Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Chấn Phong sửng sốt một lúc mới hiểu được ý tứ của Hoắc Vân Sâm, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Đứa nhỏ này, không đồng ý thì cứ nói không đồng ý, còn đẩy lên người mèo con, nó là một con mèo thì biết cái gì? "

Những người khác cũng cười theo. Từ khi Hoắc Vân Sâm tàn tật hai chân tới nay, bọn họ hoàn toàn chưa thấy qua bộ dáng thả lỏng mà nói giỡn của hắn như vậy, xem ra hắn cũng không có tự sa ngã, không có tinh thần phấn chấn như bọn họ vẫn nghĩ.

Hoắc Vân Sâm ôm Tiểu Bạch lại, một lần nữa đặt cậu lên ghế của mình, đảo mắt nhìn thấy ánh mắt u oán của mèo con nhà hắn, đôi mắt màu xanh lục hơi híp lại: Nói không chừng mèo nhà hắn thật sự còn có thể nghe hiểu.

......

Sau bữa trưa, người máy giúp việc đến thu dọn bàn ăn.

Hoắc lão gia tử gấp không chờ nổi kêu mấy đứa con bồi ông đánh bài. Phàm là người lớn tuổi, dù thế nào cũng phải tìm chút chuyện giết thời gian, mà Hoắc lão gia tử vừa vặn là người yêu mạt chược, chỉ là ông già rồi, phản ứng không nhanh như người ta, mỗi lần ra ngoài đánh đều là thua tiền, làm hại ông một chút trải nghiệm giải trí cũng không có, nhưng con trai ông không biết đánh, vừa lúc có thể khi dễ bọn họ.

Lão nhị lão tam cộng lại thì vẫn còn thiếu một người, Hoắc Đông Hoắc Minh không muốn đánh với người già, ăn ý mười phần mà đẩy ra anh cả Hoắc Vân Sâm của bọn họ.

Hoắc Vân Sâm bất đắc dĩ ngồi vào bàn, Hoắc Đông, Hoắc Minh, cùng Từ Lệ Trân ngồi ở một bên cắn hạt dưa xem diễn.

Mà Hoắc Hiển thì ánh mắt tỏa sáng nhìn Tiểu Bạch đang nằm sấp trên mặt đất.

Từ Lệ Trân biết con trai muốn vuốt ve mèo, mở miệng nói: "Vân Sâm, để A Hiển giúp con ôm mèo chơi đi?"

Hoắc Vân Sâm quay đầu lại nhìn mèo con đang lười biếng nằm sấp trên mặt đất, nói: "Được, có thể, đừng cho nó ăn đồ lung tung là được."

Từ Lệ Trân nhướng mày với Hoắc Hiển: "Còn không mau cảm ơn anh cả của con đi."

Hoắc Hiển lập tức cao hứng hướng phía Hoắc Vân Sâm mà cúi đầu một cái, "Cảm ơn anh cả, vậy em lập tức ôm Tiểu Bạch ra ngoài chơi."

Có anh cả ở đây, nhóc có vuốt mèo cũng vuốt trong căng thẳng, vẫn là nên đem mèo con tới hậu viện tốt hơn.

Phó Bạch tùy ý để cho Hoắc Hiển ôm cậu ra ngoài, dù sao cậu cũng không định ở phòng khách xem bọn họ chơi mạt chược, còn không bằng ra ngoài đi dạo.

Nhà chính Hoắc gia có phong cách kiểu sơn thủy lâu các, ở hậu viện có cầu có nước chảy lại còn có đình, rất đẹp, giống như đình hóng gió kiểu Trung Quốc trên địa cầu vậy, Phó Bạch thực thích, cậu tránh khỏi cái tay đang ôm mình của Hoắc Hiển, nhảy xuống đất, một đường chậm rãi chạy đến bên bờ sông, bên trong nuôi cá chép đỏ, làm Phó Bạch cảm giác mình có chút ngứa tay, không biết có phải là do huyết thống loài mèo trong cơ thể thức tỉnh hay không, cậu thế nhưng rất muốn vớt cá lên ăn.

"Tiểu Bạch, mi muốn ăn cá sao?" Hoắc Hiển đuổi theo, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.

Phó Bạch hướng về phía cậu nhóc kêu "meow" một tiếng, nếu là cá mà người ta thường ăn thì cậu cũng muốn ăn, không biết có thể nhờ chú Trần chuẩn bị một bữa tiệc cá cho cậu không nhỉ.

"Mi nếu là muốn ăn, ta nói với ông nội, để người máy tối nay mần cá, bất quá ta cũng không rõ mi có thể ăn được hay không, tại ta chưa từng nuôi mèo, không biết mèo được nuôi dạng thú cưng như mi có ăn được cá đã qua nấu chín hay không ha."

"Meow."

Đương nhiên có thể ăn, kể cả nếu là không thể, cùng lắm thì nặng bụng mấy ngày, dù sao cũng không chết được. Rốt cuộc thì bây giờ cậu cũng đâu phải thật sự chỉ là một con mèo, cậu là một con mèo thành tinh vừa có thể nói tiếng người vừa có thể sử dụng dị năng cơ mà.

"Tiểu Bạch mi yên tâm, đợi chút nữa ta giúp mi hỏi anh cả một chút." Hoắc Hiển ôn nhu vuốt ve trán Tiểu Bạch, lại muốn lần nữa bế mèo lên vuốt ve. Bất quá Phó Bạch nhìn thấu động tác của cậu nhóc nên nhanh nhẹn bỏ chạy, làm Hoắc Hiển phải vội vàng đuổi theo phía sau, "Tiểu Bạch, mi đừng chạy mà, cho ta vuốt vuốt mi đi, ta thích mi lắm á."

Phó Bạch quay đầu lại nhìn cậu nhóc, bốn cái chân ngắn nhỏ dùng sức tăng tốc.

Làm mèo rồi mới biết được, nhân loại thật đáng sợ!

Cùng Hoắc Hiển ở hậu viện chơi hơn nửa giờ, cả hai đều có chút mệt mỏi, dựa vào sau hòn non bộ, sảng khoái nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời.

Bỗng nhiên, một giọng nói phát ra từ phía bên kia của hòn non bộ.

"Anh hai hẳn là tâm tình đang rất tốt đi?"

Là tiếng của Hoắc Minh, sau đó lại nghe Hoắc Đông cười nhạo một tiếng rồi đáp: "Thằng ba, mày nói lời này là có ý tứ gì?"

Hoắc Minh lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi, tự mình ngậm một điếu, lại đưa một điếu khác cho Hoắc Đông, "Anh hai à, hai anh em mình lại còn không hiểu nhau quá hay sao? Em trước nay ghen ghét với anh cả, chẳng lẽ anh lại không có? Bây giờ anh cả hai chân tàn tật, chắc chắn sẽ phải rút lui khỏi cương vị hiện tại. Như vậy, hai người chúng ta còn không phải là càng có nhiều cơ hội hơn sao?"

Hoắc Đông mượn lửa từ bật lửa trong tay Hoắc Minh châm điếu thuốc, rít một hơi rồi kẹp nó vào đầu ngón tay, đoạn nói, "Thằng ba, mấy lời này của mày mà để ông nội nghe được, coi chừng ông liền đánh gãy chân mày."

Hoắc Minh lập tức nói chen vào, "Em cũng đã bao nhiêu đây tuổi rồi, ông nội lại còn đòi đánh đòn? Chúng ta hiện tại cũng đâu giống như khi còn nhỏ nữa, ngay cả anh cả cũng quản không được chúng ta nữa là!"

Hoắc Đông cười khẽ, "Hắn đương nhiên quản không được, dù sao đời này hắn chỉ còn có thể ngồi xe lăn mà." Nhún vai một cái, Hoắc Đông lại nói tiếp: "Nói thật thì, tâm tình tao quả thực rất tốt. Trước kia khi hai chúng ta ở trong quân bộ, người khác mà nhắc tới hai chúng ta đều toàn kiểu em hai của Hoắc Vân Sâm, em ba của Hoắc Vân Sâm, làm như thể chúng ta không có tên luôn vậy."

"Chính xác, em hận nhất là vụ này." Hoắc Minh hung hăng hút một ngụm thuốc lá, "Hai người chúng ta chẳng lẽ một chút quân công cũng không có hay sao? Dựa vào cái gì bọn họ đều nói chúng ta là dựa vào quan hệ mà bò đến vị trí ngày hôm nay? Đều là tại anh cả quá ưu tú! Từ nhỏ đã như vậy rồi. Hắn là con nhà người ta, còn ba anh em chúng ta toàn bị ra rìa. Trong mắt người ngoài luôn chỉ biết có hắn, em nhổ vào! Hắn tàn tật như bây giờ là vừa lắm!"

"Phó Bạch siết chặt nắm chân mèo, cả mèo đều cong lưng lên tới, lông mao đều dựng. Mà Hoắc Hiển ở ngay bên cạnh cậu cũng bởi vì nghe trộm được đến những lời không thể tin được kia mà ngỡ ngàng che miệng, trợn mắt há mồm.

Anh hai anh ba như thế nào sẽ nguyền rủa anh cả như vậy?

Tuy rằng anh cả thực nghiêm khắc, thoạt nhìn cũng hung dữ nữa, nhưng đó vẫn là anh cả của bọn họ mà!

Hoắc Hiển không thể hiểu được, đối với một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi như nhóc, chuyện lý giải tâm lý ghen ghét của người trưởng thành thật sự rất khó.

Phó Bạch thì lại rất hiểu. Hồi ở thời mạt thế, những kẻ được tiến hoá thành dị năng giả như bọn họ đều lập tức sẽ bị người đố kỵ, thậm chí giữa dị năng giả cũng sẽ có đố kỵ lẫn nhau. Nói trắng ra là, xã hội chung quy là cá lớn nuốt cá bé, ngươi mà mạnh hơn người thì sẽ có kẻ ghen ghét với ngươi, muốn đem ngươi từ cái vị trí cao cao kia kéo xuống.

Hoắc Vân Sâm đối với Hoắc Đông, Hoắc Minh chính là một tồn tại như thế đó.

Nhưng bọn hắn còn có quan hệ huyết thống a!

Dù có ghen ghét cũng không nên nguyền rủa anh cả mình như vậy, vui sướng khi người gặp hoạ thế kia a!

Phó Bạch đã giận tới sắp hoá thành con cá nóc. Cậu tức không chịu được mà đi vòng ra từ hòn non bộ. Vừa nhìn thấy Hoắc Minh cậu liền hung dữ mà kêu meo meo lên, sau đó đôi chân bật duỗi hòng tăng tốc, nhân cơ hội đối phương còn đang mê man không rõ chuyện gì, vọt tới nhảy dựng lên, dùng móng vuốt hung hăng cào mu bàn tay của gã một cái.

Hoắc Minh la "A" lên một tiếng, nhìn trên mu bàn tay mình hiện ra mấy đường vết máu, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn Tiểu Bạch: "Con súc sinh này mày làm gì mà tự nhiên lại đi cào người vậy hả!"

Phó Bạch cào một cái còn chưa hả giận, nhe răng kêu meo meo mấy tiếng rồi lại nhảy lên, muốn cắn tay Hoắc Minh. Đáng tiếc cậu đánh giá quá cao sức chiến đấu của mình, cũng quá xem nhẹ tính nhanh nhạy của một quân nhân như Hoắc Minh rồi.

Hoắc Minh nghiêng người một cái né tránh, khiến cho cậu chỉ vồ được không khí rồi lại ngã lăn xuống đất, ngay sau đó thân mèo lại bị Hoắc Minh đá một cái. Cậu thân thể nhỏ, trọng lượng nhẹ, cú đá này trực tiếp đá cậu bay xa mấy mét. Hoắc Hiển vừa chạy theo ra ngoài nhìn thấy, hoảng sợ hét lên một tiếng: "Anh ba, anh sao lại đi đánh Tiểu Bạch!"

Hoắc Hiển hoảng hốt, vội vàng chạy tới bế Tiểu Bạch lên.

Phó Bạch đau không chịu được, thân mình không ngừng vặn vẹo, cái miệng nhỏ màu hồng nhạt cũng vẫn luôn meo meo kêu không ngừng. Hiện tại thân thể cậu rất yếu ớt, bị đá một cái liền đau đến chịu không nổi, cảm giác như muốn khóc lên tới nơi.

Hoắc Hiển nhìn đôi mắt rưng rưng của mèo con, lập tức bị doạ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Là nhóc ôm Tiểu Bạch ra đây, cho nên nhóc cần phải đảm bảo Tiểu Bạch nguyên vẹn không tổn hao gì, nhưng hiện tại Tiểu Bạch lại bị thương, nhóc phải giải thích như thế nào với anh cả đây a!

Hoắc Hiển đôi tay run rẩy mà nhìn về phía Hoắc Minh: "Anh ba, em sẽ cáo tội anh với anh cả!" Nói xong, nhóc ôm Tiểu Bạch chạy về hướng phòng khách.

Hoắc Minh và Hoắc Đông vốn dĩ đã bị con mèo không biết từ đâu ra tới làm cho choáng váng, lúc này nhìn thấy Hoắc Hiển bước ra thì càng thêm chấn kinh rồi. Mèo thì cũng thôi đi, nó cũng sẽ không nói chuyện hay cáo trạng gì được, nhưng Hoắc Hiển là người, cũng mười hai tuổi rồi, cũng tương đối biết đúng biết sai rồi, nếu mà để nhóc đi cáo trạng với anh cả, hai người bọn họ hôm nay còn có thể thẳng lưng mà rời đi nhà chính hay sao?

Hai người hoảng sợ mà đuổi theo Hoắc Hiển, Hoắc Minh gầm nhẹ lên, uy hiếp nói: "Hoắc Hiển, mày xác định rõ một chút cho tao! Ai mới là anh ruột của mày! Mày đứng lại đó cho tao!"

Hoắc Hiển vẫn còn nhỏ, gặp chuyện dễ dàng hoảng loạn, nhóc vốn đã bị bộ dáng nước mắt lưng tròng của Tiểu Bạch doạ sợ rồi, theo bản năng lại e ngại anh cả, cho nên nhóc hiện tại chỉ nghĩ tới chuyện chạy tới trước mặt anh cả mà sám hối cùng bồi tội.

Mấy người một trước một sau chạy vào phòng khách. Hoắc Vân Sâm đang chơi đánh bài, nghe được động tĩnh thì quay đầu lại, nhìn thấy mấy người này sắc mặt đều không đúng, giữa mày hắn không khỏi ninh lại. Hắn cúi đầu, nhìn đến Tiểu Bạch đang được Hoắc Hiển ôm, đôi mắt màu xanh lục sắc bén liền nhíu lại. Lập tức đẩy ra bài trong tay, Hoắc Vân Sâm thao tác xe lăn linh hoạt hướng đến chỗ Hoắc Hiển: "Tiểu Bạch làm sao vậy?"

Mấy người Hoắc lão gia tử lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện có điểm khác thường, bèn cùng nhìn về phía ba người vừa chạy vào.

Hoắc Hiển vừa chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của anh cả một cái, nước mắt lập tức trào ra tới, "Anh cả, thực xin lỗi, Tiểu Bạch bị thương rồi! Là do lỗi của em, em không có trông chừng tốt cho nó!"

Hoắc Vân Sâm dùng động tác nhanh gọn lại ôn nhu mà đem Tiểu Bạch ôm vào trong lòng, cẩn thận kiểm tra thân thể cậu, tiếng nói phát ra lại lạnh nhạt hơn cả trời đông giá rét, "Bị thương ở đâu?" Hắn đang hỏi Hoắc Hiển.

Phó Bạch nhưng thật ra tự giác, tự lộ ra chỗ sườn bụng bị đá của mình. Lông cậu trắng, chỉ cần có một chút dơ bẩn liền có thể nhìn ra, chỗ bị đá kia rất rõ ràng mà hiện ra màu sậm hơn một chút, Hoắc Hiển cũng chỉ vào chỗ đó nói: "Anh cả, chính là nơi này."

Hoắc Vân Sâm nhẹ nhàng vạch phần lông ở vị trí đó ra, mặc dù sườn bụng mềm mại không có vết trầy gì, nhưng có thể thấy rõ ràng đã phiếm hồng, khẳng định là bị đá đau. Nuôi Tiểu Bạch hai năm, đây vẫn là lần đầu tiên nó bị thương, cho nên có thể tưởng tượng được Hoắc Vân Sâm lúc này đây là tức giận cỡ nào. Đôi mắt màu xanh lục lạnh lẽo của hắn đảo qua hai tên đàn ông trưởng thành sau lưng Hoắc Hiển, phun ra từng âm sắc lạnh băng: "Ai làm?"

Hoắc Hiển chủ động cáo trạng, vậy chắc chắn không phải nhóc ấy làm, hơn nữa nhóc ấy thích mèo con tới vậy, sao có thể thương tổn mèo con? Cho nên, chỉ còn dư lại Hoắc Đông Hoắc Minh hai người.

Hoắc Đông Hoắc Minh một tên 27 tuổi, một tên 25 tuổi, nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh cả vẫn là nhịn không được run sợ cùng hốt hoảng, đầu không tự giác cúi thấp. Đặc biệt là Hoắc Minh, tim gã đã đập đến sắp nhảy ra tới, thật sự đã lâu lắm rồi gã không lại thấy bộ dáng nghiêm khắc như vậy của anh cả.

"Ta hỏi, ai làm?" Hoắc Vân Sâm ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng không ai dám làm lơ cơn thịnh nộ ẩn giấu trong từng lời của hắn, "Cho các ngươi ba giây, chủ động đứng ra."

Nói là chủ động đứng ra, nhưng đôi mắt xanh lãnh lệ của Hoắc Vân Sâm đã sớm nhìn về phía vết cào còn rướm máu trên mu bàn tay của Hoắc Minh.

Hoắc Minh nghe trong lòng lộp bộp một cái, có chút hoảng loạn mà chụp lấy tay đặt đến phía sau.

Lúc này, Hoắc lão gia tử chống quải trượng cùng lão nhị lão tam và Từ Lệ Trân đi tới, rũ mắt nhìn xuống bộ dáng hết sức đáng thương của mèo con, nhíu mày nói: "Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Bạch ngoan như vậy, hai anh em các ngươi vì cái gì muốn đá nó? Là ai đá, mau bước ra cho ta!"

Hoắc Đông nhìn sang Hoắc Minh, trong ánh mắt mang theo ý bảo hắn còn không mau tự thú đi. Hoắc Minh lén lút cắn cắn hàm trong, cuối cùng thật sự chịu không nỗi áp lực từ anh cả và ông nội nữa, đành chậm chạp đứng lên. Từ Lệ Trân cùng Hoắc Chấn Hải thấy vậy đều dùng biểu tình kinh ngạc mà nhìn hắn.

Từ Lệ Trân nói: "A Minh, sao con lại đá Tiểu Bạch? Con điên rồi sao!"

Hoắc Minh lập tức đưa tay mình ra, "Cũng đâu phải con muốn đá nó, là tại con mèo này vô duyên vô cớ cào con mà!"

"Meow!"

Cào chết ngươi!

Phó Bạch có Hoắc Vân Sâm chống lưng, hết sức hung hăng mà kêu lên một tiếng!

Hoắc Minh vội vàng lùi về phía sau, vẻ mặt sợ hãi mà chỉ vào Phó Bạch nói: "Đó mẹ, anh cả, các người xem đi, con mèo này còn hung dữ với con kìa, con đá nó đều chỉ là hành vi tự vệ. Anh cả, vụ này anh cũng không trách em được."

Oa, nam nhân này thế nhưng còn là một đoá bạch liên hoa cơ đấy!

Phó Bạch rất không phục mà lại kêu lên hai tiếng. Giá mà cậu có thể nói ra luôn thì tốt rồi, cậu nhất định đem hết mấy chuyện xấu của gã ra mét với tướng quân.

Hoắc Vân Sâm xoa xoa lông nhằm trấn an Tiểu Bạch, đôi mắt xanh lục lạnh như băng dừng ở trên người Hoắc Hiển: "Ngươi tới nói đi, vừa nãy xảy ra chuyện gì, sao Tiểu Bạch lại cào anh ba ngươi?"

"Anh cả, không phải em vừa nói hết với anh rồi sao!" Hoắc Minh vội vàng nói chen vào, "A Hiển chỉ là một đứa nhỏ, anh hỏi nó làm gì, nó thì biết cái gì chứ! Em thấy anh nói có đúng không, A Hiển?"

Hai chữ cuối cùng này, gã chính là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, thể hiện rất rõ ràng rằng hắn đang âm thầm cảnh cáo điều gì đó.

Hoắc Vâm Sâm như có như không mà híp híp mắt, không hề bất ngờ mà nhìn Hoắc Hiển vừa mở miệng ra đã vội mím lại, hai tay chắp vào nhau, trông vô cùng thấp thỏm bất an.

Cũng như Hoắc Minh lúc trước có nói, Hoắc Hiển mười hai tuổi, hiểu chuyện, biết rõ nếu mà nhóc đem hết chuyện vừa nghe được nói ra, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hơn nữa so với Hoắc Vân Sâm, Hoắc Minh quả thật càng thân cận với nhóc hơn, chuyện cáo trạng anh ba mình, nhóc thật sự không làm được.

Hoắc Hiển rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là siết chặt nắm tay nói dối: "Anh cả ... Em .... Em không biết, em cái gì cũng không biết."

"Meow meow meow ——!"

Hay lắm a thằng nhóc này, nó thế nhưng đứng về phía anh trai nó.

Thật là đáng giận!

Quả nhiên cái nhà này trừ bỏ vị lão gia kia thì không có ai là toàn tâm toàn ý đứng về phía tướng quân. Phó Bạch tức muốn chết mà gầm rừ mấy tiếng, cậu đau lòng mà lay lay vạt áo Hoắc Vân Sâm, an ủi kêu lên: "Meow."

Tướng quân, ngài yên tâm, có tôi đứng về phía ngài!

Bầu không khí trở nên yên lặng đến đóng băng, Từ Lệ Trân nhìn sắc mặt âm trầm của Hoắc Vân Sâm, lại nhìn thân mình cứng đờ của con riêng, ha hả cười hai tiếng, có ý hoà giải nói: "Vân Sâm, thím nghĩ có lẽ đúng là vì mèo của con cào A Minh, nó mới lỡ chân làm Tiểu Bạch bị thương. Con yên tâm, trở về thím liền dạy dỗ nó, bây giờ chúng ta vẫn là trị thương cho Tiểu Bạch trước đi ha."

Hoắc Vân Sâm nheo mắt nhìn vết thương của Tiểu Bạch, lạnh lùng nói: "Xin lỗi trước đi đã."

"Hả?" Hoắc Minh cho rằng chính mình nghe lầm, không thể tưởng tượng được mà hỏi ngược lại: "Anh cả, anh nói cái gì? Xin lỗi? Anh sẽ không phải là muốn em nhận lỗi trước con mèo của anh đi?"

Hoắc Vân Sâm hơi nâng lên mí mắt: "Làm sao, ngươi không muốn?"

Hoắc Minh phát ra một tiếng chửi thề, "Nó chỉ là súc sinh, anh bắt em nói xin lỗi với một con súc sinh không hiểu tiếng người. Anh cả, anh điên rồi sao? Anh thấy nó xứng sao?"

Hoắc Vân Sâm nghe đến hai chữ súc sinh kia, độ ấm trong đôi mắt nháy mắt chìm xuống đến đáy cốc, nếu như vừa rồi hắn vẫn còn giữ tư thái của một người anh trai thì uy áp mà hắn phóng thích ra vào giờ phút này chính là của một vị tướng quân!

Mà quân lệnh thì không thể cãi!

Hắn nói: "Thứ nhất, Tiểu Bạch không phải súc sinh. Thứ hai, nó là do ta nuôi, ngươi nói nó có xứng hay không?"


Edited bởi DeeDaaDing tại https://truyen2u.pro/tac-gia/DeeDaaDing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy