Thiên cực chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang mang một chiếc mặt nạ bằng sắt nên cậu không thể nhận diện được anh . Thứ mà JungKook cảm nhận được lúc này chính là ôn độ , hơi thở mà chỉ riêng Jimin mới có .

Trái tim quanh năm giá lạnh của JungKook bắt đầu đập liên hồi .

Jimin cũng trở nên thất thần , qua chiếc mặt nạ , đôi đồng tử sâu không đáy  của Jimin khẽ động ,cảm thấy thân ảnh rơi trên tay mình  ăn mặt thực kì quái , dung sắc của cậu đối với Jimin mà nói giống như không về trần thế này , thật quá mức khả ái nha ~~~~

[JungKook , Jungkook ngươi mau tĩnh lại  , chẳng phải ngươi còn nhiệm vụ mang trên thân sao ? ]

[ Jimin , mày làm sao vậy ? Cư nhiên lại bất động như trời trồng , nhớ tới tiền nhà đi ~~]

"CẮT, CẮTTTT là chuyện gì đang xảy ra ? Cậu Park , còn cậu kia nữa , rốt cuộc mấy người đang làm trò khỉ gì ? "

Tiếng hét của đạo diễn kéo tất cả mọi người hồi tĩnh lại . Jimin buông con người có bề ngoài xinh đẹp tuyệt luân kia xuống . Thân thể của cậu thật nhẹ quá mức cho phép . Nhưng áo mỏng dài màu thủy lam nhu động trên người cậu nhóc lại thật kì lạ .

Tất cả PD và ekip của bộ phim  đều nhìn vào Jungkook làm cậu chột dạ . Đơn giản là họ cảm thấy Jungkook thật đáng yêu , có lẻ là một diễn viên nào đó đi casting phim cổ trang chăng ?

"Các người...các người đều là đồ rác rưởi , ĐẠO DIỄNNN."

Nữ chính nãy giờ bị đạp dưới chân cậu không ai ngó ngàng liền gầm lên bực tức . Cậu vội vội vàng vàng đỡ cô đứng dậy , tỉ tỉ xinh đẹp này hét thật vang , làm cho cậu cảm thán phụ nữ ở nhân giang thật lợi hại hơn so với tiên nữ Thiên giới .

"Cô có sao không cô Dakyung,  thật ngại quá , mời cô vào phòng nghĩ một lát , chút nữa chúng ta mới tiếp tục quay sau . " Đạo diễn tức tốc bật ra khỏi ghế , chạy đến nhiệt tình đỡ nữ diễn viên đầu bù tóc rối kia , sau đó lại quay sang Jimin lên giọng "Tôi nói cậu nghe này cậu Park , còn cậu nữa , tôi không cần biết cậu ở đoàn phim nào , mau chóng tạ tội với chị Dakyung nhanh ."

Jimin sau khi hoàn hồn lại không ngừng cúi đầu như trống bỏi,còn Jungkook ngây ngây ngốc ngốc nửa ngày lại bị đạo diễn lôi áo xuống đối với nữ chính Oh Dakyung đang hất mặt đợi stylist chỉnh áo cúi 45° .

Sau khi liên tục vẫy tay xum xoe chào theo bóng dáng Oh Dakyung bước vào hậu kì , ông bác đạo diễn liền quay qua mắng Jungkook

"Tôi nói cậu biết ,Yook Huyngki tôi lăn lộn trong ngành giải trí mười mấy năm đương nhiên biết rõ cậu qua đây để pr phim phải không ?Ngọai hình có chút xinh xắn liền ngang ngược? Nói đi , đạo diễn phụ trách của cậu là người nào ?"

"Cái gì đạo...cái gì diễn ? "

Jungkook ngơ ngơ suy nghĩ đại thúc dữ này đang nói gì . Thấy bộ dáng của Jungkook có vẻ đáng thương, vẻ mặt không giống những diễn viên mới nổi khác, Jimin bước đến hướng đạo diễn nói

"Chú à , có lẻ cậu ta là người mới chưa hiểu chuyện , bỏ qua lần này có được không , chúng ta quay lại làm việc . "

"Tôi nói cậu nghe cậu đóng thế...cậu chỉ là một người đóng thế làm theo giờ , cậu lo tốt phần diễn của mình là được , việc giáo huấn người mới tôi sẽ tự gánh vác , này tên nhóc, này..."

Chính trong lúc đó , Jungkook đột nhiên sựt nhớ ra mình còn phải đi tìm Đế tôn ,từ lâu đã bỏ lơ đạo diễn cùng Jimin ở một bên  đi ra ngoài . Jimin thần tình phức tạp , xúc cảm mềm nhẹ mà cậu nhóc kia lưu lại trên tay làm anh cảm thấy thật kì lạ .

"Còn đứng đó làm gì , Park Jimin nếu cậu làm trễ giờ quay , làm mích lòng hai minh tinh của tôi , đừng trách tại sao tiền lương lại bị trừ đấy. "

Nhìn theo hướng bóng lưng của chú đạo diễn béo, Jimin gãi gãi đầu , chẳng lẻ là do lúc trước do xem quá nhiều tiểu thuyết tình ái mà bây giờ bắt đầu không đứng đắn rồi ?

____________________________________

Về phần Jungkook , cậu đi mãi đi mãi trên đường phố Seoul tấp nập người , mọi người ở đây đều ăn mặc thật kì cục , nam thì không nói , mấy tỉ tỉ , mấy dì dì đều trang điểm đậm ,phục trang lại là càng nhỏ tuổi thì càng ngắn càng mỏng , cậu tỉ mĩ suy nghĩ không lẻ phụ nữ nhân giang ai cũng nghèo khổ ,thiếu thốn ăn mặc hết hay sao ?

Mọi người xung quanh cũng không nhịn được mà len lén nhìn theo " cậu bé 18,19 tuổi ăn mặc quái gỡ " đang đi .

Đôi mắt hổ phách xinh đẹp lấp lánh  phủ một tầng hơi nước, lông mi dày thành hình rẽ quạt  , đôi môi cong cong hồng nộn như cánh hoa chớm nở , làn da do quanh năm thiếu sáng mà trắng mịn trong suốt.Mái tóc đen dài buộc gọn thả trước ngực . Thân thể lam y thủy sắc cao gầy gầy khiến người ta muốn phủng trong lòng.

Hương liên hoa nhàn nhạt cùng khí chất ôn diệu như trăng trên người cậu tỏa ra thu hút không ít ánh mắt của cả nữ lẫn nam .Có mấy chị gái nhịn không được đem điện thoại đến trước mặt cậu chụp ảnh

"Nhìn qua bên đây này em trai ,chắc là em đi cosplay phải không."

"Chắc là idol hay diễn viên đi pr rồi , coi búi tóc tròn tròn đó kìa , thật đáng yêu ."

Vô số trái tim thiếu nữ xao xao xuyến xuyến giơ điện thoại chụp lấy chụp để . Cậu há hốc mồm kinh ngạc , người trần giang thế nào lại có loại phép thuật họa tranh nhanh như vậy , vả lại còn nhanh đến nổi còn chưa kịp nháy mắt đã họa xong chân dung cậu cùng cảnh vật xung quanh . Chiếc hộp trên tay họ thật thần kì ! ( y như nhà quê mới lên thành phố vậy con trai TvT)

Còn nữa , thần thú mà những người kia cưỡi cũng thật quái gỡ , vuông vuông sáng sáng , còn đủ màu đủ sắc ,  kêu gầm đinh tay như vậy . Cậu thật chưa bao giờ nhìn thấy , đúng là quái .

"Rột rột ."

Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây kia , Jungkook giật thót khi bụng mình phát ra dấu hiệu lạ, còn cảm thấy trống rỗng khó chịu nữa. Thầm nghĩ xong rồi , không phải bị trúng độc rồi chứ . Bây giờ , pháp thuật của bản thân gần như không còn , làm sao vận tiên lực giải độc đây ?

Có cách rồi , người trần giang lợi hại như vậy , tùy tiện nắm đại một người lại hỏi thuốc giải là được .

Ngó quanh ngó quất , cuối cùng cũng tìm được một tiểu đệ đệ mặt mày hoạt bát lanh lợi , thoạt nhìn không phải hài tử xấu , Jungkook cuối người xuống nhìn cậu bé

"Tiểu đệ đệ . "

"Gọi...em sao ?" Cậu bé nếm nếm que kẹo trên tay thầm than Trời ạ , anh trai này trông xinh đẹp như vậy sao đối mình lại xưng hô quê mùa thế kia .

"Đương nhiên rồi , tiểu đệ đệ , ta có chuyện muốn hỏi ? "

"Anh trai à không huynh cứ hỏi đi. "

Jungkook trên môi vẽ một nụ cười dỗ ngọt con nít làm răng thỏ lộ ra ngoài

"Ùm , cho huynh hỏi cách để giải độc , uhm , tuy rằng tên của loại độc dược này ta không nắm rõ, thế nhưng ta biết dấu hiệu của nó , nào là bụng cảm thấy bồn chồn trống rỗng , chân hơi nhũn , miệng ẩm ẩm... "
"Dừng , dừng , dừng, dừng , như vậy mà anh cũng không biết , anh là ngốc thật hay đang giả bộ . "

Cậu bé xua tay chặng lại Jungkook đang lẩm bẩm giơ ngón tay lên đếm .Đây là đói ,vấn đề này cả con nít lên ba còn biết rõ. Bây giờ cậu có thể xác định anh trai này không phải nhà quê khờ khạo , mà là bị hâm ."Anh muốn biết đó là cảm giác gì sao ? Nhìn bên theo hướng tay của em này ."

Jungkook nhìn lên màn hình lớn của thành phố , cậu giật thót khi nhìn lên " đỉnh núi thiếc cao chọc trời kia "cũng có kính huyền quan , lại còn lớn như vậy . Đúng là trần giang thứ gì cũng có , nhân loại thực sự sắp vượt lên ngang bằng Thiên giới hay sao ? Ở trên màn hình đang phát sóng chương trình quảng cáo thức ăn nhanh

[Các bạn hãy đến với chúng tôi , gà rán giòn rụm , sốt chấm vị dừa ngọt ngào hòa quyện với tương ớt cay xè nóng bỏng , bảo đảm sau khi ăn xong , bạn sẽ quên cả lối về ]

" ực "

"Anh đến đó mà ăn , bảo đảm sau khi no bụng rồi sẽ không có chuyện gì nữa ."

Cậu bé bỏ đi , Jungkook xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình. Đúng là khi cậu xem cái quảng cáo kia , bụng nhỏ liền biểu tình dữ dội hơn nữa , thôi thì cứ "ăn" thử rồi biết .

____________________________________

"Gà rán YeonYeon kính chào quý khách ,quý khách đi một người hay sao ạ ?"

"Ách , đúng vậy , đi...đi một mình. "

"Vậy xin quý khách đi đến quầy oder trước , hiện tại cửa hàng đang có rất nhiều combo ưu đãi , quý khách có thể thoải mái lựa chọn ..."

Những ánh mắt hâm mộ có , kì quái có , khó hiểu có lại một lần nữa không hề né tránh hướng thẳng vào Jungkook, nhưng giờ này cậu nào có tâm tư để ý .

Mùi thức ăn ngon miệng đã xông thẳng lên đại não  , Jungkook chạy vội vào nơi mà cô gái mới chỉ . Trước mặt là một ông bác và một bé gái đang đứng , cậu cố gắng hướng tai lên xem họ nói gì

" Lấy cho tôi một phần gà phô mai loại một , salad trứng , mì tương đen có gà xay , kimpap đậu phụ và hai ly nước ép nho. Đừng cho thêm tỏi , cháu gái của tôi không thích."

"Dạ vâng , xin quý khách đến bàn số 10."

Chị tiếp tân có gương mặt thanh tú theo lịch sự cuối chào .Sau đó ngẩng đầu lên trông thấy người thanh niên xinh đẹp như tiên đứng trước mặt mình ,tránh không khỏi ngạc nhiên ,gật đầu hỏi

"Quý khách muốn dùng gì , ăn tại đây hay mang về ạ ?"

"Lấy cho tôi một phần gà phô mai loại một , salad trứng , mì tương đen có gà xay , kimpap đậu phụ và hai ly nước ép nho."

"Dạ vâng .Xin quý khách đến bàn số 11."

"À à đừng cho thêm tỏi cháu gái của tôi không thích ."

"Dạ??"

Ba cô gái ở quầy tiếp tân nhìn theo bóng lưng của Jungkook một cách khó hiểu . Anh ta không có vấn đề gì chứ ?

Đặt mông xuống đệm ghế, chiếc  bàn này có kí tự 11 giống bảng hiệu trong tay mình  , Jungkook nghĩ chắc không sai , cậu bắt đầu chờ đợi .

Ngoài cửa , một người cải trang gấu bông gà đi vào cửa . Gà lớn này cửa hàng thuê để thu hút những cô bé , cậu bé vào ăn . Người đó nãy giờ cầm bóng bay đi qua đi lại ở bên hông tiệm , đợi mãi chẳng thấy ai gọi vào "gà lớn" mở cửa bước vào trong , vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bà chủ mập bước ra, vẻ mặt khó chịu

"Cậu sao lại vào đây , mai ra ngoài lôi khách , nhanh lên ."

"Dì Jo à , cháu cảm thấy hôm nay trong người không được khỏe , ở ngoài tuyết rất dầy , dì có thể cho cháu tan ca sớm được không ?"

"Tan ca sớm, ô hô , cậu tưởng tôi bỏ tiền ra thuê một sinh viên năm nhất vào đây cứ cách vài ngày tan ca sớm sao , mau trở lại làm việc đi 5h mới tan ca ."

Bà chủ tiệm vừa xô vừa kéo "gà lớn" ra ngoài trời tuyết ,quay mặt lại định đi vào trong . Ai ngờ lúc đó Jungkook lại đứng dậy , nghĩ muốn cầu xin giúp "gà lớn" thoát khỏi kiếp nạn

Ai ngờ nhân viên nam trong quán tưởng cậu ăn xong không dự định trả tiền liền vịn Jungkook lại trầm giọng nói

"Tất cả là 10000 won thưa quý khách , xin quý khách thanh toán trước rồi hãy bỏ đi ."

Cậu thoáng chút lúng túng không biết phải làm sao liền nói

"Ta chỉ muốn giúp " gà lớn" giải vây . Mà "trả tiền " là gì vậy ? "

Câu hỏi của cậu làm cho hai nhân viên nam đó ngớ ra.Đúng lúc ấy bà chủ mập khi nãy bước vào , mặt đằng đằng sát khí , liếc Jungkook một cái sắc lẹm , nói

"Vị khách quý này , tôi đang xử lý nhân viên của mình, không cần cậu bận tâm đâu . Cậu mau thanh toán khoản ăn này , rồi sau đó muốn đi đâu cũng được mà ."

"Ách , ta thật sự không hiểu ý các người , tiền là gì vậy ? "

"Aaaaa, bây giờ muốn dùng bộ mặt xinh đẹp này để giả ngốc hòng ăn quịt chứ gì ?" Bà ta cười khẩy hai tiếng rốt cuộc lại gằn giọng "Tóm lại nếu cậu không trả , đừng hòng bước khỏi đây . "

Jungkook bắt đầu sợ hãi cắn cắn đôi môi hồng nộn , người phụ nữ sao còn đáng sợ hơn so với yêu quái nữ la sát lần trước cậu gặp được vậy . Mồ hôi tinh mịn vả ra trên trán , đúng lúc này , "gà lớn" khi nãy còn khép nép bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậy vọt thẳng ra ngoài .

"Chạy lẹ . "

"Các người đứng lại , còn hai cậu đứng ngốc ở đây làm gì , đuổi theo họ đi . "

Bà ta trơ mắt nhìn hai người đó , thần tình trở nên càng khủng bố . Jungkook bị "gà lớn" một đường lôi thẳng ra bãi đỗ xe , hắn thảy cậu ngồi phía sau môtô, ném cho cậu một chiếc nón thiếc ,rồ ga chạy thẳng một mạch .

"JUNG HOSEOK , CẬU CÓ DỪNG XE LẠI KHÔNG THÌ BẢO. "

Một trong hai tên phục vụ đuổi phía sau gọi với lên nhưng Hoseok vẫn mặc kệ cậu ta . Hắn lao ra đến chiếc cổng sắt dày đóng chặt , thầm nghĩ không xong , không lẻ lần này thật sự bó tay chịu trói, bất ngờ đằng sau Hoseok vang lên tiếng nói khẽ

"Khai mở."

!!!!!

End chương 15

___________________________________

Dài quá sợ mọi người ngán , cuối cùng J- Hopie cũng ra mắt rồi . 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro