Chương 2: Gọi là Cục Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Tiết buổi chiều là môn học bắt buộc đối với chuyên ngành thú y, giảng viên là giáo sư Lưu đức cao vọng trọng.

Nhưng vị giáo sư già này cũng cực kỳ nghiêm khắc, Tạ Hinh Lan bước vào lớp vừa kịp lúc, không bị muộn giờ.

Cô nàng ngồi vào chỗ thở lấy hơi.

Đến giờ giải lao, Tạ Hinh Lan không nhịn được mà lải nhải với bạn thân: "Sợ chết đi được, suýt tí nữa là toi đời rồi."

"Sao cậu tới muộn quá trời vậy? May mà tớ chiếm chỗ cho cậu đấy nhé."

Tạ Hinh Lan chắp tay trước ngực xin lỗi: "Lúc trưa tớ nhìn thấy một bé mèo cam đáng yêu vãi, thật sự không đi nổi."

Cô bạn thân cạn lời: "Lại nữa rồi đó."

"Thật mà thật mà, bé mèo đó khác biệt lắm, đến đôi mắt cũng xinh điên lên ý." Tạ Hinh Lan không nhịn được mà mở album ảnh ra khoe, "Cậu nhìn mà xem."

Cô bạn thân ngoài miệng thì nói này nói nọ, nhưng thân thể lại rất thành thật mà ngó qua xem: "Uầy, nó sạch sẽ quá nè."

"Các cậu xem gì vậy?"

Một giọng nói nghi hoặc vang lên từ phía sau, giọng điệu lười biếng mang ý cười, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ngả ngớn.

Tạ Hinh Lan quay đầu, bất thình lình đối diện với gương mặt đẹp trai của Lan Thâm, lời nói trong miệng lập tức nghẹn lại.

Đến bạn thân cô cũng hít sâu một hơi rồi thì thầm: "Má ơi hotboy, chẳng lẽ hôm nay đụng phải vận đào hoa rồi à?"

Lan Thâm hơi nhướng mày, hai cô nàng lập tức ngậm miệng.

Lan Thâm vừa nghe mang máng gì đó, trong lòng cảm thấy kỳ quái: "Bé mèo cam trưa nay là sao? Tôi cũng muốn xem một chút được không?"

Tạ Hinh Lan phản ứng lại: "Được chứ, đương nhiên là được rồi."

Cô quay màn hình lại cho Lan Thâm xem hình của chú mèo cam, miệng còn lải nhải giới thiệu: "Tớ là Chủ nhiệm CLB Cứu trợ mèo hoang ấy, hôm nay tớ gặp một bé mèo cam mới xuất hiện dưới ký túc xá......"

Cô nàng nhanh mồm nhanh miệng, nhanh chóng nói rõ đầu đuôi câu chuyện.

Mãi mà không nhận được phản hồi, Tạ Hinh Lan ngẩng đầu lên, lại thấy Lan Thâm đang mải mê nhìn chằm chằm tấm ảnh.

"Sao vậy? Cậu không sao chứ."

Lan Thâm nhắm mắt, ổn định lại giọng nói: "Không có gì."

Anh lại nhìn thoáng qua ảnh chụp lần nữa, mỉm cười: "Đúng là đáng yêu thật......"

Tạ Hinh Lan cảm thấy giọng điệu của Lan Thâm cứng nhắc lạ thường. Nhưng không đợi cô mở miệng thì chuông vào học đã vang lên, cô nàng đành phải nuốt thắc mắc trong lòng xuống.

Chỉ còn lại một mình Lan Thâm trong mớ cảm xúc ngổn ngang.

Lan Thâm lấy tay đỡ trán, che đi biểu cảm của mình, nhịn mãi mới không chửi thề.

Không có ngôn từ nào có thể diễn tả sự kinh ngạc của anh khi nhìn thấy bức ảnh đó.

Nó giống y như đúc với hình ảnh khi anh soi mình trên kính lúc trước.

Gì mà mèo cam! Gì mà nằm mơ!

Đó hoàn toàn không phải mơ!

Vậy mà trưa nay anh thật sự đã biến thành mèo!

Sống 22 năm trời mà còn có thể gặp phải sự việc siêu nhiên như thế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Còn đối với Lâm Miêu......

Lan Thâm chưa bao giờ biết xấu hổ cũng đỏ hết cả tai.

May mà anh là mèo, chỉ biết kêu meo meo thôi.

Lan Thâm thầm lẩm nhẩm trong lòng một trăm lần "Mình chỉ là một con mèo, không ai biết, không mất mặt."

Không ai biết không ai biết......

Đầu óc Lan Thâm rối như tơ vò, hoàn toàn không nghe được lời giảng nào vào tai.

Tai anh ù đi, vì lúc trưa không nghỉ ngơi tốt, vừa bất cẩn đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào không hay.

Tới khi anh mở to hai mắt, thứ nhìn thấy lại là thân hình thấp bé và măng cụt lông lá.

Lan Thâm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, mệt mỏi nằm úp sấp xuống: "Méo meo --"

[Đậu má, chuyện quái gì thế này!]

Anh ngẩng đầu lên, nhận ra mình đang ở dưới bụi cây ngay bên cạnh khu dạy học.

Nhảy lên cửa sổ, thậm chí còn có thể nhìn thấy "chính mình" vẫn đang ngủ ngon lành trên bàn.

Lan Thâm lại cúi đầu, vươn móng vuốt gãi gãi.

Vậy cái thân thể này là sao?

Anh không hiểu nổi, bắt đầu cố thử tìm cách quay trở về.

Loay hoay mãi mà không có hiệu quả gì, Lan Thâm mệt đến mức thở hồng hộc.

Ghét thật chứ, đều do lông mèo dài quá, nóng chết đi được.

Thôi thì tới đâu hay tới đó, anh nhảy xuống khỏi cửa sổ, đi lang thang không mục đích.

Đi được hai bước, vành tai anh khẽ run lên.

Sau khi biến thành mèo, khứu giác và thính giác đều tăng lên rất nhiều.

Lan Thâm ngửi thấy mùi thức ăn cho mèo hấp dẫn, không kiềm chế được mà bước theo mùi hương.

Khi anh ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy gương mặt của Lâm Miêu.

Hiển nhiên là Lâm Miêu cũng không ngờ còn có thể gặp lại bé mèo cam này, vui mừng nói: "Ơ bé mèo con, em chạy trốn xa thật đó, sao lại tới tận đây rồi?"

Cậu đổ thức ăn cho mèo xong, thấy mèo cam vẫn ngồi nguyên tại chỗ thì vẫy tay: "Sao còn do dự thế? Mau tới ăn đi nào."

"Vừa nãy vẫn nhiệt tình lắm mà ta......"

Vừa nói tới chuyện này, còn chưa dứt lời, ánh mắt của Lan Thâm bỗng trở nên bất định.

Lâm Miêu thấy hơi lạ, đừng bảo là ốm rồi nhé?

Cậu chậm rãi tới gần, vươn tay sờ đầu mèo: "Em không thích thức ăn cho mèo à? Ngày mai anh mang đồ hộp cho em ăn nhé, được không?"

Thủ pháp của Lâm Miêu cực kỳ cao siêu, Lan Thâm còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nựng cho anh ngoan ngoãn nghe lời.

Mèo cam vươn cằm kêu rừ rừ, thốt ra một chữ: "Được --"

Mèo cam dụi quanh người Lâm Miêu vài vòng, dụi cho át hết mùi mấy con mèo hoang khác trên người cậu.

Lúc này mới mĩ mãn leo lên đầu gối lâm Miêu.

Lan Thâm đã vượt qua nỗi xấu hổ ban đầu mà nghĩ thoáng ra.

Chuyện con mèo cam làm thì liên quan gì đến Lan Thâm anh đây chứ.

Chỉ cần anh không nói, trời biết đất biết, chẳng ai biết.

Lan Thâm sung sướng dùng mũi cọ cọ Lâm Miêu, gối đầu lên cánh tay cậu.

Đồng thời còn mở to đôi mắt mèo: Tui chỉ là một bé mèo con ngây thơ tội nghiệp, sao còn không dỗ dành tui đi.

Trái tim Lâm Miêu lập tức bị nó chiếm giữ.

Dỗ chứ! Muốn sao muốn trăng gì cũng được hết á!

Trong trường có rất nhiều bé mèo dạn người, nhưng có thể chủ động leo lên đùi mà dụi thế này thì chỉ có duy nhất chú mèo này thôi.

Lâm Miêu dằn lòng để không kích động hét lên, sợ dọa nó sợ.

"Cục cưng đáng yêu quá đi." Lâm Miêu tiện thể ngồi xuống bậc thềm bên đường, bắt đầu nựng má mèo, "Để ba chơm chơm miếng nào."

Mèo cam bất mãn càu nhàu kháng nghị: "Là vợ cơ!"

Chút lý trí cuối cùng cản cậu hôn xuống.

Tuy bé mèo cam này có "miêu đức" xuất sắc, leo lên đùi mà không duỗi móng vuốt tí nào, thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ.

Nhưng tốt hơn hết là đợi tẩy giun, tiêm phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi mới hôn.

Lâm Miêu âu yếm gãi cằm, xoa nắn đệm thịt của bé mèo.

"Muốn nuôi bé cưng quá à!"

Một người một mèo quấn quýt hồi lâu.

Dù sao chiều nay Lâm Miêu cũng không có tiết học, cứ vậy mà vui vẻ nựng mèo.

Cậu suy nghĩ một chút: "Em chưa có tên đúng không? Không thì anh đặt cho em một cái tên nhé?"

Mèo cam dựng tai lên.

Lâm Miêu cũng không trông chờ bé mèo sẽ trả lời, cậu lẩm bẩm một mình: "Bé Cam? Không được, phổ thông quá...... em mập thế này, gọi là Bánh Mì được không?"

Mèo cam nghe thế thì không vui, anh duỗi móng vuốt ra, trở mình để bày tỏ niềm bất mãn.

"Bé cưng đừng giận, mèo con sao có thể mập được chứ, chỉ tại lông xù thôi ha."

"Vậy bé thích tên gì nào?" Lâm Miêu nghĩ mấy cái tên, nhưng đều thấy bé mèo không hứng thú cho lắm.

Lâm Miêu giả vờ giận: "Em thông minh quá, khó chiều thật đấy!"

Cậu dùng tay chạm nhẹ vào đầu mũi nó.

Mèo cam nhân cơ hội ngẩng đầu lên, miệng anh như thể vô tình quệt qua ngón tay Lâm Miêu.

Anh ngửi thấy mùi hương đặc trưng khiến người ta an tâm của Lâm Miêu.

Lan Thâm thầm mắng mình không biết xấu hổ, lại vùi cái mũi vào cánh tay len lén hít nốt dư vị.

Thân thể không hề có ý ăn năn hối cải.

"Rốt cuộc bé cưng muốn tên gì đây nào?"

"Meo meo!" [Phải là Cục Cưng cơ.]

Mèo cam đứng dậy cong người dụi vào cậu.

Lan Thâm nhặt liêm sỉ trong một thoáng ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng ném toẹt xuống đất.

Thời cơ tốt thế này, không chiếm lợi một chút thì còn đợi đến bao giờ nữa.

Lâm Miêu bật cười: "Rồi rồi rồi, vậy gọi là Cục Cưng nhé."

Lan Thâm nghe từng tiếng cục cưng mà sướng rơn người, hoàn toàn quên mất buổi học chuyên ngành chiều nay.

Mặt trời dần lặn về Tây.

Tiếng chuông tan học vang lên, Lan Thâm chợt tỉnh táo lại.

Anh nhảy xuống khỏi đùi Lâm Miêu.

"Ơ kìa Cục Cưng, em đi đâu thế?!"

Con mèo cam không màng đến tiếng gọi phía sau nữa, vội vàng trốn vào bụi cỏ, xác nhận không ai có thể nhìn thấy mình.

Wattpad: _bjyxszd_0810

Nhìn chung thì Lan Thâm đã đoán ra được, khi "chính mình" ngủ thì mới có thể biến thành mèo một cách khó hiểu.

Hình thức biến thành mèo giống với du hành linh hồn hơn, có lẽ khi tỉnh lại thì mèo cam cũng sẽ biến mất.

Nếu biến mất ở nơi công cộng sẽ đáng sợ lắm, nên anh chỉ có thể tránh mặt Lâm Miêu trước đã.

Lan Thâm tập trung sự chú ý, một lòng nghĩ đến việc trở lại làm người.

Có lẽ là do ý nghĩ quá mãnh liệt, anh đã mơ hồ nghe thấy tiếng nói nên tai.

"Tan học rồi đó! Anh Lan có đi không vậy?"

"Vẫn ngủ à?"

Lan Thâm dụi mắt, ngẩng đầu lên.

Quả nhiên đã biến trở lại thành người, vẫn đang ngồi trong lớp học.

"Hiếm có quá nha, anh Lan của chúng ta cũng học cách ngủ trong lớp rồi này." Nhạc Tử Ngang trêu ghẹo một cách cường điệu.

Lan Thâm đang vui nên chẳng thèm so đo với cậu ta: "Có ngủ bao nhiêu thì thành tích cũng vẫn tốt hơn mày."

Nhạc Tử Ngang xụ mặt xuống.

Vẻ mặt Lan Thâm rất thỏa mãn, mà trông Nhạc Tử Ngang thì đầy tiều tụy sau giờ học.

Không so sánh không có đau thương, Nhạc Tử Ngang sầu não cắn môi: "Sao mà có người ngủ thoải mái thế được, cho dù thành tích của mày có tốt đi nữa, thì bộ ngủ ngon lắm hả?"

Lan Thâm liếc nhìn cậu ta, nở một nụ cười khó hiểu: "Mơ một giấc mộng đẹp."

Chưa đợi Nhạc Tử Ngang làm ầm lên, Tạ Hinh Lan ở hàng trước bước lên bục giảng, vỗ xuống bàn ra hiệu cho mọi người yên lặng.

Tạ Hinh Lan là lớp trưởng lớp họ, mọi người nhanh chóng yên lặng nhìn về phía cô.

"Chúng ta đã năm 4 rồi, đơn vị thực tập ngành thú y cũng đã liên hệ xong xuôi, ba tháng tới của chúng ta sẽ trải qua ở bệnh viện thú y."

"Mọi chi tiết tôi sẽ gửi vào nhóm chat, nếu có ai không muốn thực tập cùng một chỗ thì nhanh chóng liên hệ với tôi......"

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên tiếng.

Nhạc Tử Ngang nhỏ giọng thầm than: "Lớp trưởng của tụi mình đỉnh thật, ngay cả đơn vị thực tập cũng tìm đâu vào đấy, nhưng mà cậu ta có CLB Cứu trợ mèo hoang, chắc là có hợp tác với bệnh viện......"

Cậu chàng dùng khuỷu tay huých Lan Thâm: "Mày cũng thực tập chung chứ?"

Lan Thâm hơi lơ đãng: "Hả? Mày vừa nói gì cơ?"

"Hỏi mày có muốn thực tập chung không."

"Trước nữa cơ."

"Tao bảo là, có thể là CLB Cứu trợ mèo hoang liên kết với đơn vị thực tập, làm sao?"

Lan Thâm giật mình: "Không có gì."

Nhạc Tử Ngang nhìn điệu bộ tươi cười của anh, nghi ngờ hỏi: "Thật sự không có gì chứ?"

Nhìn kiểu gì cũng thấy hơi, ờm, gió xuân phơi phới?

Nhạc Tử Ngang không hiểu kiểu gì, ngẩng đầu nhìn cửa sổ.

Rõ ràng là mùa thu mà......

Lan Thâm không để ý đến cậu ta nữa, đi xác nhận nghi vấn trong lòng với Tạ Hinh Lan.

Tạ Hinh Lan: "Ừ, đúng là CLB của chúng tớ hợp tác với đơn vị."

"Vậy thì phiền lớp trưởng và những thành viên khác trong đội rồi."

Lan Thâm chuyển chủ đề : "Nhưng mà lớp trưởng vừa phải thực tập, vừa phải lo dẫn dắt kết nối hai bên, thế thì có bận rộn quá không?"

Vẻ mặt anh đầy chân thành, như thể thật sự chỉ đang quan tâm bạn học chứ không hề có mưu đồ riêng.

"Thực ra nhiều khi chúng ta nên học cách ủy quyền, để những thành viên khác trong đội có cơ hội rèn luyện."

Tạ Hinh Lan trầm ngâm suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro