Chương 1: Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thực xin lỗi, Tịch Lang, cậu rất tốt, nhưng là.... mình.....mình không thể chấp nhận cậu được, người mình yêu là Duẫn Hạo, cậu.... cậu sẽ chúc phúc cho tụi mình chứ? Cậu là bằng hữu tốt nhất của tụi mình, mình không muốn.... không muốn mất đi cậu ....."

Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng liền với áo, có gương mặt đặc biệt tinh xảo, nhưng là lúc này gương mặt nhỏ chưa trang điểm tràn đầy nước mắt, đôi mắt to ngập trong nước mắt đầy mong đợi, tựa như cự tuyệt đôi mắt như vậy là tội lỗi tày trời.

Đứng đối diện nàng là nam tử vô cùng tuấn mỹ ưu nhã, chỉ lẳng lặng đứng như vậy cũng khiến người ta khó có thể bỏ qua toàn thân quý khí của cậu, nhưng giờ đây vẻ mặt hắn tràn đầy thống khổ, đau thương ở đáy mắt cũng đủ khiến cho người có ý chí sắt đá nhất cũng phải rơi lệ, lại cố nở nụ cươi so với khóc còn khó coi hơn, vô cùng ôn nhu mà an ủi cô ta "Không có việc gì đâu Tiểu Nguyệt, mình hiểu.... mình đều có thể hiểu, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi, mình sẽ chúc phúc cho hai người"

Lông mi cong vút hơi run rẩy, giống như không cách nào thừa nhận, cuối cùng thống khổ mà nhắm mắt lại. Cậu xoay người muốn rời đi, lại nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang lao tới, không chút do dự mà từ phía sau đẩy cô gái ra, sau đó ngã xuống trong vũng máu, mơ hồ nghe tháy tiếng nữ tử tê tâm liệt phế, hoảng hốt gọi, cố thanh tỉnh thần trí an ủi "Không khóc... Tiểu Nguyệt, phải.... phải hạnh phúc...." thực mau sau đó lền hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Tịch Lang, không, là Mộc Hi Thần chậm rãi mở hai mắt, cậu hiện tại đang ngốc trong một căn phòng trắng, có vẻ khoảng hơn hai mươi mét vuông, bên trong có một cái bàn, giờng, gia cụ đều đều thuần một màu trắng, nhìn qua sạch sẽ đến mức khiến người thở không thông.

"Thao, tai nạn xe cộ gì đó, đau chết được, nữ nhân ngu xuẩn!"

Nam nhân vừa rồi còn ôn tồn lễ độ nháy mắt vặn vẹo gương mặt, Mộc Hi Thần hung hăng mà nắm tóc mình một chút, sau đó nặng nề mà nằm trở lại giường, kiểm tra lại tình trạng hoàn thành nhiệm vụ.

Vòng bạc trên cổ tay cậu chợt loé hiện ra các hạng số liệu, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện vòng tay này căn bản không có vòng nối, giống như dính liền ở trên tay, nhưng tuyệt đối không nên nhìn bề ngoài mà cho là vô hại, là một thiết bị có khoa học kỹ thuật tối cao, ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ, cơ hồ có quyền khống chế tuyệt đối với ký chủ.

Mộc Hi Thần ở trong thế giới nguyên bản cũng coi như là một cao phú soái, cả đời trôi chảy gần như không trải qua bất cứ khó khăn nào, nếu không phải cậu chết vì tai nạn xe cộ, cũng trơ mắt nhìn những người thân quan trọng nhất của mình lần lượt chết thảm, làm sao có thể tin lòng người lại ghê tởm tới mức này?

Bị tên tra cha lừa gạt, lầm tưởng gã thật sự yêu thương cậu, muốn dưỡng phế trưởng tử là cậu, thậm chỉ còn chính tay lên kế hoạch giết cậu ngay trong điển lễ trưởng thành, gián tiếp giết mẹ, trực tiếp giết ông.

Mà hết thảy việc này đều là vì gia sản kếch xù của Mộc gia cùng với lòng ghen tị kia gây ra?

Ha, quản thực là trò cười lớn nhất thiên hạ!

Mộc Hi Thần phiêu trong không trung, nhìn thi thể đã bị đụng đến không ra gì của mình, lại lấy hình thể linh hồn trơ mắt nhìn hai thân nhân quan trọng nhất của mình bị súc sinh hại chết, lòng đau đến gần như chết lặng, thẳng đến khi trong đầu hắn xuất hiện một âm thanh "Muốn sống không?"

"Ngươi là ai?" Mộc Hi Thần nhìn xung quanh, muốn tìm ra nơi phát ra âm thanh, nhưng cái gì cũng không xuất hiện, thanh âm kia giống như trực tiếp phát ra trong đầu cậu, khiến cậu sởn tóc gáy.

"Muốn sống không? Tới làm nhiệm vụ đi, chỉ cần đạt điều kiện là có thể đưa ngươi trở lại một ngày trước khi chết." Âm thanh kia nói như vậy, rõ ràng là âm thanh máy móc lạnh băng, lại giống như ma chú, cứ quanh quẩn trong đầu cậu, mang theo mê hoặc không thể cự tuyệt.

Mộc Hi Thần trầm mặc trong chớp mắt, dù sao cậu cũng không có lựa chọn khác, nếu là bị lừa, cũng tốt hơn so với hiện tại, không phải sao?

Nghĩ như vậy, cậu liền phi thường dứt khoát cùng cái gia hoả mạc danh xuất hiện kia đạt thành hiệp nghị, sau đó gia hoả số 233 kia tuyên bố nhiệm vụ, bắt đầu từ đây đi trên con đường khổ bức.

Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm đâu, chính là khổ bức.

Bởi vì, Mộc Hi Thần cậu, bị hố!

Cái hệ thống kia tên là pháo hôi hệ thống, sẽ dẫn ký chủ của nó tiến vào các thế giới khác nhau, dựa theo kịch bản đã định, hoàn thành sứ mệnh của mình là một pháo hôi, sau đó quang minh mà đi lãnh cơm hộp.

Cái gọi là pháo hôi, chính là tạo các chất xúc tác ở vai chính, đá kê chân, làm vô số chuyện ngu xuẩn, vô luận bảo hộ nữ chính có bao nhiêu vất vả, chỉ cần nam chính xuất hiện, lời ngon tiếng ngon một phát, nháy mắt lến biến thành sao băng sáng mù mắt ở chân trời.

Nhưng là, chỉ như vậy thôi sao? Quả thực quá ngây thơ!! Ngược tâm chỉ là chút lòng thành, lại còn có các loại ngược thân a!!!

Tựa như nhiệm vụ lần này, Tịch Lang cùng nữ chính Tưởng Tân Nguyệt là thanh mai trúc mã, vốn dĩ có hôn ước, sau đó nam chính đột nhiên xuất hiện, dùng vòng hào quang vai chính nhẹ nhàng thông đồng đem nữ chính đi, đương nhiên căn cứ vào kịch bản cơ bản của 123 tiểu ngôn tình, bất luận nam chính ngược nữ chính như thể nào, chẳng sợ ngược ra tương, cuối cùng đều có thể HE.

Cho nên mới có một màn vừa nãy, Tưởng Tân Nguyệt cùng Tịch Lang ngả bài, tuy Tịch Lang trong lòng vô cùng thống khổ, cũng chỉ có thể chấp nhận, sau đó lui về khoảng cách bạn tốt yên lặng bảo hộ.

Vốn dĩ cứ như vậy yên lặng rời khỏi sau đó quên nhau kết cục cũng không tồi, nhưng là làm một cái pháo hôi, sao có thể có kết cục yên ổn được? Lại sao có thể để cậu như một vật cản tung hoành ở giữa nam chính cùng nữ chính được?

Vật cản kia tất nhiên là phải nhổ hoàn toàn a! Bằng không lão nhân gia sao có thể chuyên tâm, vui vui vẻ vẻ mà HE?

Quả nhiên, cậu cũng chỉ có thể dựa theo kịch bản mà đem nữ chính đẩy ra, sau đó chính mình đi lãnh cơm hộp tiện lợi, chính là trả giá sinh mệnh như vậy bất quá cũng chỉ khiến nữ chính thổn thức một hồi mà thôi, qua tuần sau liền cùng nam chính vui vui vẻ vẻ mà đi kết hôn.

Kết!! Hôn!!

Kiếp sống của pháo hôi cứ như vậy, giống như một tên ngốc bị lừa gạt, dựa theo kịch bản đã định kia biết trước bi kịch, thật có thể đem người ta bức đến nổi khùng, nếu tâm lý thừa nhận kém chút chút nữa, đã sớm khùng rồi, dưới áp bách của hệ thống thái độ bình thường cũng hỏng luôn.

Là một người tuyệt đối bất an với sự khống chế, Mộc Hi Thần không lúc nào là không tìm phương pháp giải thoát tình trạng hiện tại của cậu, đang không ngừng khai não, cậu dần dần phát hiện, cậu cũng không phải là nhiệm vụ giả duy nhất.

Cón có rất nhiều hệ thống cùng loại như vậy, cái gì hệ thống nam chính, hệ thống nữ chính, hệ thống nam xứng,.... Chính là không thể nghi ngờ hệ thống pháo hôi là khổ bức nhất, qua mấy trăm cái luân hồi, cậu dần dần vạch trần chân tướng cái gì là hệ thống cùng Chủ Thần.

Trên thực tế có căn bản không có ý định trả cậu về thế giới nguyên bản, cái gọi là sống lại, bất cũng chỉ là cái ý nghĩa khác gần giống.

Trải qua mỗi một thế giới, nhiệm vụ giả thành công hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ đạt được tích phân tương ứng, có thể dùng để dổi các loại thân thể hoặc tinh thần thậm chí kỹ năng cường hoá, cũng là vì thích ứng tốt hơn với thế giới tiếp theo.

Nghe đến giống như không tồi, cứ như vậy mà trở nên mạnh hơn, lặp lại tuần hoàn, một ngày nào đó bọn họ có thể đủ mạnh để thoát khỏi khống chế của Chủ Thần, vì thế vô số nhiệm vụ giả khác giống cậu, thời điểm tinh thần lực của bọn họ đạt tới khả năng uy hiếp đến Chủ Thần, đã bị Chủ Thần thông qua hệ thống hoàn toàn bị xoá sổ, những tinh thần lực cùng sinh mệnh thể năng lượng bị phân tán đó sẽ trở thành chất dinh dưỡng của các thế giới lớn nhỏ nó giữ gìn.

Cho nên bọn họ bất quá là đánh không công thôi, hơn nữa vẫn là loại qua cầu rút ván tá ma giết lừa, lại cứ như vậy dựa theo kịch bản mà lần lượt tìm đường chết, giống như một vật giải trí diễn hề, quả thực ngu xuẩn.

Mộc Hi Thần không lúc nào là không nghĩ muốn thoát khỏi tình trạng này, cậu phát hiện khống chế của hệ thống đối với cậu càng ngày càng yếu, có nghĩa năng lượng của cậu đã đủ mạnh, có lẽ đã bị Chủ Thần theo dõi, cho nên cậu càng phải tìm được cách giải thoát, thời điểm tất yếu chẳng sợ ngọc nát đá tan, cũng tuyệt không để chúng nó thực hiện được!

Mà hiện tại, chỉ thiếu cái gọi là cơ hội.

Đang lúc cậu vui vẻ thoái mái chờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo, hệ thống lại phát tới tin cảnh báo, [Cảnh báo cảnh báo, không gian Chủ Thần bị một vật thể không rõ xâm lấn, cửa sẽ đóng sau năm phút] Nói xong, liền không xuất hiện nữa, rõ ràng là một thạn âm lạnh lẽo lại mạc danh mang theo một tia khẩn trương cùng trầm trọng khó phát hiện.

Hai mắt Mộc Hi Thần bỗng nhiên sáng lên, ngoại vật xâm lấn sao? Xem ra ông trời cũng nhìn gai mắt chúng!

Cậu từ trong ngăn kéo bên cạnh giường lấy ra một tiểu đao, trên cổ tay chính mình hoạt động vài cái, trong không chút nào khẩn trương, ngược lại tràn đầy hứng thú, Chủ Thần a......

Muốn nuốt ta, vậy cùng đồng quy vu tận đi!

Giơ tay chém xuống, lưỡi dao sắc bén trong tay rạch một cái tạo ra một đạo vết thương to, máu đỏ tươi tức khắc chảy đầy đất, tiếng cảnh báo của 233 điên cuồng mà vang lên.

[ Tích ---- sinh mệnh ký chủ bị hao tổn, mở chữa trị! ]

Vết thương trên cổ tay cậu dùng tốc độ mặt thường có thể thấy nhanh chóng khôi phục, chỉ là quang mang của vòng tay màu bạc ảm đạm đi rất nhiều, hiện tại 233 không có biện pháp từ không gian Chủ Thần lấy năng lượng, chỉ cần đem năng lường của nó tiêu hao, thứ này cũng chỉ có thể tùy cậu nặn tròn bóp dẹp!

Trên mặt Mộc Hi Thần là nụ cười bình tĩnh, tựa như không kệ cảm thấy đau đớn chút nào, từng chút từng chút rạch từng đạo vết thương trên cổ tay, thẳng đến khi nghe được [ Tích----- năng lượng hệ thống không đủ, tiến vào ngủ đông ] mợi dừng lại động tác trong tay.

Hiện tại dưới thân cậu là một bãi máu đỏ tươi, đem khăn trải giường toàn bộ nhiễm đỏ, nhìn qua hết sức đáng sợ, trên mặt cậu cũng tái nhợt vì mất máu.

Mộc Hi Thần dùng đao cắt khăn trải giường, qua loa băng bó một chút miệng vết thương, sau đó động tác vô cùng nhanh chóng cạy mở màn hình điều khiển hệ thống, có thể bởi vì ngoại vật xâm lấn máy chủ, khiến tường lửa cơ hồ bị tê liệt, hơn nữa 233 dã rơi vào ngủ đông vô pháp giám sát hành động của cậu, vậy nên cậu cô cùng thuận lợi mà xâm nhập đến hệ thống trung tâm.

Cậu cố nến đầu choáng váng vội vàng đem mệnh lệnh bên trong toàn bộ sửa lại một lần, giải trừ khống chế của hệ thống, thậm chí đem số 233 hoàn toàn hủy diệt từ khống chế chủ, lại thuận tay đem các tường lửa toàn bộ thanh trừ mới cảm thấy mỹ mãn mà bật cười.

Như vậy nhiều hệ thống đồng thời mất liên kết, tuyệt đối đủ để Chủ thần bận việc một thời gian, hơn nữa sẽ có một đoạn thời gian dài làm nó không thể tìm tới cậu.

Chờ nó một đem hệ thống một lần nữa tu hảo, tinh thần lực của cậu cũng đã đủ cường đại rồi, chỉ cần cầu vào bao nhiêu thế giới lớn nhỏ vô số, muốn đìm được cậu, khó như lên trời!

Nếu vẫn bị tìm được, vậy trực tiếp lôi hệ thống cùng tự bạo là được rồi, dù sao sống lâu như vậy, cũng mệt mỏi.

Cậu cố nén choáng đầu, lẳng lặng mà ngồi ở trên giường, chờ không gian Chủ Thần khôi phục bình thường, cũng đưa ra thẩm phán cuối cùng.

Nếu 233 bị Chủ Thần chú ý đến đầu tiên, vậy cậy có chạy đến nơi nào cũng không được, nhưng nếu việc cậu làm vừa rồi có hiệu quả, hệ thống thật sự bị cậu tạm thời thâm chí vĩnh viễn mà xoá sự tồn tại, vậy.... cậu liền được tự do!

Đầu càng lúc càng trầm trọng làm Mộc Hi Thần không nhịn được mà đã hôn hôn trầm trầm ngủ, chờ cậu lần thứ hai tỉnh lại, phòng đã biển thành một mảnh màu xám, nói cách khác, hiện tại là buổi tối, mà Chủ Thần vẫn chưa tuyên bố nhiệm vụ cho cậu!!

Cậu từ trên giường đứng lên, trải qua choáng váng lúc đầu, thực nhanh đứng vững thân thể, mở 233 ra, lại phát hiện 233 đã bị cậu hoàn toàn cắt đứt liên hệ với không gian Chủ Thần, nó hiện tại chỉ là một cái máy móc siêu tinh vi có công nghệ cao, thậm chí bởi vì nó vô cùng quen thuộc với tín hiệu giao động của Chủ Thần, còn có thể mở ra lá chắn giúp cậu tránh thoát Chủ Thần lùng bắt.

Sau khi nhận được kết quả của mình, Mộc Hi Thần treo một nụ cười nhạt trên mặt, căn cứ vào giao diện tùy ý chọn một thế giới hiện đại, không biết lần này cậu không phối hợp làm pháo hôi, hướng đi của cốt truyện sẽ như thế nào đây?

Thật khiến người ta cực kỳ mong đợi!

Tác giả có lời muốn nói: Mặc Mặc lần đầu tiên viết xuyên nhanh, hành văn hữu hạn, cảm ơn các tiểu thiên sữ đồng ý xuống xem, nếu cốt truyện hoặc là logic quá BUG ngàn vạn lần thỉnh các tiểu thiên sứ không ngần ngại chỉ ra, Mặc Mặc sẽ tận lực viết tốt hơn, cảm ơn các tiểu thiên sứ bằng lòng gặp Mặc Mặc cùng vai chỉnh trưởng thành!

tieudangiu: Ân, tác giả chúng ta thật hợp nhau. Ngài lần đầu viết truyện thể loại mới, Lien lần đầu dịch truyện, sẽ có rất nhìu rất nhìu lỗi trong bản dịch nếu mọi người thấy thì cứ cmmt Lien sẽ sửa nha ^v^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro