Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Biên Hoài 边淮

Editor: Tinkle

--------------

Câu này của Cận Phi chính thức đạp trúng đuôi tiểu lão hổ rồi.

La Trì cái người này luôn tự nhận mình là Alpha, cậu tin chắc rằng khi kỳ phân hóa của vừa đến, tin tức tố bá đạo sẽ tỏa ra, mê đảo ngàn vạn tiểu O.

Thế mà tên Cận Phi này lại dám đùa giỡn cậu !!!!!!

La Trì trừng mắt nhìn hắn, Cận Phi nhếch môi cười khiêu khích

Ngay khi thời điểm chiến tranh sắp bùng nổ

"Này, này, này, bạn học, hai bạn học à, bình tĩnh bình tĩnh một chút ! Có chuyện gì từ từ nói."

Lão Lưu vội vàng kéo hai người sang hai bên

Lưu Trì càng nhìn người này càng thấy khó chịu, cậu hừ nhẹ một tiếng, tay đút vào túi quần, không cùng Cận Phi tính toán, bước về chỗ ngồi cuối dãy.

Đúng lúc đó

Giọng không lớn không nhỏ của Cận Phi truyền tới: "Cậu có thể thêm QQ của tôi, muốn gặp riêng tôi thì bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh".

"Hoan nghênh em gái ngươi —— "

La Trì quay phắt đầu lại. Cả người từ đầu đến chân như một con mèo, bị nói đến lông mao dựng đứng, nhe răng trợn mắt với người đối diện.

Thấy tình huống không ổn, Vương Kiếm Kiệt vội vàng chạy lên kéo La Trì trở về chỗ ngồi, tận tình khuyên nhủ: "Trì ca bình tĩnh một chút, không nên tức giận, không nên tức giận, sẽ hại thân thể lắm nha. Buổi chiều ngươi có muốn đi tìm Quan Bằng hay không ?"

"Ta đi gặp tên nhị hóa đó làm gì !?"

La Trì ngồi xuống ghế tựa, tức đến muốn bốc khói: "Còn muốn ta thêm QQ của hắn ...... phiiii".

"Không gặp thì không gặp đi, cậu trừng tôi làm cái gì ?", Vương Kiếm Kiệt quơ quơ tay lên trước mặt La Trì: "Ghét hắn ta như vậy còn nhìn chằm chằm hắn làm gì thế ?".

"Không có, nói hưu nói vượn".

La Trì thu hồi ánh mắt, nằm dài xuống bàn, từ phía dưới bàn lấy điện thoại ra, "Hai bọn tôi là thâm thù đại hận, người phàm như cậu sao mà hiểu được chứ".

Thấy cậu nói chuyện càng ngày càng chậm, trong lúc đó còn nhẹ nhàng liếm môi một cái, Vương Kiếm Kiệt nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống điện thoại của cậu.

Vương Kiếm Kiệt: " .............."

"Cậu lại khoác lác, khoe khoang bản thân trong bài viết về Cận Phi trên diễn đàn ? Cậu là học sinh tiểu học à =_= ?"

La Trì đem đầu hắn đẩy ra: "Cậu nhỏ giọng chút coi, bị người nghe thấy bây giờ, suỵt".

————————————

"Chuyện gì vậy, hai người vừa nói cái gì thế ?"

Cận Phi trở lại chỗ ngồi, lật cuốn truyện tranh được giấu dưới sách toán, chống cằm, ngáp một cái.

Hắn liếc mắt nhìn Trần Minh Hiên bên cạnh: "Không có gì, chọc cậu ta chơi thôi"

"La Trì cậu ta kiêu căng như thế, lại không phải là tiểu O, cậu trêu chọc cậu ta làm cái gì, không sợ cậu ta trả thù à."

Trần Minh Hiên cười xấu xa chọc hắn: "Muốn gặp riêng tôi thì bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh nha ——— "

"Nhanh cút đi", Cận Phi ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế: "Ngứa đòn à ?"

"Nào dám nào dám", Trần Minh Hiên chậc chậc hai tiếng: "Nói thật chứ, A Phi à, La Trì làm người rất thức thời, cậu không để ý đến cậu ta, cậu ta cũng sẽ không đụng đến cậu. Nhưng nếu cậu càng phản ứng cậu ta, cậu ta sẽ càng tìm cách chơi lại cậu đấy."

"Này ....", bạn học Beta ở phía trước xoay đầu lại, đưa điện thoại cho bọn họ xem, "Hai cậu nhìn cái bài viết trên diễn đàn này đi".

Trần Minh Hiên đến gần xem: "Đến đến chiêm ngưỡng nhan sắc cấp thần của Alpha mới chuyển trường zh .., ĐM, đây không phải là viết về A Phi sao ? Xem cái này làm gì nữa ? Hiện tại toàn bộ bài post diễn đàn đều là cậu ta đi, cái tên xấu xa này."

Trần Minh Hiên ghen tị trừng Cận Phi, người kia lơ đễnh nhún nhún vai một cái.

"Không phải !" Người kia kéo màn hình điện thoại xuống phía dưới phần comment, "Hai người mau nhìn cái này đi, cười chết ta rồi ha ha ha ha ha ha "

"Cái gì ?" Trần Minh Hiên nhíu mày, theo bản năng đọc ra: "Nói hưu nói vượng, Cận Phi tên đó sao có thể đẹp trai bằng La Trì chứ, mau mau đến xem nhan sắc hiếm có của La Trì ca ca chúng ta nào, Oaaaa, đẹp trai quá đi, ta đây đã muốn điên cuồng với ——— " nhan sắc thượng thừa này.

Trần Minh Hiên khóe miệng giật giật một cái.

Cận Phi nghe đến cái tên La Trì có chút hứng thú, đến gần xem.

Trần Minh Hiên trầm mặc chốc lát, đem cái tên ID đọc ra: "La Trì đẹp trai"

Cận Phi: ".................."

Trần Minh Hiên: "...................."

Hai người liếc mắt về phía cuối lớp, ngồi ở tổ 4 bên kia, La Trì đang điên cuồng bấm điện thoại.

"Trì ca à, uhhhh, có câu này không biết nên nói không, cậu có phải là quên đổi ID để comment rồi không ? "

La Trì: ".............."

"WTF !!!! Sao giờ cậu mới nói, hiện tại tôi xóa vẫn còn kịp chứ !?"

"Cậu ta rất thú vị a", Cận Phi thu hồi ánh mắt, môi hơi mím lại, nhìn trần nhà suy nghĩ một chút, bình luận: "Chơi vui"

—————————————

Buổi chiều tan học, chuông trường vang lên, cả lớp lục đục thu thập cặp sách ra về, La Trì đem sách giáo khoa vật lý để vào trong ngăn bàn.

Vương Kiếm Kiệt đã nhanh chóng xông ra khỏi lớp, lúc này không biết tại sao lại vòng trở về, đứng bên cạnh cậu, ho khan hai tiếng: "Trì ca à."

Hắn đứng nửa ngày không nói lời nào, La Trì mơ hồ ngẩng đầu: "Chuyện gì thế ? "

Ngẩng đầu lên mới thấy, phía trước Vương Kiếm Kiệt là một nữ Omega. Cô bạn ấy có mái tóc dài, hai tay đặt ở sau lưng, mũi chân trên mặt đất liên tục vẽ vòng tròn, thể hiện tâm trạng bối rối ngượng ngùng hiện giờ của chủ nhân nó. Tầm mắt của cô ấy có chút lảng tránh, nhìn đông nhìn tây, chính là không dám nhìn về phía La Trì.

Vương Kiếm Kiệt đứng sau lưng cô ấy nên thấy rõ ràng, trong tay cô ấy là một phong thư màu hồng phấn.

Vương Kiếm Kiệt nhún nhún vai, nói: "Ách ha ha ha ha ha, chính là như vậy a. Hai người cứ nói chuyện nha, tôi đi trước đây."

Vương Kiếm Kiệt đem người mang tới trước mặt cậu, nói xong liền nhanh chân chuồn.

La Trì nhìn hắn lâm trận bỏ chạy, trong lòng hướng hắn chửi thề.

Bạn học nữ Omega cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nói:

"La, La Trì, tôi thích cậu lâu rồi ! Tôi biết cậu hiện không có bạn gái, không biết cậu có thể hay không cho tôi một cơ hội, ân, ân .... Phong thư này, phong thư này là tôi viết cho cậu. Cậu có thể từ từ suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời a, không cần gấp, không cần gấp ......."

Nữ Omega này tên là Lục Tuyết Hủy, La Trì biết cô ấy.

Bắt đầu từ khi lên năm nhất*, Lục Tuyến Hủy đã thường đưa cậu đồ ăn và thức uống và La Trì cũng thường từ chối không nhận, bất quá đây là lần đầu tiên cô ấy công khai tỏ tình với cậu.

(*Năm nhất cao trung là lớp 10 á)

Thiếu niên bây giờ là loại nhiều chuyện nhất, thích xem nhất chính là những loại tình huống tỏ tình như vậy, nên khi Lục Tuyết Hủy vừa nói, những bạn học trong lớp đều dừng lại, quan sát hai người.

Chuyện tình của giáo thảo, còn là một Alpha một Omega, thật xứng a.

Giọng nói của Lục Tuyết Hủy không nhỏ, cả phòng học đều có thể nghe thấy. Cận Phi sau khi nghe thấy, cũng dừng bước lại, nhìn về phía hai nhân vật chính.

Không biết ai bắt đầu trước, xem chuyện vui còn không ngại làm lớn chuyện, thì thầm nói: "Trì ca, đáp ứng cô ấy đi !"

Ngay sau đó là một làn sóng nổi lên từ khắp phía: "Đáp ứng cô ấy đi ! Đáp ứng cô ấy đi !"

Được vây quanh bởi những lời cỗ vũ như thế, khuôn mặt của Lục Tuyết Hủy ngày càng hồng, ánh mắt nhìn cậu cũng mang theo từng tia mong đợi.

La Trì trên vai còn đeo balo, mím môi, liếc nhìn về phía mái tóc của cô nàng.

"Xin lỗi", cậu nhận lấy phong thư màu hồng ấy, đối với những người đang cỗ vũ kia nói: "Xem náo nhiệt cái gì ? Không định đi ăn cơm à, giải tán, giải tán đi."

Thanh âm của La Trì không lớn, vừa vặn tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Mọi người đều biết là cậu từ chối rồi, cũng không còn hứng thú gì nữa, xì xào bàn tán một chút rồi từng người xách cặp rời khỏi lớp học.

Lục Tuyết Hủy đôi con ngươi đã dâng đầy nước mắt, như chực chờ rơi xuống.

Đợi mọi người trong lớp học rời đi hết, La Trì đem phong thư trả lại cho Lục Tuyết Hủy, nhàn nhạt nói: "Đi ăn cơm đi".

Cậu dừng lại một chút, liếc nhìn mái tóc dài được buộc lên cao của cô gái, nói: "Thả tóc xuống đi, tin tức tố đối với tôi là vô dụng, đừng tự hạ thấp chính mình như vậy."

Vừa nãy ở trước mặt mọi người nhận phong thư của Lưu Tuyết Hủy, mục đích rõ ràng là không muốn để Lưu Tuyết Hủy xấu hổ.

Lưu Tuyết Hủy không thể chịu được sự ôn nhu như vậy, lặng lẽ gật đầu một cái, xõa mái tóc dài, cầm lấy phong thư hướng cửa lớp chạy đi.

Lưu Tuyết Hủy vừa đi, La Trì cũng muốn rời đi.

Tại thời điểm cậu muốn ra khỏi lớp học, lại bất ngờ nhìn thấy Cận Phi tên đó cũng từ ngoài cửa quay lưng bước đi, cậu dừng lại, cảm thấy không đúng.

Hắn ta thấy toàn bộ rồi đi !!!

Cậu đang định đuổi theo

"La Trì !", đột nhiên một tiếng rống từ xa xa vang đến, một tên Alpha nam thô to một đường vọt đến cửa sau của lớp ban 2: "Ngươi dám làm Lục Tuyết Hủy khóc, ngươi có phải là nam nhân không hả !!!!?"

Đang định đuổi theo người kia thì lại bị ngăn giữa đường, La Trì tiếc nuối thu hồi ánh mắt, tay đút vào túi quần, ngước mắt nhìn người vừa vọt đến.

Quan Bằng

Nghe nói là vì nữ thần Lục Tuyết Hủy của hắn nên hắn luôn ghi hận cậu trong lòng, khắp nơi nói xấu cậu.

Nha, nói đúng hơn là đây là cái tên muốn đánh cậu đến gọi ba ba đây mà.

La Trì cũng chỉ vừa mới biết, nguyên lai nữ thần của tên tứ chi phát triển này là Lục Tuyết Hủy.

Cậu lạnh nhạt nhìn Quan Bằng, người trước mặt thân hình to lớn chặn lại đường đi, cậu có chút phiền: "Muốn ăn đòn à ?"

"Ngươi thử nói thêm một câu nữa coi, coi ta có đập ngươi không ?", Quan Bằng cũng là do thấy Lục Tuyết Hủy khóc, nhất thời thù hận đối với cậu lại tăng thêm một nấc: "Đừng cho là ta sợ ngươi, những huynh đệ kia của người giờ ......... Ngao aaaaaaaa !!!!"

La Trì gương mặt lạnh lùng, không nói hai lời giơ tay lên trụ lại cổ tay của tên trước mặt, vặn một cái, Quan Bằng cả người nhất thời đều bị xoay theo cái vặn này.

Quan Bằng là một Alpha, lại bị một tên chưa phân hóa như La Trì dễ dàng chế phục, mất mặt đến không thể tưởng tượng được a.

Lục Tuyết Hủy vội vàng từ phía sau chạy đến, sốt ruột nói: "La, La, La Trì ngươi đừng kích động ! Đừng, đừng đánh nhau nha .... Quan Bằng, tôi đã nói là không nên đi tìm cậu ấy gây sự mà, mắc mớ thì đến ngươi chứ, ngươi đang làm cái gì chứ !!!"

La Trì liếc nhìn Lục Tuyết Hủy, thu tay về.

"Chỉ bằng ngươi mà muốn đánh nhau với tôi ?", cậu đem balo đeo lên vai, vòng qua hai người đi ra ngoài, khi đi ngang qua Quan Bằng, cậu dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy, nói: "Lần sau mà còn chạy tới nói năng kiểu đó nữa thì không chỉ bị đau một chút đơn giản như vậy."

"Tuyết, Tuyết Hủy ...", bị mất mặt trước nữ thần, Quan Bằng càng tức, cắn răng miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười, đối Lục Tuyết Hủy nói: "Tôi nhìn thấy cậu khóc nên sốt ruột ———" một chút mà.

Quan Bằng còn chưa nói hết câu, Lục Tuyết Hủy thất vọng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một tiếng, hừ lạnh rồi quay đầu bước đi.

"La, Trì ....", Quan Bằng nắm chặt nắm đấm, trong lòng hận ý càng sâu.

Hắn đã sớm ngứa mắt La Trì, hiện tại còn làm hắn mất mặt trước mặt nữ thần, chuyện này đương nhiên sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, ngươi đợi đó !!!!

Hắn dừng lại một chút

"Tuyết, Tuyết Hủy ! Chờ tôi với a !"

————————————

Cận Phi mang theo cặp sách từ trên cầu thang đi xuống.

Trần Minh Hiên cùng một bạn Beta khác đang dựa vào tường, đợi hắn cả nửa ngày, thấy hắn rốt cuộc cũng xuống, Trần Minh Hiên nói: "Trở về lớp lấy có cái sạc dự phòng mà cũng lâu như vậy a, không phải cậu đi gặp em gái nào chứ ?"

"Thôi đi, Phi ca của chúng ta sao có thể đi gặp em gái nào, tôi là người đầu tiên không tin đấy." , Cận Phi chưa kịp lên tiếng, Beta kia đã giành nói trước.

"Hai người bớt kẻ xướng người họa đi", Cận Phi hướng bên ngoài đi, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: "Nếu có người mình không thích tỏ tình với mình, hai người sẽ làm thế nào ?"

Trần Minh Hiên cùng Beta kia hai mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc.

Trần Minh Hiên nói: "Không phải, tên xấu xa này ..... cậu đi lên có một chút mà đã có người tỏ tình rồi sao ?"

"Trọng điểm là phải có người tỏ tình với tôi mới được chứ", Beta bi ai nói, "Bất quá nếu có người tỏ tình với tôi, cho dù tôi không thích người ấy, tôi sẽ vui đến mức nằm mơ cũng cười tỉnh được a"

"Cười tỉnh +1"

"Đối với tôi thì phải xem đó có phải là Omega không", Trần Minh Hiên vừa ho khan vừa nói: "Nam hay nữ tôi không quan tâm a, tôi chỉ yêu thích tiểu O thôi".

"Không có tiền đồ", Cận Phi nhìn hai tên nhị hóa trước mặt, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhếch lên một chút, nói: "Tôi sẽ trực tiếp từ chối, kinh nghiệm sống nói rằng càng dây dưa sẽ càng khó giải quyết".

Trần Minh Hiên nói: "Dựa vào .... khốn nạn a. Nhìn cậu là biết cậu sẽ trực tiếp từ chối rồi"

Ba người chậm rãi đi đến cửa trường học, một chiếc Rolls Royce đang đậu trước cổng. Một người đàn ông trung niên trong bộ đồ vest, giày da đứng cạnh xe chờ, vừa thấy người đến, hô một tiếng "Thiếu gia", sau đó liền mở cửa xe.

"Vì vậy, rất kỳ lạ a", Cận Phi mơ hồ nói một câu, "Đi trước đây".

"Không phải a, cái gì mà kỳ lạ ...." bọn họ nghe được câu không đầu không đuôi, buồn bực nói: "Aii, cậu nói rõ ràng xíu coi !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro