Chương 132: Ảnh mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Sinh ngồi ở trên sô pha vuốt ve mèo béo đang ngủ, hai mắt hơi hơi nhắm, nhìn qua tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Chú ý tới chỗ này, mọi người trong phim trường đều không khỏi đè thấp thanh âm.

Đông Sinh đương nhiên không ngủ thật, cậu tách một phần âm sát khí cùng sinh khí của mình lên người tiểu hình nhân, hiện tại những gì mà nhóm tiểu người giấy nhìn thấy đều hiện ra ở trước mắt cậu.

Lúc này đã sắp 22 giờ, người ở chỗ hành lang khách sạn cũng không nhiều lắm, Đồng Miêu đi nhẹ đến độ không nghe thấy tiếng bước chân, trong hành lang tối mờ, nhóm tiểu người giấy dáo dác rón rén bám theo nàng. Một lúc sau Đồng Miêu đã đi đến cửa thang máy, nàng ấn nút xuống tầng dưới. Nhóm tiểu người giấy trốn ở sau bình hoa, mở to mắt nhìn các con số đang di chuyển rồi đến số '1' thì thang máy dừng lại.

Thừa dịp bốn bề vắng lặng, nhóm tiểu người giấy chạy lên trên cửa sổ. Gió bên ngoài có hơi lớn, nhóm tiểu người giấy đứng ở trên cửa sổ suýt nữa thì bị gió đêm thổi không đứng vững. Chúng nó nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn rồi từ trên cửa sổ nhảy xuống.

Nhóm tiểu người giấy ở giữa không trung rung rinh rơi xuống bồn hoa khách sạn ở tầng dưới. Sau khi trấn định lại thì chúng nó vội vặn vặn cổ bò dậy rồi nhanh chóng nhìn xung quanh tìm kiếm Đồng Miêu.

Rất nhanh chúng nó đã phát hiện ra thân ảnh Đồng Miêu ở cửa khách sạn, cả nhóm thật cẩn thận né qua những người ra vào khách sạn rồi lén lút đi theo nàng.

Phim trường mà Tiền Nhạc chọn ở vị trí hẻo lánh, quy mô không lớn, ban ngày cũng vắng người chứ đừng nói gì ban đêm. Trên đường thực quạnh quẽ, cơ hồ không có một ai.

Đồng Miêu đi một hồi lâu mới đến hồ nhân tạo ở xa phim trường. Nhóm tiểu người giấy tránh ở chỗ tối nhìn thấy Đồng Miêu đi đến bên hồ rồi cởi từng kiện quần áo trên người, sau lưng nàng lộ ra nhiều vết thương dữ tợn đáng sợ. Qua tiểu người giấy, Đông Sinh có thể nhìn thấy rõ vết thương trên lưng nàng đã xuất hiện dấu hiệu hư thối chảy mủ. Rất nhanh Đồng Miêu đã cởi đến kiện quần áo cuối cùng, nàng trần truồng loã thể dọc theo thềm đá cổ xưa đi vào trong hồ, thân hình nàng dần dần chìm vào trong làn nước, chỉ còn lại như mây sao □□ nổi tại mặt hồ.

Ước chừng hơn mười mấy phút trôi qua thì Đồng Miêu trồi lên trên mặt nước, chậm rãi bơi tới bờ rồi đi lên bậc thang, khi nàng xoay người lại, vết thương trên lưng nàng thế nhưng đã biến mất sạch sẽ.

Trong hồ có quỷ quái!

Đồng Miêu mặc tốt quần áo rồi theo đường cũ trở lại phim trường. Chờ nàng đi đến chỗ có đèn đường thì Đông Sinh chú ý tới dưới chân nàng có nhiều hơn một cái bóng.

Nhóm tiểu người giấy một đường theo dõi Đồng Miêu thẳng đến khi nàng về đến khách sạn rồi vào phòng.

Cả nhóm trở về bên cạnh Đông Sinh, cậu thu hồi âm sát khí và sinh khí trên người chúng nó, trong nháy mắt nhóm tiểu người giấy rơi vào lòng bàn tay Đông Sinh thì lập tức biến thành những mảnh giấy bình thường. A Hoàng lười nhác duỗi duỗi eo, đánh cái ngáp, mang theo giọng mũi hỏi:

“Đông Tể, chuyện thế nào rồi? Cậu tìm được hang ổ của nó chưa meo meo?”

Đông Sinh không nói gì mà chỉ xoa xoa đầu A Hoàng.

Trong khi Đông Sinh sai nhóm tiểu hình nhân theo dõi Đồng Miêu thì Trịnh Vân Diệu đã trấn an người của đoàn phim đến không sai biệt lắm. Diệp Thêm thì phân chia lại phòng cho mọi người, ba người ở cùng một phòng, nếu có tình huống khác thường thì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.

Chờ người của đoàn phim về phòng hết thì Trịnh Vân Diệu cùng Đông Sinh cũng rời khỏi khách sạn. A Hoàng thì bị Đông Sinh lưu lại để giám thị Đồng Miêu dù cho nó có đầy mình không vui nhưng vì con đường sự nghiệp thì A Hoàng không thể không oa ở phòng đối diện với phòng của Đồng Miêu giám thị nhất cử nhất động của nàng.

Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu rất nhanh đã tới hồ nhân tạo, chung quanh không có ánh đèn làm hồ nước có vẻ phá lệ đen nhánh sâu thẳm. Lá sen khô héo nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, ven hồ còn có không ít rác rưởi, ẩn ẩn tản ra một mùi tanh tưởi.

Ngồi xổm ở trên thềm đá, Đông Sinh có chút chán ghét lấy một ít nước hồ đưa lên mũi ngửi thử.

Trịnh Vân Diệu thấy cậu nhíu mày liền hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Trong hồ có thi thể.”

Mùi tanh tưởi của hồ không phải do rác mà là do thi xú, người thường căn bản không phân biệt được.

Vì để biết thi thể trong hồ rốt cuộc có quan hệ gì với ảnh mị nên Trịnh Vân Diệu đã giả bộ bị mất một kiện vật phẩm rất trân quý rồi mời đội vớt từ thành phố đến.

Thời điểm Uông Chấn liên hệ người đến thì trời đã khuya, ban đêm xuống nước rất nguy hiểm nên đội vớt không muốn đến nhưng không chịu nổi Trịnh Vân Diệu trả công cao gấp năm, sáu lần bình thường nên đã đồng ý. Thành viên của đội vớt chuẩn bị tốt công cụ, lấy tốc độ nhanh nhất đến địa điểm đã hẹn.

Ba nhân viên chuyên nghiệp mặc tốt trang phục bảo hộ rồi lặn xuống hồ. Trịnh Vân Diệu nói dối mình đánh rơi nhẫn vào trong hồ, nhẫn bé rất dễ bị dòng nước cuốn đi cũng rất dễ bị bùn đáy hồ vùi lấp. Nhân viên vớt không thể không tập trung cao độ, trầm đến đáy hồ cẩn thận tìm kiếm.

Hồ nhân tạo này hàng năm đều có nước ra vào, chỗ nhẫn rơi lại đúng ở cửa nước ra nên rất có thể nhẫn đã bị nước cuốn trôi đi rồi. Nhân viên vớt tìm một hồi lâu cũng không tìm ra nhẫn ở chỗ mà Trịnh Vân Diệu chỉ nên bọn họ đành phải mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đêm dài nước lạnh, nhân viên vớt phải thay đổi mấy lượt, khi chuẩn bị đổi lượt nữa thì bỗng nhiên trong hồ truyền đến tiếng kinh hô:

“Đáy hồ... có... có……”

Người nọ nổi trên mặt nước, không biết hắn nhìn thấy cái gì mà thanh âm run đến lợi hại.

Các nhân viên vớt khác rất nhanh đều bơi qua đó, tập trung mọi ánh đèn chiếu đáy hồ đến sáng chói ——

Dưới đáy hồ có một cái rương đen nặng trĩu, hắn nghĩ trong rương có bảo bối nên đã tự tiện mở khoá, kết quả bên trong lộ ra một cái tay đen sì hư thối suýt nữa hù hắn sợ phát ngất.

Các nhân viên hợp lực đem cái rương nặng trịch lên trên bờ rồi gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát rất nhanh đã tới hiện trường, bọn họ thật cẩn thận mở cái rương ra, bên trong là một khối thi thể đang trong quá trình phân hủy. Thi thể bị ngâm ở trong hồ nước thời gian lâu đến mức nhiều chỗ có thể nhìn thấy được cả xương cốt. Cảnh sát đã phái người xuống nước kiểm tra kỹ tình huống dưới đáy hồ để tìm kiếm thêm nhiều chứng cứ.

Nhìn thi thể đang tản ra mùi tanh tưởi nồng đậm, Trịnh Vân Diệu nhỏ giọng nói với Đông Sinh:

“Đôi tay kia rất giống với hắc ảnh mà anh nhìn thấy vào ngày hôm đó.”

Đông Sinh nhíu mày: “Ảnh mị lần này không đơn giản.”

Thi thể này có không ít quan hệ với ảnh mị trên người Đồng Miêu đâu. Nếu Trịnh Vân Diệu không nhìn lầm thì giả sử ảnh mị lấy thi thể này làm hình thái hiện thân thật thì sự tình chỉ sợ còn phiền toái hơn những gì mà Đông Sinh nghĩ.

Trong khách sạn, Đồng Miêu bỗng nhiên bật dậy ngồi ở trên giường, nàng ngồi ngốc một hồi rồi đột nhiên lao ra khỏi phòng chạy một mạch về phía hồ nhân tạo.

Đồng Miêu đứng ở một góc nhìn pháp y thật cẩn thận khám nghiệm tử thi, gương mặt thanh thuần xinh đẹp bỗng trở nên vặn vẹo dữ tợn, cái bóng dưới chân Đồng Miêu như vật sống thoát ly thân thể nàng.

Cái bóng đang muốn bay về phía thi thể thì bị phù chú nhà giam đột nhiên xuất hiện ở trong hư không giam lại.

Cái bóng liều mạng giãy giụa ý đồ muốn chạy trốn nhưng lại bị phù chú nhà giam chặt chẽ trói buộc, trong bóng đêm có một người chậm rãi đi tới trước mặt nó.

“Là…… Mày!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro