Chap 1: Nỗi Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nè, rốt cuộc đây là ai, sao em lại đi cùng hắn ta chứ ? " _ Hạ Vũ nắm chặt lấy tay Lam Ly, tức giận hỏi.

-" Rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả ? Tôi đi với ai thì đó là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh chứ."

-" Nhưng anh là người yêu của em, đương nhiện chuyện này cũng có liên quan tới anh. "

-" Người yêu sao ? Nực cười." _ cô nhếch mép, " Là do anh tự si tình chứ không phải do tôi, không phải tôi đã nói với anh rằng chúng ta chia tay rồi sao. Đừng có làm phiền tôi nữa, tránh xa tôi ra đi."_ Cô vung tay anh ra khỏi tay mình.

-" Tại sao lại như vậy hả Lam Ly ? Anh thật sự yêu em mà, không phải chúng ta đã từng rất yêu nhau sao ? Sao em có thể nói chia tay là chia tay chứ ? Rốt cuộc thằng đó có gì tốt hơn anh ?"_ Anh đã từng rất hạnh phúc, vậy mà giờ đây, người con gái anh yêu nhất lại đang đi cùng một chàng trai khác, người con gái ấy cũng hết lần này đến lần khác đòi chia tay với anh.

-" Anh hỏi tại sao à ? Được, vậy tôi sẽ nói cho anh biết, tại vì anh quá ngu ngốc khi tin rằng tôi thật sự yêu anh. Anh ta có gì hơn anh à ? Đương nhiên là anh ấy giàu có hơn anh, anh ấy có thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn chứ không phải như anh. Lúc trước do anh giàu nên tôi mới yêu anh, còn bây giờ thì sao ? Anh nhìn lại anh đi, gia đình phá sản, anh chẳng còn gì, vậy thì tại sao tôi lại phải tiếp tục ở bên anh chứ."_ Cô nói với giọng đầy mỉa mai " Anh tránh ra được rồi chứ ? Chúng ta đã thật sự kết thúc rồi, đừng cố gắng níu kéo nữa, sẽ chẳng được gì đâu, anh hiểu chứ."_ Cô quay lưng bỏ đi, chẳng chút luyến tiếc nhìn lại dù chỉ một lần.


Anh giật mình tỉnh dậy, gương mặt đầy lạnh lùng. Cơn ác mộng ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, nó là câu chuyện đã ám ảnh anh từ rất lâu, anh chẳng thể nào quên đi nó được. Người con gái anh từng rất yêu, người mà anh có thể hi sinh bản thân mình chỉ để khiến người ấy cảm thấy hạnh phúc. Anh từng nghĩ anh là người rất hạnh phúc khi quen được cô ấy, anh đã có những khoảng thời gian rất tốt đẹp, những khoảng khắc mà anh nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Vậy mà người ấy lại nhẫn tâm phản bội anh đi theo một người khác, nhục mạ anh. Chỉ sau một đêm, người mà anh từng cho là tất cả lại bỏ anh mà đi theo một người con trai khác, bỏ mặc anh, mặc kệ anh cho dù anh có cầu xin cô ấy như thế nào đi chăng nữa.

Đúng có lẽ anh đã thật sự quá ngây thơ khi tin vào tình yêu này, có lẽ anh đã đặt quá nhiều niềm tin vào mối quan hệ này. Để rồi bây giờ anh lại phải sống trong nổi ám ảnh, sống trong sự đau đớn khi bị người mà mình tin tưởng nhất, người mà mình quan tâm nhất phản bội mình. Anh thật sự cảm thấy rất hối hận, lẽ ra anh nên nghe lời và tin tưởng ba mẹ mình chứ không phải là ngu ngốc mà tin vào tình yêu. Người ta nói đúng, tình yêu có thể làm con người ta trở nên ngu ngốc, chẳng cần biết đúng sai mà cứ cố gắng lao đầu vào. Để rồi sau này lại trở nên đau khổ như vậy.

Nhưng cô ta đâu biết được rằng gia đình anh thật sự không hề bị phá sản. Chỉ vì muốn anh nhận ra được gương mặt thật sự của cô ta, mà ba mẹ anh đã dàn dựng nên một vở kịch này. Họ đã tung tin rằng gia đình họ gặp khó khăn, dẫn đến phá sản.

Anh đứng ngay bên cửa sổ, nhâm nhi ly rượu trong tay và ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời đêm nay thật sự rất đẹp. Mặt trăng tròn cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn ấy. Có lẽ anh đã thật sự thay đổi bản thân mình rồi. Anh từng là một chàng trai ấm áp, vậy mà chỉ sau ngày hôm ấy, anh đã trở thành một người lạnh lùng, tàn ác hơn. Tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi rất nhiều. Ánh mắt lạnh lùng, vô hồn của anh cứ thế mà nhìn ánh trăng sáng kia. Trái tim ấm áp của anh có lẽ đã thực sự bị đóng băng rồi. Anh sẽ chẳng ngu ngốc mà tin vào thứ gọi là tình yêu nữa rồi.


Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có gì sai sót xin mọi người góp ý cho mình nhé 😁

Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro