Chương 1: Ác mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người đàn ông chìm vào trong nước.

Vẫn như mọi khi, hắn đập tan cơn buồn ngủ, để mặc nước lạnh tràn qua mắt mũi, qua đỉnh đầu. Hắn hơi trợn tròn mắt, biểu cảm vừa lãnh đạm lại vừa mơ hồ.

Một tiếng sấm vang, mưa như trút nước theo nhau mà tới, người đều đã ngủ, không còn hình bóng ban ngày vội vã hối hả. Thời gian này, Tạ Lam Sơn chìm sâu ở trong bồn tắm, nhắm mắt lại không nhúc nhích, làn da của hắn đã phao đến trắng bệch. Trong nước thỉnh thoảng nổi lên vài bọt khí, chứng minh hắn chỉ là trầm tư chứ vẫn còn chưa có chết.

Đột nhiên, Tạ Lam Sơn trợn to hai mắt, đưa tay ở trong hư không vùng vẫy, lại giống như chìm dưới biển sâu, hoàn toàn không động đậy được nữa.

Hắn lại nhìn thấy người phụ nữ đó.

Chỉ biết đối phương tuổi còn trẻ, mặt mũi lại rất mơ hồ. Ở trong mộng, hắn ấn mặt người phụ nữ vào trong bồn tắm, đối phương cỏ vẻ đã chịu nhiều vết đao chém, trong khoảnh khắc nước cả bồn tắm bị nhiễm đỏ như máu. Người phụ nữ sắp chết giãy dụa, một lần nhấc mặt lên khỏi mặt nước, lại một lần bị hắn nhấn vào trong, hắn nghe thấy cô ấy kêu gào tuyệt vọng.

Khắp sàn toàn là máu.

Tạ Lam Sơn bị hình ảnh vô cùng chân thật sinh động này giam lỏng, muốn giãy dụa, muốn gào thét, thế nhưng cả người căng cứng, cũng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Cho đến hơi thở cuối cùng, Tạ Lam Sơn mới từ bồn nước trồi lên, không ngừng thở gấp hít vào từng ngụm khí giống như chết đi sống lại. Hắn bước ra khỏi bồn tắm, nhưng cũng chẳng thèm lau khô cơ thể, cứ như vậy để trần mà bước đi, mặc cho nước rơi lênh láng trên sàn nhà. Làn da của Tạ Lam Sơn rất trắng, tựa như sữa tươi, nhưng cơ thể lại rất cường tráng, tay chân thon dài có lực, ngực bụng hiện lên từng cơ bắp rõ ràng.

Hắn đeo một sợi dây chuyền trên cổ, đã đeo nhiều năm, cơ bản sẽ không tháo xuống. Treo ở giữa là viên đạn thật, dùng dây thừng da đen đơn giản đeo lên, rủ xuống vị trí gần tim nhất.

Phòng vệ sinh chật chội kín mít, gió thổi không lọt. Tạ Lam Sơn đưa tay đem hơi nước trên lau sạch. Lau xong, mặt gương chiếu tỉ mỉ tường tận ra một khuôn mặt nam nhân anh tuấn, đường nét lập thể hơn nhiều so với người Châu Á, ánh mắt lóe hàn quang, đôi môi có độ cong nhìn rất ngọt ngào.

Tạ Lam Sơn thử nở nụ cười, cảm giác quái dị không diễn tả được. Có thể do vừa nãy suýt nữa chết chìm, kết mạc hơi sung huyết, khiến cho thần thái có thêm mấy phần nham hiểm, rất không phù hợp với đường nét tuấn lãng trên khuôn mặt.

Ngoài cửa sổ mèo kêu một hai tiếng, trời đã hừng đông . Tạ Lam Sơn lấy một cái khăn tắm bao lấy hạ thể, ra khỏi buồng tắm.

Ở đại sảnh có một quyển sách tán loạn nằm trên khay trà, hắn nhấc nó lên, liếc mắt xẹt qua tên sách - "Biến thân". Tác giả là nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Higashino Keigo, được mệnh danh ông hoàng trinh thám Nhật Bản. "Biến thân" kể về một nam thanh niên trung hậu hướng nội, bất ngờ bị bắn súng vào đầu, sau khi trải qua phẫu thuật cấy ghép nửa bên não, dần dần chịu ảnh hưởng biến thành một tên ác ma thô bạo, tán ác, hung hãn.

Tạ Lam Sơn yêu thích Higashino Keigo, nhưng cũng không quá thích cuốn truyện này. "Thuật đổi não" xuất hiện trong lúc đọc thì coi như thấy mới mẻ, nhưng hắn đọc được một phần ba, liền cảm thấy tình tiết được thiết kế quá mức qua loa, đến nỗi văn phong tươi mới cùng câu từ lưu loát tinh tế cũng không cứu được.

Thế nhưng trên bìa sách có câu nói, lại vẫn luôn làm hắn ấn tượng sâu sắc.

"Cho dù ta trở nên không còn là ta, cho dù ta đã biến thân thành kẻ khát máu hung ác, cho dù toàn bộ thế giới đều biến thành phế tích, ta vẫn sẽ luôn dùng toàn bộ sinh mệnh tới yêu ngươi, đến chết không rời..."

Vứt sách đi, quay người mở cửa sổ, một trận gió mưa đêm từ bên ngoài thổi tới xua tan không khí nặng nề trong phòng, cũng vọng đến một tiếng mèo kêu tinh tế mềm mại. Tạ Lam Sơn từ trước cửa sổ thò đầu ra xem, thổi thổi huýt sáo với mấy con mèo hoang trú dưới cửa sổ nhà mình trú mưa, ra hiệu cho chúng nó về ổ đi thôi.

Nhà Tạ Lam Sơn là loại biệt thự liền thân kiểu cũ, có hai tầng, mỗi tầng cao hơn ba mét. Bên ngoài nhìn vào biệt thự mười phần khí thế, thực tế ánh sáng không tốt, vừa âm u lại cũ kỹ, số người vào ở cũng không nhiều, từng nhà đóng cửa kín bưng. Vừa vào đêm, ngoại trừ khoảng mười con mèo hoang thỉnh thoảng kêu loạn phá vỡ không gian tĩnh, không còn bất kỳ thanh âm nào khác.

Tạ Lam Sơn thích yên tĩnh, cũng thích chỉ có mèo hoang đến cùng mình làm bạn. Hắn cũng được coi như là "miêu vương" theo một nghĩa khác, trời sinh hút mèo thân cận. Có lúc bận vụ án không có nhà, hắn sẽ nhét cho một cô bé cùng tiểu khu hai trăm đồng tiền, coi như bọn họ cùng nuôi những con mèo hoang này.

Những vật nhỏ này nhớ kỹ được ăn ngon, đều rất nghe lời hắn, kêu to hai tiếng, từng người đi.

Ngồi xuống một góc trong phòng, hắn ngửa đầu ra sau dựa vào tường, nhắm mắt ngẫm lại hồi ức mộng cảnh quá mức chân thực vừa nãy.

Gần đây hắn thường xuyên mơ thấy người phụ nữ đó, giấc mơ lặp đi lặp lại, mỗi lần hắn không thở nổi như vậy, còn giống như sa đọa vực sâu. Mà mỗi lần sau khi tỉnh táo, hắn cố gắng hồi tưởng gương mặt của người phụ nữ trong mộng, cuối cùng đều thất bại. Bất kể hắn cố gắng dọn chọn lọc, chắp vá thế nào, gương mặt kia vẫn cứ bị một tầng sương mù ngăn cách, sắp nhìn được rõ ràng trong nháy mắt thì uỳnh vang, hồi tưởng nứt thành bốn mảnh tung toé.

Đầu vẫn mơ hồ trướng đau như trước, thực sự ngủ không được, Tạ Lam Sơn quyết định chỉnh đốn lại tâm tình đi ra ngoài hóng mát một chút.

Gần nhà có một rạp chiếu phim mới mở, vì hấp dẫn khán giả nên gần đây đang làm một hoạt động "Tuần lễ điện ảnh giật gân", giá vé giảm giá mạnh. Tất cả đều là những bộ phim khó xem như kinh dị hoặc huyền bí và đều chiếu vào nửa đêm.

Vào ban ngày rạp chiếu phim cế đến có thể giăng lưới bắt chim nhưng ban đêm lại có rất nhiều khán giả. Ngoại trừ những người như Tạ Lam Sơn bị đau đầu quấy nhiễu không ngủ được, hầu hết là những cặp tình lữ trẻ tuổi chạy tới tìm kích thích. Bọn họ yêu thích việc vừa xem phim kinh dị làm tăng vọt adrenaline, vừa làm chuyện tình thú ở trong rạp chiếu phim đen kịt.

Có thể là do thời tiết, hôm nay trong rạp chẳng có bóng người. Cả một gian phòng chiếu to lớn, ngoại trừ Tạ Lam Sơn, cũng chỉ có một khán giả.

Phim mới vừa mới bắt đầu, vị khán giả kia rất không thông minh, lại đi lựa chọn ngồi ở hàng ghế đầu, từ thân hình cho thấy có vẻ là đàn ông.

Một bộ phim trinh thám hành động phá án, cả phim không khí đều âm u và ẩm ướt, còn có sắc thái tông giáo. Đạo diễn tư duy không sai, nhưng hiệu quả quá mạnh, làm phim trinh thám hàng thật giá thật lại biến thành phim kinh dị. Hình ảnh dọa người, phối thêm âm nhạc cũng âm u mười phần. Tạ Lam Sơn am hiểu sâu sắc lối đi của hệ thống phim nhựa như thế này, vừa xem mở đầu đã đoán được kết thúc, cho nên rất nhanh đã mất hứng thú tìm đáp án, ngược lại lại chú ý đến người đàn ông còn lại bên trong rạp chiếu. Hắn gợi lên hứng thú của cậu.

Dù sao một mình đến xem phim kinh dị lúc hơn nửa đêm, trên đời này người có ham mê quái thai như vậy khẳng định không nhiều.

Bên trong sảnh chiếu phim ánh sáng tối tăm, người này mặc một thân đồ đen, áo gió liền mũ, ở trong phòng cũng vẫn đội mũ, từ đầu đến cuối sống lưng đều duy trì thẳng tắp tư thái kiên cường.

Màn ảnh quá rộng, khoảng cách lại gần quá, cảm giác ngồi hàng đầu xem phim nghĩ đến cũng biết sẽ không thoải mái. Tạ Lam Sơn áng chừng âm lượng, nói với người kia: "Xem phim không ngồi dãy ghế đầu, ta tưởng đây là thường thức."

Đối phương giống như một mực chờ Tạ Lam Sơn mở miệng, rất tự nhiên đáp lời: "Ta thích quan sát biểu tình của mọi người, ở khoảng cách gần, đặc biệt là biểu tình trải qua sợ hãi, kinh hãi sau đó tuyệt vọng."

Tiếng của người này trầm thấp lại mềm mại, có lực xuyên thấu khó giải thích được, phảng phất dường như có thể khuấy tan đêm đen. Tạ Lam Sơn không khỏi hiếu kỳ, người có thanh âm rung động như vậy, ngoại hình có lẽ cũng không tầm thường.

"Tại sao?" Hắn hỏi thêm một câu.

"Yêu cầu nghề nghiệp."

Tạ Lam Sơn suy nghĩ một chút, lướt qua đáp án có khả năng nhất, đoán thử: "Người làm nghệ thuật?"

"Không đến," người này rất khiêm tốn, "Ta chỉ là kẻ vẽ vời."

Không nghĩ tới cư nhiên lại đoán đúng, hoạ sĩ cần lượng lớn quan sát cùng tích lũy, quả thật cũng có lý, Tạ Lam Sơn thử nhắc nhở: "Đây là diễn, không phải chân thật."

"Vậy ta cũng không thể thật đi giết một người đi." Đối phương cười khẽ, tựa như cậu vừa nói một câu rất không hợp hoàn cảnh.

Đúng lúc này hình ảnh trên phim chiếu sáng lên một chút, dựa vào tia sáng màn ảnh lớn chiếu đến, Tạ Lam Sơn thấy kẻ ngồi ở hàng ghế thứ nhất này đang chếch gò má hướng phía mình. Vành mũ chặn lại hai mắt, gương mặt mơ hồ không rõ, chỉ từ ánh sáng nhạt phác hoạ ra đường viền cắm để đoán ra, quả thực là một người đàn ông phi thường tuấn mỹ.

Trong rạp chiếu phim không có người khác, nên cũng không bị quy tắc "xem phim không nói chuyện" ảnh hưởng, hai người liền trao đổi động cơ và thủ đoạn hung thủ gây án trong phim. Quan điểm trùng khớp giống nhau kinh người, ngay cả manh mối nhỏ không đáng kể cũng đều có thể tìm được giống y nguyên như phim.

Người này không chỉ giọng nói êm tai, khiếu thẩm mỹ cao, tư duy logic cũng cực kỳ hoàn hảo. Tạ Lam Sơn phát hiện, nếu bàn về kỹ thuật hình sự, đối phương so với mình khả năng chỉ có hơn chứ không kém.

"Hung thủ là dùng phương thức giết người để tiến hành truyền đạo," đối phương tán thành Tạ Lam Sơn phán đoán, bổ sung thêm, "Có câu "Thiên kim chi tử, tọa bất thủy đường" (*), đạo diễn sắp xếp người chết thứ ba không phòng bị mà bị giết dễ dàng như vậy, là một nét bút hỏng của bộ phim này."

(*): Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường: Câu này xuất hiện trong Sử ký, là ngạn ngữ dân gian, ý nói kẻ giàu có trong nhà cất giữ nhiều vàng bạc, sẽ không dám ngồi gần lối vào chính đường, vì sợ sẽ có người đập mái ngói mà xông vào. Trong Sử Ký – Tư Mã Tương Như Liệt truyện, câu này ý nói, nếu thấy nơi nguy hiểm thì phải tránh đi. Còn có ý nói, tiền là vật ngoài thân, phải biết giữ tính mạng của mình, không nên tùy tiện nhảy vào chỗ nguy hiểm.

Vừa dứt lời, trên phim liền xuất hiện người chết thứ ba, quả thực chính là tên nhà giàu xuất hiện mở màn đầu phim, dụng ý này chôn rất sâu, suốt phim cũng chẳng mấy xuất hiện .

Tạ Lam Sơn ban đầu đã ấn tượng không tệ với người này, giờ chính là hận gặp nhau quá muộn. Dù sao hắn là công an cảnh sát công tác trinh sát hình sự nhiều năm, có năng lực trinh thám là rất bình thường. Nhưng đối phương là người thường say mê điện ảnh thì như vậy không khỏi quá mức nhanh nhạy, ánh mắt sắc bén sáng suốt.

Vì vậy liền nổi lên một xíu tâm tư, hai người đều có ý định giống nhau, tranh luận bộ phim phân cao thấp. Tình tiết bộ phim đều rất nhanh liền bị hai người đoán hết, may nhờ đạo diễn còn thêm tuyến tình cảm vào trong phim, có thể đem ra để góp vui.

"Wow, nhiều hoa hồng như vậy, ta cá là phòng tuyến tâm lý của cô gái này đã vỡ, lập tức sớm cùng hung thủ lăn giường thôi."

"Ta cược sẽ không."

"Ngươi nghĩ như vậy?" Tạ Lam Sơn hơi kinh ngạc, độ nhất trí ý kiến của hai người đối với bộ phim này từ đầu đến cuối đều duy trì rất cao, chỉ có ở chi tiết vốn đã rất rõ ràng này lại nảy sinh bất đồng quan điểm.

Người kia lại có thể tùy hứng mà nói, bởi vì ta không thích hoa hồng.

Trên phim, nữ chính thấy hoa hồng vui đến phát khóc, cùng hung thủ mặt mặt sát mặt mà triền miên. Ngoài phim, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Tạ Lam Sơn nhanh chóng tắt âm điện thoại, đau đầu cả ngày cho nên quên mất chuyển chế độ im lặng trước khi xem phim.

Mới vừa chỉnh âm thành im lặng, lại thêm một cuộc điện thoại gọi tới tiếp.

Nhìn qua màn hình di động đang sáng nhấp nháy, gọi đến chính là cấp trên, có lẽ là chuyện quan trọng . Tạ Lam Sơn không thể không đứng dậy đi nhận điện thoại, nhưng mà còn một bước là rời khỏi sảnh chiếu phim, liền nghe thấy người đàn ông ở phía sau nói: "Ngươi biết tại sao ta có thể đoán ra người chết thứ ba là tên nhà giàu kia không ?"

"Hả?" Tạ Lam Sơn quay đầu lại, nhưng người nọ vẫn ngồi nguyên, đầu cũng không động.

"Bởi vì bộ phim này ta đã xem qua." Đối phương hời hợt, câu nói đầu tiên vạch trần toàn bộ đáp án, lại khiến người khác giật mình.

Tạ Lam Sơn rốt cuộc hoàn toàn bị người này câu dẫn gợi ra hứng thú. Tính đến trước câu nói này, nam nhân này nhiều nhất là người xa cùng mình sở thích hợp nhau vô cùng, sức quan sát lại đều rất nhạy cảm. Nhưng giờ khắc này hắn bỗng nhiên có loại cảm giác khác thường: người nọ là vì chính mình mà tới.

Đi ra ngoài nhận điện thoại, gọi đến là cảnh sát giao thông Đào Quân của cục công an thành phố Hán Hải, cố ý nhắc nhở hắn ngày mai là ngày phục chức, không được đến muộn.

Chờ đến khi Tạ Lam Sơn lại trở lại bên trong sảnh chiếu phim , người nọ đã đi rồi.

Thay vào đó là một đôi tình lữ trẻ tuổi đến trễ, ngay trước màn hình toàn là người chết trước, đặc biệt vô cùng lo lắng mà ôm hôn.

Tiếng hôn môi dính nhơm nhớp, ở trong rạp chiếu phim không người truyền đến tai dị thường vang dội. Ý thức được xuất hiện người thứ ba trong sảnh chiếu phim, đôi tình lữ trẻ tuổi dừng lại, luống cuống tay chân chỉnh lại quần áo trên người, không khí rất ngượng ngùng.

Tạ Lam Sơn quay đầu rời khỏi rạp chiếu phim, hai tay đút túi, chậm rãi đi trong gió đêm.

Trời tạnh mưa rồi, trăng sáng sao thưa, quét đi sạch sành sanh mù mịt mấy ngày nay. Tâm tình của hắn thoải mái một cách khó giải thích, thậm chí trong nước mưa trộn lẫn mùi vị bụi bặm, ngửi được một chút hương hoa của tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro