Chương 106: Tân niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 22/3, đánh dấu tròn 1 tháng tui lập wordpress nên tui sẽ đăng tặng các bạn 3 chương ms nha!!!!! ~~~(づ ̄ 3 ̄)づ

22/2/2019 - 22/3/2019

❤ Quay trở lại với truyện nào ❤

----------------------------------------------------

“Đông Tể mau ước đi, mau cắt bánh kem, cắt bánh kem!”

A Hoàng meo meo kêu to, bong bóng phấn hồng phao phao piupiupiu vỡ nát.

Trịnh Vân Diệu vốn đang muốn nhân cơ hội này thân thân mấy miếng thì bị đánh vỡ, ánh mắt Đông Tể nhìn bánh kem rõ ràng còn nóng rực hơn so với khi nhìn hắn.

Đông Sinh đi đến trước bánh kem, giống trước đây mỗi năm một lần trịnh trọng nhắm mắt ước một nguyện vọng, sau đó phồng hai má thổi tắt nến cắm trên bánh kem. Nhìn Đông Sinh khó được lộ ra bộ dáng trẻ con, Trịnh Vân Diệu nhịn không được mà cong cong khóe miệng, Đông Tể nhà hắn mới chỉ có 19 tuổi đâu, ân, nhà hắn!

Lý Cửu lớn tuổi nên bánh sinh nhật năm ngoái chỉ là tượng trưng tính phần ăn cho hai người, tiểu hòe chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, bánh kem cuối cùng đều bị Đông Tể ăn hết, trong nhà chỉ có A Hoàng là hay tranh ăn bánh kem với Đông Tể. Trước năm Đông Tể tám tuổi, mỗi năm đều sẽ bởi vì bánh sinh nhật mà đánh nhau với A Hoàng. Sau tám tuổi, Đông Tể dần dần nắm giữ được năng lực thiên phú của mình, A Hoàng căn bản đánh không lại cậu nên chỉ có thể an an phận phận tiếp nhận Đông Tể phân chia.

https://hangminiecom.wordpress.com/

Đông Tể khi đó đặc biệt giữ của, mỗi lần chỉ cắt một mảnh rất nhỏ rất nhỏ, chú ý, là một mảnh bánh kem cho A Hoàng.

Sau này chậm rãi trưởng thành, mảnh mới biến thành khối.

Trịnh Vân Diệu mua bánh sinh nhật vô cùng lớn, có ba tầng, chỉ riêng tầng trên cùng đã lớn hơn bánh sinh nhật năm vừa rồi của Đông Sinh rất nhiều, năm nay chia bánh kem A Hoàng cũng được chia miếng bánh to hơn mọi năm, nhưng khi nhìn miếng bánh mà Đông Sinh chia cho Trịnh Vân Diệu, A Hoàng tức giận đến xù lông:

“Đông Tể, cậu quá bất công rồi miêu ngao ngao!”

Trịnh Vân Diệu nhìn bánh của mình so với bánh của A Hoàng lớn hơn ước chừng ba vòng bánh kem, cười đến hàm răng đều lộ ra, chưa ăn đã cảm thấy ngọt tận vào tim.

Đông Sinh cắn một miệng bánh kem to, một bên hưởng thụ bánh kem thơm ngọt, một bên nghiêm túc bắt bẻ:

“Cậu đã đủ béo rồi, nếu không giảm béo thì chờ mất fans đi.”

A Hoàng tức giận đến quay mông mập vào mặt Đông Tể, không bao giờ nói lý lại được với cái tiểu hỗn đản này!

Đối mặt với một bàn đầy món ngon, Đông Sinh thực khắc chế ăn tràn đầy một mâm bánh kem, sau đó đem đồ dư lại cất vào hộp cho vào tủ lạnh, làm đồ ăn sáng cho ngày mai.

Đồ Trịnh Vân Diệu mang đến đều là những món Đông Sinh thích ăn, món ngon dùng với rượu ngon mới có thể được xưng là hưởng thụ bậc nhất.

Đông Sinh từ rễ của tiểu hòe lấy một tiểu đàn ủ lâu năm ra, đó rượu mà Lý Cửu vô cùng trân quý, khi ông còn sống thì trừ ngày lễ ngày Tết còn bình thường đều luyến tiếc uống, uống một hồi xót một hồi, kết quả hiện tại tiện nghi cho Đông Sinh. A Hoàng cũng thèm, cả ngày cân nhắc không biết có nên trộm uống rượu hay không, dù Lý Cửu đã giấu kín còn bày thêm nhiều trận pháp chống trộm nhưng ngẫu nhiên nó vẫn đắc thủ. Thẳng đến khi tiểu hòe khai mở linh trí, Lý Cửu đã chôn rượu ở phía dưới rễ của tiểu hoè, lúc này A Hoàng có dùng đủ mọi loại thủ đoạn cũng không trộm được nửa giọt rượu.

Vị trí tiểu hòe cắm rễ hiện tại đúng là chỗ Lý Cửu bày ra trung tâm Tụ Linh Trận, rượu được chôn sâu qua năm này tháng nọ, sớm đã không phải rượu phổ thông bình thường năm xưa.

Đông Sinh lau bùn đất bám ngoài vò rượu, rút vải đỏ bít đầu vại rượu, mùi rượu thơm nồng chỉ một thoáng đã phiêu ra khắp nhà.

Trịnh Vân Diệu nhịn không được hít sâu một hơi, hương rượu thấm vào ruột gan, huân huân có cảm giác say:

“Rượu ngon!”

A Hoàng nơi nào còn sinh khí, ngậm cái ly tung ta tung tăng chạy đến trước mặt Đông Sinh, mắt trông mong nhìn cậu… cầm rượu trong tay.

Rượu mà Lý Cửu trân quý nhiều năm đã không còn là bộ dáng nước trong, năm tháng đem rượu trong tinh luyện, chậm rãi rót vào ly bạch ngọc lộ ra nhàn nhạt thúy sắc, dưới ánh đèn giống như phỉ thúy thượng đẳng.

Có thể đổ bốn, năm cân rượu ngon vào bình gốm, sau khi rót ra ly thì cũng chỉ còn lại ba ly thôi.

Trịnh Vân Diệu không phải là người mê rượu nhưng cũng thích nhấm nháp rượu ngon, thời điểm hắn ở nước ngoài cũng cất chứa rượu ngon đẳng cấp thế giới nhưng những rượu đó so ra thì kém hơn ly rượu trước mắt này.

Trịnh Vân Diệu uống một ngụm, hắn không thể tìm được bất luận từ ngữ nào có thể hình dung về hương vị của loại rượu này. Một cỗ nhiệt khí cùng với mùi rượu thơm nồng nháy mắt thổi quét lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi trăm khiếu, cuối cùng lên đỉnh đầu, sau một lát, Trịnh Vân Diệu chỉ cảm thấy cả người toát ra một tầng mồ hôi mỏng, toàn thân thoải mái, mệt mỏi tích lũy nhiều ngày không ngờ đã hoá thành hư không.

“Rượu ngon!”

Hưởng qua rượu tuyệt mỹ này, chỉ sợ ngày sau có uống được nhiều loại rượu ngon khác cũng khó có thể nuốt xuống.

Trên gương mặt của Đông Sinh lộ ra biểu tình đau đớn giống y Lý Cửu:

“Đáng tiếc chỉ còn lại không đến trăm vò, uống một vò liền ít đi một vò.”

Không đến trăm vò chính là còn có mấy chục vò đi, loại rượu ngon cấp bậc này có thể không chút khoa trương nói, một vò cũng đã là giá trị liên thành, mấy chục vò……không ít.

“Đừng uống rượu không, dùng bữa đi.”

Đông Sinh gắp một khối hương tô gà vào trong bát của Trịnh Vân Diệu.

“Em cũng ăn đi.”

Trịnh Vân Diệu lột vỏ một con tôm to bỏ vào bát của Đông Sinh.

A Hoàng rõ ràng đang ăn thịt uống rượu lại có ảo giác mình đang ăn một miệng đầy cẩu lương.

Hai người anh tới em đi, câu được câu không tán gẫu, bất tri bất giác thức ăn trên bàn ít hơn một nửa, A Hoàng không biết đã trốn vào gầm bàn ngủ ngon từ lúc nào, tiểu hòe cùng mỏ diều hâu nghịch ngợm bứt lông bứt râu nó, nó chỉ vẫy vẫy cái đuôi nhưng cũng không dậy.

Cơm nước xong, Trịnh Vân Diệu vốn muốn giúp Đông Sinh dọn dẹp, kết quả mới vừa đứng lên, trước mắt tối sầm liền ngã ngồi vào ghế, giống hệt A Hoàng ngủ như chết.

Ngày hôm sau, lúc Trịnh Vân Diệu dậy sau một giấc ngủ dài thì trời đã sáng trưng, ẩn ẩn có thể nghe thấy động tĩnh Đông Sinh ở bên ngoài tập thể dục buổi sáng, hắn hối hận chỉ kém không đi đâm tường. Kế hoạch tặng quà sinh nhật của hắn cùng ông ngoại cho Đông Sinh bị phá sản rồi. Nghĩ như thế nào cũng vô dụng, sao nói ngủ liền ngủ đâu?

Say rượu hỏng việc a!

Vì thế, Đông Sinh thực mau đã nhìn thấy Trịnh Vân Diệu đầu rối như ổ gà, ủ rũ cụp đuôi đi ra khỏi phòng, rất giống một con chó lớn không được gặm xương.

Không được gặm xương, chó lớn gì đó, Đông Sinh nhịn không được mà cong lên khóe miệng.

Trịnh Vân Diệu không rõ nguyên do nhưng nhìn khoé miệng Đông Sinh như ẩn như hiện má lúm đồng điếu, tâm tình tức khắc liền tốt lên. Chạy một mạch đến bên cạnh Đông Sinh, cùng Đông Sinh tập thể dục buổi sáng. Vốn Đông Sinh đã luyện xong rồi, lúc Trịnh Vân Diệu gia nhập, cậu cố tình thả chậm tốc độ, luyện thêm một lần Thái Cực Quyền cùng dưỡng sinh quyền.

Sau khi luyện xong, trái ngược với Đông Sinh cả người thanh thanh sảng sảng, không có một giọt mồ hôi, Trịnh Vân Diệu lại đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo trên người cơ hồ đều ướt đẫm.

“Đông Tể, phòng tắm ở đâu, anh đi tắm một chút.”

Trịnh Vân Diệu lau lau mồ hôi trên trán.

“Ở bên kia, bên trong có khăn tắm mới.”

Đông Sinh chỉ chỉ một phòng không lớn ở ngã rẽ.

Trịnh Vân Diệu gật gật đầu: “Anh đi tắm rửa thay quần áo.”

Nói xong, Trịnh Vân Diệu nhanh miệng hôn trộm Đông Sinh một ngụm, nghiêm trang đúng lý hợp tình nói:

“Hôn chào buổi sáng a.”

Đông Sinh phản ứng chậm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt miệng mình, khuôn mặt hồng thấu.

“Nụ hôn đầu?”

Trịnh Vân Diệu hiển nhiên đã lựa chọn quên đi chuyện lần trước hắn trộm hôn Đông Sinh.

Đông Sinh không nói chuyện, Trịnh Vân Diệu nhân cơ hội lại hôn mấy cái, đắc ý dào dạt nói:

"Lần hôn thứ hai, thứ ba cũng là của anh.”

Giờ này khắc này, Trịnh Vân Diệu như biến trở về cái lúc còn là Sinh Hồn tính tình trẻ con.

Đông Sinh nhìn hắn, lạnh lùng nói:

“Vậy nụ hôn đầu tiên, thứ hai, thứ ba của anh đâu?”

Trịnh Vân Diệu lùi về sau vài bước, lớn tiếng cười nói:

“Đã sớm cho em hết rồi.”

Đông Sinh nghĩ nghĩ ước chừng nửa phút rốt cuộc cũng phản ứng, cậu tức giận đến gương mặt đều đỏ lên:

“Trịnh Vân Diệu!”

Bản thân cư nhiên bị chiếm tiện nghi lúc nào cũng không biết!

Trịnh Vân Diệu đã sớm cười lớn chạy đi rồi

Đồng Thành vào mùng một đầu năm có tập tục, đặc biệt ở nông thôn, trẻ con vào buổi sáng sau khi rời giường sẽ thay quần áo mới, tốp năm tốp ba đi các nhà chúc Tết. Nhà nào cũng sẽ sớm chuẩn bị các loại bánh kẹo hạt dưa đậu phộng trái cây chờ, sau khi trẻ con tới thì để chúng nó ăn nhều một chút. Đông Sinh khi còn nhỏ miệng thèm, liền bảo A Hoàng nói với Lý Cửu đến mùng một cậu sẽ cùng trẻ con trong thôn đi các nhà chúc Tết, thẳng đến năm cuối cấp ba, xen lẫn trong một đám củ cải nhỏ (trẻ con), Đông Sinh cũng ngượng ngùng, lúc này mới không tiếp tục tập tục này nữa.

Lý Cửu thích trẻ con, mùng một mỗi năm ông đều sẽ chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo cùng các loại mứt trong thôn tương đối hiếm chiêu đãi đám trẻ nhỏ tới chúc Tết, có đôi khi sẽ lì xì cho chúng nó. Trẻ con trong thôn đều đặc biệt thích đi chúc Tết nhà Lý Cửu, hơn nữa nhà đầu tiên được chúc Tết cũng là nhà ông.

Sau khi Lý Cửu qua đời, Đông Sinh tiếp nối ông, năm sau đều mua nhiều đồ hơn năm trước.

Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu mới vừa ăn xong cơm sáng thì đã có trẻ con tới nhà chúc Tết. So với Lý Cửu gia gia từ ái, nhóm các bạn nhỏ rõ ràng có điểm kính sợ Đông Sinh ca ca ít khi nói cười, hiện tại lại có một người lạ khí thế mười phần, đám nhóc tì còn nhỏ tuổi này không khỏi có chút câu nệ, lời chúc Tết cát tường cũng nói lắp bắp mãi không xong, ở khay đựng đồ ăn vặt Tết có rất nhiều kẹo bánh cùng mứt trái cây nhưng chúng nó không dám lấy. Cuối cùng vẫn là Đông Sinh nhét mấy thứ này vào túi nhỏ của bọn trẻ, chúng nó như trút được gánh nặng che lại túi nhỏ tràn đầy, giơ chân vui sướng chạy.

Thực mau, rất nhiều tiểu mao đầu cũng lục tục tới, đồ ăn vặt Đông Sinh mua hết hơn phân nửa làm A Hoàng đau lòng hỏng rồi. Sau đó các cô dì chú bác trong thôn cũng tới, bọn họ đều là tới mời Đông Sinh đến nhà ăn cơm. Năm trước, Đông Sinh mang theo A Hoàng ở các nhà cọ cơm cũng thấy ngượng ngùng, năm nay có Trịnh Vân Diệu ở, Đông Sinh từ chối khéo lời mời.

https://hangminiecom.wordpress.com/

Trịnh Vân Diệu nguyên bản còn lo Đông Sinh một mình về quê ăn Tết sẽ cô đơn, hắn không ngờ nhân duyên của Đông Sinh lại tốt như vậy, càng không ngờ ở nông thôn ăn Tết cư nhiên náo nhiệt như vậy.

Người nên tới đều đã tới không sai biệt lắm, Đông Sinh đóng cửa nhà, dẫn Trịnh Vân Diệu cùng A Hoàng đi viếng mồ mả ông, ba và mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro