Chương 3: Khi Đại Lưu biết về Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ Quốc Khánh nên Đại Lưu không đi làm ở Cửa Hàng, vẫn nằm ì ịch trong phòng bất giác chuông đồng hồ reo lên khiến Đại Lưu giật bắn mình. Ngồi dậy với lấy đồng hồ quăng thẳng vào tường. Rồi mặt nhăn nhó trùm chăn ngủ tiếp, xui thay thêm một tiếng chuông reo lên lần nữa. Cậu ngồi bật dậy mắt liếc vào chiếc điện thoại với số điện thoại đang gọi đến. -Giờ này ? Mà gọi, ai vậy ? Đại Lưu căng yết hầu lên mắng hắn -Này heo !! Tôi Khúc Huyễn- Hắn bên đầu dây nói giọng châm chọc. -Là cậu, ai là heo, cậu...cậu sao cậu biết số điện thoại của tôi ? - Lúc cậu ngủ tại nhà tôi, sẵn tiện lưu lại - Hạ Lưu- Đại Lưu thầm nhỏ chửi hắn. - Cậu nói gì đấy ? - Đâu có, tôi nói tôi nói cậu rất cao tay - Đại Lưu hốt hoảng , nói ra thì tai hắn có phải là thính hơn cả ch^^ - Cậu nhanh lên, xuống dưới đi- Chưa kịp đợi Đại Lưu nói hắn đã gác máy. Cậu dạng mềm lòng, thuận theo ý anh, thu sếp chăn gối , đánh răng rửa mặt xong xui, liền tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ rất đẹp, cậu chưa bao giờ quan tâm đến việc phải mặc gì khi ra ngoài nhưng có lẽ tình yêu đánh lùi lý trí. Cậu chạy xuống mở cửa liền thấy Khúc Huyễn với tướng mạo sáng như ánh mặt trời của anh khiến cậu không kìm lòng được , chạy lại phía anh. - Cậu mà không ra, tôi tưởng cậu chết bố nó rồi- Khúc Huyễn hắn khẩu khí không nhỏ mắng cậu - Vào Trong - Hắn nhét cậu vào trong xe. Đại Lưu vẫn vì vẻ đẹp của hắn mà cứng người, vẫn chưa tỉnh. Hắn ngồi vào ghế lái, cậu thì ở ghế phó , hắn lái đi, cậu nhìn hắn rồi bất giác mở lời - Chúng ta đi đâu ? - Đến đi rồi biết - Cậu còn bí mật - Ngu ngốc cậu có tin tôi ném cậu xuống đường không ? - Được được tôi sẽ im lặng- Cậu nhăn nhó quay đi qua phía cửa . Hắn bổng dưng bẻ lái, xe lai động khiến cậu không giữ được thăng bằng ngã vào chân hắn, hắn mỉm cười nham hiểm nhìn cậu đang tựa đầu muốn ngồi dậy, nhưng bị hắn doạ cho nằm yên. - Cậu mà dám đứng dậy thì tôi sẽ trực tiếp tiễn cậu xuống địa ngục- Nhưng đây cũng giống như một may mắn của Đại Lưu, vì cậu ấy muốn Khúc Huyễn ôn như với cậu, cậu chậm rãi giương đôi mắt lên nhìn hắn, nhìn đến lúc ngủ đi. - Này, dậy đi- Anh lai nhẹ cậu, cậu vẫn nằm như chết vẫn không động tĩnh, anh thò tay vào bụng cậu vuốt ve, bổng dưng Đại Lưu bị hắn làm cho mẫn cảm bật dậy. - Cậu làm chuyện hạ lưu gì vậy? - Không làm như vậy, chắc cậu ngủ đến tối. - Cậu có thể tìm cách khác - Tát cậu à? Hay trực tiếp ném cậu xuống đường cho xe đâm chết. - Thôi, thôi tôi thấy như vậy là tốt nhất - Cậu khoách tay, hắn lại chỉnh cậu, có lẽ cậu chưa biết bản thân đã lọt vào tầm nhìn của hắn. Đại Lưu cựa người ngồi lại ghế phó thở dốc nhìn anh. - Rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu? - Hèn hò - Cái gì có phải đùa không đấy !!- Đại Lưu trợn tròn mắt nhìn anh. - Xuống xe - Khúc Huyễn nhăn nhó nói, rồi cùng Đại Lưu bước xuống xe Đại Lưu dụi mắt nhìn xung quanh , quả thật Bắc Kinh lại có chổ đẹp như vậy sao? Đại Lưu lia mắt nhìn về phía Khúc Huyễn đang đứng nhìn nhóm người bán thứ đồ trẻ con - Sao hả? Cậu muốn dùng chúng ?- Đại Lưu châm chọc Khúc Huyễn - Cái đầu của cậu - Khúc Huyễn mặt lạnh lùng đẩy cậu ra , đi trước. Cậu cứ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi làm ra những hành động như trẻ lên ba , xấu hổ hết sức. - Cậu thôi đi, tôi đâu phải kêu chúng ta đi tham quan . - Vậy chúng ta đi đâu? Đại Lưu trố mắt nhìn anh đang cằn nhằn - Đi chết- Nói rồi anh kéo cậu đi , cậu vẫn không thôi vùng vẩy mặt đỏ bừng bị anh đẩy xuống băng ghế gần đó, anh nhìn cậu rồi hắn doạ. - Cậu ngồi đây cho tôi - Nói rồi anh quay lưng đi , Đại Lưu bị doạ đến đơ người ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro