Chương 3: Năm Ngoái(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà chà...Đàn em Trương...chẳng phải lúc đầu em rất anh hùng sao? Chẳng phải em là người mạ đồng, đấm mãi không đau sao? Bây giờ lại quỳ lạy như con chó chực xương vậy, có chút nhục nhã đó ha ha ha ha!" Tên nam sinh dẫn đầu lũ bắt nạt Trương Đạo Nhân cầm sợi dây chuyền đung đưa, nói mấy lời sỉ nhục hắn rồi cười ha hả.

Trương Đạo Nhân không quan tâm, thứ cậu dốc toàn lực để ý chính là kỉ vật của người ba yêu thương cậu nhất đang bị người khác lấy đi.

"Aha ha ha...đại ca...xem xem! Thằng nhóc này sắp khóc rồi!" - Nam sinh A ghì tay hắn lại, vui vẻ bỡn cợt.

"Đúng đúng đúng! Ây nha, chúng ta cho nó ăn đòn hai tuần nay thì không có lấy một dáng vẻ mếu máo. Giờ vị sợi dây bạc kia mà mít ước ha ha ha" - Nam sinh B hưởng ứng nhiệt tình.

Trương Đạo Nhân lúc này thất kinh hồn vía, bao nhiêu lời khó nghe đều bỏ ngoài tai.

Sợi dây chuyền đung đưa trong ánh nắng kia được hắn xem như sinh mệnh của bản thân. Mà oái oăm làm sao, sinh mệnh của hắn đang bị người ta nắm lấy, tùy ý hành sự.

Nam sinh kia cười khảy rồi nhìn thẳng vào mắt Trương Đạo Nhân:

" Đàn em...em có muốn lấy lại thứ này không? " - nói rồi còn đung đưa sợi dây liên tục.

Trương Đạo Nhân liên tục gật đầu.

Nam sinh lại tiếp tục cười khảy:" Muốn lấy lắm đúng không?"

Hắn lại tiếp tục gật đầu liên tục.

" Mày muốn lấy thì tao càng không cho mày ha ha ha ha ha !!!" - Vừa dứt lời, nam sinh khối trên quăng mạnh sợi dây xuống đất. Dùng chân chà đạp lên mặt dây đến vỡ nát.

Sinh mệnh kia....vậy mày bị chà đạp trước ánh mắt nổi đầy gân đỏ của Trương Đạo Nhân...

...Bảo vật nhỏ, tình yêu thương của ba hắn...bị người ta giết chết rồi...

Trương Đạo Nhân đứng phắt dậy, quơ tay mấy cái đã làm hai đàn anh A, B ngã ngửa ra sau.

Đứng đối diện với tên cầm đầu, hắn tuy lùn hơn đối phương một cái đầu, nhưng khí thế không hề thua kém. Có thể nói...bọn họ đã làm hắn nổi giận!

Sau đó hai tên điên cuồng lao vào đánh nhau. Đạo Nhân hiện tại điều gì cũng dám làm, hắn đá, đấm, đánh mạnh vào người tên đàn anh kia. Tên kia như vậy mà gục ngã chỉ trong vài phút chịu đòn.
Gần như bất tỉnh.

"Này em kia! Mau dừng lại ngay cho tôi!"

Giám thị Tôn chỉ tay vào mặt Trương Đạo Nhân hét lớn.

Hắn bây giờ không có thời gian đứng giải bày gì cả, hắn muốn mau chóng tìm được sợi dây chuyền bị vùi lấp trong cát.

"Em làm gì vậy?! Sao lại đánh bạn học? Em điên à? Là côn đồ sao??..." - Tôn Ngọc vẫn tiếp tục lớn tiếng.

"Ôi ôi em Tống...em có sao không?" - Tôn Ngọc nhìn thấy tên cầm đầu mê man dưới nền cát liền đau xót hỏi han.

Tên Tống Đại Hào này chính là một học sinh giỏi của Điềm Chỉ, dễ biết nhỉ.

Bên cạnh, Trương Đạo nhân vốn tìm mãi không thấy sợi dây đang rất sốt ruột.

Làm ơn...làm ơn...cho dù chỉ còn là một mặt dây nát vụn, làm ơn cho con tìm thấy ba...làm ơn...

Hắn điên cuồng bới cát lên, giám thị Tôn trông thấy liền kéo lưng áo hắn đi.

Làm ơn đi! Giờ hắn không có thời gian chịu phạt đâu!!!.

Trương Đạo Nhân liền giãy giụa khỏi bàn tay thô kệch của người phụ nữ trung niên. Tôn Ngọc bị tên nhóc này làm cho phát hoảng. Nhận biết được thằng nhóc chính là một cái gai đáng ghét, vô kỉ luật, không biết nghe lời. Bà ta cầm lấy khúc gỗ trên cát, dồn sức cầm đập mạnh vào lưng hắn!

Dù sao hắn cũng chỉ là trẻ con...trước đó lại bị đánh đấm nhiều lần. Vết thương cũ còn chưa tan mùi máu, vết thương mới đã xuất hiện. Hắn vừa bị đập liền ngã nhào ra cát, lưng bật máu. Bất tỉnh.

Sau đó, hắn được ai đó mang đến phòng y tế trường. Trong lúc mê man và thương tích đầy người, Trương Đạo Nhân vẫn luôn miệng lẩm bẩm:" ba ơi ba ơi..."

Đứa nhỏ như vậy, thật khiến người khác thương xót.

Sau đó, sợi dây kia biến mất. Hắn bị đình chỉ học ba tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro