Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tinh Phân Dữu Tử Trà

Editor: Quế Anh (Chỉ được đăng tại wattpad Quế Anh)

Hơn 10 giờ đêm, sau khi kết thúc thời gian quay phim kéo dài vài tháng, Dịch Thần Ngôn vừa xuống máy bay nên vô cùng mệt mỏi, fan lại vây kín ở sân bay đông nghịt nhưng hắn lại không chọn cửa VIP vì biết các fan đã lâu rồi chưa được gặp hắn, hơn nữa đã vất vả chờ đợi cả ngày, Dịch Thần Ngôn một lần nữa xốc lại tinh thần, đi về hướng cửa bắc sân bay.


Vì để tiện cho fan chụp ảnh, Dịch Thần Ngôn thậm chí còn tháo kính râm và khẩu trang xuống, một đường đi đều mỉm cười, phất tay chào hỏi bọn họ, dặn dò bọn họ giữ gìn trật tự, chú ý đừng để té ngã.


Rốt cuộc Dịch Thần Ngôn và người đại diện Lệ Diệp cũng ngồi được lên xe bảo mẫu trong vòng vây của fan.


Xe chạy càng lúc càng xa, những tiếng kích động thét chói tai càng ngày càng nhỏ, thân ảnh các fan bên ngoài xe cũng dần dần rời khỏi tầm mắt, lúc này Dịch Thần Ngôn mới chậm rãi thu lại vẻ tươi cười sau đó nhắm mắt tựa vào lưng ghế.


Người đại diện kiêm trợ lý Lệ Diệp ngồi bên cạnh nhìn hắn, lúc này hơn hết không nên quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi.


Dịch Thần Ngôn nhắm mắt dưỡng thần, mũi cao thẳng, môi rất mỏng, tuy rằng giờ phút này vô cùng mệt mỏi nhưng ngũ quan và gương mặt vẫn hoàn mỹ như cũ. Ra mắt tám năm, gương mặt Dịch Thần Ngôn vẫn đẹp trai trẻ trung như năm ấy, hầu như không có thay đổi đáng kể nào, nhưng ánh mắt ngây ngô buổi đầu đã biến mất không dấu vết.

Mấy năm gần đây, ngoại trừ Lệ Diệp, khi đối mặt với những người khác, bên môi Diệp Thần Ngôn luôn luôn trưng ra một nụ cười lịch thiệp lạnh nhạt, gần như không có gì để bắt bẻ.
Nhưng trong lòng Lệ Diệp hiểu rõ, từ tận trong xương cốt Dịch Thần Ngôn lúc nào cũng toát ra sự lạnh lùng xa cách.

Lệ Diệp không kiềm được lắc đầu, càng ngày gã càng cảm thấy, diễn xuất Dịch Thần Ngôn quá tốt đôi khi lại không phải là chuyện tốt.

Mười lăm phút sau bên trong xe vẫn yên tĩnh, Lệ Diệp nhìn bảng lịch trình trong tay, bắt đầu cùng Dịch Thần Ngôn bàn bạc việc sắp xếp một loạt lịch trình tiếp theo.

Tuy vừa quay xong một bộ phim điện ảnh nhưng Dịch Thần Ngôn cũng không thể nghỉ ngơi lâu lắm, hắn còn có rất nhiều việc phải làm.

Mấy ngày tới, hắn phải chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập thời trang của một tạp chí, trên weibo cũng phải cùng các fan tương tác, sau đó còn phải tham gia tiệc tối từ thiện của giới minh tinh, khi ấy rất nhiều sao lớn cũng sẽ xuất hiện trên thảm đỏ, sau đó nữa lại là lễ khai máy của đoàn phim "Quyển Sư",...

Đợi sau khi Lệ Diệp mặt không đổi sắc nói dứt câu, Dịch Thần Ngôn xoa xoa ấn đường nói: "Ừm, tôi biết rồi."

Đem cất bảng lịch trình, ánh mắt Lệ Diệp nhìn Dịch Thần Ngôn bỗng nhiên nhiều thêm mấy phần thâm ý, giọng điệu cũng thay đổi: " À còn một việc nữa."
Hai người quen biết nhiều năm, Dịch Thần Ngôn tất nhiên sẽ cảm nhận được không ổn, liền mở hai mắt hỏi: "Việc gì?"

"Dương An Vũ."

Thành phố S, bệnh viện.
"Được, Dương tổng, tôi biết rồi, là tôi làm phiền."

Đường Quả còn chưa dứt lời, đối phương liền cúp điện thoại trước, gã không khỏi siết chặt di động trong tay, trong lòng lại than thở.

Thiếu gia bị tai nạn xe cộ nằm viện đã một thời gian lại chẳng ai tới thăm hỏi. Vị tiên sinh kia tạm thời đã liên lạc nói rằng không đến, Đường Quả liền nghĩ có thể gọi Dương tổng lại đây một chuyến, rốt cuộc hai người hắn và thiếu gia vốn là anh em, vậy mà......

Một đường về tới phòng bệnh, Đường Quả lại ở cửa ngây ngẩn cả người, trên giường sao lại không có người?
Mắt hắn vừa chuyển, giây tiếp theo liền phát hiện Dương An Vũ chồng cây chuối ở bức tường bên cạnh.

"Thiếu... Thiếu gia?" Đường Quả lập tức tiến lên hai bước, khẩn trương nói.
Nghe vậy, Dương An Vũ xoay người một cái, nhẹ nhàng đứng lên:
"Đừng lo lắng, tôi chỉ hoạt động gân cốt một tí thôi."

Dưới tóc mái lưa thưa của Dương An Vũ là một đôi con ngươi trong trẻo hắc bạch phân minh, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, cho dù hiện tại trên người đang người đang mặc đồng phục bệnh nhân to rộng nhưng cả người cũng vẫn là khí chất rực rỡ như trước..
Trái ngược với thiếu gia ngạo mạn vô lễ trước tai nạn, Dương An Vũ hiện tại rõ ràng tốt hơn nhiều.

Sau khi chà rửa tay sạch sẽ, Dương An Vũ cầm mấy cái chuối rồi quýt sau đó ngồi ở mép giường, mở miệng hỏi: "Đúng rồi, Đường Quả, huynh trưởng... ca ca, anh ấy nói như thế nào?"
Đường Quả bất đắc dĩ cười cười: "Thiếu gia, Dương tổng tương đối bận rộn, cho nên qua hai ngày nữa đến khi cậu xuất viện, có lẽ ngài ấy sẽ không rảnh đến đây."
"Không sao, cũng trong dự kiến." Dương An Vũ phản ứng cũng bình thường, cậu nhàn nhã lột quả quýt, "Ca ca anh ấy vẫn luôn không thích tôi, huống chi một người đêm khuya lén trốn ra ngoài uống rượu đã không đúng, lại còn say rượu lái xe, tự làm tự chịu."

"Chậc......" Đường Quả có điểm nghẹn lời, thiếu gia mấy ngày nay luôn tự mình mắng mình.

Đường Quả vừa mới thất thần vài giây, đột nhiên, tiếng nói Dương An Vũ lại truyền tới: "Đường Quả, há mồm."

"Hửm." Đường Quả có điểm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở miệng.

"Lại gần đây chút."

Tiểu vệ sĩ này thiệt nghe lời ghê, Dương An Vũ nhướng mày, sau đó cách một khoảng ngắn, liền đem miếng quýt trong tay ném vào trong miệng Đường Quả một cách chuẩn xác.

"......" Đường Quả ngây ra, trong miệng ngậm quả quýt, không dám lộn xộn.
"Ha ha......" Dương An Vũ bị bộ dáng ngây ngốc này của Đường Quả chọc cười, hai chiếc răng nanh đáng yêu cũng lộ ra:

"Sao nhìn anh lại ngốc như vậy? Nhanh ăn đi, quả quýt này ngọt lắm."

Nghe xong lời này, Đường Quả mới chầm chậm nhai quýt, quả thật rất ngọt.

Dương An Vũ cười hì hì, bỗng nhiên đi tới bên cạnh Đường Quả. Cậu đánh giá từ trên xuống dưới Đường Quả một phen, sau đó duỗi tay nhéo nhéo bả vai gã, lại đấm lên ngực gã hai phát.

"Thiếu... Thiếu gia, cậu muốn làm gì?"
Đường Quả có chút khẩn trương, sau khi gặp tai nạn xe cộ, Dường như con người Dương An Vũ hoàn toàn thay đổi, gã cũng càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của cậu chủ

"Vừa lùn vừa gầy lại còn ngốc, Đường Quả, anh thật sự là vệ sĩ sao?"

"......"

Cảm xúc khẩn trương trong lòng Đường Quả bỗng chốc tan thành mây khói,lại rơi thật sâu vào trong buồn bực.
"Thiếu gia, cậu đừng nhìn tôi chỉ có như vậy, tôi còn có thể đánh nhau."

Dương An Vũ sửng sốt, lại không nhịn được trộm cười hai cái, cậu vỗ vỗ vai Đường Quả:
"Vậy vất vả cho anh rồi."

Tại sao ngữ khí nghe như có lệ thôi vậy? Đường Quả liền nóng nảy: "Thiếu gia, cậu phải tin tưởng tôi chứ!"

"Rồi rồi."

Dương An Vũ không chút để ý gật gật đầu, tiếp tục nhàn nhã bình tĩnh ngồi vừa ăn quýt vừa lật xem tạp chí trên bàn.

Cùng là bảo vệ chủ nhân, Đường Quả lại là vệ sĩ thời hiện đại, mà cậu trước kia lại là là thiếp thân thị vệ của tướng quân, võ công và khinh công đều rất tốt, cũng tên là Dương An Vũ. Dù là dung mạo hay tên gọi cũng đều giống nhau như đúc, nhưng cậu lại không phải là chủ nhân ban đầu của thân thể này.

Thật ra Dương An Vũ trước kia là một đứa con riêng, mẹ đẻ mất sớm, sau đó bị mang về Dương gia liền bắt đầu chơi bời lêu lổng, khi trưởng thành lại càng là một tên nhị thế tổ chỉ biết ăn chơi rượu chè, gây sự khắp nơi.

Dương An Vũ đã liên tiếp tiễn đi ba vệ sĩ bên cạnh, còn đưa ra một đống yêu cầu: Đối phương phải có tính cách tốt, tên dễ nhớ, không thể có vẻ hung thần ác sát, không thể trầm mặc ít lời, quan trọng là không thể cao hơn cậu.
Kết quả Dương gia tìm được người tướng mạo thuần lương, 1m75, còn có chút ngốc – Đường Quả.

Nguyên chủ đầu óc hẳn là có vấn đề, Dương An Vũ không ngừng cảm khái.

Một tuần trước, Dương An Vũ mở hai mắt, bắt đầu đánh giá thế giới xa lạ này.

Trên chiến trường sinh tử khó liệu, đao kiếm càng vô tình, tất cả mọi người đều đang hăng hái tắm máu chiến đấu. Trong lúc nguy cấp, Dương An Vũ xông ra ngoài, lấy thân thể chính mình chặn lại một đao đâm tới người tướng quân.

Dương An Vũ vốn tưởng rằng bản thân đã chết rồi, nhưng linh hồn của cậu vậy mà lại xuyên tới tương lai, lại còn nhập vào thân thể này.

Cậu cùng nguyên chủ thân thể này không chỉ trùng tên trùng họ, ngay cả dung mạo cũng giống nhau như đúc, chỉ là nguyên chủ đã 21 tuổi, mà khi cậu chết chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi.

Ban đầu quả thật có chút kinh hoảng thất thố, cho nên Dương An Vũ bị bác sĩ tiêm vài liều thuốc an thần.

Cách người hiện đại giao tiếp và ăn mặc rất kì lạ, hơn nữa rất nhiều thứ đều là lần đầu nhìn thấy, ngay cả ly uống nước thủy tinh thông thường, Dương An Vũ cũng nhìn đi nhìn lại tới vài lần.

Khi đối mặt với di động và ipad hoặc các thiết bị điện tử, cả người cậu như ngây ngốc, đến mức Đường Quả ngồi bên cạnh cũng phải hãi hùng khiếp vía, cô nàng hộ sĩ cũng vô số lần dành cho cậu ánh mắt thương hại.

Dương An Vũ nhíu mày, cảm giác bị người ta xem là đồ ngốc quả thật không vui chút nào.

Sau đó, trong lúc ngủ Dương An Vũ mơ thấy rồi thu hoạch được rất nhiều ký ức của nguyên chủ, đối với thế giới xa lạ này cũng dần hiểu hơn, không gây ra thêm mấy chuyện liên quan tới vấn đề thường thức đáng xấu hổ nào nữa, cũng chậm rãi thích ứng dần với thân phận và cuộc sống mới.


Chiều hôm nay, Đường Quả có việc phải đi ra ngoài, Dương An Vũ nhắm nghiền hai mắt, đang xếp bằng ngồi thiền trên giường.
Nội lực bản thân tích lũy nhiều năm sau khi thay đổi thân xác cũng chả còn mấy, cậu đành chậm rãi tu luyện lại từ đầu. Nhưng võ công, chiêu thức từng học Dương An Vũ đều khắc ghi vào trong đầu, hơn nữa cậu phát hiện độ mềm dẻo và sức bật của thân thể này cũng không tồi, có tố chất.

Qua một lúc lâu sau, Dương An Vũ chậm rãi mở hai mắt, cầm lấy quyển tiểu thuyết võ hiệp để trên đầu giường.

Giữ giản thể hiện đại quả thật rất tiện lợi, đề tài và nội dung câu chuyện cũng phong phú sinh động, mấy ngày nay Dương An Vũ cảm thấy vô cùng hứng thú với tiểu thuyết, đọc đến mê mẩn.

"Thiếu gia! Thiếu gia!"
Lúc này, Đường Quả kích động chạy vào.

Dương An Vũ bị cắt ngang âm thầm than thở, nếu tiểu vệ sĩ này có thể bình tĩnh một chút thì tốt rồi, cậu bất đắc dĩ khép sách lại hỏi:

"Có chuyện gì?"
"Cậu xem!" Đường Quả móc ra một quả nhẫn đưa cho Dương An Vũ, cười nói, "Tưởng mất mà tìm lại được rồi, thiếu gia, cậu mau nhanh đeo lên đi, đừng làm mất nữa."

Dương An Vũ sửng sốt, cầm đến rồi nhìn kỹ: "Nhẫn? Của tôi à?"

Trước kia phần lớn nhẫn đều là từ ngọc thạch chế thành, mà hiện tại nhẫn lại là kim loại được khảm kim cương, Dương An Vũ lúc trước lật xem tạp chí cũng đã gặp qua đủ loại kiểu dáng nhẫn.
"Đương nhiên là của cậu, đây là ngươi nhẫn cưới đó, thiếu gia." Đường Quả cường điệu nói.

Khi Dương An Vũ xảy ra chuyện, trên tay cũng đã không có nhẫn, sau đó cảnh sát ở hiện trường tai nạn xe cộ cũng không tìm được, vốn tưởng rằng sẽ làm mất như vậy, không ngờ lại có người tốt nhặt nó trả lại

"Thì ra tôi đã kết hôn rồi à?"

Dương An Vũ cả kinh, những chuyện khác trên cơ bản đều đã rõ ràng, nhưng nguyên chủ là đàn ông đã có vợ là chuyện quan trọng,tại sao cậu lại không được biết ở trong mộng?

Thấy phản ứng này của cậu, Đường Quả càng lo lắng hơn:

"Thiếu gia, đầu óc cậu thật sự không thành vấn đề sao? Có muốn kiểm tra lại lần nữa hay không?"

"......" Dương An Vũ bĩu môi, nếu là để cho người khác biết thân thể này đã thay đổi thành linh hồn của một thị vệ cổ đại thì không biết sẽ thế nào nữa.

Cậu chậm rãi mang nhẫn lên, sau đó dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt nhẫn.

Dương An Vũ bắt đầu cố gắng gom góp ký ức trong đầu nhưng trong đầu lại dâng lên một trận đau đớn, tựa như nguyên chủ kháng cự muốn nhấn chìm phần ký ức này xuống tận sâu bên trong.

Dương An Vũ xoa xoa huyệt Thái Dương: "Đường Quả, đối phương là ai? Tôi nhất thời không nhớ ra được."
"Cậu...cậu vậy mà lại quên mất anh ta?" Đôi mắt Đường Quả trừng lớn hơn nữa.

Trước kia tai nạn xe cộ xảy ra khiến cho não chấn động, thiếu gia tạm thời quên đi một ít chuyện và người, nhưng trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng ký ức đều đã chậm rãi trở lại. Bác sĩ cũng đã làm kiểm tra toàn thân cho thiếu gia, nói cậu ấy hiện tại hết thảy đều bình thường, qua hai ngày nữa là có thể xuất viện.

Nhưng vì sao cậu ấy lại không nhớ mỗi duy nhất vị tiên sinh kia?

Chẳng lẽ trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu gia thật sự bị đả kích lớn, nhẫn cũng là cố ý vứt, muốn quên đi vị tiên sinh kia?

Thấy vẻ mặt và bộ dáng kinh ngạc của Đường Quả, Dương An Vũ lại càng khó hiểu:

"Đường Quả, tại sao tôi nằm viện lâu như vậy, cô ấy vẫn không tới liếc nhìn tôi một lần? Còn nữa, chuyện của vợ tôi tại sao anh cũng không nhắc đến với tôi?"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro