chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thật nhiều những điều tốt đẹp, cậu thấy trong lòng đong đầy những xúc cảm ngọt ngào và êm đềm vô cùng.
Đưa tay lên tranh thủ đùa nghịch mái tóc nâu nhạt mà bao lâu nay cậu khao khát được tiếp cận. Chạm nhẹ luôn khuôn mặt anh rồi từ từ vuốt xuống cổ. Cởi hai chiếc cúc áo của anh ra, xương quai xanh cứng cáp quyến rũ hiện ra như mời gọi cậu. Hướng lại gần, môi kề sát môi, thiếu chút nữa là chạm nhau nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không dám tiếp tục.
Tay tì xuống giường, Akira ngồi bật dậy. Cứ nghĩ đến cảnh anh thức dậy thấy thế bèn ghê tởm mình, cậu không có đủ can đảm để tiếp tục. Gục vào đầu gối, tay ôm lấy hai chân, Akira cảm thấy xấu hổ về những chuyện cậu đang thầm nghĩ trong đầu và tự trách bản thân mình thật biến thái.
Đôi mắt sắc bén kia khẽ nhìn lên cậu, dường như đã sớm nhận ra được điều gì đó. Nhật Thiên lên tiếng:
- Ôn con, vừa tính làm gì với ta vậy?

Akira giật mình, mặt cậu từ đỏ bừng chuyển sang trắng ệch. Sợ hãi đến không nói nên lời, cậu nhảy vội ra khỏi giường.
- Định đi đâu nữa?
Nhật Thiên nhanh chóng giữ được tay Akira, kéo cậu trở lại giường, nằm trọn trong vòng tay mình.
"thôi xong rồi... anh ấy sẽ không tha cho mình mất" Akira sợ hãi thầm nghĩ trong đầu. Cậu vừa nhìn phía trước thì ngay lập tức bị ánh nhìn nảy lửa của anh hướng vào. Vừa sợ, vừa cảm thấy kích thích, hơi thở có chút run rẩy, nhịp tim đập loạn xạ làm cho đầu óc cậu choáng váng, nóng bừng như bị sốt.
- Giải thích việc này sao cho chính đáng đây?
Nhật Thiên cười một cách đầy nguy hiểm, bất chợt giữ lấy phía sau đầu Akira rồi bắt đầu chiếm chọn đôi môi cậu.
'ư...nn, mmh' bị tấn công bất ngờ, Akira không thể kháng cự nổi khi bị Nhật Thiên giữ chặt lấy như vậy.
Lúc trước chỉ mới sát một chút cậu đã không chịu nổi, bây giờ còn bị cưỡng hôn thế này... cậu sẽ ngất mất.
Không khí cứ bị cướp đi dần, đầu óc quay cuồng choáng váng, Akira mềm nhũn người trên tay Nhật Thiên.
Anh uyển chuyển quấn lấy cậu, đẩy cậu nằm xuống giường, quan sát ngũ quan trên khuôn mặt cậu.
- Khuôn mặt hiền lành, rất đáng yêu. Có vẻ không có ý đồ gì xấu xa.

Akira tranh thủ lấy lại không khí vừa bị cướp mất, thở hổn hển.
Nhật Thiên nói xong liền cắn nhẹ một cái lên mũi cậu. Tay dần dần tiến xuống luồn vào bên trong áo Akira.
- Này... Nhật Thiên ...anh dừng l...
Chưa nói hết, Nhật Thiên ngay lập tức chặn lại những lời Akira đang cố nói. Anh lúc mày không khác gì một mãnh thú đang chiếm lấy toàn bộ thân thể con mồi.
Tiếng quần áo liên lục tiếp xúc nhau tạo thành những âm thanh loạt soạt thật làm nên một bầu không khí dồn dập.
Nằm ở bên dưới, cậu bị chi phối bởi sự điêu luyện kia nên sớm mất dần đi kiểm soát, toàn thân như lên cơn sốt 40 độ. Mồ hôi cứ dần dần chảy từ trán sang thái dương làm mái tóc cậu ướt đẫm.
Tuy có ý định đẩy anh ra nhưng nghĩ lại, chẳng phải đây là điều mà cậu đang mong muốn sao... chống cự thì mình sẽ mất nguyên một cơ hội quý giá mất. Phải chăng ông trời đang bù đặp lại khoảng thời gian trống vắng kia.
Cậu dần dần thả lỏng, đôi mắt chầm chậm nhắm chặt lại làm nước mắt khẽ chảy ra rồi rơi xuống gối. Cậu đón nhận sự mãnh liệt của anh rồi ôm lấy cơ thể rắn chắc đang nằm trên mình. Cảm nhận được hơi ấm anh truyền vào cơ thể mình, phần thân dưới của cậu bắt đầu phản ứng.
- Đợi đã, thật xấu hổ... anh dừng lại đ.. uhhm, aghh...h
Cậu giật nảy, mặt đỏ bừng lên, sự kích thích mãnh liệt khi Nhật Thiên dùng tay vuốt lấy thân dưới của cậu làm những tiếng rên nhỏ từ cổ họng không thể kìm hãm. Tiếp tục tấn công lên đôi môi đáng yêu kia của Akira, anh có thể cảm nhận rõ cơ thể đang run lên từng đợt mỗi khi anh sóc nhẹ phần thân dưới cậu. Tiếng rên quyến rũ kia không ngừng phát ra, khuôn mặt ngây thơ kia hiện rõ những biểu cảm dâm đãng đến kì lạ làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ăn tươi nuốt sống. Nhật Thiên từ từ chuyển qua hôn lên vành tai cậu, hơi thở thật nhẹ nhàng mơn man vô cùng kích thích làm hệ thần kinh cậu dần tê liệt.
Trong khi còn mơ màng, anh nhanh chóng cởi cúc áo, hôn lên cổ Akira.
Akira ngay lập tức ngăn anh lại.
- Không được... sáng mai sẽ để lại vết, đến trường sẽ rất phiền phức... xin lỗi anh.
Khuôn mặt ngại ngùng, tâm trí đã nhanh chóng ngăn cản lại. Cậu không muốn làm anh mất hứng nhưng việc này thật không ổn chút nào.
Hai người nhìn nhau rồi Akira chủ động giải thích về việc định làm hồi nãy khi anh đang ngủ. Chưa kịp giải thích thì anh lên tiếng trước.
- Không cần giải thích nhiều, tôi hiểu được hết mà.
- Anh biết...!
- Chẳng phải rõ ràng quá sao!
- ... *ngượng ngùng*
- Qua biểu hiện vừa rồi, đây hẳn là nụ hôn đầu của cậu, lần đầu thì tất nhiên rất quan trọng phải không. Ngang nhiên để tôi cướp lấy mà không có chút chống cự gì như vậy, chắc hẳn là cậu đang yêu tôi.
Dứt khoát nói ra những điều vừa rồi, Nhật Thiên nở một nụ cười nhìn vào đôi mắt trong veo kia. Khẳng định rõ tình cảm mà cậu dành cho mình, Nhật Thiên có chút bất ngờ khi nghĩ đến điều đó. Akira im lặng một hồi, do dự xem có nên thừa nhận điều đó không, chỉ sợ sẽ bị anh từ chối và xa lánh.
Chưa kịp phản ứng thì Nhật Thiên chuyển vấn đề, hỏi cậu một câu khiến tóc gáy Akira dựng hết lên, mặt lại đỏ bừng thêm một lần nữa.
- Làm tiếp không?
- Này, anh biết mình đang nói gì không đấy... việc này... à ừm thì..
Cậu ấp úng, không từ chối cũng không đồng ý nhưng sâu trong thâm tâm cậu đang ngầm mong muốn được anh hôn say đắm rồi tiếp xúc da thịt, làm những chuyện đó đến tận sáng.
Lắc mạnh đầu, cậu chỉ muốn tự vả vào mặt mấy cái để những suy nghĩ biến thái kia biến đi.
Nhật Thiên cười lớn, anh thật sự thấy cậu rất đáng yêu khi để lộ rõ sự ngại ngùng và lúng túng trên khuôn mặt. Nụ cười tắt dần, anh lại trở về với biểu cảm lạnh băng vô hồn. Cài lại cúc áo, chỉnh cổ áo ngay ngắn chỉnh tề, anh bước ra khỏi giường rồi hướng về chỗ treo áo khoác của mình. Mới ban nãy anh còn cười nói, bỗng dưng trở nên lạnh lùng như vậy làm Akira trong lòng xuất hiện chút bất an.
- Anh sao vậy, vẫn còn sớm mà, nếu anh thấy khó chịu thì tôi sẽ qua phòng khách, anh có thể ngủ ở phòng tôi.
Cậu chủ động đứng dậy, kéo nhẹ tay áo anh. Tâm ý của cậu hoàn toàn là thật lòng, cậu không muốn anh lại kiệt sức như ban nãy. Tuy vậy Nhật Thiên vẫn không tỏ ra bất cứ một biểu hiện gì.
- Bây giờ tôi phải đi rồi, không có thời gian để đùa vui với cậu. Dù sao cũng cảm ơn.
Mới có 4h30 sáng, anh vội vàng gì chứ, cứ như vậy sẽ lại kiệt sức nữa mất. Akira lo lắng nhưng cậu đâu có quyền gì mà ngăn cản anh cơ chứ, anh lúc nào cũng hành động theo ý muốn của mình nên chắc chắn cũng sẽ chẳng quan tâm gì đến những lời cậu nói. Bỗng cảm thấy tim mình nhói đau, Akira buồn bã sợ rằng sẽ không được gặp lại anh nữa. Ông trời cho cậu gặp lại anh nhưng chỉ tiếc là khoảng thời gian ấy thật ngắn ngủi. Cậu không muốn vậy một chút nào cả, cố hỏi anh tất cả mọi cách để liên lạc nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng. Vẻ mặt buồn bã thiếu phần muốn khóc, cậu hỏi anh một câu cuối, giống hệt như 3 năm trước.
- Liệu tôi có gặp lại anh không...?
- Tất nhiên là... không.
Cảm giác đau đớn tựa như bị một con dao đâm vào, một dòng nước mắt chảy xuống. Biết rằng đó chính là sự thật nhưng sao mà nó tàn nhẫn quá, nếu như không đến được với nhau phải chăng đừng cho cậu gặp lại anh vào hôm nay như thế này. Những ngày trước đây cậu không có anh nhưng vẫn có thể miễn cưỡng sống quá ngày nhưng bây giờ nếu thiếu anh thì thà cậu đừng sống nữa còn hơn. Tình cảm của cậu càng lúc càng dành cho anh nhiều hơn, nhiều hơn so với bất cứ thứ gì trước đây.
Nhật Thiên rất ít khi thể hiện cảm xúc nhiều như thế, phía sau anh giờ không phải là một cô gái nữa mà là một chàng trai đang rơi lệ vì mình, cảm xúc có phần lẫn lộn nhưng không thể hiện trên khuôn mặt. Anh xót xa muốn quay đầu lại vỗ về cậu nhưng không được, như vậy chằng phải sẽ còn gieo vào trái tim người kia thêm rung động sao.
Bản chất cứng rắn quyết đoán của anh đã quyết định sẽ làm gì và không làm gì vào lúc này. Anh phải đi cứu người quan trọng của mình bây giờ, anh biết rằng sẽ còn gặp lại cậu nhưng như vậy sẽ chỉ khiến cậu thêm đau lòng nên tốt hơn hết sẽ chấm dứt tại đây.
Bước qua cánh cửa, cậu hướng nhìn bóng dáng anh xa dần mà đôi vai liên tục rung lên, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng vang lên đầy xót xa.
Gục mặt xuống gối cậu hi vọng rằng cơ hội sẽ còn đến tiếp nếu hai người thật sự có duyên.

Nhật Thiên lao như bay về phía kho hàng bỏ hoang ở gần sau dòng sông của thành phố A. Đó là nơi rất ít người lui đến vì cây cầu bắc qua sông đã bị phá đi. Trời mùa đông âm u tối mịt, sương mù dày đặc khiến Nhật Thiên rất khó để tìm ra lối bí mật khi trước anh tự làm để vào kho hàng. Anh phải hành động thật nhanh trước khi quá muộn, anh không muốn người thân duy nhất của mình phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa.
Người thân duy nhất của Nhật Thiên chính là người em song sinh, Bình Nhật Nhiên. Vài ngày trước cậu bị bọn chủ nợ bắt đi để tống tiền Nhật Thiên. Trong tình cảnh khốn đốn, anh đã quyết định đến cứu cậu vào sáng sớm để tránh gây chú ý và không bị bắt được.
Sau lớp sương mù, trước mặt anh lúc này là người em trai của mình với cơ thể bê bết máu bị trói chặt vào cột sắt bằng dây thừng chắc chắn. Vết thương cũ trên bụng chưa lành vẫn còn quấn băng vải chi chít đã thấm đậm máu, áo sơ mi trắng không cài hết cúc để lộ bộ ngực trần tuyệt đẹp với vết hằn của roi da.
Không còn chút kiên nhẫn nào, anh chạy tới trong lòng không khỏi xót xa.
- A Thiên, đợi đã, đây là cái bẫy, anh còn đến đây làm gì cơ chứ.
- Chẳng sao hết, nhanh ra khỏi đây thôi.
Vừa lo lắng, vừa bực mình, Nhật Nhiên nổi cáu quát.
- Làm những việc ngu ngốc như thế này thì cả hai sẽ chết đấy.
- Ngưng nói nhảm đi.
- Anh chả bao giờ nghe tôi hết, A Thiên ngu ngốc...
Nghiến chặt răng, cậu như muốn phát khóc. Suốt 24 năm bên nhau, cậu rút ra được một điều là anh chả bao giờ nghe cậu cả, dù chỉ một lần. Nhiều lúc hành động ngu ngốc và bốc đồng của anh đã đưa cả hai vào tình thế nguy hiểm nhưng cuối cùng anh vẫn hứng chịu tất để Nhật Nhiên được an toàn. Cứ mỗi lần như vậy là họ đều cãi nhau một trận nảy lửa. Là anh em song sinh nhưng dường như tính cách trái ngược hoàn toàn.
Nhật Nhiên khác hoàn toàn so với anh, là một chàng trai hòa đồng và năng động. Vẻ bề ngoài thì vẫn có nét tương đồng, khuôn mặt tinh tế với mái tóc nâu nhạt dài hơn tóc anh một chút. Chỉ khác ở chỗ một người giống núi băng lạnh lẽo và một người thì tựa ánh nắng mặt trời vào mùa xuân. Nhật Nhiên thấp hơn anh một chút, cao tầm 1m83 với thân hình uyển chuyển, mảnh khảnh nhưng vô cùng cứng cáp. Ở trường đại học cậu không khác gì một nam thần, lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống, luôn nở nụ cười với người khác. Cậu cũng là người duy nhất làm cho Nhật Thiên cười, sưởi ấm và tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống tẻ nhạt của anh.
Nhanh chóng tháo hết chỗ dây thừng đang làm đôi tay của Nhật Nhiên hằn vết, anh nghiến răng chửi thầm vì không thể tương lũ khốn làm việc này ra thành cám. Ôm lấy cơ thể đầy thương tích kia, anh lấy áo khoáng của mình mặc vào cho Nhật Nhiên, bảo vệ em trai chính là trách nhiệm lớn nhất của anh thế nhưng anh vẫn chưa làm tròn được bổn phận ấy khi luôn đưa Nhật Nhiên vào nguy hiểm.
Chạy ra khỏi kho, mọi việc dường như khá yên ổn, cuộc tẩu thoát diễn ra nhanh chóng và không để lại bất cứ dấu vết gì.
Hai người chạy một mạch ra đường bờ sông, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Còn một chút nữa là thoát khỏi được nơi này rồi, vậy mà lối bí mặt hoàn toàn bị phá, bọn chúng đã lường sẵn việc này quả nhiên không có gì lạ.
"đoàng" một tên cần súng đứng sắn ở phía sau nhằm trúng Nhật Thiên.
- A Thiên, anh...
Viên đạn nằm sâu trong bắp tay làm máu chảy dọc xuống ống tay áo. Không một phản ứng, tay anh vẫn nắm chặt lấy Nhật Nhiên không rời.
- Chúng bắn trượt, khỏi lo đi.
Đây không biết là lần bao nhiêu anh nói như vậy, lúc nào cũng chỉ đẩy bản thân vào đau đớn mà không để lộ ra bất cứ người nào biết. Những điều này Nhật Nhiên hiểu rõ hơn bất cứ ai, cậu nhiều khi chỉ muốn đánh anh ta một trận cho chừa cái tật cứng đầu ấy. Nhưng biết làm sao được, cậu yêu anh cũng vì điều đó mà.
Không còn đường thoát, sự liều mạng của Nhật Thiên đã không trần trừ mà đưa cả hai xuống dòng sông kia.
Với vết thương ở tay, dòng nước lạnh ngấm vào càng thêm đau đớn, máu loang ra hòa lẫn trong nước. Nhật Nhiên đỡ anh bơi qua bên bờ an toàn, thoát ra khỏi tầm nhìn của bọn truy lùng chạy về phía thành phố.
Quần áo ướt sũng, ngoài trời thì lạnh buốt, Nhật Thiên do mất máu nên sốt nhẹ, anh cắn chặt hai hàm răng, hơi thở dồn dập. Đứng ở ngõ nhỏ hai người đối diện nhau im lặng, trong lòng xót xa, lo lắng cho người kia.
- Em vẫn ổn chứ, Tiểu Nhiên.
- Nhìn lại anh đi, đồ...
Nhật Nhiên nghẹn họng, cậu đang tức đến phát khóc, chỉ tiếc là không thể chửi rủa người đang ở trước mặt mình được. Cậu ôm lấy anh, hai hàng nước mắt lã chã rơi.
- Cởi áo khoác của anh ra.
- Hả, trời lạnh lắm, anh không muốn cởi...
Không thèm nghe theo lời Nhật Thiên, cậu nhanh gạt tay anh ra, cởi phăng cái áo khoác màu đen thấm đượm mùi máu kia. Tay áo sơ mi trắng ở bên trong đỏ thẫm, vết thương khá nặng và có thể gây sốt rồi hoại tử. Nhật Nhiên cạn lời, đã bao nhiêu lần anh làm cậu hoảng sợ như vậy rồi cơ chứ, nếu không phải là ở tay mà là ở tim anh thì sao... lúc ấy chẳng khác nào bắn luôn vào tim cậu hàng trăm phát nữa. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, Nhật Nhiên túm lấy cổ áo anh, lôi đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu vết thương.
- Này, chậm lại Tiểu Nhiên,... đừng có nổi cáu với anh thế chứ.
- Tôi không cáu, đừng nói chuyện với tôi.
Đường xá bắt đầu có nhiều người đi lại, dù sao cũng gần 6h rồi. Ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng bệnh, viên đạn được lấy ra ngay sau đó. Nhật Nhiên tự tay băng bó lại vết thương cho anh thật cẩn thận, cậu không muốn anh phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa. Sau khi xong xuôi, cậu ngồi cạnh tựa vào vai anh. Sau hai ngày bị tra tấn ở cái kho khủng khiếp đó, Nhật Nhiên cuối cùng cũng được trở về với người anh trai thân thương của mình. Mỗi lần ở bên anh, cậu luôn cảm thấy bình yên, hạnh phúc vô cùng, chỉ thật buồn là tại sao lúc nào giây phút ấy đều bị những tên khốn khát tiền kia phá hỏng. Ước muốn duy nhất của cậu là có một cuộc sống thanh bình ở thật xa chốn thành thị đông đúc này cùng với anh, hai người không bị quấy rầy và sống bên nhau mãi mãi.
Nhật Thiên đặt cậu nằm xuống giường, khẽ vuốt mái tóc kia qua một bên để có thể nhìn khuôn mặt thanh thoát ấy.
"Chẳng phải giống mình như đúc sao, chỉ có điều dịu dàng hơn, hiền lành và vô cùng quyến rũ". Nhật Thiên cười thầm, trong vô thức cũng nhớ về khuôn mặt đáng yêu của Akira. Nhật Nhiên và cậu ta đều có phần thật hiền hòa, ôn nhu.
Cùng nằm xuống, anh nằm cạnh cậu rồi chìm vào giấc ngủ, cảm giác ấm áp và thoải mái lâu rồi anh chưa có được.
Trong thâm tâm, Nhật Nhiên rất yêu anh, không chỉ là tình cảm của người em dành cho anh trai mà còn hơn như thế nhiều. Cũng đã được một thời gian rồi kể từ khi cậu nhận ra mình yêu Nhật Thiên, nhiều lúc muốn nói ra nhưng do dào cản quá lớn nên cậu lại kìm nén tình cảm của mình ở trong lòng. Hơn nũa cậu sợ rằng khi anh biết rõ tình cảm của mình sẽ không chấp nhận và làm rạn vỡ tình anh em suốt 24 năm nay.
Dường như đã khá hơn một chút, Nhật Nhiên tỉnh dậy với cái bụng rỗng liền muốn đi kiếm chút đồ ăn. Nhìn đồng hồ mới nhận ra là cả ngày hôm nay hai người ngủ như chết trong phòng bệnh, suốt từ 6h sáng đến 20h tối mới chịu dậy. Quay sang định gọi Nhật Thiên thì cậu chợt dừng lại, cậu sợ anh vẫn còn mệt và không muốn quấy rầy giấc ngủ ấy. Một mình bước ra khỏi phòng, cậu đang định đi mua đồ ăn về thì anh đã tỉnh lại.
- Tiểu Nhiên...
- Anh dậy rồi à, tay anh thế nào rồi, có đau lắm không? Đợi một lát, tôi đi mua bữa tối cho.
- Mình đi cùng nhau đi, mua về thật sự rất bất tiện. Anh cũng muốn ra ngoài đi dạo chút nữa.
Quả nhiên anh ta vẫn vậy, thích đi ăn hơn là mua đồ về. Chiều lòng anh, Nhật Nhiên lấy áo khoác cho anh rồi ra khỏi phòng. Chiếc áo mới sáng nay đậm mùi máu đã được giặt sạch và sấy khô. Thấy cậu mặc mỗi áo sơ mi mỏng, anh liền đưa qua và khoác cho cậu.
- Áo có mùi như bệnh viện vậy, chẳng muốn mặc tí nào hết.
- Hừ, họ giặt cho là tốt rồi, anh không mặc thì tôi mặc, đồ lắm chuyện.
Trong bụng cười thầm hạnh phúc, Nhật Nhiên cố tỏ vẻ như không quan tâm rồi quay đi chỗ khác. Không phải cậu không sợ anh lạnh mà là dù cho trời có lạnh thế nào thì anh cũng chả bao giờ mặc áo ấm hết, mắng chửi vô ích thì thà rằng cứ để như vậy thôi, anh ta là tảng băng trôi mà. Ngồi ăn ở một quán mì nhỏ ven đường, ánh đèn vàng với khói tỏa ra từ bát mì tạo một cảm giác ấm cúng.
Cuộc sống của hai người hiện tại không được ổn định, Nhật Nhiên vẫn đang tiếp tục đại học còn Nhật Thiên thì đã bỏ từ lâu để kiếm tiền. Anh không giỏi trong giao tiếp nhưng lại rất khỏe, đủ để làm những công việc bê vác. Nơi ở nay đây mai đó, hiện tại sống ở khu chung cư xập xệ ở phía tây thành phố cũng được một thời gian. Tuy có nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của họ vẫn đong đầy những niềm vui riêng chỉ họ mới cảm thấy được. Có lẽ chỉ cần ở bên nhau thì mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm và hạnh phúc.
Ngồi nhấm nháp chén rượu, Nhật Thiên nói về nhiều chuyện. Chuyện vui, buồn gì anh cũng sẵn sàng chia sẻ với cậu và cũng chỉ có cậu mới lắng nghe những lời anh nói thật nghiêm túc.
Chống một tay lên cằm, tay còn lại lắc nhẹ chén rượu, Nhật Thiên cười nhỏ, anh đã định kể cho cậu về người con trai ấy nhưng cuối cùng lại thôi, anh biết rõ tình cảm của Nhật Nhiên dành cho mình là như thế nào, ngay cả khi cậu không nói anh biết. Là anh em máu mủ, hiểu rõ từng tâm tư của nhau như vậy, tại sao vẫn cứ cố che dấu, chẳng phải như vậy sẽ rất đau lòng sao. Anh hỏi cậu:
- Tiểu Nhiên, em có yêu anh không?
- Sao tự dưng hỏi tôi, tôi tất nhiên là ghét cay ghét đắng anh.
Quả nhiên là như thế, dù sao tình cảm của anh dành cho Nhật Thiên cũng không vượt danh giới, anh rất yêu cậu nhưng vẫn không quá tình anh em. Nhật Thiên biết người em của mình có những tình cảm khác lạ so với trước kia trong lòng có lo lắng nhưng anh vẫn yêu thương cậu, thậm chí còn nhiều hơn bao giờ hết. Miễn là Nhật Nhiên cảm thấy hạnh phúc, anh thề sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều để thay cho người cha, người mẹ đã khuất.
Dường như không để lộ bất cứ cảm xúc nào, Nhật Nhiên giống anh ở điểm này, che dấu cảm xúc rất tốt.
Cứ như vậy thời gian trôi nhanh như dòng nước, nhìn ngắm Nhật Thiên hút thuốc, đây là hình ảnh quen thuộc đã in sâu trong tâm trí cậu. Có chút buồn phiền, chút mơ màng ảo diệu trong làn thuốc trắng. Anh rất đẹp trai, vừa ngầu vừa lạnh lùng làm cho vẻ đẹp ấy thật chững trạc và đặc biệt quyến rũ. Chắc cũng vì như thế nên ít người dám tiếp cận anh, sợ rằng chỉ cần lại gần sẽ ngay lập tức bị "đóng băng".
Rất thích hình ảnh này nhưng cậu vẫn không muốn anh hút thuốc một chút nào, đó là tật xấu gây hại cho sức khỏe. Cậu đưa tay lên nhấc điếu thuốc ra.
- Tôi không thích khói thuốc.
Tay chạm lên môi anh, cậu vuốt nhẹ rồi hôn lên đôi môi ấy. Không quan tâm có ai xung quanh, cậu vẫn không kìm lòng mình được. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian như dừng hẳn lại và chỉ có hai người đang im lặng, đắm đuối nhìn nhau.
- Tiểu Nhiên dừng lại đi.
Nắm lấy hai vai Nhật Nhiên, anh thật sự có chút bất ngờ trước hành động vừa rồi. Thanh toán tiền rồi ra khỏi quán, anh đi trước cậu một đoạn, nhanh hơn mọi khi.
- A Thiên, anh đừng có tránh mặt tôi nữa, tôi hôn anh thì sao nào,
Đoạn đường rộng nhưng dường như không có xe cộ hay người đi bộ qua lại, ánh đèn vàng hắt xuống đường và tiếng xạo xạc của cây thật sự tạo nên cảm giác hồi hộp, Nhật Thiên ngồi xuống một ghế đá gần đó, anh ra hiệu cho Nhật Nhiên ngồi bên cạnh mình.
- Chẳng sao cả, chỉ là có chút bất ngờ. Ta đều là anh em ruột thịt mà làm vậy, không phải thật kì quặc sao.
Mặc kệ lời nói của anh, Nhật Nhiên tiến sát lại gần, cảm xúc khó kiềm chế khiến cậu muốn hôn anh thêm một lần nữa. Tưởng chừng mình đã chủ động nhưng không phải vậy, Nhật Thiên đã ngay lập tức giữ lấy hai tay, để cậu tựa lưng vào thành ghế, cưỡng hôn mãnh liệt. Hai người như thật biết phối hợp, cứ như vậy mà cuốn chặt lấy nhau thật uyển chuyển. Hơi thở không còn như lúc đầu, càng ngày càng gấp gáp và trở nên dồn dập. Tách ra rồi lại hợp vào giống như nam châm, đôi môi mềm mại của Nhật Nhiên làm anh thật sự rất thỏa mãn. Cắn nhẹ vào môi cậu, anh siết lấy vòng eo săn chắc, cơ thể cả hai như nóng bừng lên trong dục vọng. Năm phút trôi qua, Nhật Nhiên thở dốc, cậu bị anh lấy hết cả không khí lẫn sức lực nhưng vẫn cố mắng nhiếc, chỉ trích anh.
- Anh hôn tài tình như vậy hẳn là đã luyện nhiều, thật đáng ghét.
- Biết đâu được.
Nhật Thiên cười nhếch mép, có phần giống cười lớn thật sự rất gợi đòn. Nếu không phải vì bị rút hết sức lực thì Nhật Nhiên sẽ ngay lập tức vả cho anh ta mấy cái.
Nhật Nhiên đã bày tỏ tình cảm của mình với anh, không những không bị từ chối mà còn được anh đáp lại nhiệt tình nên tâm trạng thật sự rất vui. Cậu đã đợi ngày này từ suốt những năm cấp 3, chính xác là cuối năm cấp 2.
Lúc ấy hai người là anh em rất thân thiết, chỉ có điều là rất hay cãi vã, nhiều lúc cảm giác như băng và lửa ở cùng với nhau vậy. Khi ở trường, họ đều là những người rất xuất sắc, Nhật Thiên là người có phần thông minh hơn một chút. Tuy rằng phải đi làm thêm kết hợp với việc học nhưng họ đều vẫn giữ lực học vô cùng ổn định. Cho đến cuối năm, kì thi cấp 3 cuối cùng cũng đã đến.
Vì còn có nhiều bài muốn làm, nhiều thứ cần ôn luyện nên cứ mỗi tối cả hai đều thức rất khuya để học ôn. Những ngày đầu dường như cả hai đều rất im lặng, nghiêm túc không nói với nhau nửa lời nhưng cho đến khi Nhật Nhiên nhờ anh kèm cặp dạy thêm.
Tiết trời đầu hè mát mẻ, không quá nóng nực với tiếng côn trùng kêu ngoài trời thật khiến cho tâm trạng người ta thoải mái. Nhật Thiên không cài hai cúc ở cổ áo, làn da màu mật ong tuyệt đẹp làm ngất ngây lòng người. Tóc anh có mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng, mỗi lần cúi xuống chỉ dạy cậu mái tóc ấy gần đến mức làm tâm chí không thể rời khỏi. Từ bao giờ mà cậu không thể chú tâm đến bài vở, chỉ cần anh ngồi kề bên thì không thể để ý tới bất cứ điều gì xung quanh nữa. Hằng đêm nhìn ngắm anh như vậy dần có những cảm xúc kì lạ, thật xao xuyến và bồi hồi. Là anh em trai mà tại sao lại có những cảm xúc như vậy, Nhật Nhiên đã không thể nào lí giải được con tim mình, tự xây dựng một bức tường vô hình với anh, nhằm ngăn bản thân tiếp tục nảy sinh thứ tình cảm đó.
Những ngày đó thấm thoát trôi đi, lên cấp 3 cậu có cảm giác tần suất nhìn thấy anh càng ngày càng ít đi vì cậu thường xuyên đi chơi với bạn bè và các cô gái. Toàn bộ những điều cậu làm lúc đó đều là vì sợ đối mặt với cảm xúc thật, trốn tránh anh cả ngày rồi tối muộn về nhà lấy cớ là phải đi làm thêm. Thi thoảng nhìn trộm anh lúc học, lúc ở căn tin hay lúc ngủ thì khẽ vuốt lấy mái tóc. Sáng thay đồ đi học cũng không dám nhìn anh nữa mà quay hẳn đi để không lộ vẻ mặt đỏ bừng. Cậu đã hoàn toàn vướng vào lưới tình, càng ngày càng khó thoát ra.

Hết chương 2
cuối cùng cùng hoàn được cái chương hai.
thả ☆ và com men đi các cậu để tớ ra chap mới nhanh :D*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro