Chương 139: Ảnh mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Đêm giúp đỡ hết mình làm đoàn phim quay rất nhanh với chất lượng vô cùng tốt nhưng một điều không tốt duy nhất chính là toàn bộ người của đoàn phim đều bị hoảng sợ, mọi người bao gồm hai lính đánh thuê mà Trịnh Quân Diệu phái đến đều hao gầy không ít.

Giả sử đoàn phim khác gặp phải một hoặc hai sự kiện thần quái thì chắc chắn sẽ sợ đến không dám làm tiếp nhưng người của đoàn phim này một ngày không gặp vài lần chuyện kỳ lạ thì bọn họ lại cảm thấy không bình thường. Sợ thì sợ nhưng không có ai bị thương, thời gian dài mọi người thế nhưng đã có điểm quen rồi.

Thói quen thật là đáng sợ

Là đạo diễn nên Tiền Nhạc cũng sớm phát hiện ra có điểm không thích hợp —— mỗi lần sự kiện thần quái phát sinh thì các diễn viên đều diễn đến chân thực. Một lần hai lần thì có thể coi là trùng hợp nhưng phát sinh nhiều lần thì.... Chẳng lẽ có ‘bạn tốt’ giúp bọn hắn ở sau lưng sao?

Làm một phần tử mê tín ở trong đoàn phim nên mỗi lần trước khi quay Tiền Nhạc đều sẽ thành kính dâng hương tế bái một ít cống phẩm cho ‘bạn tốt’. Ở đoàn phim người trẻ chiếm đa số vốn đều theo chủ nghĩa duy vật nhưng từ khi gia nhập đoàn phim tà môn này thì tam quan của mọi người đều đã bị đảo lộn vài lần, thế nên hiện tại mỗi lần trước khi quay bọn họ đều sẽ vô cùng tích cực giúp Tiền Nhạc thu xếp bàn thờ, cống phẩm và bát hương, cuối cùng còn đi theo Tiền Nhạc đặc biệt thành kính dâng hương tế bái.

Toàn bộ đoàn phim mấy chục người cùng nhau dâng hương, không biết còn tưởng bọn họ là tà giáo.

Mỗi ngày Đêm đều thoải mái dễ chịu hưởng thụ mọi người hương khói tế bái nên năng lực nhanh chóng tăng trưởng. So sánh ra thì Vân Dung không được tốt như vậy. Ả mỗi ngày bị Đêm coi thành phạm nhân, nếu dám giở trò thì Đêm tuyệt đối sẽ cho ả ăn đủ, ngoài ra ả còn phải trơ mắt nhìn người khác dùng thân xác của ả giả danh lừa bịp, mà điều khiến ả không thể chịu đựng được chính là ả cực cực khổ khổ xây dựng hình tượng trong mắt công chúng lại bị dăm ba câu hủy sạch sẽ.

Nhưng cho dù Vân Dung tức giận đến hai mắt tràn đầy tơ máu thì ả cũng không dám đi tìm ‘hàng giả’ liều mạng.

Đồng dạng cảm thấy nghẹn khuất cực kỳ ngoài Vân Dung ra thì còn có Đồng Miêu, thông qua Đêm Đồng Miêu đã biết hung thủ giết chị mình là ai nhưng Lý tiên sinh và Trịnh tiên sinh có an bài khác, bảo nàng giữ kín bí mật tạm thời không động Thẩm Hoành Kỳ. Trơ mắt nhìn hung thủ giết chị mình ung dung ngoài vòng pháp luật khiến Đồng Miêu cực kỳ khó chịu. Tràn ngập phẫn nộ, nghẹn khuất và bi thống bị nàng phát tiết vào lúc diễn, kỹ thuật diễn của Đồng Miêu tiến bộ vượt bậc, thời điểm khắc hoạ một mặt tính cách âm u của nữ chính đặc biệt nhập tâm thể hiện qua ánh mắt điên cuồng vặn vẹo làm người không rét mà run.

“Cắt, vô cùng tốt!”

Tiền Nhạc rất hài lòng.

“Mọi người ăn khuya rồi nghỉ ngơi một chút đi, một lúc nữa chúng ta sẽ tiếp tục.”

Sau khi ‘bạn tốt’ không đả thương người nữa cộng với sự kiện linh dị thần quái đều phát sinh vào buổi tối thì đoàn phim quay suốt đêm đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện.

Là một con mèo có kỹ thuật diễn nghịch thiên thì A Hoàng đương nhiên sẽ hưởng thụ đãi ngộ cao nhất —— buổi tối từ 7 giờ đến 10 giờ tập trung quay phim còn đâu sẽ tận lực quay vào buổi sáng. A Hoàng tuy là vai chính nhưng suất diễn của nó giống với Diệp Thêm. Thời điểm Tiền Nhạc viết kịch bản đã suy xét đến việc diễn viên động vật khó khống chế nên đã giảm bớt suất diễn nguyên hình của miêu tinh, sau lại thấy kỹ thuật diễn của A Hoàng quá tinh vi thì hắn lại thêm cho nó một ít phân cảnh nữa nhưng tổng kết thì những đoạn mà A Hoàng phải đóng cũng không tính là quá nhiều.

Đông Sinh là kim chủ lớn nhất của đoàn phim đồng thời là quan xúc phân của A Hoàng nên các thông tin của đoàn phim tự nhiên là truyền đến điện thoại của cậu. Vì thế nên mỗi lần mèo béo quay xong phân cảnh của nó thì Uông Chấn lập tức xuất hiện đón nó về.

Nhìn mọi người hâm mộ đến híp lại đôi mắt nhỏ, mèo béo tỏ vẻ, bảo bảo khổ trong lòng nhưng bảo bảo không nói ra.

Hôm nay quay phim A Hoàng cũng có phần, vốn đã quay xong nên đi về rồi nhưng nhìn Diệp Thêm cho tiểu cá khô cùng một chén hoành thánh nhân tôm thịt lớn thì mèo béo lập tức muốn ở lại ăn.

Uông Chấn nhìn A Hoàng vẻ mặt thèm thuồng thì liền biết không đi được. Nhìn đồng hồ, so với thời gian dự tính còn sớm hơn một tiếng, hắn ngồi xuống cùng người của đoàn phim ăn xong bữa khuya rồi mới dẫn A Hoàng đi về.

Hiện tại có không ít người thích vừa ăn vừa dùng điện thoại, mọi người đang dùng bữa thì bỗng nhiên có người kinh hô:

“Uông Vũ Nam cư nhiên bị bắt.”

“Cái gì, đâu...đâu...cho tôi xem……”

Uông Vũ Nam là tiểu thịt tươi mới nổi, giá trị nhan sắc cao, đóng hai - ba bộ phim điện ảnh ăn khách, là người nổi tiếng chạm tay là bỏng, có ngàn vạn fans follow weibo. Ở trước mặt công chúng Uông Vũ Nam vẫn luôn duy trì hình tượng nam nhân ấm áp, bất quá trong giới truyền ra tin đồn tính tình hắn không tốt, thích đùa giỡn đại bài, lúc trước còn nói một ít ngôn luận gây bất lợi với tổ quốc làm sự nghiệp của Uông Vũ Nam bị gắn với một đống scandal.

Hiện tại đột nhiên xuất hiện tin tức hắn bị bắt thì lập tức lên top hot search, không chỉ đoàn phim bên này nổ tung mà toàn bộ giới giải trí thậm chí là cả internet đều bị oanh tạc.

A Hoàng thích lên mạng, lúc rảnh rỗi nó hay xem bát quái giải trí, nó biết Uông Vũ Nam và còn biết hắn là nghệ sĩ của công ty Thẩm Hoành Kỳ. Mấy ngày trước lúc nó theo dõi Thẩm Hoành Kỳ thì đã tận mắt nhìn thấy Uông Vũ Nam ôm một nữ nhân ngực lớn đang nổi ở trên mạng đi vào hội sở của Thẩm Hoành Kỳ. Lúc ấy mèo béo còn cảm khái hiện tại paparazzi quá không chuyên nghiệp, tin hot thế này mà cũng không chụp được, nó còn hận bản thân sao lại không mang theo điện thoại.

Kết quả sau mấy ngày tin tức nổ ra càng bạo.

A Hoàng nhảy lên trên đùi Uông Chấn bảo hắn mở tin tức cho nó xem, nguyên lai là cảnh sát nhận được tin báo Uông Vũ Nam sử dụng ma túy ở nhà riêng nên mới đến bắt hắn. Nếu chỉ có một mình Uông Vũ Nam thì không đến mức tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhưng bị bắt cùng hắn còn có ba minh tinh tuyến ba và năm thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Theo tin tức không đáng tin cậy thì thời điểm mấy người này bị bắt không chỉ đang hút ma túy mà còn làm chút chuyện không hài hoà, có chút đau mắt hột.

“Như thế nào tất cả đều là người của giới giải trí a?”

Ảnh chụp trên mạng cũng không rõ ràng nhưng Vân Dung ngốc ở trong giới giải trí ba, bốn năm thì làm sao lại không nhận ra những người này?

Uông Vũ Nam ỷ vào quan hệ tốt với Thẩm Hoành Kỳ mà phách lối ở trong công ty, chuyện Uông Vũ Nam hút ma túy có đến tám - chín phần mười không thoát được quan hệ với Thẩm Hoành Kỳ.

Chỉ là... Uông Vũ Nam bị bắt ngay lúc này có phải quá khéo hay không? Có ý niệm chớt loé lên ở trong đầu Vân Dung nhanh đến mức không giữ được.

Gần đây A Hoàng vẫn luôn theo dõi Thẩm Hoành Kỳ ý đồ câu ra cá lớn ở sau lưng hắn, Vân Dung vừa nói thì A Hoàng lập tức cảm thấy sự tình rất khéo. Mèo béo nhai nhai rồi nuốt tiểu cá khô trong miệng xuống, móng vuốt béo mập chọc chọc mở điện thoại rồi nhanh chóng gọi cho Đông Sinh.

“Đông Tể, Đông Tể, việc lớn không tốt, có một vài nghệ sĩ hút ma túy bị bắt, Thẩm Hoành Kỳ khẳng định bị trở thành khí tử!”

“Tôi biết rồi.”

Đông Sinh nói xong liền cúp máy, đôi tay cậu nhanh nhẹn kết hạ một cái lại một cái dấu tay phức tạp, sau một lát thì có hơn mười tiểu hình nhân một người lại một người ‘sống’ dậy.

Trước mắt Đông Sinh nhanh chóng hiện lên một màn hình lớn, rất nhanh Đông Sinh đã nhìn thấy thân ảnh Thẩm Hoành Kỳ ở trong đó.

Thẩm Hoành Kỳ hình như còn chưa biết chuyện nghệ sỹ của công ty hắn bị bắt, giờ phút này hắn còn đang ở biệt thự ngoại thành thành kính lễ bái pháp tướng hồ tiên. Phía trước pháp tướng là ba cái pháp khí hồ lô bằng ngọc, dù nhìn qua tiểu người giấy nhưng Đông Sinh vẫn có thể cảm giác được bên trong hồ lô có mênh mông sinh cơ.

Nếu Thẩm Hoành Kỳ thật sự trở thành khí tử thì đây chính là cơ hội để dẫn người phía sau màn hiện thân.

Đông Sinh một khắc cũng không dám trì hoãn, cậu vừa thao túng tiểu người giấy giám thị Thẩm Hoành Kỳ vừa bảo Trịnh Quân Diệu lái xe đến biệt thự của Thẩm Hoành Kỳ ở ngoại ô.

Lái xe đi từ nhà bọn họ đến biệt thự của Thẩm Hoành Kỳ nhanh nhất cũng phải mất từ 1 đến 2 giờ.

Để phòng ngừa vạn nhất thì sau khi lên xe Đông Sinh lập tức lấy ra một lượng lớn lá bùa đã vẽ tốt gấp thành hạc giấy rồi nhẹ nhàng bôi máu đầu ngón tay lên đôi mắt và vùng bụng của hạc giấy. Như vẽ mắt cho rồng, hạc giấy lập tức phất phất cánh rồi bay lên. Nhóm hạc giấy bay quanh Đông Sinh một vòng, ngay sau đó chúng nó bay ra khỏi cửa sổ, chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm mênh mang.

Sau mười phút ngắn ngủi, những con hạc giấy này đã đậu trên nóc biệt thự của Thẩm Hoành Kỳ, chúng nó dùng đôi mắt được vẽ bằng máu đề phòng nhìn bốn phía từ trên cao.

Bên kia A Hoàng đi từ đoàn phim đến chỗ Thẩm Hoành Kỳ chỉ mất khoảng ba mươi phút. Đông Sinh xác định vị trí rồi gửi qua cho nó, mèo béo lập tức dẫn theo Đêm và Vân Dung chạy đến. Ban đêm đối với ảnh mị đã đột phá giới hạn sinh mệnh như nó thì chẳng khác gì chốn không người. Chỉ thấy Đêm một tay bắt hồn thể Vân Dung, thân hình nó chợt lóe rồi lập tức bỏ xa A Hoàng đang chạy như điện ở đằng sau.

Bóng đêm như mực, Thẩm Hoành Kỳ thành kính quỳ gối trước pháp tướng hồ tiên đọc tâm chú, hắn không hề chú ý tới chung quanh đã lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Cửa ở sau lưng hắn tự động mở ra, ‘Vân Dung' chậm rãi đi vào, mắt cá chân nàng đeo lục lạc màu bạc theo bước chân nàng mà phát ra những tiếng leng keng thanh thúy dễ nghe.

Thẩm Hoành Kỳ lộ vẻ vui mừng, hắn vội vàng quay đầu lại kích động nhìn ‘Vân Dung’.

“Đại tiên! Tôi đã chuẩn bị tốt sinh khí cho ngài rồi.”

‘Vân Dung’ ôn nhu vuốt ve bụng bầu, mị thanh cười nói:

“Làm thực tốt.”

Tầm mắt ả chỉ dừng trên người Thẩm Hoành Kỳ mấy giây rồi lập tức rơi xuống hồ lô chứa đầy sinh khí, trên gương mặt mỹ diễm lộ ra thần sắc tham lam.

Chỉ cần sinh khí thì bảo bảo của ả nhất định có thể thuận lợi ra đời, không... chừng đó sinh khí vẫn chưa đủ……

Đèn trong biệt thự chợt tắt, trong bóng đêm móng tay của ‘Vân Dung' đột nhiên dài ra, trở tay liền hướng tới vị trí trái tim của Thẩm Hoành Kỳ hung hăng mà móc……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro