Chương 96: Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đông Tể, là hắn truy cậu hay là cậu truy hắn a? Hai người các cậu cư nhiên giấu tôi, quá không nghĩa khí rồi!”

“Đông Tể, mấy ngày hôm trước cậu cùng lão Trịnh đến nhà ông ngoại hắn có phải là ra mắt phụ huynh hay không a? Lão Trịnh có xuất quỹ không?”

“Đông Tể, bất luận lý do các cậu quen nhau là gì thì cậu tính toán khi nào cùng Lão Trịnh kết hôn? A quên mất, hiện tại trong nước chưa cho phép kết hôn đồng giới ni!”

“Đông Tể cậu đừng không để ý tới tôi a, Đông Tể cậu mau nói đi, chuyện giữa các cậu như thế nào rồi, đừng làm miêu gia tò mò thêm nữa miêu ngao ngao!!!"

“Còn nói là bạn bè bình thường, cậu xem Lão Trịnh cũng cho cậu hôn môi, các cậu còn đi xem phim, trốn tôi trộm hẹn hò, lặng lẽ ngủ chung một giường…… Đông Tể, sau này các cậu kết hôn thì cậu còn cần tôi không?”

Đông Sinh lạnh như băng trừng mắt nhìn A Hoàng:

“Cậu còn nói thêm một chữ nào nữa thì tôi liền không cần cậu!”

A Hoàng dùng cái móng vuốt béo mập khoa tay múa chân một hồi, phải nhịn nhưng được một lúc thì không nhịn được nữa:

“Sau khi kết hôn các cậu sẽ đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật sao? Đông Tể dẫn tôi cùng đi đi!”

Người qua đường chỉ nghe thấy những tiếng meo meo phi thường ồn ào, nó không thể nói chuyện nên giơ lên chi trước ngắn ngủn mập mạp, mở to đôi mắt long lanh nhìn Đông Sinh —— tôi cũng muốn đi.

Đông Sinh trực tiếp dán trên đầu A Hoàng một đạo cấm ngôn chú, bấy giờ lỗ tai mới được thanh tịnh nhưng trong lòng lại lộn xộn, mỏ diều hâu ý thức được Đông Sinh giống như sinh khí nên súc súc cổ, sau đó liền biến mất.

A Hoàng: Hừ, nếu không nói thì tôi sẽ hỏi lão Trịnh.

A Hoàng tức giận bất bình nên lẽo đẽo theo sau Đông Sinh, Đông Sinh sau khi về nhà lấy đồ đạc thì khoá cửa lại, sau đó xách vali đi ra ngoài tiểu khu bắt taxi, tài xế đưa bọn họ đến toà nhà lớn ở nông thôn.

Trời đã dần tối, trong thôn không giống nội thành nơi nơi đều là đèn đường, các hộ gia đình cũng tương đối phân tán, trời giá rét nên không có mấy người đi ra ngoài. Gần đến Tết thì có thật nhiều người ở bên ngoài làm công, đi học đều đã trở lại, ẩn ẩn có thể nghe được ở nơi xa truyền đến âm thanh cười nói vui đùa ầm ĩ.

Đông Sinh tra chìa khoá mở cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa gỗ dày nặng phát ra tiếng động kẽo kẹt chậm rãi mở ra, sinh khí nồng đậm toả đến trước mặt làm người thoải mái. Mỏ diều hâu không biết khi nào đã trộm bay bên cạnh Đông Sinh tò mò nhìn xung quanh.

“Vào đi thôi.” Đông Sinh lạnh lùng nói.

Mỏ diều hâu theo sau A Hoàng vào trong. Toà nhà hoàn toàn là dựa theo đúng tiêu chuẩn xây dựng của tứ hợp viện xưa, tinh điêu tế trác lộ ra khí tức cổ điển nhã nhặn, trong viện có thực vật nên không khí thực dễ chịu, cây cối phá lệ xanh um tươi tốt.

Hồi trước tiểu hoè chỉ là một cành cây được Đông Sinh mang về, được Đông Sinh và Lý Cửu dốc lòng chăm sóc nên nay đã trưởng thành thành cây đại thụ, kinh đông không điêu(?). Theo đó linh trí dần dần thức tỉnh, tiểu tính tình cũng đi theo tăng trưởng, luôn khi dễ những cây những hoa lớn lên chung quanh nó, cuối cùng Đông Sinh phải đem những cây kia đi nó mới thôi.

Vừa thấy Đông Sinh đã trở lại, tiểu hòe đặc biệt cao hứng, ngọc bạch căn sôi nổi nhảy ra quấn lấy Đông Sinh cọ cọ không ngừng, thân thiết đến không được, trời không có gió mà cành lá lại xao động phát ra âm thanh xào xạc cực kỳ giống tiếng cười.

Được hồi sinh một lần nên từ gốc rễ đến cành lá của tiểu hoè đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng, khác hẳn với những cây hoè khác toàn chứa âm sát oán khí.

Mỏ diều hâu nhìn tiểu hòe mà miệng đều trương thành chữ ‘O’ .

Đông Sinh vỗ vỗ tiểu hòe, nói cho nó:

“Đây là mỏ diều hâu, là một người bạn nhỏ mà tôi đặc biệt mang về cho cậu đó!"

Tiểu hòe vươn một cái cành ra, tò mò chọc chọc cái đuôi của mỏ diều hâu, rõ ràng mỏ diều hâu không có thực thể lại bị nó chọc chọc đến không cẩn thận mà ngã ra đất. Mỏ diều hâu tò mò vươn móng vuốt thật cẩn thận sờ cành cây của tiểu hòe, một luồng sinh khí trong suốt theo móng vuốt của mỏ diểu hâu thâm nhập vào cơ thể.

Hảo...hảo thoải mái!

Mỏ diều hâu thích ý đến nheo lại đôi mắt.

Thấy tiểu hòe cùng mỏ diều hâu ở chung không tệ lắm, Đông Sinh cũng an tâm:

“Hai đứa ở nhà chơi đi, tôi còn phải ra ngoài để đưa quà cho mọi người nữa.”

Đông Sinh mang nhiều quà về, người trong thôn đông, cậu cũng không có khả năng tặng quà cho từng nhà, chỉ cấp mấy nhà có quan hệ thân thiết hơn chút vịt nướng, điểm tâm, mứt hoa quả kẹo bánh này nọ, đồ vật không nhiều lắm cũng không quý giá nhưng quan trọng là tâm ý.

Đến nhà nào Đông Sinh cũng được nhiệt tình hoan nghênh, trong thôn dù có nhiều người làm buôn bán, làm công thì cũng chỉ làm ở huyện thành hoặc phía nam thành thị thôi, cũng không có mấy người lên thủ đô, tất cả mọi người đều đặc biệt tò mò thủ đô là cái dạng gì, cũng rất tò mò trường B đại trong truyền thuyết là như thế nào. Đông Sinh không biết cách ăn nói nhưng cũng may bởi vì A Hoàng thích sống ảo nên nó thường xuyên bảo Đông Sinh chụp không ít ảnh, có ảnh phố phường thủ đô cũng có ảnh cảnh trí trường học.

Thủ đô không chỉ có những đô thị lớn phồn hoa còn có lịch sử lắng đọng lại cùng tang thương, thoạt nhìn xác thật khác hoàn toàn với các thành phố khác.

Mà B đại cũng là trường học có lịch sử trên trăm năm, cảnh trí tinh mỹ, cực người giàu có mạch văn tức (?).

Xem xong ảnh mọi người liền sôi nổi tỏ vẻ muốn giống Đông Tể ca ca đi học, tương lai cũng phải đến thủ đô học, còn phải học ở B đại.

Nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm Đông Sinh đều sẽ dạy thêm cho đám trẻ con trong thôn, linh tính của trẻ con luôn mẫn cảm hơn người lớn nên dù Đông Sinh có vòng cổ cá linh che lấp quỷ khí trong người nhưng đám trẻ con vẫn có chút sợ cậu theo bản năng.

Thời điểm Đông Sinh mới theo Lý Cửu về thôn, trong thôn có đứa nhỏ đặc biệt nghịch ngợm, ngày thường luôn khi dễ mấy đứa bé trong thôn, thấy Đông Sinh lớn lên ngoan ngoãn văn tĩnh nhưng lại lạnh nhạt với nó nên nổi tính đại nhân muốn giáo huấn Đông Sinh. Lúc ấy Đông Sinh đã đi theo Lý Cửu tập võ nhiều năm, tuổi không lớn nhưng hai, ba người lớn còn không phải đối thủ của cậu huống chi chỉ là đứa bé choai choai?

Đông Sinh cơ hồ không tốn sức đã thu (đánh) phục được đại ca của đám trẻ con, nó bị Đông Sinh đánh đến mặt mũi bầm dập cư nhiên cũng không giận, sau lại nghe nói Đông Sinh bởi vì động thủ đánh nó bị Lý Cửu giáo huấn, còn trộm nói với Đông Sinh, về sau lúc đánh người ngàn vạn đừng đánh vào mặt, muốn đánh thì phải đánh vào cái chỗ quần áo che khuất được.

Đông Sinh còn nhỏ mà đã đánh thắng đại ca trong thôn, sau đó cậu lên ngôi tân vương.

Ban đầu đại ca Liễu Cường nghĩ tốt nghiệp trung học xong sẽ đi ra ngoài lang bạt một phen, hành tẩu giang hồ nhưng bị Đông Sinh chỉnh đốn giáo huấn, sau đó hắn liền sửa chủ ý, nháo muốn gia nhập quân ngũ. Này vừa đi chính là mấy năm, nghe nói còn lập được không ít công, ở bộ đội lăn lộn lên được cái chức không lớn không nhỏ. Tiền đồ của con trai, cha mẹ vốn dĩ hẳn là nên cao hứng nhưng cố tình bởi vì nguyên nhân công tác nên hắn ít khi liên lạc với gia đình, cũng không về nhà thường xuyên được, nhà bọn họ chỉ có một đứa con là hắn, mắt nhìn người bằng tuổi hắn trong thôn đều thu xếp kết hôn, cha mẹ hắn cũng sầu lo.

Cha mẹ Liễu Cường vẫn luôn cảm thấy con mình có thể ‘cải tà quy chính’ đều là nhờ Đông Sinh và Lý Cửu nên đặc biệt chiếu cố Đông Sinh, đối với Lý Cửu cũng là đặc biệt kính trọng. Lúc Lý Cửu còn sống, mỗi năm nhà bọn họ thu gạo mới, đồ ăn, gà vịt nuôi lớn nhất định phải đưa cho Lý Cửu một ít, thời điểm Lý Cửu mất, nhà bọn họ bận trước bận sau xuất ra không ít lực, quan hệ giữa hai nhà đặc biệt thân cận. Đông Sinh lần này mang nhiều đồ về tặng cho nhà bọn họ không ít.

Đông Sinh học tập tốt, lớn lên hảo, đánh nhau đặc biệt lợi hại, trẻ con trong thôn sợ cậu đồng thời rất sùng bái cậu, nhịn không được muốn giống như cậu. Bởi vậy, khi Đông Sinh bắt đầu dạy thêm, so với lúc ở trường, bọn nhỏ còn học chăm chú hơn.

Học tập chú ý thiên phú cũng chú ý phương pháp, phương pháp học tập của Đông Sinh là do cậu tự đúc kết, không hề giấu diếm dạy hết cho bọn nhỏ, không nói mỗi người đều sẽ áp dụng nhưng từ khi học với Đông Sinh, thành tích trên lớp của bọn nhỏ cũng không tồi.

Có thể thi đậu B đại hay không thì khó mà nói nhưng thi đậu các trường đại học tầm trung khẳng định không thành vấn đề.

Cũng vì thế nên 'danh khí' của Đông Sinh ở trong thôn rất cao.

Đông Sinh tặng quà xong về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm rồi, cùng trở về là một đống lớn thịt khô lạp xưởng, trứng gà trứng muối, dự là sẽ trở thành thức ăn của mấy ngày hôm sau.

Mở cửa ra, Đông Sinh ẩn ẩn có thể nghe thấy âm thanh hát tuồng náo nhiệt ở sau nhà.

Nguyên lai mỏ diều hâu vì muốn bọn họ vui nên đã tạo ra ảo cảnh nhỏ nhỏ ở trong sân. Tuy rằng những lệ quỷ kia cùng nó đều đã thống nhất để Đông Sinh siêu độ nhưng nó vẫn như cũ có thể hồi phóng thời gian trong trí nhớ.

Tiểu hòe một mình ngốc ở nhà đã lâu, khó tránh khỏi tịch mịch, tuy rằng nó có thể tự mở TV, xem TV nhưng trong nhà lại lạnh lẽo không có một điểm nhân khí, mỗi ngày trôi qua đều không dễ chịu gì.

Ban đầu tiểu hoè chỉ coi mỏ diều hâu là 'món đồ chơi nhỏ' thôi nhưng bây giờ nó đã coi mỏ diều hâu là một ‘tiểu đồng bọn’.

Đông Sinh tắm xong rồi lên giường nằm, không biết là bởi vì vừa nãy uống trà hay vì nguyên nhân gì khác mà cậu cư nhiên mất ngủ.

Ở trong phòng ấm hơn so với bên ngoài, vẫn là giường nệm đệm chăn mà cậu dùng hàng ngày nhưng cậu tựa như nằm ở trên băng, ủ thế nào cũng không cảm thấy ấm áp.

Trong một giây thất thần Đông Sinh bỗng nhớ tới lò sưởi ‘lão Trịnh' vừa ấm hô hô vừa có thể giúp cậu bổ sung sinh khí, cùng lúc đó Đông Sinh cũng nhớ tới lời nói của A Hoàng.

Bởi vì trong lòng phiền muộn nên cậu vừa xoay thân thì cảm giác hơi buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất sạch sẽ.

Trịnh Vân Diệu giờ này cũng không ngủ là bởi vì A Hoàng phát wechat.

Nhân lúc Đông Sinh đi ra ngoài tặng lễ vật, A Hoàng lén dùng di động của mình phát wechat cho Trịnh Vân Diệu, nó không chỉ nhắn lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa nó với Đông Sinh mà còn hỏi Trịnh Vân Diệu không ít vấn đề với tư cách là 'nhà mẹ đẻ'.

Trịnh Vân Diệu vốn đang nhớ tới hình ảnh hôn trộm Đông Sinh, A Hoàng hỏi một đống lớn vấn đề trực tiếp làm hắn ngốc luôn.

Trịnh Vân Diệu không biết nên nói A Hoàng làm tốt hay không tốt, hắn thật cẩn thận bảo hộ mối quan hệ bạn bè mỏng như tờ giấy này, thật vất vả mới thấy được ánh sáng le lói, một gậy này của A Hoàng……

Đông Sinh sẽ nghĩ như thế nào? Cậu có thể tiếp nhận hắn không? Cậu nguyện ý ở bên hắn sao? Đông Sinh……cũng không hẳn là không có cảm giác đối với hắn đi.

Trịnh Vân Diệu đã có vô số lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, trước kia vô luận là các cuộc đầu tư giao dịch lớn hắn cũng chưa từng do dự, nhưng khi gặp được Đông Sinh, hắn liền trở nên do do dự dư, khác hẳn với trước kia.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Trịnh Vân Diệu cũng quyết định nói cho Đông Sinh, bất luận kết quả như thế nào hắn cũng phải nói ra tâm ý của mình.

Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến cố, Trịnh Vân Diệu còn chưa kịp đặt vé máy bay thì Trịnh gia bên kia liền truyền đến tin tức, Trịnh lão gia tử đột nhiên phát bệnh nằm viện.

Sáng sớm hôm sau khi Đông Sinh chuẩn bị chiên hai cái trứng gà ăn sáng thì nhận được điện thoại của Dư Đồng xin giúp đỡ.

Nhà bọn họ đã xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro