Chương 9: Vậy còn tình đầu thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Để đề phòng, Lâm Miêu còn muốn tìm một con mèo khác để xác nhận lại. Cậu tìm thấy một bạn mèo mun rất thông minh ở khu ký túc xá. Chú mèo mun lười nhác nằm trên bồn hoa, bộ lông đen lại ánh lên sắc đỏ dưới ánh mặt trời. 

Nói chính xác thì đây là một chú linh miêu*.

Lâm Miêu ra hiệu và giải thích để hỏi nó một lúc lâu, còn đưa nó tới dưới bậu cửa sổ để nhìn xem.

Mèo mun nghiêng nghiêng đầu: [Mèo cam? Cái con mèo cam mới đến mà sặc mùi người đó hả?]

Nó nhảy lên bậu cửa sổ, hếch mũi ngửi một hồi: [Đúng là bên trong có mùi của con mèo cam đó, nồng lắm.]

Lâm Miêu hoang mang chớp mắt.

Vậy là...... Lan Thâm thật sự gạt cậu sao?

Mèo mun đính chính lại một chút: "Nhưng mà hình như có chút khác lạ, không nói rõ được."

Sức tập trung của mèo rất ngắn ngủi, chú mèo mun nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn chim chóc trên cây.

Lâm Miêu cũng không làm khó nó, dù sao thì không dễ gì mới xác nhận được vị trí này. Cậu cho mèo mun súp thưởng, thật lòng cảm ơn nó.

Lần tiếp theo khi hai người họ gặp nhau ở bệnh viện, Lâm Miêu giơ điện thoại lên trước mặt Lan Thâm.

"Anh tự nhìn đi." Lâm Miêu mím môi, cảm thấy giọng điệu của mình không ổn lắm nên dừng lại một chút.

".....Không phải anh nói anh không nuôi mèo sao? Vậy tại sao Cục Cưng lại chui vào ký túc xá của anh thế?"

Lâm Miêu nhíu mày nhìn Lan Thâm, giọng còn có chút ấm ức vì bị lừa gạt.

"Trước kia anh quan tâm Cục Cưng như thế, có phải vì nó vốn là mèo của anh không?"

Lan Thâm thấy có vẻ Lâm Miêu thật sự buồn rồi, anh vội vàng giơ tay lên thề: "Anh thật sự không nuôi mà, không lừa em đâu."

"Có thể nó muốn vào ký túc xá của anh vì anh có duyên với mèo thì sao?"

"Rõ ràng là..., vậy tại sao...." Lâm Miêu khựng lại, không nói nữa.

Cậu đâu thể nói là con mèo khác đánh hơi thấy được.

Rầu thật chứ.

"Không thì vậy đi, anh đưa em về phòng anh kiểm tra, vậy thì em yên tâm rồi chứ?" Lan Thâm đã nghĩ biện pháp giải quyết từ lâu rồi.

Mắt Lâm Miêu sáng lên: "Được, hôm nay tới luôn." Không cho anh cơ hội thu dọn hay che giấu.

Lan Thâm còn mong gì hơn thế nữa.

Wattpad: _bjyxszd_0810

Vừa tan làm, Lan Thâm lập tức đưa Lâm Miêu về ký túc xá. Đều là nam sinh nên người quản lý cũng không quá nghiêm khắc, Lâm Miêu dễ dàng lẻn vào trong.

"Đây, kiểm tra đi." Lan Thâm thản nhiên mở cửa.

Lâm Miêu ló đầu vào, giơ tay bật đèn lên.

Nơi năm 4 ở là ký túc xá kiểu cũ, không phải trên giường dưới bàn, mà là hai chiếc giường tầng và bốn cái bàn học đặt bên cạnh.

Bàn của Lan Thâm được sắp xếp gọn gàng, đặt gọn những cuốn sách chuyên ngành.

Lâm Miêu nhìn lướt qua, sau đó ngượng ngùng thu hồi ánh mắt.

Không có ổ mèo, không có nhà cây, không có gậy trêu mèo, không có chậu cát, chẳng có bất cứ đồ dùng gì liên quan đến mèo cả.

Thậm chí còn không có thức ăn cho mèo.

Trên mặt đất cũng không có sợi lông mèo nào.

Những thứ khác thì còn có thể che giấu, nhưng Lan Thâm đâu thể có khả năng dọn sạch đến từng sợi lông được. Mà nếu trong phòng có nuôi mèo, ít nhiều gì cũng sẽ có một mùi hương đặc thù trong không khí. Nhưng phòng ký túc của Lan Thâm rõ ràng không hề có.

Vậy tại sao con mèo mun kia lại cho rằng mèo cam ở trong phòng này chứ.......

Những suy đoán thoáng qua nhanh chóng biến mất khỏi đầu óc Lâm Kỳ, nhưng cậu vẫn thấy là lạ sao đó.

Trăm nghe không bằng một thấy.

Lâm Miêu nhìn tủ quần áo và giường đệm sạch sẽ của anh, hơi mím môi lại.

"Xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi." Cậu xấu hổ cúi đầu xuống.

Lâm Miêu vẫn luôn đơn thuần trong việc giao tiếp xã hội. Được giúp thì cảm ơn, làm sai thì xin lỗi bồi thường. Trong tình huống bản thân đổ oan cho người khác thế này, lòng cậu càng áy náy hơn bao giờ hết.

Đây cũng là điều mà Lan Thâm nắm chuẩn.

"Em, em xin lỗi anh nhiều."

Lan Thâm xua xua tay, nhưng trên mặt lại giả vờ tổn thương: "Không sao đâu, chúng ta là bạn mà, sao anh có thể lừa em được..... nhưng mà em lại nghi ngờ anh, anh cũng buồn lắm."

Quả nhiên Lâm Miêu càng tự trách hơn, cúi gằm mặt xuống.

"Chắc, chắc em bị ấm đầu rồi, em xin lỗi mà, anh muốn thế nào cũng được, hay em mời anh một bữa thịnh soạn nhé?"

Lan Thâm nhướng mày: "Cái gì cũng được?"

Lâm Miêu nặng nề gật đầu.

Lan Thâm cười xấu xa, đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng mở cửa.

"Mé nó chứ, mệt ẻ luôn."

Nhạc Tử Ngang thở dài một tiếng, vừa nhìn lên thì thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Miêu, cậu ta lùi lại theo bản năng: "Ấy ấy ấy ngại quá, mình đi nhầm phòng rồi hả?"

Hai bạn cùng phòng khác ở phía sau chưa hiểu gì, liên tục bị đẩy về sau: "Làm sao thế? Đây là phòng mình mà."

Lúc này Nhạc Tử Ngang mới nhìn thấy Lan Thâm đứng bên cạnh: "Đúng ha, anh Lan, đây là ai thế?"

Bạn cùng phòng tên Lưu Linh nghe thế thì thò đầu vào xem: "Gì? Lan Thâm dẫn người về phòng á?"

"Đừng nói bậy." Cao Hướng Hiểu bịt miệng Lưu Linh lại, nhạy bén phát hiện ra sắc mặt tối sầm của Lan Thâm.

Lan Thâm nghiến răng, thầm nghĩ đúng là xui xẻo, quên mất đám nhãi này tan học rồi.

Lâm Miêu theo bản năng trốn ra sau lưng Lan Thâm, né tránh ba cặp mắt sáng như đèn pha kia, cậu không quen bị người khác chú ý.

Lâm Miêu ngẩng đầu cầu cứu Lan Thâm.

Lan Thâm nhanh chóng gượng cười, miễn cưỡng nói một cách lịch sự: "À, đó là bạn cùng phòng của anh, Nhạc Tử Ngang, Lưu Linh, Cao Hướng Hiểu."

Mấy người kia đồng loạt gật đầu.

"Đây là Lâm Miêu, tới tìm tao có chút việc."

Lâm Miêu thận trọng ló đầu ra: "Chào các anh ạ."

"Thằng nhóc này ngoan à nha. Năm 4 à?" Nhạc Tử Ngang hỏi Lâm Miêu.

Lâm Miêu nhỏ giọng trả lời: "Năm ba."

Lưu Linh hóng hớt nhìn hai người: "Chậc chậc chậc, không phải anh Lan trăm phương ngàn kế lừa về đây đó chứ? Có chuyện gì mà phải về ký túc xá để nói?"

"Mày xàm c......" Lan Thâm liếc nhìn Lâm Miêu, sửa lời: "Đừng nói hươu nói vượn."

Chỉ nghe thấy lũ bạn nhao nhao hỏi.

"Hai người quen nhau thế nào vậy?"

"Lâm Miêu học ngành gì thế?"

Thấy họ bắt đầu nóng lòng điều tra hộ khẩu, Lâm Miêu bối rối vô cùng. Cậu kéo góc áo Lan Thâm: "Nếu, nếu bạn anh đã về rồi, em không còn chuyện gì nữa, em đi trước nha."

"Đừng em, kệ chúng nó đi." Lan Thâm trừng mắt nhìn bọn họ, ý bảo bọn họ bớt bớt lại, "Mấy khi mới đến đây, cứ ngồi uống cốc nước đã."

Lâm Miêu ngoan ngoãn gật đầu, nhìn quanh bốn phía: "Em, em ngồi đâu được?"

Lan Thâm dừng một chút: "Ghế của anh hỏng chân rồi mà anh quên sửa, ngồi nó không vững."

"Em ngồi trên giường là được, cứ tự nhiên."

Lâm Miêu dạ một tiếng, định ngồi xuống cái giường gần đó.

"Từ từ." Lan Thâm giơ tay cản lại.

Lâm Miêu sợ tới mức lại đứng dậy.

"Đây là, ờm, đây là giường của Lưu Linh, nó bị ám ảnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ của mình."

Lan Thâm đi tới giường đối diện rồi ngồi xuống, vỗ nhẹ sang bên cạnh: "Em ngồi giường anh đi, lại đây."

Lâm Miêu nhìn Lưu Linh, Lưu Linh lanh trí gật đầu cái rụp: "Đúng đúng, anh bị ám ảnh sạch sẽ."

Vừa bị hai giây trước.

Lâm Miêu không hề nghi ngờ, còn lễ phép xin lỗi: "Xin lỗi anh, em chưa đụng vào đâu."

Cậu ngồi xuống giường, Lan Thâm lấy cho cậu một hộp sữa: "Anh nhớ là em thích sữa này, nào, uống đi."

Anh cắm luôn ống hút giúp Lâm Miêu rồi đưa cho cậu.

Lâm Miêu nhận lấy như một thói quen: "Em cảm ơn."

Lưu Linh chớp mắt: "Anh Lan, sao bọn em không có?"

Lan Thâm liếc nhìn ba cái bóng đèn, tức mình nói: "Trong máy lọc nước đó, ấm lạnh đủ cả, tự đi mà lấy."

Cao Hướng Hiểu phản ứng chậm, tự đi rót nước thật.

Nhạc Tử Ngang và Lưu Linh đã nhận ra gì đó, không uống gì hết, đồng loạt ngồi đối diện Lâm Miêu.

Lan Thâm thấy thế thì ho khan một tiếng.

Lưu Linh lập tức phản ứng lại, giơ tay đẩy Nhạc Tử Ngang lăn quay xuống đất.

Nhạc Tử Ngang ngã dập mông, đau đến ngu người: "Đệch ——"

Lưu Linh vội vàng ngắt lời cậu ta: "Tao tao tao mắc chứng sạch sẽ! Mày biết thừa còn gì, đừng có ngồi đây!"

Nhạc Tử Ngang nuốt câu chửi vào bụng, khoanh tay đứng cạnh Lưu Linh.

Lâm Miêu mơ hồ cảm thấy cách bọn họ cư xử với nhau hơi kì kì, Lan Thâm dỗ dành: "Kệ chúng nó đi, chúng nó là vậy đó."

Lâm Miêu yên lặng uống sữa. Vốn dĩ cậu cũng không giỏi ứng xử những trường hợp như vậy, nói nhiều sai nhiều.

Lan Thâm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Lâm Miêu. Cậu đang cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay, lộ ra chiếc cổ trắng trẻo, ngoan ngoãn ngồi trên giường anh.

Yết hầu Lan Thâm chuyển động.

Không biết Lâm Miêu dùng loại dầu gội gì mà thơm như vậy.

Rồi anh nghĩ tới chăn đệm vừa được giặt phơi cách đây ít ngày, đến nay vẫn còn vương mùi nắng. Hai loại mùi thơm hòa quyện vào nhau, trêu ghẹo thần kinh của anh.

Lan Thâm liếc nhìn ba tên ngồi đối diện đang trố mắt tò mò như ba con cầy meerkat*.

Nếu không có ba tên gây mất hứng này.....

Lan Thâm âm thầm đưa việc thuê nhà vào kế hoạch.

"Ấy, khụ, sao Lâm Miêu lại tới ký túc xá bọn anh vậy, có chuyện gì à?"

"Đúng đúng đúng, có gì cần hỗ trợ thì cứ nói."

Đối mặt với Lâm Miêu, mấy tên thô kệch đều vô thức nói khẽ cười duyên.

Lan Thâm giải thích giúp cậu: "Đến xem trong phòng có ai lén nuôi mèo không, dạo này trong khu ký túc có mèo hoang mới."

Mấy người họ hiểu ra: "Ồ, hình như không có nhỉ?"

Lưu Linh nghĩ lại một chút: "Ngành bọn anh thì chắc chắn là không có, mọi người đều đang bận thực tập, còn có rất nhiều người ra ngoài sống, không có ai nuôi mèo ở ký túc đâu." 

Lâm Miêu nhíu mày: "Vậy Cục..., bé mèo cam có thể là mèo hoang chạy từ nơi khác tới rồi......"

Lan Thâm xoa xoa đầu cậu, nói như thật: "Đừng lo, để anh hỏi thăm giúp em xem sao, mèo hoang cũng không sao, chúng ta sẽ tìm cho nó một gia đình tốt."

Lâm Miêu thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu.

Bọn họ lại tán gẫu thêm vài câu, đề tài đều mơ hồ xoay quanh Lâm Miêu, tuy nhiên đều bị Lan Thâm đáp cho có lệ, khiến Lâm Miêu đỡ ngại hơn không ít.

Chẳng bao lâu sau Lâm Miêu đã uống xong sữa, cậu kéo kéo tay áo Lan Thâm, ý bảo mình uống xong rồi.

Lan Thâm hiểu ý: "Muốn về à?"

Lâm Miêu gật đầu, tuy rằng không phải phép cho lắm, nhưng cậu thật sự không muốn ngồi đây nói chuyện gượng gạo thế này.

Lan Thâm đương nhiên nghe theo cậu, tiễn cậu ra cửa: "Để anh đưa em về."

Lâm Miêu xua xua tay: "Không cần đâu ạ, em tự về là được, ở ngay đối diện thôi mà."

Lan Thâm nhíu mày.

"Với lại bạn cùng phòng anh về cả rồi, anh ở lại với họ đi......"

Lâm Miêu vẫy tay chào mấy người bên trong: "À thì, xin lỗi các anh, em có việc nên xin phép đi trước ạ."

"Không sao không sao, khi nào rảnh thì tới chơi nhé."

Lan Thâm đành phải nhìn theo cậu rời đi: "Vậy bao giờ về đến phòng thì nhắn anh nhé."

Chờ Lâm Miêu rời khỏi tòa nhà, anh mới xoay người vào phòng. Vừa mới vào đã bị ba người vây quanh ở cửa.

"Nói thật đi! Chuyện là thế nào!"

Lan Thâm nhếch môi, thốt ra ba chữ: "Miễn trả lời."

"Cần gì phải hỏi, chắc chắn là có biến rồi, mày có từng thấy Lan Thâm ân cần như thế bao giờ chưa?" Lưu Linh đá đểu: "Tên cầm thú này, thằng nhóc ngoan ngoãn như thế mà cũng ra tay được."

Mấy người họ không hề ngạc nhiên trước xu hướng tính dục của Lan Thâm. Dẫu sao thì anh là một người suốt bốn năm chưa từng có bạn gái, thậm chí còn không có tai tiếng với bất kỳ nữ sinh nào.

Hơn nữa, Lưu Linh đổi bạn trai còn nhanh hơn thay áo, mấy đứa chung phòng đã chết lặng từ lâu rồi.

Mà Lưu Linh này, người cũng như tên, là một "bột tôm" chính hiệu*.

Từ lúc quen biết Lan Thâm, cậu ta đã có linh cảm hai người là đồng loại. Mới đầu cậu ta còn cảm thấy may mắn vì gặp được một top chất lượng cao như vậy. Thế nhưng Lan Thâm trông thì không đứng đắn lắm, thật ra lại cực kỳ cứng đầu, kiên quyết giữ mình trong sạch.

Lưu Linh thì thích lắm rồi, nhưng không làm cách nào cưa nổi. Vắt hết tâm sức mới moi được từ miệng anh, rằng người ta đã có người trong lòng từ lâu rồi.

Cậu ta chỉ có thể ngậm ngùi buông bỏ.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Lưu Linh bừng tỉnh: "Mày? Lâm Miêu? Vậy còn mối tình đầu của mày thì sao?"

____________

*Cầy meerkat:

*Raw: 活"灵" 活现:  Hoạt "linh" hoạt hiện: có nghĩa là sống động, chủ yếu dùng cụm từ làm nền để nhấn mạnh chữ Linh [líng] trong tên Lưu Linh (刘灵) đồng âm với số 0 [líng]. Mà 0 trong đam mỹ dùng để ám chỉ bottom. Tui không tìm được cách chơi chữ tương tự nên cho thoát nghĩa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro