Chương 11: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

*Tên chương do editor tự đặt
_________________________

"Tuýt ——"

Trọng tài thổi còi, giơ một tay lên: "Trận đấu bắt đầu!"

Quả bóng rổ được ném lên cao vút, hai đội bắt đầu tranh bóng.

Lan Thâm cướp được bóng trước nhờ vào chiều cao và sức bật. Rồi anh lùi lại một bước tránh khỏi đối thủ cướp bóng, ngay sau đó rê bóng một cách thành thạo, nhẹ nhàng ném cho đồng đội.

Đội Lan Thâm phối hợp rất tốt, rất nhanh chóng ghi điểm đầu tiên bằng một cú úp rổ.

Những lần sau đó, Lan Thâm đều xông lên phía trước, nhiều lần cướp bóng từ tay đối thủ, đồng đội cũng thuận lợi ghi được nhiều điểm.

Lan Thâm mặc ý chạy nhảy trên sân, nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Khi anh nhảy lên cao, chiếc áo đấu thấm mồ hôi bị thổi bay lên, lộ ra vòng eo săn chắc.

"Lan Thâm thực hiện một cú ba bước lên rổ tuyệt đẹp, ghi thêm ba điểm cho đội Khoa học Tự nhiên!"

Bình luận viên hào hứng tường thuật lại, cả khán phòng cũng vang lên tiếng vỗ tay dậy vang như sấm.

Sau nhiều vòng đấu, khoảng cách điểm càng ngày càng lớn, đội Khoa học Tự nhiên dẫn trước rất xa.

Đội Kỹ thuật đối diện không chịu nổi, huấn luyện viên chủ động ra hiệu tạm dừng, điều chỉnh lại nhịp độ.

"Đỉnh nha, hôm nay anh Lan mạnh dữ thần." Đội Khoa học Tự nhiên cũng nhân cơ hội mà uống nước lau mồ hôi, nghỉ ngơi một chút.

"Bình thường đâu thấy ông ra sức vậy đâu, sao hôm nay lại hăng máu thế?"

Lan Thâm cười không rõ ý.

"Lẽ nào có ai đang xem nên cố ý phô ra đó chứ?" Đồng đội trêu chọc.

Lan Thâm nhìn về phía Lâm Miêu theo bản năng, phát hiện Lâm Miêu cũng đang nhìn mình không chớp mắt.

Lan Thâm khẽ mỉm cười.

Lâm Miêu nắm chặt tay huơ huơ, ý bảo cố lên.

Lan Thâm uống một ngụm nước, rồi mới chậm rãi trả lời: "Đúng vậy."

"Đúng gì cơ?" Đồng đội phản ứng chậm: "Vãi, tôi nói đúng thật à?"

"Lần đầu tiên bạn tôi đến xem bóng rổ, dù sao cũng phải để người ta xem cho đã chứ."

"Xí." Đồng đội lập tức mất hứng thú.

"Được rồi, nói chuyện chính, có thể lát nữa đội đối thủ sẽ nhắm vào tôi, đến lúc đó các ông tùy cơ ứng biến."

Đồng đội gật đầu đồng ý.

Khi trận đấu tiếp tục, quả nhiên đội đối thủ luôn nhắm chặt vào Lan Thâm.

Tuy Lan Thâm bị hạn chế, nhưng anh cũng lấy sức một người kiềm chế hai người, tạo cho đồng đội nhiều không gian phát huy hơn.

Đội Kỹ thuật phấn đấu hết mình để bắt kịp, nhưng cho đến giờ nghỉ giữa hiệp, đội Khoa học Tự nhiên vẫn dẫn trước vài điểm.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp, một nhóm nữ sinh trong đội cổ vũ mặc váy ngắn bước vào sân bóng rổ.

Sôi động nhiệt huyết, cũng giảm bớt không khí căng thẳng của trận đấu đi phần nào.

Lâm Miêu thở phào nhẹ nhõm, giờ cậu mới nhận ra mình đã hồi hộp như thế nào khi xem trận đấu. Nói đúng hơn là, hồi hộp tới vậy khi xem Lan Thâm thi đấu.

Các thành viên hai đội quay về khu vực đội mình, nhường sân bóng rổ lại cho đội cổ vũ.

Lan Thâm cũng quay lại bên cạnh Lâm Miêu.

"Thế nào, xem có hiểu không?"

Lâm Miêu gật gật đầu.

Cậu mù mờ nhìn quanh bốn phía, không biết ngoại trừ cổ vũ thì mình còn có thể làm gì khác không.

Xung quanh họ cực kỳ ồn ào. Tiếng nói chuyện phiếm, tiếng cổ vũ, bên cạnh còn có một cặp yêu nhau.

Cô gái đương nhiên là tới để cổ vũ cho bạn trai.

Cậu đồng đội thở hổn hển, thản nhiên cầm khăn lông lau mồ hôi.

Cô gái đau lòng nói: "Để em giúp, anh nghỉ ngơi đi."

Cậu đồng đội đó cười hì hì: "Không mệt, em cổ vũ thêm vài câu là không mệt nữa."

"Đáng ghét, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Cô gái vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình.

Lâm Miêu học theo, nói với Lan Thâm: "Anh mệt không? Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."

Lan Thâm thuận thế ngồi xuống cạnh cậu.

Cô gái đưa chai nước tới: "Này, uống nước đi anh."

Cậu đồng đội ngồi xuống, uống ừng ực mấy ngụm: "Em thấy anh ném bóng vào rổ không?"

"Có chứ, quả ba điểm luôn, ngầu chết đi được." Cô gái cũng cảm thấy tự hào, ân cần xoa bóp vai cho cậu ta: "Bạn trai em là đỉnh nhất."

"Đương nhiên rồi!"

Lâm Miêu cũng xoay người lấy một chai nước khoáng, định vặn nắp đưa cho Lan Thâm.

"Uống nước đi....."

Cậu vừa mới quay lại thì thấy Lan Thâm đã thuận tay cầm chai nước bên cạnh cậu, mở ra uống.

"Ấy, chai đó là....." Tay Lâm Miêu ngừng giữa không trung.

Đó là chai nước cậu vừa uống khi nãy, thuận tay để ở đó.

Lan Thâm nuốt ngụm nước xuống: "Hở?"

"Không sao, không có gì."

Lan Thâm nhìn chai nước trong tay, như thể đột nhiên ngộ ra: "Ấy chết xin lỗi, đây là nước của em à? Anh tưởng là của anh."

Anh trả chai nước lại cho Lâm Miêu: "Anh mới uống hai ngụm thôi, trả cho em đó."

Lâm Miêu đỏ tai xua xua tay, không nhận lại.

"Em ghét bỏ anh à......" Lan Thâm dường như hơi tổn thương, thu tay lại.

"Không, đâu có."

Lâm Miêu á khẩu không trả lời được.

Hình như con trai uống chung một chai nước là chuyện rất bình thường nhỉ?

Cậu nhìn Lan Thâm.

Lan Thâm cũng chỉ vô tình lỡ tay, nếu nói ghét bỏ thì tổn thương người ta quá.

Huống chi, huống chi cậu cũng không hề chê......

Lâm Miêu cắn môi, cảm thấy một cảm giác khó hiểu trong lòng. Cậu vặn nắp chai nước, nhét vào tay Lan Thâm: "Anh uống chai mới này đi."

Sau đó nhanh chóng lấy lại chai nước của mình, yếu ớt nói: "Em, em có nói ghét bỏ anh đâu."

Sắc mặt Lan Thâm lập tức chuyển từ âm u sang sáng chói: "Vậy thì tốt rồi, thế em uống đi."

Lâm Miêu ù ù cạc cạc vặn nắp chai ra, uống một ngụm.

Trong khoảnh khắc môi chạm miệng chai, trái tim cậu đột nhiên đập mạnh.

Tựa như có gì đó không chịu yên phận mà muốn dâng lên, cuộn trào xông ra.

Lâm Miêu liếm liếm môi. Thầm nghĩ sao nước này càng uống lại càng khát vậy chứ?

Khóe miệng Lan Thâm cong lên, uống nước để che giấu biểu cảm trên mặt.

Khi Lâm Miêu còn đang cố gắng làm rõ cảm xúc của mình, không để ý có một cô gái chen lên hàng ghế đầu.

Cô cầm trong tay một chai nước điện giải, vẻ mặt thì đỏ ửng không tự nhiên.

"Anh, anh Lan Thâm, em lỡ mua thừa hai chai nước, chai này cho anh này, anh cố lên nha."

Lâm Miêu lập tức ngẩng đầu lên.     

Tuy rằng cậu có ít kinh nghiệm giao tiếp xã hội, nhưng cậu cũng hiểu tình huống này mang ý nghĩa gì. Cậu chịu đựng cảm giác trong lòng, lặng lẽ nhích sang bên cạnh một chút, không muốn trở thành kì đà cản mũi.

Đúng là anh ấy rất được chào đón......

Lan Thâm liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn cô gái kia, hình như là một người nào đó từng gặp trên lớp học.

Lan Thâm lễ độ nói: "Xin lỗi, anh không cần đâu."

"Dạ?" Cô gái kia cúi đầu càng thấp hơn: "Là, là do anh không thích vị này ạ? Nhưng mà em cũng không tiện đưa cho người khác......"

"Không phải." Giọng Lan Thâm nhẹ nhàng nhưng kiên định, anh giơ chai nước khoáng trong tay lên: "Anh có nước rồi."

Hiển nhiên là cô gái không ngờ tới tình huống này, nên lúng túng không biết phải làm sao. Vẻ mặt cô xấu hổ, cố gắng giữ thể diện: "Vậy, vậy ạ? Là bạn nữ khác tặng rồi... xin lỗi đã làm phiền anh ạ."

"Không."

Cô không hiểu gì, ngẩng đầu lên thì thấy Lan Thâm duỗi tay ôm lấy Lâm Miêu, nhướng mày cười nói: "Là cậu ấy đưa cho anh rồi, nên anh không thể nhận thêm nữa."

Vẻ mặt anh vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều, tựa như muốn nói "Cậu ấy quản nghiêm lắm, chẳng còn cách nào" ấy.

"Dạ? À vâng......" Cô nàng ngơ ngác rời đi.

Sau khi về chỗ, bạn cô sốt ruột hỏi: "Có thành công không? Ảnh nhận không?"

Cô nàng lắc đầu: "Hình như bị người ta đi trước một bước rồi."

"Gì cơ?!"

Cô nàng nói: "Tớ, tớ cũng không chắc lắm."

Cô chỉ về phía Lâm Miêu: "Có ai biết cái anh bên cạnh Lan Thâm không?"

Các bạn cô lắc đầu: "Hình như không phải năm 4."

"Rốt cuộc là sao vậy?"

Cô nàng chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã bị đả kích: "Thì là..... có thể nào, chỉ là có thể thôi, lẽ nào, Lan Thâm thích con trai không?"

Các bạn cô quay sang nhìn nhau.

"Ha, ha ha, đúng là trước kia chúng mình không nghĩ tới."

Bọn họ đồng thời tập trung ánh mắt về phía hai người.

Chỉ thấy Lâm Miêu cau mày nói gì đó, Lan Thâm nói mấy câu ngắn ngủi đã khiến chân mày cậu giãn ra.

Một cô bạn đảo mắt nói: "Thứ nhất, tớ không phải đứa thích ship CP, khả năng Lan Thâm là gay có tỉ lệ rất nhỏ nhưng không phải là không; thứ hai, tớ không phải là đứa thích ship CP, nhưng hình như quan hệ của bọn họ thật sự rất tốt; cuối cùng, cuối cùng gì ấy nhỉ, tớ quên mất tiêu rồi...."

Ở hàng ghế đầu tiên.

Lâm Miêu bất đắc dĩ nói: "Lần sau đừng nói vậy."

"Anh không có hứng thú với bạn ấy, từ chối như vậy thì bạn ấy mới hết hy vọng."

"Nhưng mà, nhưng mà...... em cứ thấy nói vậy không tốt lắm đâu." Lâm Miêu nói thầm.

"Có gì mà không tốt, em thích ai rồi à?"

"Đâu có...... Hai cái này liên quan gì đâu."

Lan Thâm vui vẻ nói: "Em chưa có người yêu, anh nói bừa hù người khác thôi, không ảnh hưởng gì đến em mà."

Lâm Miêu bị anh lừa, cảm thấy anh nói rất có lý: "Được rồi......"

Hiệp hai nhanh chóng bắt đầu.

Đội Khoa học Tự nhiên của Lan Thâm vẫn duy trì ưu thế, ghi được điểm đầu tiên trong tiếng hò reo.

Trận đấu bóng rổ này cũng chỉ là đấu vui vẻ trong trường, ba hiệp thắng hai là thắng.

Hiệp thứ hai vừa mới bắt đầu, đội Kỹ thuật lập tức ra sức. Đội họ đã thay hai tuyển thủ mới, quả thực tập trung dí đội Khoa học Tự nhiên.

Tỉ số thật sự rất sát sao, trái tim Lâm Miêu cũng theo đó mà như nhảy lên cuống họng.

Khi hiệp đấu chỉ còn lại mười mấy giây cuối cùng, tỉ số vẫn đang hòa nhau.

"Đội Kỹ thuật! Cố lên! Đội Kỹ thuật! Cố lên!"

"Đội Khoa học Tự nhiên! Tất thắng! Đội Khoa học Tự nhiên! Tất thắng!"

Lâm Miêu cũng nhỏ giọng hô: "Lan Thâm, cố lên."

Nói xong cậu lại nghĩ chắc Lan Thâm không thể nghe thấy, vậy nên hô to hơn một chút: "Cố lên!"

Vừa dứt lời, đội Khoa học Tự nhiên giành được bóng.

"Đón này!"

Đồng đội truyền bóng cho Lan Thâm, Lan Thâm nhảy lên đón được.

Lâm Miêu ngừng thở, nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược.

Mười giây...... Năm giây.

Bóng được Lan Thâm ném cao lên.

Ba, hai, một!

"Tuýt —— trận đấu kết thúc!"

Quả bóng đập vào bảng, xoay trên thành rổ nửa vòng, cuối cùng rơi vào trong rổ.

"Vào! Lan Thâm vào rồi!"

"Lan Thâm ném một quả ba điểm đẹp tuyệt vời, lấy cho đội Khoa học Tự nhiên ba điểm quyết định thắng bại!!"

"Thắng rồi? Tốt quá......"

Lâm Miêu thả lỏng bàn tay nắm chặt, thở phào nhẹ nhõm.

Ba hiệp thắng hai, bọn họ đã thắng hai hiệp, đương nhiên không cần đấu hiệp thứ ba nữa.

Hai bên lịch sự bắt tay nhau để bế mạc.

Lâm Miêu nhìn Lan Thâm bước ra khỏi sân, nhanh chóng đưa nước cho anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Chúc mừng anh! Đỉnh quá trời luôn."

Lan Thâm tùy ý cười: "Công của anh hết đó."

Đồng đội cười mắng anh: "Đúng là không biết xấu hổ, tối vẫn tới chỗ cũ ăn mừng à?"

Lan Thâm cầm khăn lông lau mồ hôi: "Cũng được." Anh nhìn sang Lâm Miêu, vẫy tay: "Lâm Miêu, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi thôi"

"Á? Nhanh vậy ạ......"

Lâm Miêu còn chưa nói xong, đã có một cô gái đi tới từ phía sau.

Trận đấu đã kết thúc, an ninh trong sân không còn quá nghiêm ngặt, khán giả lục tục rời đi.

Cũng có người có ý đồ riêng, rời chỗ đi xuống phía dưới.

Cô nàng kia chính là một trong số đó.

Lâm Miêu nhìn cô nàng, tưởng cô cũng tới tìm Lan Thâm. 

Cậu còn chưa kịp nghĩ gì trong lòng, đã thấy cô gái đó dừng lại trước mặt mình.

Cô nàng vén tóc: "Ồ, hóa ra cậu tên Lâm Miêu, trùng hợp ghê, mình cũng họ Lâm."

Lâm Miêu hoang mang gật đầu theo phép lịch sự.

"Cậu năm mấy vậy?"

"Năm ba......"

Nữ sinh che miệng cười: "Hóa ra là đàn anh, không biết có thể add Wechat không ạ? Vừa hay em có vài vấn đề về học phần muốn hỏi anh chị khóa trên một chút."

Sắc mặt Lan Thâm lập tức tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro