6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi và cơ thể đau nhức li ti vết hôn đỏ tím nhưng cậu vẫn chưa phát giác ra điều đó chỉ cảm thấy đau toàn thân. Cậu trở mình lại đụng phải cơ thể cường tráng cơ ngực cơ bụng hiện rõ trước mắt,cậu giật mình hoảng hốt

"A-a!! Chú? Chú" Cậu cầm chăn che đi thân thể trắng hồng xen kẽ dấu hôn đậm màu

Bị tiếng la của cậu đánh thức anh cũng dần tỉnh. Ngước mắt lên thấy cậu run rẩy che thân liền nhớ lại sự việc tối qua. Anh vươn tay ôm cậu vào lòng vỗ lưng xoa đầu âu yếm, cậu đẩy anh ra

"tại sao chú lại làm thế?" Cậu rưng rưng hỏi

Anh im lặng ôm cậu chặt hơn,mãi sau mới nhỏ giọng nói "tôi xin lỗi" anh cứ lặp lại như vậy. Cậu chỉ biết im lặng nhìn anh đang cúi đầu trên vai mình mà rơi nước mắt và rồi cậu lại bỏ qua tất cả mà ôm anh

"Em cũng xin lỗi" Cậu nói với giọng khàn khàn

"Nhóc con...em không có lỗi,là vì tôi không kìm được. Tôi có lỗi với em" Giọng anh nghẹn ngào cất lên

"Là tôi không tốt, tôi không kiềm chế được ham muốn của bản thân...tôi xin lỗi em" Anh xoa đầu cậu và liên tục nói xin lỗi

Cậu im lặng nhìn anh nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.

Cuối cùng chỉ còn lại căn phòng tĩnh lặng,anh lấy khăn lau nước mắt cho cậu lau mãi lau mãi...Hành động nhẹ nhàng của anh làm cậu uất ức lắm,những cái ôm hay xoa đầu âu yếm của Hàn Dương làm cậu nhớ lại đêm qua. Hắn làm mạnh lắm, lần đầu của cậu mà.

Cậu rời khỏi vòng tay anh,đi về phòng vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trước gương cả người đầy dấu hôn đỏ đỏ tím tím - 'híc vậy làm sao mà đi học đây' - thực sự tối hôm qua cậu không làm gì hết luôn nha. Là do thằng cha biến thái đầu hai mái chẻ đôi kìa mà

Bây giờ thì hay rồi,đít thì không khép vào được đã thế còn sưng đau,đầu vú thì sưng sưng,mông vừa đỏ vừa rát,eo nhỏ bị ôm đến đỏ

Cậu bức bối đi ra ngoài phòng leo lên kệ thuốc để tìm thuốc bôi lỗ đi't

Anh khù khờ đi ra ngoài thấy bé con nhỏ xíu đang tìm kiếm gì đó trong hộp thuốc,đi tới ôm ngang ngực em bế xuống chú ôm vậy sai rồi áo cọ vào ngực bé

"Aa" - Áo cọ vào đầu ngực sưng làm cậu rùng mình

"Em kiếm gì tôi giúp"
"thuốc tiêu sưng"

Anh lấy thuốc ra đưa cho cậu. Cậu lấy một ít thuốc vươn tay ra sau bôi vào lỗ nhỏ bị sưng. Anh chứng kiến cả một cảnh xuân này lại không nhịn được tiến tới bôi giúp bé con

"Tôi giúp em" Hàn Dương đi lại ngồi cạnh bé con đang nằm chổng mông trên sofa

"Hứ em không cần" Cậu phồng má quay đi chỗ khác, ngồi dậy chạy vào phòng. Cậu bị Hàn Dương bín thái kéo lại giật lọ thuốc từ trên tay cậu cưỡng ép nhóc con nằm ngang đùi

"ư bỏ ra" Cậu ra sức vùng vằng trên đùi anh

*chát* Hắn ta thả một cú đánh đau điếng lên mông béo mụp của cậu. Lúc này cậu mới miễn cưỡng nằm im,thay vào đó là tiếng nức nở,sụt sịt mũi. Cậu nằm im cho hằn bôi thuốc, vừa xong cậu liền đứng dậy chạy ngay vào phòng.

"hu...đáng ghét...hức...huhu" Cậu cáu gắt dọng đùng đùng vào gấu bông khổng lồ bên cạnh,lúc sau lại ôm rồi úp mặt vào hét thật to. Hàn Dương đi vào phòng nhìn cậu đang trút giận vô cớ lên gấu bông vô tội liền giành lại gấu bông để qua một góc.

Cậu mất gấu la ó um sùm - "Chú là gì chứ huhuhu chú là gì mà đòi đánh tôi" - cậu đánh vào người anh bồm bộp.

Anh bất ngờ nhấc cậu lên mặt đối mặt ngồi trên đùi anh. Cậu cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố sức đánh anh

Anh giữ hai tay cậu lại để cậu nằm trên vai anh

"shh nín chưa?" Anh vuốt lưng cho cậu

"híc..." Cậu khóc nhiều quá nên bị nấc rồi.

"Nín nhé,tôi thương em mà" Anh xoa nhẹ mặt xinh của cậu,lấy giấy lau nước mắt

"Hong..tin âu chú xấu lắm" Cậu hít hít mũi cắn tay anh

"aaaa đau đau,em mau nhả ra" Anh ta xứng đáng nhận giải Oscar, Hàn Dương nhắm mắt nhắm mũi la oai oái

Cậu đỏ mắt thả tay anh ra nhìn chăm chú...'a có vết răng nè' cậu chọt chọt vào ngón tay đầy nước miếng của cậu.

"Xin lũi chú" Cậu ôm lấy cổ anh dụi đầu vào vai

"Được rồi,em thả ra đi ăn sáng nào" Anh vuốt ve tay cậu

"hông...hông muốn" Cậu lại ôm chặt hơn,nũng nịu nhìn

Anh cười nhẹ tay đỡ dưới mông cậu đứng dậy. Cậu hoảng hốt đòi xuống lại bị vỗ bem bép vào đít, đành ấm ức ôm lấy anh. Cậu sợ té mà anh cứ đi chậm chạp mãi không đến nơi mà còn loi nhoi lắc lắc cậu trên tay làm cậu sợ chết khiếp.

Cuối cùng cũng đến bàn ăn,vì trời cũng đã chuyển lạnh nên anh lấy miếng lót bông đặt trên ghế cho cậu ngồi. Mỗi ngày đều là một món khác nhau trừ khi  cậu muốn ăn lại món đó lần nữa. Hàn Dương liên tục thay đổi thực đơn cho cậu,rất đa dạng.

"ưmmm!! Ngon quá iii" Cậu ăn một muỗng nui xào tôm

"Ăn nhiều lên nhé !" - 'haaa ăn nhiều chút để tôi còn ăn bộ ngực sữa,cặp đùi và cái mông béo mập của em chứ'

Hàn Dương,hắn ta dâm thật đó húp người ta được một lần là đòi húp lần hai. Trong khi đó bé con vẫn ăn măm măm một cách không phòng bị, bé đâu biết hắn đang nghĩ cái gì. Hừmm chỉ cần bé lơ là,lả lơi một chút là có thể bị ăn sạch đó a~

"Chú ơi ăn xong òi è" Cậu để lại đĩa rồi đi lại coi tivi

Anh lại dọn đĩa của cậu,ra ngoài tắt tivi xách cậu vào phòng thay đồ. Cậu vẫn đực mặt ra ngáo ngơ nhìn anh - 'cha này đang làm gì vậy?' Hàn Dương cởi áo của cậu ra rồi đi qua đi lại trước tủ để chọn đồ. Hôm nay anh cho cậu mặc áo vịt vàng,quần dài bông đeo thêm tất,bao tay,giày. Trời se lạnh mà cậu thì dễ cảm,anh lo cho từng li từng tí.

"Xong rồi,mình ra ngoài chơi nha" Anh ẵm cậu ra ngoài đặt trên ghế xoa má mềm của cậu

Anh đi vào chuẩn bị một chút liền nhanh chóng đi ra phủi vạt áo một tí,đi ra cửa gọi cậu lại

"Hôm nay tôi nghỉ,mình đi chơi nhé" Anh cúi xuống đeo giày cho cậu

"Đi thôi ạ!" Cậu mở cửa đi ra ngoài đợi anh

Cả hai cùng lên xe đi đến trung tâm thương mại. Anh xuống hầm đậu xe rồi cùng bé đi lên,họ đi dạo vài vòng rồi ghé qua một cửa hàng bán quần áo. Anh khá nổi tiếng vì là chủ tịch tập đoàn lớn,ngay khi bước vào cửa hàng được tiếp đón rất nồng nhiệt. Nhân viên niềm nở chào đón anh đi sát bên nịnh bợ và tâng bốc,họ xô đẩy chèn ép và bỏ Lâm Tịch nhỏ bé lại phía sau. Em cũng ngậm ngùi đi sau đám người

"Ôi cậu là người đi theo chủ tịch Dương để xách đồ sao?" Cô ả nhân viên đi lại trước mặt cậu cười khinh

"Dạ...dạ em không.." Cậu chưa nói xong liền bị chặn ngang

"haha..sĩ diện cái gì chứ đi theo xách đồ thì cứ nói không phải ngại nhé! Hahahaha" Ả ta cứ liên tục cười ha hả rồi nói này nói nọ cậu

"Tôi không phải mà" Cậu lắc đầu phủ nhận

"Chứ mày là cái thá gì mà đi theo chủ tịch? Thằng trai bao của anh ấy chăng? Hahaha thì ra cũng chỉ là con điếm đêm đêm vạch đít ra cho lãnh đạo thôi. Phủ nhận cái gì chứ" Cô ả dí cái móng dài lòe loẹt của mình ra trỏ vào đầu ngực nhạy cảm của cậu mà dí xuống

"A! Chị đừng quá đáng. Chị biết gì mà nói như thế" Cậu tủi thân muốn khóc nhưng vẫn cố giữ sự trong sạch của mình,đáp trả lại ả đàn bà miệng lưỡi độc địa kia.

"Mày nói tao không biết gì à thằng trai bao? Hả?" Cô ả vung tay giáng xuống *bốp* một cú trời giáng vào mặt xinh của cậu. Cậu bị ngã ra đất,ngơ ngác ôm mặt nước mắt rơi lã chã. Cậu bị sỉ nhục giữa thanh thiên bạch nhật,cậu khóc...Tiếng đánh lớn đến mức khiến tất cả đều quay lại xem đang có chuyện gì xảy ra.

Thiếu niên mềm mại bị đánh đến đỏ hết bên má,làn da nhay cảm phải hứng trọn cú tát đau rát. Cậu ôm mặt khóc nức nở cố gắng đứng dậy,nhưng con ả vẫn không ngừng tuôn xả những lời lẽ xúc phạm đến danh dự của cậu. Đầu cậu choáng váng tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là đôi giày đen đang chạy tới...
.
.
.
.
.
.
"alo? Tôi đề nghị ông giáo dục lại cái thái độ và cách cư xử của nhân viên bên mình đi. Không làm được thì để tôi làm"

"Dạ vâng ạ" Đầu giây bên kia có tiếng đáp lại của 1 người đàn ông trung niên

"Làm cho đàng hoàng không thì sa thải hết đi !!" Hắn ta gằn giọng rồi cúp máy

Bé cưng của hắn sau trận đả kích về nhà liền bị sốt cao,cả người nóng bừng. Hắn xót xa vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ gầy gò. Khoảng thời gian này cậu gặp ác mộng rất nhiều,cậu có kể cho anh một số chuyện đa số đều là ám ảnh hồi nhỏ. Hắn chắc rằng cậu đã bị ngược đãi và xúc phạm rất nhiều nên tâm lý mới yếu như thế.

'Cần đối xử với em ấy nhẹ nhàng thôi nhỉ. Bé cưng yếu đi rồi'

"ứm" Cậu cau mày trở mình,từ khi bị bệnh đến giờ cậu đều không thể ngủ ngon bị ác mộng đánh thức. Nhiều hôm còn mê man làm anh hớt hải gọi bác sĩ

"Lâm Tịch dậy ăn chút gì đi em" Anh nắn bóp tay chân cho cậu

Cậu mở mắt giơ tay lên,anh liền hiểu ý đỡ cậu ngồi dậy. Anh rối rít đút từng muỗng cháo cho cậu,ăn xong thì cho cậu uống nước rồi lại đắp khăn ấm lên trán cho cậu. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy,cơ thể và tinh thần của cậu cũng dần hồi phục.
.
.
.
.
.
.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro