Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày cậu thức dậy luôn liền cầm điện thoại gọi cho anh. Vừa nghe tiếng nhấc máy cậu đã nói

-Hôm nay nghỉ em muốn đi chơi

Anh nhẹ nhàng hỏi

-Em muốn đi đâu?
-Em muốn đi công viên, dù gì cũng đã....3 tháng rồi em chưa được gặp lại anh

Anh nghe thế môi khẽ cong lên bảo

-Được vậy em soạn đồ đi 1 tiếng nữa anh đến
-Vâng em chờ anh...

Cậu hí hửng thay một bộ đồ khá đơn giản chỉ là cái áo thun màu tím với chiếc quần jean dài thêm đôi giày bata, cậu ở trong phòng trọ chờ anh đến một lúc thì cửa phòng trọ cũng vang lên tiếng gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa cậu khẽ giật mình đang ngồi mơ mộng gặp anh nên có hơi giật mình, cậu ngồi dậy mở cửa ra trước mắt cậu là một người con trai vô cùng quen thuộc gương mặt điển trai, mái tóc đen huyền, đôi mắt to lông mày rậm đen toát lên vẻ lạnh lùng, mũi cao với thêm một làn da trắng như trai Hàn, trên người anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean đen dài thêm đôi giày bata giống hệt với cậu

Đập vào mắt anh lúc này là gương mặt người vợ của mình, tuy rằng cậu chẳng có gì nổi bật nhưng mà gương mặt rất sáng sủa nếu bình thường chắc chắn cũng sẽ có người theo đuổi. Anh khẽ hỏi

-Em xong chưa?

Cậu gật đầu trả lời

-Em xong rồi. Hôm nay em muốn đi ăn với đi xem phim với anh có được không?
-Được thôi nhưng trước hết đi ăn sáng đã, anh biết em chưa ăn sáng mà đúng không?

Cậu gật đầu bám lấy cánh tay anh nói

-Hì chỉ có anh hiểu em nhất

Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi cất giọng

-Vậy đi thôi
-Vâng

Anh cầm giúp cậu cái áo khoác rồi ra ngoài xe chờ cậu khóa cửa, thấy cậu đã ra anh liền mở cửa xe bên ghế phụ lái cho cậu ngồi, sau khi đã xong anh liền đóng cửa xe rồi cũng leo lên ghế nổ máy xe rời đi. Anh khẽ hỏi

-Em muốn ăn gì?

Cậu khẽ trả lời

-Anh ăn gì em ăn đó

Anh nghe thế liền chở cậu vào một nhà hàng nhỏ, không phải vì anh không có tiền mà đơn giản ăn một bữa sáng thôi thì ăn ở đâu cũng được miễn an toàn với ngon là được huống chi cậu cũng không thích khoa trương quá. Vào nhà hàng anh lạnh lùng nói với lễ tân

-Một bàn VIP 2 người

Cô lễ tân nhìn anh chầm chầm không chớp mắt, không ngờ trên đời vẫn còn người đẹp trai như vậy nha. Thấy cô lễ tân nhìn chầm chầm vào anh cậu khẽ lạnh giọng nói

-Xin hỏi cô có phục vụ không? Không thì chúng tôi đi

Nghe thế cô lễ tân cúi đầu trả lời

-Vâng, mời 2 vị theo tôi

Cô lễ tân dẫn anh và cậu đến một bàn khá vắng người, bàn này ở trên lầu một hướng ra ngoài đường nên rất tốt. Sau khi ngồi xuống gọi thức ăn nước uống trong lúc chờ đồ ăn mang ra anh khẽ ngồi nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt của anh cậu khẽ hỏi

-Anh làm gì nhìn em ghê vậy?
-Không, chỉ là giờ anh mới nhận ra...vợ anh thật sự rất đẹp

Nghe anh nói thế cậu chỉ bật cười nói

-Giờ anh mới biết à? Vợ anh đẹp lâu rồi
-Rồi anh biết vợ anh đẹp mà. Mà em nè...

Nghe anh kêu cậu chỉ lẳng lặng hỏi

-Sao thế anh?
-Cũng gần đến tết rồi chuyện của chúng ta em tính thưa như thế nào với ba mẹ?

Cậu nghe thế chỉ nhẹ nhàng đáp

-Em có thưa với ba mẹ em rồi, ba mẹ em cũng có bảo nếu em đã như thế thì chỉ biết chiều em thôi miễn sao em được hạnh phúc

Anh nghe thế khẽ mỉm cười bảo

-Vậy năm nay anh về thăm ba mẹ em sẵn thưa chuyện của chúng ta cho ba mẹ em biết nhé?
-Vâng, có anh về cùng thì còn gì bằng nữa ạ. Anh biết không em muốn cùng anh về đón tết nhưng lại không có thời gian. Ba mẹ em cũng bảo nếu có cơ hội dẫn anh về ra mắt gia đình

Anh khẽ thế chỉ khẽ cười cười uống một ngụm nước rồi bảo

-Được rồi!

Cậu chỉ mỉm cười nhìn anh, sau đó thức ăn được mang ra cậu với anh ăn một bữa sáng hạnh phúc. Sau khi ăn xong thì anh đưa cậu đi công viên chơi rất nhiều trò chơi đến gần chiều thì đưa cậu đi ăn rồi đi xem phim với cậu đến khuya. Đến tận 10 giờ sau khi xem phim ăn tối xong thì anh đưa cậu về lại phòng trọ, không biết trời cũng thấy thương cho nỗi nhớ của cậu và anh phải xa nhau suốt 3 tháng hay sao mà đột nhiên trời đổ cơn mưa rất lớn

Mọi người thấy truyện như nào ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro