Chương 154: Đổi mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm dần dần dày đặc, thành phố thật lớn ở dưới ánh đèn rực rỡ như ban ngày, Đào mẫu tự lái xe rời thủ đô phồn hoa náo nhiệt đi đến vùng ngoại thành xa xôi hẻo lánh, cô ta đỗ xe ở trước cửa một hộ nông gia rồi nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh cửa đã được mở ra từ bên trong, sau đó Đào mẫu vội vàng bước vào.

Trong nháy mắt Đào mẫu đi vào thì có một cái bóng đen nhỏ hơn cả con giun trốn ở dưới gầm xe đã nhân cơ hội lẻn vào, nó trốn ở dưới bóng cây rồi lặng lẽ đi theo Đào mẫu.

"Anh!"

Hai mắt rưng rưng, Đào mẫu kích động nói:

"Anh nhất định phải cứu Dụ Tân!"

Người anh trai trong miệng Đào mẫu thoạt nhìn già cực kỳ, đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn đầy mặt, trên làn nhăn nhúm là lấm tấm đồi mồi, thân thể gầy ốm đến mức làm người ta có cảm giác sắp gần đất xa trời nhưng đôi mắt của hắn lại giống như ma trơi u ám vừa tối tăm lại vừa hung ác.

Lão quỷ này hình như không dễ chọc.

Cái bóng nhỏ lặng lẽ bay lên trên một cái lá rồi thật cẩn thận ẩn thân vào giữa những tán cây rậm rạp.

"Ninh Ninh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lão già tinh tế vuốt ve chuỗi ngọc gỗ nam trên tay, nhìn sắc mặt tiều tụy trên gương mặt em gái thì cuối cùng cũng mềm lòng, thần sắc hắn hòa hoãn hơn không ít.

Năm đó bởi vì thời cuộc mà Huyền môn gặp phải tai nạn xưa nay chưa từng có, đã từng là Phó gia thanh danh hiển hách của Huyền môn cuối cùng chỉ còn lại hai anh em bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Thời điểm ba mẹ mất thì hắn 15 tuổi còn em gái mới ba tuổi cái gì cũng không hiểu, hắn nuôi em gái như con của mình nên không nỡ để em gái chịu một chút khổ.

Phó gia là một trong chín đại gia tộc của Huyền môn chuyên về thuật phong thủy, vì muốn em gái trải qua cuộc sống tốt hơn nên hắn đã lợi dụng bí thuật tìm mộ gia truyền để trộm mộ, chỉ tiếc lúc ấy người biết hàng không nhiều lắm, trừ vàng bạc có thể bán được chút tiền thì những thứ khác không khác gì phế phẩm. Dù vậy thì vấn đề ấm no của hai anh em cũng đã được giải quyết.

Tuy nhiên ngày vui ngắn chẳng tầy gang, cái nghề trộm mộ này không chỉ hao tổn âm đức mà còn dễ lây dính mấy thứ không sạch sẽ.

Năm ấy Phó Hằng tìm thấy một lăng mộ vương tộc thời xa xưa, vốn tưởng có thể kiếm được một số tiền lớn nhưng không ngờ hắn lại nhiễm quái bệnh ở mộ, mới đầu chỉ là làn da phát ngứa nhưng sau đó những chỗ bị ngứa lại nổi lên một đám bọc mủ rồi chúng nó bắt đầu hư thối...... Ngay lúc hắn nghĩ bản thân sẽ hư thối theo đám bọc mủ thì có một người đến cứu sống hắn.

Từ đó về sau mạng của hắn đã không còn thuộc về chính mình nữa.

Người nọ truyền thụ rất nhiều bí pháp tà thuật đã sớm thất truyền của Huyền môn, để trao đổi thì hắn cũng giao ra thuật phong thủy tổ truyền của Phó gia. Người nọ không để ý lắm đến thuật phong thủy của Phó gia mà chân chính nhìn trúng bản lĩnh trộm mộ của hắn.

Hơn ba mươi năm qua hắn căn cứ theo manh mối và nhân thủ của người nọ để đến 'thăm' rất nhiều huyệt mộ, dần dần hắn cũng suy đoán về mục đích thật sự của người nọ và cũng trong quá trình này thì hắn đã biết người nọ ra tay không từ thủ đoạn.

Dù sợ nhưng hắn đã sớm không còn đường lui.

Phó gia lấy thuật phong thủy để đặt chân vào Huyền môn, nhìn như phong cảnh kỳ thật cũng giống với các đại gia tộc khác bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên con cháu sẽ chịu báo ứng. Trước khi Huyền môn gặp nạn thì chín đại gia tộc trong đó có Phó gia cũng đã xuống dốc, người có thiên phú của đời sau không bằng đời trước, đến thế hệ của phụ thân hắn thì không có người thích hợp để thừa kế thuật phong thủy tổ truyền của Phó gia. Vậy nên khi hắn biểu hiện có thiên phú phi phàm thì trên dưới Phó gia đều vui sướng đến hỏng rồi.

Đáng tiếc Phó Hằng sinh ra nhầm thời, mệnh của hắn là ngũ tệ tam khuyết(*). Không đợi hắn thành niên thì hai mươi mấy người của Phó gia đã chết bởi vì đủ loại nguyên nhân và chỉ còn sót lại hai anh em Phó Hằng và Phó Ninh.

(*): Mệnh ngũ tệ tam khuyết: 五弊三缺 :

- Ngũ tệ là năm điều tệ hại: Góa bụa, cô đơn, độc thân, điếc, tàn tật.

Tam khuyết là ba điều thiếu thốn: Tiền bạc, tuổi thọ, quyền lực.

Cre: https://bachngocsach.com/reader/quai-phi-thien-ha/ifps
-------------
Hắn yêu thương Phó Ninh là người thân duy nhất nhưng cũng lo Phó Ninh sẽ bị mình khắc chết. Trước khi lâm chung phụ thân đã nói giao Phó Ninh cho người khác nuôi dưỡng nhưng hắn không muốn thẳng đến năm mười tuổi Phó Ninh bị bệnh suýt chết nhưng được người nọ cứu sống thì hắn mới nghĩ thông suốt, hắn ngoan tâm nhờ một đôi vợ chồng già thiện lương không có con cái nuôi nấng Phó Ninh.

Hàng năm hắn bôn ba ở bên ngoài, thật vất vả mới có thời gian nhàn rỗi thì sẽ trộm thăm em gái xem nó có ổn không rồi sẽ cho nó một ít tiền tiêu vặt.

Tuy Phó Ninh không phải con ruột và lúc được nhận nuôi thì tuổi cũng đã lớn một chút nhưng Phó Ninh lại rất biết cách nói chuyện và nịnh người, cô ta nịnh hai vợ chồng già đến mức hai người yêu thương cô ta như yêu thương con đẻ.

Dưới sự nuôi dưỡng của đôi vợ chồng già thì Phó Ninh chậm rãi lớn lên, cô ta thi đỗ trường đại học ở thủ đô, sau khi tốt nghiệp thì vẻ vang gả cho Đào Chí Thành có gia cảnh có điều kiện.

Hắn giả làm thân thích bà con xa của Phó Ninh để tham gia hôn lễ, nhìn Phó Ninh hạnh phúc thì hắn cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Hắn lo mệnh cách của mình sẽ ảnh hưởng đến Phó Ninh nên sau khi cô ta kết hôn thì hắn cũng từ từ cắt đứt liên lạc với Phó Ninh.

Chưa đến hai năm sau khi kết hôn thì Phó Ninh sinh ra Đào Dụ Tân, hắn mệnh phạm cô tệ chú định cả đời này không có con, tuy Đào Dụ Tân họ Đào nhưng cũng chảy dòng máu của Phó gia, xem như là nửa người Phó gia. Có điều hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dạy dỗ Đào Dụ Tân trở thành người thừa kế Phó gia, hắn chỉ muốn Đào Dụ Tân và Phó Ninh phú quý yên vui qua một đời này.

Vậy mà trời không chiều lòng người.

Thời điểm Đào Dụ Tân sinh ra đã yếu ớt, thân thể không được tốt, cũng may Đào gia giàu có nên không tiếc tiền chữa bệnh cho con trai. Thẳng đến năm Đào Dụ Tân mười bốn tuổi thì đột nhiên mắc bệnh nặng suýt chết, cùng đường Phó Ninh đành phải cầu xin Phó Hằng cứu giúp, hắn gấp gáp trở về thì phát hiện tướng mạo của hai vợ chồng em gái đã thay đổi lại thấy bát tự của Đào Dụ Tân là mệnh chết yểu chú định không sống qua hai mươi tuổi.

Hắn không chịu được em gái đau khổ cầu xin, cuối cùng thì hắn nghĩ tới thuật đổi mệnh.

Hắn bí quá hoá liều tráo đổi mệnh số giữa Đào Dụ Tân và Lữ Đào, để thi triển cấm thuật này thì hắn đã phải trả giá bằng vài chục năm dương thọ còn suýt bị mất mạng. Người nọ đúng lúc ra tay cho hắn dùng thuốc viên được luyện chế từ sinh khí thì hắn mới có thể kéo dài hơi tàn đến ngày hôm nay.

Vì kéo dài tính mạng nên ngoài trộm mộ thì hắn còn làm rất nhiều chuyện trái với Thiên Đạo.

Trên tay lây dính quá nhiều nghiệt nợ chú định có thể hắn sẽ không có kiếp sau nên hy vọng duy nhất của hắn chính là em gái và cháu ngoại có thể sống tốt một đời.

Có lẽ bởi vì từ nhỏ phải ăn nhờ ở đậu nên Phó Ninh vô cùng am hiểu phỏng đoán nhân tâm và che giấu mục đích thật sự của mình. Cảm tình của cô ta đối với Phó Hằng còn lâu mới bằng Phó Hằng đối đãi với cô ta nhưng cô ta lại rất rõ bản lĩnh của Phó Hằng và cũng biết Phó Hằng sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của mình.

Đến nay Đào Chí Thành vẫn chưa biết Phó Hằng là anh trai ruột mà không phải là bà con xa với cô ta. Chín năm trước Phó Hằng không chỉ giúp ' trị' khỏi bệnh cho Đào Dụ Tân đang hấp hối mà mấy năm nay sự nghiệp của Đào Chí Thành cũng xuôi gió xuôi nước toàn bộ đều dựa vào sự hỗ trợ của Phó Hằng.

Sự nghiệp của Đào Chí Thành càng lúc càng lớn mà cô ta cũng càng lúc càng nhiều tuổi nên sẽ sinh ra một chút tâm địa gian giảo. Cô ta vừa cầu thì Phó Hằng đã giúp cô ta giải quyết chuyện Đào Chí Thành ngoại tình, về sau cho đến hôm nay thì Đào Chí Thành vẫn toàn tâm toàn ý với cô ta.

Nhìn sắc mặt của Phó Hằng buông lỏng thì Phó Ninh lập tức kể hết mọi chuyện của Đào Dụ Tân cho hắn nghe.

Phó Hằng nghe xong thì nhíu mày.

Mệnh số của Lữ Đào vô cùng tốt, sau khi Đào Dụ Tân chiếm được mệnh của em thì dù hắn có gây nên nghiệp gì thì báo ứng cũng sẽ rơi xuống đầu Lữ Đào nhưng hôm nay xem ra thì chuyện không giống như vậy.

Chẳng lẽ đã có người phá giải thuật đổi mệnh?

"Em cẩn thận nghĩ lại xem gần đây Dụ Tân có đi đến chỗ nào lạ không? Có người nào tiếp cận nó không?"

Phó Ninh nghiêm túc hồi tưởng một chút rồi chần chờ nói:

"Trước khi sinh bệnh thì Dụ Tân đi chơi với bạn rồi uống say. Bạn của nó tìm taxi đưa nó đến vùng núi hẻo lánh rồi trộm sạch đồ của nó. Dụ Tân bị khoá trái ở trong xe suýt bị ngộp thở nhưng may là trần xe bị sét đánh thủng một mảng thì nó mới tránh được một kiếp."

Phó Hằng một câu cũng không nghe lọt Phó Ninh nói cái gì mà Đào Dụ Tân gặp mưa sinh bệnh như thế nào rồi được người phát hiện đưa đến bệnh viện như thế nào....

"Đứa trẻ nhà họ Lữ đang ở đâu?"

Đôi mắt của Phó Hằng lộ ra hung ác nham hiểm.

"Nghe nói bị bệnh vô cùng nặng, bên kia tính đưa nó ra nước ngoài điều trị."

Nghĩ nghĩ một lát thì Phó Ninh không nhịn được mà hỏi:

"Anh ơi, nếu Lữ Đào chết ở nước ngoài thì có ảnh hưởng gì đến Dụ Tân không?"

Vẻ mặt Phó Hằng âm trầm hừ lạnh nói:

"Chết? Anh chỉ sợ nó sống rất tốt thôi."

"Là sao?"

Trong lòng Phó Ninh trào ra bất an vô tận.

"Nếu anh đoán không sai thì Lữ gia đã tìm được một người rất lợi hại phá giải thuật đổi mệnh mà năm đó anh thi triển."

Đứa cháu ngoại không nên thân của hắn mấy năm nay không ngừng gây rắc rối, trước đó không lâu còn lây nhiễm mạng người, một khi thuật đổi mệnh bị phá giải thì chỉ sợ nó không sống thêm được mấy ngày.

Phó Ninh không có thiên phú, Phó Hằng vẫn luôn hy vọng cô ta có thể giống người bình thường an nhàn sống hết một đời nên hắn rất ít nói cho cô ta biết chuyện có liên quan đến Huyền môn. Năm đó thi triển thuật đổi mệnh thì hắn đã nghĩ bản thân nhất định phải chết nên đã nói với Phó Ninh là một khi thuật đổi mệnh bị phá giải thì Đào Dụ Tân cũng sẽ mất mạng.

Mấy năm nay cô ta vẫn luôn âm thầm giám thị Lữ gia chỉ sợ bọn họ tiếp xúc với người trong Huyền môn.

Sau này thầy Lữ càng ngày càng thất vọng về Huyền môn thì cô ta mới chậm rãi yên tâm, nào ngờ......

"Anh ơi, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Em chỉ có một đứa con trai là Dụ Tân thôi, anh nhất định phải cứu nó!"

Phó Ninh hoàn toàn hoảng sợ.

Phó Hằng im lặng một hồi lâu rồi âm trầm nói:

"Em nghĩ cách dẫn đứa bé nhà họ Lữ ra, anh sẽ...... Người nào?!"

Vẻ mặt của Phó Hằng chợt biến đổi, hắn gắt gao nhìn ra sân ngoài.

Chỉ thấy cánh cửa cũ nát kẽo kẹt một tiếng rồi chậm rãi mở ra, Đông Sinh ôm A Hoàng không nhanh không chậm bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro