Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 4: Phim đam mỹ hậu cung đầu tiên trong lịch sử

Mắt thấy toàn bộ giới giải trí đều biết Hạ Hú xinh đẹp như thế nào, Kỳ Hồng liền dẫn Hạ Hú đi thử vai.

Cái bánh lớn nhất trong mảng phim truyền hình gần đầy, không gì khác chính là tác phẩm mới của đạo diễn Trương Mặc.

Trương Mặc, đạo diễn nổi tiếng đại danh đỉnh đỉnh trong mảng phim truyền hình trong nước, cả đời chỉ quay phim cổ trang, theo đuổi phong cách hình ảnh đậm chất cổ phong hoa mỹ kết hợp cùng nét quyến rũ Phương Đông, tác phẩm của ông có kết cấu chặt chẽ, màu sắc rực rỡ, kiều diễm hoa mỹ, lời thoại cổ trang rõ ràng, trên thế giới cũng có danh tiếng nhất định.

Là một đạo diễn phim truyền hình, nhưng số lượng tác phẩm của ông lại vô cùng ít ỏi, mỗi bảy năm mới quay một bộ phim, bắt đầu từ năm ông 30 tuổi cho đến hiện tại đã là 65 tuổi, tổng cộng chỉ quay bốn bộ phim cổ trang, bộ nào cũng là danh tác tinh xảo tuyệt mỹ, giúp vô số người một bước thành sao, có những người chỉ đóng vai phụ trong phim của ông đến hiện tại đã là trụ cột trong làng giải trí.

Cho nên khi bộ phim thứ 5 của đạo diễn Trương vừa được lên kế hoạch sản xuất, gần như nửa giới giải trí đều đi thử vai.

Bộ phim thứ 5 này quay đề tài gì? Không ai biết.

Chỉ biết là phim cổ trang, muốn casting một đám mỹ nam tử. Năng lực diễn xuất chỉ là phụ, đầu tiên chính là cần phải đẹp.

Bởi vì đạo diễn Trương đã từng nói trong một buổi phỏng vấn, lần này ông muốn quay một bộ phim cổ trang phong hoa tuyết nguyệt, tinh xảo minh diễm.

"Cái khác chị không cần dặn dò cậu, cậu chỉ cần nhớ rõ một điều, năng lực cạnh tranh cốt lõi của cậu là gì?" Kỳ Hồng nhìn về phía Hạ Hú.

Tuy rằng trả lời thế này có chút tự luyến, nhưng trên đời này làm gì tồn tại loại người bản thân đẹp mà cũng không tự biết.

Hạ Hú khiếm tốn đáp: "Lớn lên nhìn vẫn tạm được."

"Cậu chỗ nào là lớn lên nhìn tạm được, cậu là lớn lên nhìn quá được!" Kỳ Hồng nói, "Chút nữa vào casting đừng nghĩ đến việc diễn như thế nào, cậu là diễn viên mới, làm gì có kỹ thuật diễn chứ? Đừng có mà cố gắng nặn ra khuôn mặt khóc lóc dữ tợn, như vậy là sai, quá sai. Cậu nhớ cho kỹ, cậu hiện tại chính là một bình hoa xinh đẹp, diễn làm sao cho đẹp nhất là được! Người bọn họ muốn tìm là mỹ nam tử, mà cậu lại xinh đẹp như vậy, tôi không tin bọn họ không động lòng!"

Giới giải trí không thiếu trai đẹp, nhưng có thể xinh đẹp được đến trình độ của Hạ Hú - không phải cô thổi phồng, giới giải trí hiện nay tuyệt đối không vượt quá ba người.

Theo ý cô, Hạ Hú lẽ ra đã sớm nổi tiếng.

Đẹp trai đến mức như Hạ Hú gia nhập vào giới giải trí cho dù không cực độ nổi tiếng, nhưng việc trở thành nghệ sĩ hạng hai cũng không thành vấn đề.

Nhưng sắc đẹp cũng là con dao hai lưỡi, có lúc thành cũng là do sắc đẹp, mà bại cũng vì sắc đẹp, giới giải trí là một vòng danh lợi, mà đã là vòng danh lợi, cám dỗ và nguy hiểm luôn cùng tồn tại.

Người xem trọng Hạ Hú thật sự rất nhiều, có đủ cả bà lớn lẫn ông lớn, cùng tuổi hay nhỏ tuổi cũng cả đống lớn, rừng lớn thì chim gì cũng có, có quân tử tự nhiên cũng có tiểu nhân, Hạ Hú gia nhập giới giải trí chưa tới nửa năm, đã bị một ông lớn họ Hoàng xem trọng.

Con người Hạ Hú một lòng một dạ muốn nổi danh kiếm tiền, nhưng lại không nguyện ý đi đường tắt, ông lớn này hơn năm mươi tuổi lại còn là một lão già dê, sau khi bị từ chối thì thẹn quá thành giận.

Ông lớn quả thật là ông lớn, là loại dậm chân một cái giới giải trí đều muốn rung chuyển, Hạ Hú thật sự đã chịu không ít khổ. Nửa đường bị đổi là chuyện bình thường, còn thường xuyên có người làm khó dễ, may là năm ngoái sau khi ông lớn bị vào tù, ngày tháng của Hạ Hú mới chậm rãi dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà danh tiếng đã thối rồi, đã sớm qua cái thời chim non cất tiếng hót đầu tiên, giới giải trí là nơi chú ý thời vận, người mới đã qua thời, muốn bằng một tiếng hót kinh động lòng người quả thật quá khó khăn.

Đương nhiên, việc công ty bọn họ không đủ thực lực cũng có liên quan.

Hồng Dương Entertainment xác thật là một công ty nhỏ, tài nguyên thật sự quá hạn chế.

Nhưng mà cô luôn tin tưởng rằng, chỉ cần đủ đẹp, vĩnh viễn luôn có cơ hội.

Phim mới của đạo diễn Trương được quay ở Mặc Thành, nằm ở phía bắc ngoại ô của Nam thành, là một phim trường khổng lồ được đạo diễn Trương bỏ vốn đầu tư xây dựng sau khi bộ phim thứ hai của ông nổi đình nổi đám, bình thường phim trường cũng mở cửa cho các đoàn phim khác, nhưng đến khi lịch trình của đạo diễn Trương được chốt, Mặc Thành sẽ chỉ phục vụ duy nhất một mình ông.

Hiện tại cửa phim trường đóng chặt, từ chối khách du lịch vào tham quan.

Đây là lần đầu tiên Hạ Hú đi vào Mặc Thành, cậu nhìn hai chữ lớn đỏ tươi trên cổng phim trường, không nhịn được cảm khái một tiếng - thật là giàu nứt đố đổ vách mà.

Bọn họ được người bạn là nhân viên quản lý trường quay kia của Kỳ Hồng dẫn vào bên trong Mặc Thành, nơi này cũng không giống với hoàng thành cố đô mà cậu từng đến tham quan trước đây, mà càng tinh xảo, cổ điển, màu sắc cũng càng thêm rực rỡ lộng lẫy hơn, được chia làm hai phần Đông Tây, một nửa là lâm viên được bao quanh bởi sông núi, một nửa là hoàng cung trang nhã đại khí. Rất nhiều công nhân đang trồng hoa hải đường trắng ở hai bên đường, ánh mặt trời chiếu lên hoàng cung tường đỏ ngói đen ở xa xa, một hàng dài công nhân nhìn không thấy điểm cuối.

Bọn họ được xe đưa đón rước vào bên trong, xuyên qua từng vệt sáng đổ dài trên những bức tường thành.

Trong lòng Hạ Hú cảm xúc dâng trào.

Đây chính là sự phô trương của dự án khủng nè.

"Nhiều công nhân như vậy sao." Kỳ Hồng cảm khái.

"Đạo diễn Trương hy vọng có thể khởi quay trước khi thời tiết nóng hơn, dạo gần đây đều đang gấp rút thi công. Ông ấy cũng đặc biệt bận rộn, ăn ở đều tại Mặc Thành, tổ casting lần này của chúng ta tương đối đặc biệt, toàn bộ diễn viên mặc kệ là chính hay phụ, đạo diễn Trương đều muốn tự mình chọn, phó đạo diễn chỉ có thể cho ý kiến, nhưng không được quyền quết định."  Đối phương vừa lái xe vừa nói, "Bằng không tôi là anh em tốt với phó đạo diễn còn có thể giúp đỡ nói tốt mấy câu, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân mọi người."

"Chỉ thế này đã làm phiền anh rất nhiều rồi, khi nào anh có thời gian, chúng ta đi ăn một bữa đi." Kỳ Hồng nói.

Đối phương cười quay đầu lại nhìn Hạ Hú, nói: "Có lẽ phải thật sự mời khách rồi, tôi cảm thấy cậu có khả năng lắm."

Kỳ Hồng cười hỏi: "Thật sao?"

"Nhóc con này rất xinh đẹp." Đối phương đáp tự đáy lòng.

Hạ Hú không phải ưa nhìn (好看), cũng không phải đẹp (), hoặc có thể nói dùng hai từ này để hình dung thì không đủ chính xác.

Một từ càng chính xác hơn, là mỹ lệ (漂亮)

Cỏ: thật ra cả ba từ đều có cùng ý nghĩa là đẹp, nhưng mức độ khác nhau. 

Là kiểu xinh đẹp toả sáng, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị cậu làm cho choáng ngợp.

Kỳ Hồng lần này đã xuất ra 120% nổ lực, hai ngày nay chỉ riêng mặt nạ thôi đã đắp cho Hạ Hú hẳn mười mấy cái, make up càng là tinh xảo đến không thể tinh xảo hơn được nữa, ánh mặt trời vừa soi tới, chiếu cho Hạ Hú người cũng như tên (*).

(*) Tên của em thụ là 夏煦: nghĩ là ánh sáng mùa hè

Những lời của nhân viên quản lý trường quay tiếp thêm tự tin rất lớn cho hai người, sau khi xuống xe, hai người đi theo anh ta vào bên trong. Địa điểm thử vai nằm gần một Phật điện ở góc tây nam, bên ngoài điện tụ tập rất đông người, ở ngoài cùng có một pho tượng Phật thoạt nhìn cực kỳ cổ kính, tượng cao hơn chục mét vô cùng uy nghi hùng vĩ, có một người công nhân đang đứng trên thang đổ nước vào lòng bàn của tượng Phật.

Hạ Hú ngẩng đầu lên nhìn về phía tượng Phật kia, cảm giác đôi mắt của tượng Phật hơi hơi rũ xuống nhìn cậu, vừa thánh thiện lại từ bi.

"Hạ Hú." Kỳ Hồng gọi cậu.

Cậu nhanh chóng đuổi theo, đi vòng qua bức tượng Phật này, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đi ra từ bên trong đại điện.

Là một người đàn ông trung niên đẹp trai, còn có một tiểu thịt tươi môi hồng răng trắng đi theo phía sau.

Nhìn khuôn mặt thì có chút quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra là ai, đoán chừng cũng là người trong giới.

Thế là Hạ Hú rất khiêm tốn cúi đầu về phía đối phương chào một cái.

Đây là một trong những kinh nghiệm mà cậu tích luỹ được sau mấy năm lăn lộn trong giới giải trí.

Dưới tình huống không quen biết đối phương, khiêm tốn một chút khẳng định không sai.

Đối phương hơi sửng sốt một chút, đi đã xa còn quay đầu lại nhìn cậu.

"Là Hạ Hú phải không?" Thái Ca hỏi.

Tiểu thịt tươi đi sau lưng nói: "Hình như vậy, anh ấy nhìn đẹp thật á."

Đúng là rất đẹp.

So với trong video còn đẹp hơn nhiều.

Ánh mặt trời chiếu xuống bóng lưng mảnh khảnh cao gầy của cậu, áo sơmi màu đỏ nhạt càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp của cậu, đến mức khiến cho người ta không thể rời mắt.

Thái Ca là đang dẫn theo nghệ sĩ dưới tay đi thử vai.

Đoàn phim của đạo diễn Trương kỳ thật là nâng cành ô-liu cho Nam Thanh Yến, muốn anh diễn vai thánh tăng trong bộ phim này. Ban đầu Nam Thanh Yến cũng thấy rất hứng thú, nhưng đến khi nghe nói là phim rating 13+ thì đã rất quyết đoán từ chối.

Cảnh hôn quá nhiều.

Nhưng miếng bánh lớn của đạo diễn Trương không thể không ăn, Nam Thanh Yến không nhận diễn, anh ta vẫn có thể tiến cử nghệ sĩ khác trong công ty bọn họ có đúng không.

"Cậu ấy với Thanh Yến đúng là xứng đôi."

Đây là cảm giác lớn nhất mà Thái Ca có được sau khi nhìn thấy Hạ Hú bản người thật.

Cảm giác CP thật sự rất tuyệt, không trách cư dân mạng lại gặm lấy gặm để, thật sự là hai con người có thể tự phát sáng, một người thì xinh đẹp đến phát sáng, một người là thanh lãnh đến phát sáng.

Sau khi trở về gặp Nam Thanh Yến, anh ta lại giúp đạo diễn Trương truyền đạt một chút thành ý của đối phương.

Đạo diễn Trương thật sự rất vừa ý Nam Thanh Yến, cảm thấy nhân vật thánh tăng Lưu Thanh trong phim đặc biệt thích hợp với anh, thậm chí đồng ý cho anh thêm đất diễn nhằm đảm bảo phiên vị nam chính của anh.

Đạo diễn Trương là một đạo diễn cấp bậc đại sư, rất ít khi chịu nhượng bộ diễn viên, cho nên đây là thật sự thích anh.

Nhưng mà Thái Ca cũng biết, truyền đạt thì truyền đạt nhưng cũng chỉ vô ích mà thôi.

Phàm là chuyện mà Nam Thanh Yến đã quyết định, căn bản là không thể thuyết phục được.

Chứng thích sạch sẽ của Nam Thanh Yến nặng như vậy, sao có thể diễn cảnh hôn với người khác được.

Liên quan đến chuyện Nam Thanh Yến không muốn đóng cảnh tình cảm, Thái Ca cũng rất đau đầu.

Trong giới giải trí thì trong mười bộ phim đã có tám bộ về đề tài yêu đương, đặc biệt là nhân vật ở độ tuổi của Nam Thanh Yến.

Không chịu yêu đương, ngay cả anh ta đều cảm thấy Nam Thanh Yến đúng là phí phạm khuôn mặt trời cho này.

Nhưng anh ta có thể làm gì với Nam Thanh Yến được đây?

Đại thiếu gia tiến vào giới giải trí một không thiếu tiền hai không cần tiếng, chính là muốn thích làm gì thì làm.

"Đúng rồi, hôm nay anh nhìn thấy Hạ Hú ở Mặc Thành đó, cậu ta cũng tham gia casting bộ phim này." Thái Ca liếc mắt nhìn Nam Thanh Yến một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Cậu đừng nói, chẳng trách cư dâng mạng lại xào CP của hai người, thật sự rất xứng đôi."

Nam Thanh Yến đang cầm điện thoại di động chơi game, cũng không ngẩng đầu lên một cái.

"Anh nghĩ có lẽ cậu ta sẽ được chọn thôi." Thái Ca nói, "Chỉ là không biết sẽ diễn vai nào."

Nam Thanh Yến mặt không thay đổi tiếp tục chém giết, chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Gặp cậu ta ở bên ngoài rồi, anh thấy em bị đá cũng không quá khó hiểu." Thái Ca tổng kết một câu, "Cậu ấy thật sự là xinh đẹp đến mức phát sáng luôn ấy."

Sau đó anh ta nghe thấy trong di động truyền ra một tiếng "KO".

Nam Thanh Yến bị knock out.

Đạo diễn Trương thử vai đều là tiến hành trực tiếp trên máy quay.

Hạ Hú cũng không biết trong đám đông trước mặt ai mới là đạo diễn Trương. Một đống đèn pha chiếu lên người cậu, cậu theo chỉ đạo của trợ lý đạo diễn quay một lần từ đầu đến chân, sau khi quay xong, một đám người lại xì xào bàn tán, cậu nghe không rõ họ nói gì, liền ngoan ngoãn mà đứng dưới ánh đèn pha.

Trên màn hình, gương mặt được chiếu sáng bởi ánh đèn trắng muốt như tuyết, áo sơmi mặc trên người lộng lẫy như lửa.

Đầu tháng Năm, lập hạ (*) đã qua, khí trời đã bắt đầu nóng dần lên, đèn pha chiếu vào càng lúc càng nóng.

(*) một trong 24 tiết khí theo lịch của Trung Quốc. Lập có nghĩa là xác lập, đánh dấu, xác định, còn hạ có nghĩa là mùa hè, tiết Lập hạ có nghĩa là thời điểm mùa hè bắt đầu.

Khoảng vài phút sau, có một nhân viên công tác đưa cho cậu một tờ giấy.

Đây là quy trình casting bình thường, đôi khi kịch bản đưa ra làm đề bài không nhất định phải là kịch bản được quay, có khi chỉ là cho một tình huống cụ thể, một vài câu thoại, chủ yếu là đánh giá một ít kiến thức cơ bản mà thôi. Cậu nhìn một chút, nhân vật cậu phải diễn là một người 'cao quý mà phóng đãng'.

[Bọn họ đều nói ta ma chướng quấn người, đại sư pháp nhãn thanh minh, cảm thấy trên người của ta là ma chướng gì?

Tuổi trẻ tăng nhân quay đầu nhìn về phía hắn, dưới ánh đèn lặp loè lại kinh ngạc phát hiện hắn tóc đen rối tung, bên dưới lớp áo choàng mỏng thêu hoa hải đường trống trơn không một mảnh vải, vội vàng quay đầu đi.

Hắn cười khẽ một tiếng, vừa đáng khinh vừa đắc ý, "Đại sư vừa mới nói gì? Phù dung bạch diện, cũng chỉ là một bộ xương mang theo da thịt, mỹ mạo hồng trang, há chẳng qua cũng chỉ là che mắt tự lừa?"]

Cậu thật sự không ngờ lại để cậu diễn một cảnh khó nhằn như vậy.

Câu không phải xuất thân chính quy, cũng không đủ linh khí, như Kỳ Hồng đã nói, thật sự là cậu chỉ có gương mặt là đủ nhìn. Cậu cũng không biết bản thân đã diễn như thế nào, sau khi diễn xong cái gọi là phóng đãng thì mọi người xung quanh cười ồ lên, mặt cậu đều đỏ bừng.

Sau đó cậu nghe có người hỏi mình: "Bộ phim này của chúng tôi giới hạn tương đối lớn, cậu có chịu không?"

Hạ Hú lúc này không thể có câu trả lời nào khác: "Giới hạn lớn cỡ nào em cũng có thể chơi, 18+ em cũng chấp nhận."

Những người xung quanh bật cười.

Từ trong phòng đi ra, Kỳ Hồng hỏi cậu: "Thế nào rồi?"

Hạ Hú có chút ủ rũ, đáp: "Không tốt lắm."

Kỳ Hồng ngược lại nghĩ thoáng hơn, an ủi cậu: "Chờ xem đã."

Cô cảm thấy vẫn có hi vọng, bởi vì vừa rồi có mấy người nhân viên trường quay từ trong phòng đi ra, cô nghe thấy bọn họ đều đang khen Hạ Hú thật xinh đẹp.

Giới giải trí có hai loại người, một là loại người có kỹ thuật diễn, loại còn lại là người có nhan sắc, tuy rằng mọi người đều xem thường những diễn viên loại thứ hai, nhưng trên thực tế, giới giải trí vẫn rất cần bình hoa ngoại hình xinh đẹp mà.

Bọn họ ở bên ngoài đợi khoảng hơn mười phút, không ngừng có nhân viên công tác vội vã đi qua trước mặt bọn họ, trên tay nâng những bộ phục trang cực kỳ xinh đẹp, màu sắc lộng lẫy toả mùi thơm ngát, Kỳ Hồng hỏi ra mới biết, bởi vì sắp phải chụp ảnh tạo hình và poster, hiện tại bọn họ đang tiến hành dựng cảnh chụp thử bên cạnh cái hồ ở phía sau đại sảnh.

"Tụi em có thể đi xem không?" Hạ Hú không nhịn được hỏi.

"Được chứ, đừng chụp ảnh là được."

Ngay cả Kỳ Hồng cũng vô cùng tò mò, hai người đi theo nhân viên công tác vòng ra phía sau đại sảnh, một nhân viên công tác khác đang đốt hạt cà phê tạo khói, khói bốc lên nghi ngút, được quạt gió thổi về phía mặt hồ nở đầy hoa, lượn lờ lan toả khắp mặt hồ, dưới bóng cây hoa lá, một nhóm nam diễn viên mặc trang phục trắng như tuyết, tóc đen xoã dài,  toàn thân trắng trong thuần khiết, chỉ duy nhất dây buộc trán có màu đỏ rực, đứng bên cạnh hồ hoa, tay áo bồng bềnh, tư thái thanh nhã.

Phồn hoa kiều diễm, khói mờ tựa như mộng ảo, Hạ Hú và Kỳ Hồng nhìn đến sững sờ.

Từ phía sau trở lại, hai người càng trở nên khẩn trương,

Nói thế nào cũng phải tham gia bộ phim này cho bằng được.

Ngoại trừ bọn họ, lục tục lại có những người đại diện khác dẫn theo diễn viên đến đây casting, cùng một màu đều là tiểu thịt tươi.

Cuối cùng phó đạo diễn bước ra, bảo bọn họ trở về chờ tin.

Không từ chối thẳng, cũng được xem là một kết quả không tệ.

Hạ Hú đã từng casting thất bại rất nhiều lần, nửa chừng bị đổi cũng là chuyện thường, tuy rằng việc này cũng do sau lưng có người giở trò, nhưng ít nhiều gì cũng bào mòn nhiệt huyết ban đầu của cậu, đả kích lòng tự tin của cậu, càng đi casting càng thấy bi quan hơn.

Cũng may gần đây cậu có chút tiếng tăm, nhận được nhiều công việc hơn, sau khi rời khỏi Mặc Thành cậu liền đi lưu diễn ở một số vùng thôn trấn, liên tục mấy ngày như thế, Hạ Hú liền quên sạch sành sanh chuyện casting.

Mãi đến một tuần lễ sau, cậu và các thành viên trong nhóm kết thúc chuyến lưu diễn nhỏ tại một trấn nhỏ ở Tây thành. Ở đó có một ngôi miếu cổ ngàn năm, toạ lạc ở ngoại ô phía bắc thị trấn, trong miếu kia cũng có một bức tượng Phật rất lớn, cậu vừa nhìn thấy lập tức nghĩ đến pho tượng Phật mà cậu đã gặp ở Mặc Thành.

Xem ra lần casting này lại toang nữa rồi.

Đúng là mệnh pháo hôi mà.

Cậu được lên hot search, ở show thời trang gặp được Nam Thanh Yến, còn được tham gia casting bộ phim mà cậu còn chưa biết tên, tựa như một giấc mộng xuân, tỉnh dậy thì không còn dấu vết.

Cũng may mấy năm qua cậu đã quá quen rồi.

"Nghe nói cầu nguyện ở nơi này rất hiển linh đó, chúng ta cũng cầu nguyện thử xem. Các anh có ai đem theo tiền xu không?" Văn Vũ đứng ở bên cạnh hồ nước ước nguyện nói.

Sau đó cả đám Hạ Hú mỗi người đều móc ra một mớ tiền xu.

Cả đám đưa mắt nhìn nhau.

"Xem ra chúng ta thật là tâm linh tương thông ha." Trâu Khai cười nói.

"Mấy ông muốn cầu cái gì?" Hoàng Dược hỏi.

"Vậy chúng ta cầu cho năm nay cả đám có thể nổi tiếng đi!" Văn Vũ đáp.

Những người khác đều bật cười.

Hoàng Dược nói: "Thôi quên đi nhóc"

"Cầu bao nhiêu lần rồi, có được cái rắm á." Trâu Khai nói.

"Em mặc kệ, em ước năm nay chúng ta có thể tốt hơn năm ngoái, nổi tiếng đến mức mọi người đều biết, đi đâu cũng được tiếp đãi như khách quý, ngàn vạn fan hâm mộ, ra ngoài đều phải đeo khẩu trang, tiền nhiều xài không hết." Văn Vũ nói xong rồi tung mấy đồng tiền xu lên.

Tiền xu rơi vào hồ ước nguyện làm bọt nước văng lên, mọi người nhìn nhau mỉm cười.

Hạ Hú đang muốn ném tiền xu vào, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Là Kỳ Hồng gọi tới.

"Cậu đang ở đâu!" Cô hét lên.

Hạ Hú bị doạ sợ cho hết hồn: "Làm sao vậy? Bọn em đang... Ở trong miếu trên núi."

Cả đám Văn Vũ dồn dập quay đầu nhìn về phía Hạ Hú.

Giọng của Kỳ Hồng rất lớn, bọn họ đều nghe thấy.

Tình hình có vẻ rất nghiêm trọng, Kỳ Hồng vô cùng kích động.

Mọi người đều căng thẳng nhìn về phía Hạ Hú, thấy mặt cậu từ từ đỏ lên, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, cứ lặp đi lặp lại hỏi: "Thật hay giả vậy ạ?"

Chờ đến khi cúp điện thoại, Hoàng Dược vội hỏi: "Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Hạ Hú nhìn một vòng những người khác, sau đó dừng lại trên mặt Văn Vũ: "Ước nguyện của em, hình như linh nghiệm thật rồi."

Hạ Hú nói xong liền ném hết mớ tiền xu đang cầm trong tay vào trong hồ ước nguyện, rào một tiếng, bắn lên vô số bọt nước .

Ngày hôm sau, Kỳ Hồng ngồi trước mặt Hạ Hú, hưng phấn đến hai mắt toả sáng.

"Bộ phim này, mở ra rất nhiều thứ 'đầu tiên'."

"Ví dụ như đây sẽ là bộ phim đầu tiên sử dụng phương thức livestream quá trình quay phim cho khán giả xem, rồi chẳng hạn như đây là bộ phim cổ trang đầu tiên có kinh phí đầu tư cho mỗi tập cao nhất trong lịch sử... Nhưng mà những việc này cũng không phải là thứ đáng nói nhất."

"Thứ đáng nói nhất chính là, đề tài của nó." Kỳ Hồng đưa một tập văn kiện thật mỏng cho cậu.

Trên bìa là một chuỗi phật châu đỏ rực, bên dưới là một khối ngọc bội có thắt đồng tâm kết cùng hai chữ <Bạo Quân> thật to được mạ vàng.

Bên dưới hai chữ lớn kia, còn có hai hàng chữ nhỏ được viết dọc xuống.

<Trên vạn người - dưới một người>

"Bộ phim này, kể về câu chuyện của một bạo quân điên cuồng độc đoán."

"Sở dĩ gọi hắn là bạo quân, là bởi vì hắn là một người âm tình bất định, mắc bệnh thần kinh do di truyền gia tộc, hơn nữa lại vô cùng hảo nam sắc, nghe nói hậu cung của hắn có hơn 800 nam nhân... Những người này có một số người là tự bò lên giường hắn, có một số người là do các quan lại dâng lên, nhưng càng nhiều là do hắn cướp về giam ở trong cung, bọn họ có người là vương hầu quý tộc, có người là nô lệ quan kỹ, giới tính chỉ có một, độ tuổi đa dạng, thế nhưng hắn vẫn không hài lòng, thích cưỡi ngựa xuất cung du hành, nhìn thấy người đẹp liền muốn cướp về. Hoàng đế hoang dâm vô độ như thế, khiến cho lòng người hoảng sợ, mãi cho đến khi có một vị thánh tăng tư thái xinh đẹp tiến cung độ hoá hắn, mà bộ phim của chúng ta chính là bắt đầu từ đây."

"Bộ phim đề tài đam mỹ hậu cung đầu tiên trong lịch sử, chị nghe nói hiện nay mới chọn được một số diễn viên chính thôi, cùng một màu đều là mỹ nam tử, lần này chính là quy tụ toàn bộ mỹ nam của giới giải trí, thanh thế rất lớn, cậu nghĩ thử xem, vừa mở TV ra, nhìn thấy một đống nam minh tinh xinh đẹp, người này cũng đẹp, người kia cũng đẹp, phim truyền hình kiểu này cậu có muốn xem không? Bộ phim này mà không bùng nổ thì đúng là thiên lí khó dung!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro