Chương 136: Ảnh mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự trấn áp của đại ma vương Đông Tể, A Hoàng không thể không dẫn theo nhóm tiểu người giấy mà Đông Tể cho lặng lẽ theo dõi Thẩm Hoành Kỳ và Vân Dung. Trịnh Quân Diệu vừa an bài lính đánh thuê vừa lợi dụng công nghệ cao để giám thị Vân Dung và đám người Trịnh Vân Phi 24/7.

Đêm rời đi cũng không làm cho tinh thần Vân Dung tốt lên bởi vì nhóm tiểu người giấy theo dõi ả cũng thường xuyên làm ra một vài động tĩnh hù dọa ả. Tối đêm không thể ngủ lại chứng kiến quỷ ảnh khiến Vân Dung phải sử dụng đến thuốc. Trong thuốc ít nhiều cũng chứa thành phần an thần nhưng Vân Dung uống lại không ngủ được mà ả cũng không dám ngủ bởi vì một khi ngủ thì ả luôn bị hãm ở trong ác mộng không thể tỉnh lại.

Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà Vân Dung đã trở nên tiều tụy bất kham, hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng làm ả khẩn trương không thôi. Người đại diện thấy ả như vậy thì làm sao dám an bài công việc mới cho ả?

Tâm đề phòng của Vân Dung rất lớn, tính tình táo bạo lại không chịu phối hợp, đối với người bệnh như vậy thì bác sĩ Lạc cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể lại kê cho ả một ít thuốc tận lực giảm bớt bệnh tình của ả.

Dù mỗi ngày Vân Dung đều uống một đống thuốc nhưng lại không có một chút hiệu quả nào.

Đêm khuya bị tiếng vang quái dị đánh thức, Vân Dung rốt cuộc không chịu được nữa mà gọi điện cho Thẩm Hoành Kỳ.

“Là nàng, nàng lại tới nữa! Người giết nàng rõ ràng không phải là em, vì cái gì nàng luôn quấn lấy em! Hoành kỳ, mau giúp em!”

Vân Dung cuộn tròn ở trong chăn thất thanh khóc rống, toàn thân ả run rẩy không ngừng.

Thẩm Hoành Kỳ đang ở cùng đám người Trịnh Vân Phi hít mây nhả khói hưởng thụ khoái cảm tiêu hồn phệ cốt, bất đồng với đám người Trịnh Vân Phi hoàn toàn trầm mê thì Thẩm Hoành Kỳ vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nghe Vân Dung khóc lóc kể lể xong thì mày hơi nhíu lại, đáy mắt hắn hiện lên một tia chán ghét cùng âm ngoan.

“Cô đến chỗ cũ chờ tôi, tối nay tôi sẽ qua đó tìm cô, tiểu tâm đừng để paparazzi theo dõi.”

Vân Dung cải trang xong thì thật cẩn thận tránh paparazi đang mai phục ở bên ngoài chung cư rồi lái xe đi đến một khu biệt thự ở ngoại thành thủ đô. Vân Dung ngựa quen đường cũ đi vào một căn biệt thự ở trong đó, căn biệt thự cao cấp này là quà của gia đình tặng cho Thẩm Hoành Kỳ lúc hắn thành niên, Thẩm Hoành Kỳ thường xuyên dẫn gái về đây chung chạ, Vân Dung đã từng là khách quen ở đây.

Sau khi chia tay với Thẩm Hoành Kỳ thì Vân Dung không còn tới nơi này nữa, mới hơn một năm mà căn biệt thự này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng.

Vốn là kiến trúc châu Âu xa hoa mà giờ lại đổi thành kiểu Trung Quốc cổ xưa, ở giữa phòng khách có một ban thờ, trong ban thờ là một pháp tướng hồ tiên sinh động như thật, trên bốn vách tường đều là phù chú chu sa, các loại pháp khí và pháp tướng thần Phật được treo đầy trên giá gỗ màu đỏ.

Không biết vì lý do gì mà Vân Dung không những không tìm được nửa điểm cảm giác an toàn mà còn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, trong lòng ả bỗng dưng hốt hoảng. Vân Dung muốn gọi điện cho Thẩm Hoành Kỳ nói hắn mau đến đây nhưng lúc lấy di động ra thì ả mới phát hiện điện thoại đã tắt máy từ bao giờ. Đúng lúc này thì chuông gió treo ở trên cửa sổ bỗng nhiên lay động, trong tiếng chuông gió thanh thúy Vân Dung có cảm giác bị một cỗ buồn ngủ mãnh liệt đánh úp, rất nhanh ả đã mất ý thức.

Trong mơ mơ màng màng hình như Vân Dung nghe thấy tiếng mèo kêu.

Không biết ngủ bao lâu mà khi tỉnh dậy thì Vân Dung phát hiện mình đang đứng ở giữa đường lớn đầy người, ả theo bản năng lấy ra mắt kính và khẩu trang nhưng ả vốn không mang theo những thứ này ở trên người, ả cúi đầu nhìn, quần áo trên người ả quả thực xấu đến nỗi không dám nhìn thẳng.

Đang suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì Vân Dung cảm giác có người đi tới trước mặt ả, ả ngẩng đầu sau đó ngây ngốc nhìn người kia đi xuyên qua cơ thể mình.

Đúng vậy, là đi xuyên qua.

“Quỷ!!! Có quỷ!!!”

Vân Dung sợ tới mức thét chói tai nhưng mọi người chung quanh vẫn đi tới đi lui như không nghe thấy gì, sau khi liên tiếp bị vài người đi xuyên qua thì Vân Dung mới ý thức được —— Ả...mới là quỷ.

“Tại sao, tại sao lại như vậy?”

Vân Dung ngây ngốc nhìn thân thể trong suốt của mình, ả hoàn toàn không nghĩ ra vì lý do gì mà chuyện sẽ biến thành như vậy.

“Mau xem, mau xem, Vân Dung đang livestream này!”

“Các bà có cảm thấy Vân Dung càng ngày càng xinh đẹp không?”

“Tôi cũng thấy thế, cảm giác nàng xinh đẹp hơn trước đây rất nhiều!”

Mấy nữ sinh cầm điện thoại ríu rít bàn tán đi qua Vân Dung, Vân Dung nghe thấy các nàng đàm luận về mình thì thực sốt ruột, thân thể ả nhẹ bẫng, ả bay lên trên đầu rồi nhìn trộm video trong điện thoại các nàng.

Nữ nhân trong video được các khán giả hò hét bình luận khen ngợi không ngừng...không phải ả thì là ai?

Nhưng rõ ràng ả đang ở đây, vậy nữ nhân trong video là ai?

Nhất thời khủng hoảng như nước biển nhanh chóng nhấn chìm Vân Dung.

Vân Dung đang kinh hoàng thất thố nên không chú ý tới ở bồn hoa cách đó không xa có vài đôi mắt phát ra lục quang nhìn chằm chằm ả.

Chủ nhân của các đôi mắt châu đầu ghé tai một phen, sau đó chủ của một đôi mắt trong đó chuồn ra khỏi bồn hoa, dưới ánh đèn đường là một con thổ miêu tạp sắc. Thổ miêu đi một hồi lâu mới tìm được mèo béo A Hoàng đang ngồi xổm ở trước cửa hàng fastfood gặm đùi gà đến vui sướng.

Thổ miêu nuốt nuốt nước miếng lại kêu meo meo vài tiếng, A Hoàng gật gật đầu, liếm liếm miệng, đem đùi gà dư lại thưởng cho tiểu đệ. Thổ miêu một chút cũng không chê đùi gà bị lão đại gặm qua, vài ba miếng nó đã gặm xong đùi gà, sau đó làm theo phân phó của lão đại mà ngậm túi cánh gà, hamburger và khoai tây rán đi theo A Hoàng về lại chỗ cũ nằm vùng.

Thổ miêu chạy đến bồn hoa chia sẻ đồ ăn với các con mèo hoang khác, A Hoàng tùy tiện xuất hiện ở trước mặt Vân Dung cũng thành công dẫn ả tới chỗ của Đông Sinh.

“Cậu có thể thấy tôi sao? Cậu là người sao?” Vân Dung kích động hỏi.

Đông Sinh bắt lấy mèo béo đã bẩn hề hề còn muốn nằm trên sofa rồi ném nó cho Trịnh Quân Diệu:

“Anh mau tắm cho nó đi, bẩn muốn chết.”

Lúc này Vân Dung mới chú ý tới trong phòng này còn có người khác, vừa nhìn thì ả lập tức trợn mắt há hốc mồm:

“Trịnh...Trịnh Quân Diệu!”

Trịnh Quân Diệu cũng không quá xa lạ với Vân Dung, thời điểm Tết âm lịch Trịnh lão gia tử sinh bệnh, Trịnh Quân Diệu chậm chạp không chịu lộ mặt, truyền thông đưa tin về hắn chủ yếu là bôi đen. Trịnh Quân Diệu tài giỏi và tuấn mỹ hơn rất nhiều minh tinh trong giới giải trí, hơn nữa Trịnh Vân Phi mỗi khi nhắc tới hắn đều là một bộ hận đến đôi mắt đều đỏ, Vân Dung muốn không nhận ra Trịnh Quân Diệu cũng khó.

Trịnh Quân Diệu không có chút xíu hảo cảm nào với Vân Dung nên ngay cả một cái ánh mắt cũng không cho ả, hắn ôm mèo béo đang giãy giụa không ngừng đi thẳng vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau trong phòng tắm đã truyền ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế của mèo béo A Hoàng.

Vân Dung nghe mà kinh hồn táng đảm lạnh toát cả người.

Đông Sinh cầm lấy điều khiển trên bàn trà ấn nút pause, hình ảnh dừng trên TV là một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục cổ trang tinh xảo.

“Cô có biết người này không?”

Nhìn nữ nhân trong TV, thân thể Vân Dung không khỏi run lên một chút, ả căng da đầu nói:

“Không, không quen biết!”

“Nhưng nàng lại nói hai người quen nhau, còn nói cô là người hại chết nàng”

Đông Sinh lạnh giọng, chân cậu không dấu vết dẫm dẫm thảm, cái bóng đang ngo ngoe rục rịch trên thảm lập tức thành thật.

“Không! Tôi không làm! Đồng Á chết không liên quan đến tôi!”

Bí mật chôn ở nơi sâu nhất trong lòng bỗng nhiên bị một người xa lạ vạch trần khiến Vân Dung không khỏi hoảng hốt mà thét chói tai.

Đông Sinh giơ tay phi một đạo phù chú màu đen lên người Vân Dung, trong nháy mắt chạm đến thân thể ả thì phù chú lập tức hóa thành một ngọn lửa, Vân Dung làm sao thừa nhận được nỗi thống khổ của việc hồn thể bị đốt cháy, ả ngã trên mặt đất lăn lộn kêu gào thảm thiết. So sánh thì tiếng gào của A Hoàng quả thực còn thua xa.

Nhìn Vân Dung đau đớn giãy dụa trên sàn nhà, hắc ảnh ở dưới chân Đông Sinh sợ tới mức rụt rụt làm bộ bản thân là cái bóng của Đông Sinh, thành thật vô cùng.

“Tốt nhất cô nên thành thật, tôi không kiên nhẫn lắm đâu.”

Phù hỏa châm tẫn, Đông Sinh ăn một miếng khoai tây rán rồi lạnh giọng nói.

Vân Dung chật vật quỳ rạp ở trên mặt đất, thanh âm ả run rẩy nói:

“Đồng Á không phải do tôi giết, người giết nàng là Thẩm Hoành Kỳ, không liên quan đến tôi.”

“Tại sao Thẩm Hoành Kỳ lại muốn giết Đồng Á, mau khai hết toàn bộ những gì mà cô biết ra, nếu cô dám nói dối một câu……”

Ngón tay Đông Sinh khẽ nhúc nhích, trong hư không lại xuất hiện một trương phù chú màu đen khác.

Nhìn phù chú mà thân thể Vân Dung lập tức run rẩy, ả thành thành thật thật nói hết những chuyện mà mình biết ra.

Nguyên lai trước khi Đồng Á rời khỏi đoàn phim thì Thẩm Hoành Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định với nàng, hắn tìm đủ mọi cách để tiếp cận Đồng Á. Nam nhân đều là như vậy, càng không chiếm được thì càng để bụng. Mắt thấy Thẩm Hoành Kỳ tiêu phí thời gian và tâm tư ở trên người Đồng Á ngày càng nhiều thì Vân Dung vô cùng ghen ghét, vì thế ả giúp Thẩm Hoành Kỳ ra một cái chủ ý là lấy cớ đoàn phim tuyên truyền mà hẹn gặp Đồng Á. Ban ngày tuyên truyền kết thúc, buổi tối Thẩm Hoành Kỳ an bài một khách sạn tổ chức tiệc ăn mừng cho đoàn phim.

Ban đầu Đồng Á không muốn đi nhưng không chịu nổi người của đoàn phim năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng nàng vẫn phải đi cùng mọi người.

Buổi tối hôm đó Thẩm Hoành Kỳ không xuất hiện nhưng có người của đoàn phim bày mưu đặt kế mời Đồng Á uống ly rượu bị trộn một ít thuốc. Đồng Á mơ mơ màng màng bị người mang đi, chuyện sau đó thì Vân Dung cũng không rõ ràng nhưng ả biết chắc một điều là đêm đó Thẩm Hoành Kỳ đã đắc thủ.

Khoảng hơn nửa tháng sau Vân Dung đến biệt thự của Thẩm Hoành Kỳ tìm hắn nhưng ả không thấy Thẩm Hoành Kỳ mà lại phát hiện ra Đồng Á đang bị Thẩm Hoành Kỳ nhốt ở trong biệt thự.

Lúc ấy bộ dáng của Đồng Á thực không thích hợp, Vân Dung nhìn nhìn thì thấy Đồng Á thật giống với mấy người nghiện ma tuý.

Nhìn Đồng Á người không ra người quỷ không ra quỷ, Vân Dung đột nhiên ý thức được Thẩm Hoành Kỳ là một người vô cùng đáng sợ.

Vân Dung muốn nổi tiếng nhanh muốn đi đường tắt nhưng ả không muốn bị biến thành giống Đồng Á. Ở một khắc kia, Vân Dung đã sinh ra ý nghĩ chia tay với Thẩm Hoành Kỳ nhưng ả sợ sau khi chia tay Thẩm Hoành Kỳ sẽ trả thù ả, vì thế ả đã chụp lại bộ dáng của Đồng Á ngay lúc đó, có chìa khoá biệt thự của Thẩm Hoành Kỳ nên nhân lúc hắn không có nhà Vân Dung đã trộm vào phòng giám sát xem lại camera.

Camera đã quay lại toàn bộ quá trình Đồng Á bị Thẩm Hoành Kỳ hành hạ đến chết.

Vân Dung nắm rõ phần chứng cứ này nhưng chưa từng có ý nghĩ tố giác Thẩm Hoành Kỳ, thậm chí ngay cả Thẩm Hoành Kỳ cũng không biết trong tay ả có chứng cứ quan trọng như vậy. Sau khi tin tức Đồng Á mất tích được lan truyền, lợi dụng ảnh chụp Đồng Á ở trong biệt thự của hắn, Vân Dung đã thành công áp chế được Thẩm Hoành Kỳ, ả đạt được rất nhiều tài nguyên, thừa dịp phim truyền hình phát sóng mà nhanh chóng nổi tiếng.

Mà đoạn thời gian kia cũng là lúc Vân Dung bắt đầu nhìn thấy quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro