Lâm Duyệt đối với y cười điên cuồng, giọng nói vô cùng kiêu ngạo:

"Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy hắn, hắn chắc chắn chết chắc rồi! Ha ha... Ha ha..."

Thứ ta không có được, ai cũng đừng mong có được! Nếu ngươi không thể yêu quý ta, vậy hận ta đi!! (Đoạn này tui phải ngoi lên nói xíu, tui thề là đoạn này vừa edit vừa cười, mấy câu này giống mấy bộ teenfic não tàn quá:))))))

Lâm Thù không chút khách khí mà phá hủy đan điền của Lâm Duyệt, y ở trong lòng mắng, thật là một kẻ điên!

Chuyện này làm sao bây giờ??

"Ký chủ, ngươi quên còn có ta sao? Nam chính ở rừng rậm thị huyết Ma Vương lĩnh." Âm thanh của 003 đột nhiên vang lên, nó còn tìm đường chết mà xuất hiện ở trong đầu Lâm Thù, cầu khen ngợi.

Không nghĩ tới, thứ mà nó thu được lại là... một cái tát!

"Ngọa tào, ngươi không thể nói sớm một chút cho ta sao? Nếu như nam chính xảy ra bất cứ chuyện gì, ta liền tìm ngươi tính sổ!

003 bị đội nồi ngơ ngác mà xoa đầu, nó vô tội mà, ký chủ ngươi lại không hỏi ta!

Ký chủ thật là một người dã man, lần sau nó không bao giờ nói chuyện với ký chủ nữa.

Sau khi đã biết vị trí của Lâm Thanh Hiên, Lâm Thù toàn lực bay tới Ma Vương lĩnh.

Dọc đường, y xem tư liệu của hệ thống về Ma Vương lĩnh. Tư liệu cho thấy nó ở phía Tây rừng rậm thị huyết. Tuy gọi là Ma Vương lĩnh, nhưng lại là vực sâu thăm thẳm cực kỳ chênh vênh, khi tuyết rơi thì khí hậu vô cùng lạnh giá. Nói hai chữ "Ma Vương là vì đó là nơi cư trú của gấu khổng lồ, nếu chỉ một hai con thì không tính làm gì, nhưng chúng nó đều quần tụ tại đó, đám gấu đó cực kỳ bênh vực người của mình, lại thích ăn thịt người.

Ở trước mặt đàn thú như thế, ngươi chỉ cần làm một con bị thương thì sẽ bị hàng ngàn con gấu khổng lồ đuổi bắt.

Có thể thấy nam chính ở đây thật sự là cửu tử nhất sinh.

Thời điểm Lâm Thù đuổi đến, trên người nam chính đã bị thương vô số, cánh tay phải thậm chí còn bị kéo rời ra một miếng thịt, máu tươi điên cuồng trào ra. Chân trái của hắn hình như bị gấu khổng lồ dẫm thương, chỉ có thể dựa vào chân phải mà lung lay đứng.

Xem ra hôm nay hắn thực sự phải chết ở chỗ này. Lâm Thanh Hiên cười tự giễu, dù sao cũng không ai để ý hắn, giờ bị như thế này lại thỏa mãn những kẻ kia đi!

Rốt cuộc hắn vẫn còn quá ngây thơ! Lời thề đó tính là gì chứ? Tựa như là bàn tay ấm áp ủ ấm cơ thể trong ngày đông, một cái chớp mắt lướt qua, vì tham luyến ấm áp ban đầu rồi chỉ làm chính mình rét lạnh thấu xương mà thôi.

Đau đớn trong dự kiến cũng không có phát sinh, rất nhanh hắn được một khối thân thể ấm áp dùng sức ôm chặt. Cơ thể chết lặng vì đông lạnh của hắn dần cảm thấy được độ ấm.

Lâm Thanh Hiên ngơ ngác mở mắt ra, đối diện với một đôi mặt tràn ngập hối lỗi cùng thương tiếc. Người kia đem áo khoác của mình bọc lấy người thiếu niên, ôn nhu mà đem đầu của hắn ấn vào trong lồng ngực mình, miệng mềm nhẹ nói: "Thực xin lỗi, ta đã tới chậm."

Lâm Thù mang theo trị thương đan đưa cho Lâm Thanh Hiên, tuy rằng năng lực chữa trị thua xa thuốc mà hệ thống đưa, nhưng mà vẫn tốt hơn không có gì.

"Ngươi ăn trị thương đan trước đi, khôi phục thể lực."

Nói xong, không đợi Lâm Thanh Hiên phản ứng đã rất nhanh gia nhập cuộc chiến.

Y hiện giờ là luyện khí cấp chín đỉnh phong, đối phó với gấu khổng lồ chưa khai linh trí cũng không phải không thể làm được. Nhưng như thế lại không phải kế sách lâu dài, ở số lượng nghiền áp như thế, người cường đại hơn nữa cũng sẽ có thời điểm kiệt sức, huống chi y chỉ là một luyện khí kỳ nhỏ nhoi.

Gấu khổng lồ đang điên cuồng giết chóc dường như làm cho Lâm Thù cảm nhận được khoái cảm chém giết, không khí tràn ngập mùi máu tươi càng làm cho y hưng phấn.

Lâm Thù giết gấu khổng lồ giống như chém cải trắng khiến cho những con gấu khác phẫn nộ, tốc độ bạo kích của chúng nó dường như cũng nhanh hơn.

Giữa một bầy gấu khổng lồ, Lâm Thù tinh mắt phát hiện được điều kỳ lạ. Tất cả các con gấu đều lao đến chỗ y cùng Lâm Thanh Hiên, chỉ có bên đó không có động tĩnh, hơn nữa còn bao quanh một con gấu khổng lồ còn cao hơn nữa.

Cái này... giống như là Boss bị tiểu đệ xung quanh bảo hộ!

Nó nhất định là gấu khổng lồ vương, nếu y muốn chạy đi thì chỉ dựa vào chém giết là không được, như vậy thì chỉ có thể chém nó để áp chế!!

_______________________________________________________________________________

Editor có lời muốn nói: Ehe tui comeback rồi đây!! Well đợt này chắc làm rồi đăng một thể chứ đăng xong rồi lại để mọi người chờ thì chán wa:)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro