Chương 1: Cúp Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ trưa, cổng sau trường sơ trung Điềm Chỉ.

Trương Đạo Nhân cẩn thận dò xét không gian xung quanh, sau khi chắc chắn hiện tại đến một con ruồi cũng không có, hắn húych đầu, ra hiệu cho lũ nhóc đằng sau.

Nhận được tín hiệu, cả lũ đằng sau làm vẻ mặt bí ẩn nguy hiểm (như icon 😎 này vậy).

Sau đó là một khung cảnh hết sức hùng vĩ và kì diệu, 4 tên nhóc sơ trung..lần lượt phóng lên, bay qua bờ tường bên kia, từng bước nhảy, từng cú lộn nhào đều được thực hiện một cách hoàn mỹ. Có thể nói, mấy tên nhóc này chính là đã luyện tập đến thành thạo, gọi một tiếng liền trong nửa cái chớp mắt mà phi qua.

À...Bọn họ chính là đang trốn học đi chơi a!

Nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng suông sẻ như vậy...trong đám gà trống cũng phải có lẹt đẹt gà con chứ. Năm tên, bốn tên mhảy qua tường hoàn mỹ như vậy, liền có một tên bị bỏ lại a.

An Hiểu Minh rưng rưng nước mắt, mếu máo gọi Trương Đạo Nhân bên kia tường:

- Lão đại giúp em...huhu...lão đại ơi...em hông dám nhảy qua...huhu

Nào ngờ, Hà Dũng Trí đứng cạnh Trương Đạo Nhân tươi cười nói thay:

- Đừng lo. Lão đại không bỏ mặc anh em đồng đội đâu, nào, đưa hai tay lên cao, huynh đệ hợp sức kéo mày qua.

An Hiểu Minh bên đây liền hợp tác giơ hai tay lên cao, vui vẻ chờ được kéo qua.

Vừa nghe Hà Dũng Trí dứt lời, Cố Thừa lẩm bẩm:

- Đệt...thẻ Đấu Sĩ 12 giờ 20 phút là hết hạn rồi!

Cả đám đang hiha cười nói định chung tay giúp thằng nhóc ngốc nghếch kia qua, nào ngờ bị một câu lẩm bẩm của thanh niên Cố Thừa làm cho thất kinh hồn vía. Đứa nào đứa nấy trợn to mắt nhìn chủ nhân của câu nói đáng sợ.

Nguyên lai làm bọn nhóc sợ tới vậy rất đơn giản: Trước giờ bọn họ đều chơi game tại tiệm net tên "Vạn Phúc", chơi nhiều đến mức trở thành khách quen của lão chủ. Nên vì vậy, mấy người bọn họ được lão chủ tặng một tấm thẻ màu vàng, gọi là thẻ Đấu Sĩ.

Thẻ Đấu Sĩ này không khác phiếu giảm giá của mấy nàng nội trợ là mấy, đơn giản là chơi một tiếng, giảm nửa giá, chơi hai tiếng, giảm nửa giá, áp dụng cho năm người.

Mà giờ đây...nếu bọn họ giúp đỡ thằng nhóc đầu moi mới gia nhập hội thì thẻ Đấu Sĩ kia chưa dùng đã hết hạn mẹ luôn.

Nhưng tình huynh đệ thì chỉ vì cái thẻ mà sứt mẻ được sao? Bọn họ là người như vậy chắc?

"Bái bai A Minh...xin lỗi màiiiiiiiiiiii!"

Ừ đúng, bọn họ là người như vậy đó:))

Sau 10 phút vương dài nách lên, An Hiểu Minh có chút mỏi, chờ mãi vẫn không thấy anh em mình đâu, cậu bắt đầu có chút nghĩ ngợi.

"Hay là bọn họ định thử sức mình? Chắc chắn lão đại và bọn nó đang chờ đợi mình bên kia để xem mình có thể tự nhảy qua hay không rồi. Mình cũng là người mới! Phải chứng minh cho huynh đệ đồng đội thấy Hiểu Minh này không phải một đứa yếu đuối!"

Sau đó, An Hiểu Minh bắt đầu dốc sức leo lên, toàn bộ sức lực của cả cơ thể đều dồn vào đôi chân.

Chư vị anh em! Chờ tôi nha!

Tuy có vấp ngã vài lần nhưng cậu vẫn mạnh mẽ đứng lên, điên cuồng nhảy lên tường.

Lần thứ 20, An Hiểu Minh cuối cùng đã thành công đứng trên tường, cậu vui mừng, không do dự liền nhảy xuống. Đáp đất bằng bộ đáng ngầu lòi của các siêu anh hùng, cậu vừa cười khảy vừa ngẩn đầu lên.

- Anh em thấy chưa...tôi...đã...

- Này! Em kia! Không vào lớp mà đứng đây định cúp tiết à?!!

Giọng nói cắt ngang lời của An Hiểu Minh nghe quen thuộc đến đáng sợ.

Cậu cố gắng dũng cảm đưa mắt về phía giọng nói đó phát ra. Ồ, đéo nghi ngờ gì nữa:

"Là GIÁM THỊ TÔNNNNNNNN!!!!!!!"

An Hiểu Minh kinh hãi thét lớn trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro