Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 8: Tình yêu là động lực vĩ đại của đàn ông

Kỳ Hồng ở đầu dây bên kia vẫn còn đang nói: "Cậu cứ bình tĩnh đã, chuyện như vậy rồi, cậu cũng đừng bỏ diễn nhé, nếu thật vậy Lâm tổng chắc sẽ nhảy sông mất, chị đã nói với cậu rồi..."

Hạ Hú còn đang choáng váng, đột nhiên nghe thấy đạo diễn Trương tìm mình: "Hạ Hú đâu rồi?"

Hạ Hú vội vàng cúp điện thoại, giơ tay nói: "Dạ ở đây!"

Mấy người đạo diễn Trương đều nhìn về phía cậu.

Bao gồm cả Nam Thanh Yến đang đi bên cạnh ông.

Hạ Hú nhắm mắt đi đến trước mặt đạo diễn Trương.

"Đây là Trần Lưu Thanh của chúng ta." Đạo diễn Trương nói, "Chắc không cần chú phải giới thiệu tên mọi người cũng biết nhỉ?"

Hạ Hú hơi nâng mắt nhìn Nam Thanh Yến một chút, gật đầu đáp: "Dạ có biết..."

"Đây là Hạ Hú, diễn vai Triệu Tuyên Mỹ." Đạo diễn Trương lại giới thiệu cậu với Nam Thanh Yến.

"Con biết lâu rồi ạ." Thanh âm của Nam Thanh Yến vẫn êm tai trước sau như một, trên mạng có một câu nói như thế nào nhỉ.

Là thanh âm khiến người nghe chỉ muốn banh rộng hai chân.

Khuôn mặt Hạ Hú đỏ lên, chợt nhìn thấy một bàn tay đưa đến trước mặt cậu.

Ngón tay đẹp đến quá đáng, thẳng tắp thon dài, khớp xương rõ ràng, trơn bóng trắng nõn, đầu móng tay còn phơn phớt hồng, móng tay được cắt chỉnh sạch sẽ gọn gàng, chị Hồng nói rất đúng, cảm giác như thể đôi tay này đều toả ra mùi thơm.

Hạ Hú khẽ ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt không chút cảm xúc của Nam Thanh Yến.

Cậu đưa tay ra.

Thời gian đã qua bốn năm, tay của hai người một lần nữa nắm lấy nhau.

Khoảnh khắc hai bàn tay vừa chạm vào nhau, ký ức ùa về, Hạ Hú chợt nhớ đến thời điểm lần đầu tiên hai người nắm tay.

Lúc ấy đang là mùa hoa nở rộ, hương hoa đồ mi (*) thơm ngát, cậu và Nam Thanh Yến sóng vai cùng bước. Nhịp tim cậu đập dồn dập, nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay lúc co lúc duỗi, cuối cùng mới dồn kết can đảm nắm tay tiên nữ trong lòng cậu.

(*) Đồ mi là một loài cây bụi nhỏ có gai nhọn thuộc chi Mâm xôi (Rubus) của họ Hoa hồng (Rosaceae), trái có thể ăn được

Cậu làm bộ như lơ đãng mà chạm vào tay anh, rất nhẹ nhàng.

Mối tình đầu - mọi thứ đều là lần đầu tiên, chỉ là ngón tay chạm vào nhau cũng khiến cho người ta cả người tê dại, cậu mím môi, hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, sau đó ngón tay khẽ khàng câu lấy đầu ngón tay Nam Thanh Yến.

Câu, quấn, rồi nhẹ nhàng nắm lại. Nhưng Nam Thanh Yến lại đột nhiên trở tay, trực tiếp nắm lấy tay cậu.

Chỉ một cái nắm tay thế thôi, mà thân thể 17, 18 tuổi của cậu tựa như được bơm thuốc tăng lực, trong nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi.

"Chào anh." Cậu nói.

Nam Thanh Yến không đáp, chỉ nhẹ nhàng siết tay cậu một cái, sau đó buông ra.

Đạo diễn Trương lại giới thiệu Nam Thanh Yến với các diễn viên khác, tại hiện trường có mấy tiểu thịt tươi rõ ràng là fan của Nam Thanh Yến, kích động đến mức chân tay luống cuống.

Hạ Hú đứng lẫn trong đám mấy người Hồ Hải, lỗ tai nóng bừng, da dẻ cũng gần như trở nên nhạy cảm hơn hẳn, luôn cảm thấy nhiệt độ xung quanh cơ thể mình như bị bốc cháy.

Cậu cúi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện cánh tay mình nổi hết da gà.

Có người đụng tay cậu một cái, ngón tay cậu lập tức co rụt, quay đầu nhìn lại, là Liễu Phấn.

Liễu Phấn vẻ mặt đầy hưng phấn, hận không thể bật mode nhiều chuyện ngay tại chỗ.

Ai có thể nghĩ đến Nam Thanh Yến sẽ tham gia diễn phim này chứ, lại còn là vai Trần Lưu Thanh, đây là cái tình tiết máu chó gì!

Anh ta hưng phấn đến bồn chồn cả hai chân, chủ động chạy qua chào hỏi Nam Thanh Yến, "Xin chào, tôi là Liễu Phấn."

"Chào anh." Nam Thanh Yến vẫn không có chút biểu cảm nào như cũ.

Má ơi, không cười mà cũng đẹp trai đến như vậy, 10 điểm! Làn da sao có thể đẹp đến như vậy, 10 điểm!

Thật ra nếu bàn về tướng mạo, Nam Thanh Yến không sánh bằng Hạ Hú, nhưng khí chất của anh rất tốt, có loại quý khí, thanh lãnh của con cháu dòng dõi thư hương, gần như là độc nhất vô nhị trong giới giải trí, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, loại người này, có loại kinh diễm mà bạn chỉ cần liếc mắt một cái liền vĩnh viễn không thể quên được.

"Mọi người đều vào ở đây hết cả rồi chứ?" Đạo diễn Trương hỏi.

"Đạo diễn muốn ở cùng với bọn cháu ạ?"  Liễu Phấn cười hỏi lại.

Đạo diễn Trương đáp: "Mấy tháng này tất cả chúng ta cùng ăn cùng ở."

Đạo diễn Trương dẫn Nam Thanh Yến đi xem phòng của mình, Liễu Phấn lập tức nhảy đến bên cạnh Hạ Hú, ôm lấy bờ vai cậu.

Vừa mới ôm lấy, anh ta liền thấy Nam Thanh Yến vốn đang đi đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái.

Chỉ là một cái liếc mắt vô cùng ngắn ngủi thoáng qua, nhưng mà không biết vì sao, Liễu Phấn bỗng nhiên có chút quíu, lập tức rút tay về.

Hưng phấn nhất chính là Văn Vũ, nhìn theo bóng lưng Nam Thanh Yến, nhỏ giọng nói: "Nam thần kìaaaaa!"

Liễu Phấn nhỏ giọng hỏi Hạ Hú: "Sao cậu ta lại đến đây dzợ?"

Hạ Hú vẫn còn chút ngây ngốc, nhỏ giọng rên rỉ: "Em cũng muốn biết lắm luôn á!"

Chỉ một lúc sau Kỳ Hồng đã chạy đến, cô mang theo cái túi nhỏ, thở hồng hộc, trên trán toàn là mồ hôi.

Hạ Hú biết cô lo lắng cái gì, cậu liếc nhìn Kỳ Hồng đang đầy vẻ muốn nói mà không dám: "Chị yên tâm đi, em không chạy đâu."

"Vậy thì tốt." Kỳ Hồng thở phào, "Chị thật sự không lừa cậu, chị cũng chỉ vừa mới nghe được tin mà thôi, nghe nói Nam Thanh Yến tối hôm qua mới ký hợp đồng, đoàn phim còn trong giai đoạn bảo mật,  ngay cả phát sóng livestream cũng không cho cậu ta tham gia. Cậu nói xem Nam Thanh Yến có biết chuyện cậu và cậu ta cùng đóng vai chính không vậy? Hẳn cậu ta phải biết chứ nhỉ, chúng ta làm nhiều hoạt động marketing như vậy mà. Cậu ta nghĩ sao mà lại đồng ý tham gia?"

Cô quay đầu lại nhìn Hạ Hú, trong lòng có một vài phỏng đoán mà cô khó có thể nói ra.

Ánh sáng trên người Hạ Hú tựa như bị dập tắt, toàn thân căng thẳng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn ra, máy móc mà sắp xếp quần áo của mình trong vali.

Hạ Hú rất dở làm việc nhà, quần áo thì xếp lung ta lung tung. Kỳ Hồng nhìn ngứa mắt không chịu được, liền xắn tay áo một lần nữa giúp cậu sắp xếp lại.

"Hôm nay chị ở lại đây với cậu. Chút nữa cậu có phải đi học không?" Kỳ Hồng hỏi.

Hạ Hú gật đầu: "Dạ, có một lớp văn hoá."

Đạo diễn Trương lúc quay phim nổi tiếng nghiêm túc, bọn họ lần này tham gia tập huấn ngoại trừ các lớp về lễ nghi, mà quan trọng nhất là còn mời một số giáo sư lịch sử về dạy cho bọn họ một lớp lịch sử văn hoá.

"Chị cảm thấy nếu cậu ta đã muốn đến đây, nhất định là không bài xích chuyện đối diễn với cậu, mặc kệ cậu ta nghĩ như thế nào, chúng ta cứ đi bước nào tính tiếp bước đó, đến lúc này rồi, chúng ta không thể lâm trận lùi bước. Chị cảm giác con người cậu ta cũng không phải loại người có quá nhiều yêu hận, có thể người ta đã sớm buông bỏ rồi, không đến mức sẽ làm khó cậu đâu."

Buổi sáng bọn họ tham gia tiết học lịch sử đầu tiên, giảng bài cho bọn họ là giáo sư nổi danh ở Kinh Đại, dạy một số thứ về trang phục, kiến trúc, lễ nghi, phong tục, nếp sống của người xưa..., Hạ Hú cầm một quyển sổ nhỏ, nghiêm túc cẩn thận ghi chép lại.

Thân là một trong hai nam nhân vật chính, Nam Thanh Yến ngồi ngay bên cạnh cậu.

Phía trước đặt vài chiếc máy quay hướng về phía bọn họ, trên đỉnh đầu còn có 2 cái flycam.

Các phóng sự ngoài lề và cảnh hậu trường trong bộ phim này của bọn họ cũng được phát trên trang Tinh Hải, cho nên yêu cầu bọn họ chỉ cần là những nơi có máy quay quay tới đều phải chú ý ngôn hành cử chỉ của mình.

Nam Thanh Yến cũng có ghi chép, chỉ là tương đối ít, khoé mắt Hạ Hú nhìn thoáng qua quyển sổ tay của anh, nét chữ bên trên đẹp đến mức khiến hồi ức của cậu không ngừng dâng trào.

Chữ viết tay của Nam Thanh Yến đẹp như chính con người của anh vậy, là anh học được từ ông nội mình, kiểu chữ sấu kim thể (*), năm đó không ít lần cậu lên cơn u mê với chữ viết của Nam Thanh Yến, u mê xong lại siết chặt lấy hai bàn tay của anh, cực kỳ mê giai mà cảm thán: "Đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời."

(*) chữ thư pháp sấu thể kim do hoàng đế Tống Huy Tông (10.11.1082 - 05.06.1135) sáng tạo nên.

Nam Thanh Yến rút tay lại, vẻ mặt không chút biểu cảm nói: "Lo mà làm bài tập của cậu đi, đừng có làm rộn nữa."

Hạ Hú lại thành thật giải đề thi của mình.

Nam Thanh Yến nói: "Y như gà bới."

Hạ Hú nhìn nét chữ 'rồng bay phượng múa' của mình một chút rồi hớn hở nói: "Chữ viết của tớ cũng y như con người tớ vậy, không câu nệ tiểu tiết, phong lưu phóng khoáng."

Cỏ nhắc lại tí về xưng hô của hai người để tránh bị rối nhe: cấp 3 lúc chưa yêu nhau: tớ - cậu / cấp 3 lúc đã yêu nhau: anh - em / lúc chia tay: anh - tôi, tôi - cậu / lúc tái hợp: anh - em

Nam Thanh Yến đã chẳng buồn nói với cậu về tầm quan trọng của chữ viết rồi, chỉ nghiêng người tới chỉ ra mấy chỗ sai cho cậu.

"Lần trước đã nói với cậu như thế nào?"

Hạ Hú ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Nam Thanh Yến.

Giống như như mùi cam quýt, lại giống như hương trà xanh, tươi mát nhẹ nhàng, thấm vào miệng mũi, mùi rất nhạt, vô cùng dễ ngửi.

Cậu không nhịn được lại lén lén hít thêm vài cái.

Nam Thanh Yến vô cùng cẩn thận, chỉ như thế mà cũng có thể phát hiện ra, hỏi: "Không muốn yêu đương à?"

Hạ Hú lập tức ngồi thẳng lưng, gật đầu liên tục.

"Vậy thì chăm chỉ học tập vào, thi vào được top 20 đi rồi tính."

Hạ Hú thật sự không ngờ bản thân vì theo đuổi tiên nữ mà phải đánh đổi lớn đến như thế.

Cậu căn bản không phải kiểu người chăm chỉ học tập mà.

Loại câu chuyện được bạn trai học bá ôn tập phụ đạo, song song đậu vào Kinh Đại chỉ diễn ra trong tiểu thuyết thôi.

Không thể nào xảy ra trên người cậu được đâu.

Cậu chỉ là một học sinh chuyên thể thao môn nhảy cao thôi mà!

Nhưng mà cậu rất nỗ lực học tập.

Bởi vì cậu có động lực.

Tình yêu chính là nguồn động lực vĩnh cữu cho đàn ông, giúp họ có thể trả giá kiên trì và nỗ lực vượt xa người khác tưởng tượng.

Mà Nam Thanh Yến nói được làm được, hơn một năm nay gần như không hề có một chút tiếp xúc tứ chi nào với cậu, luôn là thái độ giải quyết việc chung, thiết diện vô tư.

Có lúc cậu cũng nghi ngờ Nam Thanh Yến là cố tình câu cậu. Nhưng hiển nhiên Nam Thanh Yến đã thành công, cậu ngày ngày theo sau bảo vệ vị tiên nữ này, hôn không thể hôn sờ không thể sờ, quả thực y như con cá nằm trên chảo rán, rán mặt trái xong rồi qua mặt phải, không cẩn thận liền rán chín.

Cậu đường đường một hoa hoa công tử, bị điều giáo đến cực kỳ ngoan ngoãn.

Nhưng mà không được như mong muốn chính là, mãi cho đến kỳ thi đại học, cậu vẫn không thể thi được vào top 20 của lớp.

Trường của bọn họ là trường cấp 3 nổi tiếng, có thể lọt vào top 20 của lớp cơ bản đều có thể đậu vào đại học loại 1. Mấy ngày cận kề kỳ thi đại học ấy, cậu thấy vô cùng thất vọng.

Bởi vì ngay cả trong kỳ thi thử lần cuối cùng, cậu vẫn không thể lọt vào top 20.

Lần này cậu không nhịn được nữa, ngày hôm đó khi công bố thành tích, sau giờ học cậu liền chạy ra bên ngoài lén lút bật khóc.

Khóc vì tức giận bản thân, tiên nữ sắp tới tay đã bay đi mất.

Lúc Nam Thanh Yến đến tìm cậu, cậu đang ngồi trên sân tập bứt cỏ.

"Còn bứt nữa là trụi hết đó." Nam Thanh Yến nói.

Hạ Hú quay đầu nhìn lại, thấy là Nam Thanh Yến thì lập tức lau nước mắt.

Theo lời Nam Thanh Yến nói sau này, lúc đó đôi mắt cậu tựa như phát sáng, long lanh, xinh đẹp khó mà tưởng tượng được, khiến cho anh khi ấy đặc biệt rung động.

"Không phải mắt em phát sáng, đó là nước mắt của em!"

"Biết mà." Nam Thanh Yến hít ngửi cổ cậu, đáp: "Nhìn thấy em khóc anh lại rất hưng phấn."

Nói chung, nước mắt của cậu vẫn có tác dụng, Nam Thanh Yến nói, không cần cậu thi được vào top 20.

Chỉ cần kết thúc kỳ thi đại học, sẽ đồng ý yêu đương với cậu.

"Vậy bây giờ luôn không được sao?" Hạ Hú vội vàng hỏi.

Nam Thanh Yến đáp: "Không được. Sẽ bị phân tâm."

Lúc đó cậu không biết là phân tâm cái gì, mãi cho đến sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Nam Thanh Yến đến trường thi đón cậu.

Kỳ thi đại học gian khổ vừa kết thúc, đám học sinh còn đang điên cuồng vui vẻ, Nam Thanh Yến đã đến đón cậu đi.

Đưa cậu đến một bờ sông nhỏ yên tĩnh không người, hôn cậu đến mức nói chuyện cũng bị đớt vì lưỡi sưng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro