Thiên cực chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring...ring"

Tiếng chuông báo thức ồn ào đánh vỡ không gian yên tĩnh trong phòng , Park Jimin lười biếng vươn tay tắt .

Theo thường lệ 7:30 sáng hàng ngày phải mở quán mì , anh gãi gãi lưng đứng dậy, đi đến tủ quần áo lấy khăn bông đi tắm  . Hôm qua vì quá kẹt tiền , Jimin phải làm đóng thế một ngày . Nếu việc đó để Jung HoSeok biết được , anh nhất định bị hắn chửi cho một trận .

Đứng trước tủ quần áo nhỏ ở góc phòng , ở bên hông tủ đính một tờ giấy . Jimin gạch gạch vài chi tiết trên đó, cẩn thận tính toán . Từ nhỏ đến lớn mơ ước lớn nhất của Park Jimin là mở được nhà hàng . Vì tiếp nhận lời giao phó của ba mẹ nuôi, anh buộc phải không lên đại học để HoSeok học y .

Jimin không có đối với việc này oán thán , nếu không nhờ Jung gia nuôi nấng cho anh ăn học từ nhỏ, có lẻ hiện tại anh chỉ là một tên ranh đầu đường só chợ . Đối với Park Jimin , không cần phải lên đại học học thêm làm gì , quan trọng là có thể đủ bản lĩnh xoay chuyển càn khôn ,kiếm thật nhiều tiền , đó mới là chính yếu .

Vặn tay cầm cửa bước ra phòng khách , Park Jimin giật mình khi có một ổ chăn to ở giữa phòng . Jimin nghĩ mình thực đãng trí, chẳng phải anh hai tối qua có đem về một tên nhóc sao , vậy mà anh lại quên mất . Đi lại gần tấm đệm , người trong chăn vẫn đang ngủ ngon lành .

Người kia gần như bị chiếc chăn lớn bọc lại  hoàn toàn , chỉ có chiếc đầu nhỏ ló ra ngoài . Jungkook khi ngủ vẫn vô cùng xinh đẹp, tóc dài tán loạn trải trên đệm trắng , hàng mi cong như cánh điệp run run , gò má vốn trắng nộn hồng như phấn , đôi môi anh đào cong cớn phiêu theo nhịp thở đều đều .

Cậu ta thực sự vừa là thiên sứ vừa là yêu tinh .

Jimin vốn định đánh thức cậu , nhìn người kia ngủ say sưa như vậy liền khiến cho anh khựng lại . Thôi thì đành để cậu ngủ thêm một lúc nữa vậy .

"Hôm nay có cần anh ra phụ không ? "

Jung HoSeok đứng ở cửa phòng hắn . Nhìn một màn vừa rồi , hắn có chút giật mình . Park Jimin và Jeon Jungkook chỉ mới gặp nhau mới chỉ một lần , sao hắn lại thấy bọn  họ giống như đã quen biết từ đời kiếp nào vậy .

"À, không . Anh cứ ở nhà lo chuẩn bị hồ sơ vào nhập học đi . Vào trường mới , cái gì cũng phải chuẩn bị đầy đủ mới được . "

Jimin ngước nhìn anh hai mình ,cố gắng đè thấp thanh âm tránh đánh thức người nào đó , lấy chiếc áo khoác để trên ghế đứng lên định rời khỏi nhà. Chợt có tiếng mở cửa

" Anh Jimin , đến giờ rồi chúng ta mau đi thôi . "

Là Sa YeonJoo , hôm nay cô mặc một váy xanh nhạt , càng tôn lên nét diệu dàng nữ tính  . Thực sự cô khi đứng chung với Park Jimin một thân màu xám khí chất ngời ngời rất xứng đôi .

"Ừm YeonJoo , anh đến ngay ." Jimin nhìn thấy bạn gái của mình , quay sang Jung HoSeok dặn dò "Trong tủ lạnh em có để sẵn vài ba món  , lát nữa cậu ấy thức , anh cho vào lò vi sóng hâm lại là được . "

" Ừa , hai đứa đi đi , không thôi kẻo muộn ấy . "

YeonJoo cười tươi vòng tay mình qua tay Jimin  ,hướng hắn lễ phép gật đầu  . Lúc nãy Jimin có nhắc đến cậu nhóc đó , nhưng nghe đến chỉ giống như đối với người quen bình thường . Có lẻ do cô quá đa nghi mà thôi .

Sau khi hai người đó rời khỏi , Jung HoSeok bỏ mặt Jungkook đang ngủ say rồi đi đến chiếc máy vi tính thân yêu của mình . Năm ngoái khó khăn lắm hắn mới giành được học bổng , có thể chuyển từ một trường đại học y tầm thường sang một trường danh tiếng khác. Ở đó cái gì cũng tốt , ngoại trừ tin đồn ma quái kia....

Đúng là vừa nhắc đến là lạnh sống lưng .

Đừng nghĩ nữa ! HoSeok cố tập trung vào phần tài liệu đang xem trên mạng . Dù đã hoàn thành xong giáo trình này từ lâu nhưng hắn vẫn xem lại .

Qua một lúc , hắn cảm thấy hơi chán , lại nhìn qua chỗ Jungkook ngủ . Kì quái là cậu vẫn còn chưa thức dậy . Jung HoSeok thầm nghĩ nhìn dáng vẻ cậu ta mảnh mai thế kia mà lại ngủ nhiều như vậy ,đúng là không thể đoán người qua vẻ bề ngoài.

"Haizzz, thật đúng là chán . Thôi đành lên snapchat nói chuyện một chút vậy . "

Ai ngờ khi lên snapchat , bạn bè hắn không có ai online cả . Cuối cùng , HoSeok quyết định tìm một nick lạ có học ở trường để bắt chuyện . Lúc trước kia ,hắn cũng có vài lần nói chuyện như vậy , ngoài ý muốn lại có thêm một vài người bạn mới .

Lướt lướt qua một vài nick , bỗng có một tài khoản khiến cho HoSeok hứng thú, tên của chủ nick là " hoa bất diệt " . Tên nghệ thuật như vậy ắt hẳn là một người có phong cách .

[Hello , cho tớ làm quen được không ?]

2phút

6phút

8phút

Kì quái , rõ ràng là đang online , sao người kia lại không trả lời hắn .

[ Xin chào! ] _Cuối cùng cũng nhắn lại .

[Chào cậu , tớ là học sinh sắp chuyển vào trường ,muốn làm quen thêm bạn.  Cậu xưng hô là gì  ? Sinh năm mấy ? ]

...

[ Hoa bất diệt , tôi ở đây 4 năm rồi .]

Thực muốn giấu tên ? Không sao , hắn cũng không để tâm mấy.  Học 4 năm , vậy trên hắn 1 năm , vậy tức là sư huynh rồi .

[ Ha, anh lớn hơn tôi 1 tuổi đấy ^^ , sắp tới phải nhờ anh chỉ bảo nhiều rồi . ]

[ Đừng nói vậy .]

[ Ehhhhh . Đó là lẻ đương nhiên rồi Mà nè , anh chắc cũng ở kí túc xá nhỉ, phòng nào vậy , khi nào rãnh chúng ta có thể gặp mặt . ] _Đây có thể 1 là một người lễ độ vừa phải , nhưng sao lại kiệm lời như vậy chứ ?

[Phòng 1305 , khu C]

Hắn đưa lên một icon ngạc nhiên , tiếp tục nhắn [Nguyên lai chúng ta là bạn cùng phòng...quả là thực trùng hợp nha. Vậy sau này phải nhờ anh chiếu cố nhiều rồi. ]

[ Cậu...]

...

Lại im lặng , anh ta đi đâu rồi .

Trong lúc Jung HoSeok còn đang nghỉ vẫn vơ , đèn trong nhà bổng nhiên chớp tắt chớp tắt liên tục . Màn hình laptop cũng bị nhòe đi , hắn hốt hoảng , không lẻ bị chập mạch điện sao.

"Rụp"

Cả căn phòng chìm vào bóng tối , bởi vì dù là buổi sáng hắn thường vẫn đậy hết màn cửa trong nhà lại.

"Haizzz, mới buổi sáng đã cúp điện , thực phiền chết được . "

Jung HoSeok vẫn lo châu đầu vào bàn vi tính , không để ý đến phía sau hắn một cái bóng đen lù lù phất phơ . Jung HoSeok nghe động, cảm thấy sống lưng lạnh lạnh , ở phía sau có gì thế nhỉ !

Nuốt một ngụm nước bọt , mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra , hắn không dám quay đầu lại . Tiếng chuông gió ở nhà bên cạnh cũng thực biết thời điểm mà reo lên từng hồi . Một cánh tay lạnh ngắt đột ngột đặt lên vai hắn

Aaaaaaaaaaaaaaa

Aaaaaaaaaaaaaaa

Hai tiếng thét chói tai lần lượt vang lên . Jung HoSeok  cố gắng mở mắt ra , liền thấy trước hắn Jungkook đang trùm một  cái chăn , cậu vẫn không đình chỉ hét . Hắn lền đứng dậy nổi trận lôi đình mắng

"Yahhh, bộ cậu không còn gì làm sao? Mới sáng sớm mang chăn đi tùm lum dọa người ,làm tôi sợ muốn chết . "

" Là ngươi gà bự...anh đột nhiên hét lên làm cho tôi giật mình mới đúng . "

Jungkook nghe được người kia nói oan mình , lập tức chun chun mỏ cãi lại . Nhân loại này đúng là xấu tính , rõ ràng là hắn hù cậu mà .

Hắn đen mặt bỏ đi kéo màn phòng lên .Bên ngoài mặt dù vì sắp bão mà hơi âm nhưng cũng coi như sáng hơn một ít . Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ , tâm có hơi động một chút ,bầu trời sẽ không đột nhiên phát xấu như vậy nếu Thiên giới không có vấn đề , sẽ không xảy ra chuyện gì đi .

Jung HoSeok thấy biểu tình lo lắng của cậu .Không phải chứ , mình chỉ vừa mắng một chút đã ủy khuất đến như vậy rồi .

"Haizzz bỏ đi bỏ đi , tôi có chuyện muốn hỏi cậu. "

Hắn đi vào nhà sau , bật bếp gas lên , vì cúp điện nên không thể hâm thức ăn bằng lò vi sóng . Thấy cậu cũng đi vào bếp cùng mình , Jung HoSeok lên tiếng hỏi

" Cậu có từng học ngành nào không , hay chí ít là thạo công việc nào ? "

Jungkook nghe hắn nói liền  ngẩng người suy nghĩ , đúng là bây giờ cậu đang ăn ở nhà người ta ,nghe đến những lời hôm qua hắn nói với Park Jimin , hẳn cậu nên " tìm việc gì đó để kiếm tiền " . Nhưng, cậu làm gì được bây giờ ?

" Tôi...tôi biết vẽ tranh . "

" Tức là học mỹ thuật rồi chứ gì , vậy không lẻ kêu cậu đi vẽ tranh kiếm tiền . "Nếu hắn nhớ không nhầm thì hiện tại, công việc này không còn thịnh hành như trước nữa.

" Tôi có thể vẽ tranh rất đẹp . "

Jungkook rất tự tin về khoảng này , cậu ở thần giới người người đều phải xưng là Thiên phán , học một hiểu mười , đặc biệt là tài năng hội họa.

"Ehhh , bỏ đi , ngày mai tôi bảo Jimin cho cậu ra quán phụ tính toán sổ sách ,  chứ để cậu đi ra ngoài ngồi vẽ tranh , tôi sẽ cắn rứt lương tâm mà chết . "

Nhìn nhìn cậu nhóc này , tay vừa nhỏ lại thon , da dẻ trắng mịn trong suốt ,điềm đạm đáng yêu. Ắt hẳn là đại thiếu gia gia đình giàu có  giận lẫy bỏ nhà đi rồi .

_________________________________

"Cho 2 tô mỳ tương giá đi ông chủ . "

" Đến ngay , đến ngay . "

YeonJoo phụ với Jimin ở quán mỳ  , hôm nay trời bão , khí hậu se se lạnh , người ta thích ăn mỳ tương nóng hổi . Vì vậy nên, quán ăn của anh vô cùng đông khách .

Jimin từ bếp nhìn ra quán , tuy mệt nhọc nhưng thấy quán xá đông như vậy , tâm tình anh vui hẳn lên. Hôm nay có thể về sớm rồi .

Đột nhiên có ba vị khách vào quán , hai người mặc vest đen chờ người kia ngồi xuống rồi mới ngồi ở đối diện . Người  kia mặc một bộ vest thanh lịch màu tím sậm . Trên cổ choàng một khăn choàng lông sành điệu của hãng gucci . Dung mạo vô cùng  hoàn mỹ ,đôi mắt đan phượng sắt bén , thực sự vừa quyến rũ câu nhân lại vừa nam tính  . Khí thế của hắn càng không thể xem thường được .

Sa YeonJoo đi đến bàn ăn của ba người ,  khi chạm mặt người kia liền sững sờ thốt lên

"Anh có phải CEO của tập đoàn BK, Jack Kim không ?"

Kim TaeHyung khẽ cong khóe môi mỏng tà nịnh cười , trong phòng ăn bắt đầu im ắng , tổng tài sáng lập ra tập đoàn BK nổi tiếng kia đang ở đây thật sao ?

End chương 18

Jack , comeback , Jack... =]]]]]] tổng tài tập đoàn BwiKook lên sóng nhé .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro