Chương 4 : Lão Tử Muốn Chỉnh Chết Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Nguyễn và đại lưu vẫn đang vui chơi tại công viên Đại Lưu thì vẫn như từ trên trời rớt xuống chẳng biết cái gì hết vẫn quơ tay múa chân.
"  Cậu xem có phải chúng ta đang ở thiên đàng không ? "
" Có phải cô bị thiểu năng không ?" Khúc Huyễn  lại mặt nhăn mày nhíu cao nhào Đại Lưu vừa dứt lời Khúc Huyễn kéo cậu đi mặc kệ Đại Lưu Có chơi đã chưa Đại Lưu nuối tiếc nhìn tàu điện siêu tốc đang phát ra tiếng thét kinh hoàng ( thứ mấy anh chị hủ thụ nhà ta thích cảm giác mạnh )
" Nhìn cái gì mà nhìn " Trong lúc Đại Lưu đang ảo tưởng bị khúc Huyễn nhét vào xe tình cờ đầu của cậu lại đập mạnh vào thành cửa xe và ghế phó lập tức những ảo tưởng ấy theo cú va chạm vừa nãy tan thành mây khói , mà thay vào đó là tiếng la đau trong vô vọng của Đại Lưu .
" cậu là tên Lưu Manh "
" Bây giờ cậu có muốn đi bộ về không ? thì trực tiếp xuống xe ? "
"  được được " Nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc đáng sợ của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống Đại Lưu khiến tim cậu không ngừng đập loạn xạ
     Khúc Huyễn ngồi lên ghế lái nhanh đạp phang phóng thẳng vào một cửa hàng quần áo, anh  kéo cậu vào dãy bán đồ nam, với đại vài bộ rồi đem tất cả đặt ở quầy tính tiền ,2-5 cái giỏ được đóng kín lại anh vẩy tay ý kêu cậu mang đồ đi theo. Cậu mang cả đống thứ đồ trên tay chẳng biết vì lý do gì cậu phải thống khổ mang nhiều thế này còn hắn ung dung tự tại bước đi . 
cậu nghĩ thầm " tên vương bát đản lôi mình vào đây chỉ để cho mình làm tay sai cho hắn" trong đầu xuất hiện ý định ngu dại định ném tất cả xuống nhưng chưa kịp dùng sức ném xuống hắn đã mở lời :
" tất cả thứ đó đều là của cậu " Đại Lưu như chết đứng, siết chặt đóng đồ đang cầm trên tay, nhanh tiến về phía anh.
  Khi về đến nhà của đại lưu cầu lập tức chạy ngay vào phòng ngủ. Khúc Huyễn theo đó mà đi lên phòng ngủ của Đại Lưu đổ  hết tất cả quần áo anh mua cho cậu lên giường phủ một màu trắng kia,  Khúc Huyễn nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương ấy lập tức bật cười anh khoanh tay nhìn cậu một lúc rồi tiến lại gần vịn lấy vai cậu và nói :
" Tôi đã làm hết những gì cậu thích cậu định đáp lễ tôi như thế nào ?"
" sao......sao  ? "  cậu lắp bấp mập mờ nói :
Nghe khẩu khí ấy có chút mùi của kẻ biến thái anh liền  tiến gần hơn về phía cậu, trúng cạnh giường không kịp giữ thăng bằng cầu ngã xuống giường thuần chí như trên mây.
" Bây giờ... tôi muốn....! "
" muốn.... muốn ....cái gì? " cậu run  rẩy hỏi.
" muốn đi tắm ! " Khúc Huyễn lập tức trở về với con người lạnh như băng của anh Đại Lưu xấu hổ chỉ biết che mặt lại nói vài tiếng ú ớ. Cắn răng chịu đựng
"  lại chỉnh tôi ? "
"  tôi chính là muốn chỉnh chết cậu !"  khúc Huyền Quốc dứt lời là đúng lúc áo trên người đã cởi ra anh nhìn cậu hồi lâu ánh mắt như mang áp ý gì gián vào cậu, anh đóng cửa, mở nước, tiếng nước xả ra rúc rích Đại Lưu ngoài nay ủy khuất hết sức cứ nhìn vào rồi lẩm nhảm chửi hắn.
"  Cậu còn lảm nhảmnữa tôi sẽ cắt lưỡi của cậu " Đại Lưu xấu hổ tức giận chỉ biết dồn hết tức xuống sâu dưới đáy bụng, cậu hít một hơi lãnh khí rồi đứng dậy mang tất cả đồ anh mua cho cậu đặt ngăn nắp vào tủ đồ. Bổng dưng anh đập cánh cửa kêu cậu:
" Cậu đưa cho tôi một bộ đồ " Đại Lưu ngơ ngác nhìn tay anh đang thò ra, chộp lấy một bộ đồ rồi chạy lại đưa anh, anh nhìn hai cái áo trên tay liền đem nó quăng thẳng vào mặt đại lưu rồi lạnh lùng nói:
"  hai cái áo cô bảo tôi mặc thế nào ?"
Đại Lưu cười xòa trở lại lấy cái quần đưa anh, anh giật lấy gắc gao đóng sầm cửa lại.
"  Đại Lưu, Đại Lưu mày lại bị hắn  chỉnh " cầu nghĩ thầm. Trong này anh cũng cười sảng khoái mặc kệ cậu ngoài này điên tiết
Tắm rửa xong xuôi khúc Nguyễn bước xuống lầu lúng liếng xung quanh không thấy Đại Lưu, anh đi khắp nhà vẫn không thấy, anh chợt nhớ còn một chỗ vẫn chưa tìm, anh leo lên tầng trên sân thượng. Anh nhìn thấy cậu đang phơi đồ của anh trên một sào đồ nhỏ, cậu toàn thân đều dính nước. Cậu quay lại thấy anh , chút nữa đã bị gió cuốn đi, anh cứ như  âm hồn  bất tán,  anh dùng ánh mắt  băng lãnh nhìn cậu rồi bảo "nếu quần áo tôi mà bị gió thổi đi thì tôi sẽ đá cậu xuống cùng."
Đại Lưu xanh mặt chạy lại dùng tất cả kẹp bấm vào trong sào rồi quay lưng đi, đi nhang Khúc Huyễn Cậu còn lảm nhảm chửi anh, anh xem ra không nghe thấy gì, anh và cạu xuống đến phòng của mình. Đại Lưu liền Nhanh chân nhảy ào đến Sofa rồi thở dài uống nhuộm trà rồi quay sang nhìn Khúc Huyễn đang làm gì đó cậu đứng dậy đi lại phía anh anh ngước mặt lên nhìn Đại Lưu, cậu chưa kịp nhận thức ra thì Khúc Huyễn đã cướp mất sofa.
" Nó là của tôi "
"  Tôi đã đưa cậu đi nơi rất đẹp rồi, vã lại rất mệt ,cái sofa này hôm nay là của tôi"
"Cậu... cậu đồ... đồ... ngụy quân tử "  nừa dứt câu Khúc Huyễn ném gối vào mặt cậu. Ủy khuất cậu ôm mặt ngồi xuống dưới sofa
" cậu là chỉnh tôi " Đại Lưu giương ánh mắt long lanh nhìn Khúc Huyễn. Anh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bảo
"  Tôi chính là muốn chỉnh chết cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro