Thiên cực chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á , cứu tôi với , maaaa. "

"Ma cái đầu cậu , mau dậy đi. "

Jung HoSeok mở mắt ra , trước mắt hắn là  bảo vệ ký túc xá . Hắn thần tình hoảng hốt  nhớ ra cảnh tượng trước khi ngất xỉu , tâm rối thành đoàn nói với ông ta

"Chú ơi , ở phòng này có ma , con có thể đổi sang phòng khác ở được không ?"

"Hả , cái gì sáo , cậu nói nhăng cuội gì vậy .Bây giờ đã là 11g tối , mấy học sinh mới khác người ta đã về hết rồi,  cậu định qua đêm trên sàn nhà luôn à. "

Bác bảo vệ cầm đèn pin, cau có lắc đầu  ,tuổi trẻ bây giờ toàn làm mấy chuyện khó hiểu. 

"Bác ơi,  thực sự có... " Hoseok nhận thấy đối phương không hiểu , định giải thích lại bị ngắt lời

" Khuya rồi cậu mau về đi, đèn đây, tôi đã mở cửa sẵn rồi ,ôi thật là... "

Bác bảo vệ cầm đèn pin bước đi thẳng thừng.Jung Hoseok ngớ người,bần thần mộtlúc .

thật ra không phải không có người đồn đại về chuyện này (nhiều nữa đằng khác)  , nhưng ông ấy vốn bị bệnh khiếm thính nặng,gần như chỉ có nhìn khẩu hình miệng mới đoán được ý của người khác thôi. 

Hoseok nhìn vào căn phòng , "nó" đẩy hắn ra đây tức là nó không muốn hắn vào trong ấy.  Nhưng ba lô và laptop thì vẫn ở trong đó,  làm sao bây giờ  ToT

Sau một lúc nghĩ nghĩ, cũng không còn cách nào khác, chi bằng hiện tại thử chủ động đàm phán với "nó". Trong cặp táp còn có di động và rất nhiều tài liệu quan trọng,  nếu để mất hắn sẽ không xoay sở nỗi. 

Dù vẫn còn rất sợ đến mồ hôi ướt đẫm lưng áo,  Hoseok vẫn dùng nắm tay đấm một cái vào ngực lấy tinh thần,cầm lấy tay cầm cửa,  vặn xuống. 

Cửa không khóa! 

"Chào...chào cậu. " Dù lúc nãy chỉ nhìn đối phương thoáng qua rồi trực tiếp ngất, nhưng dựa trên hình dáng cùng trực giác,chắc là đồng lứa với hắn có lẽ xưng hô như vậy là tốt nhất .

Trong phòng im lặng đến đáng sợ,  sấm chớp ngoài kia làm cho căn phòng hơi có chút ánh sáng. 

Tất cả đều giống như không có chuyện gì xảy ra,nhưng  mùi hương trầm càng ngày càng đậm.  Jung Hoseok lấp ló ngoài cửa,  nuốt nước bọt , nói

"Tôi biết cậu không...không muốn ai vô địa bàn của cậu,  cậu trả cho tôi đồ, tôi sẽ lập tức đi ngay.  "

"Ầm" Lại một trận sét rền trời.

Jung Hoseok vì bị giật mình mà đánh rơi mất chiếc đèn pin trên tay bị rơi xuống.

Chiếc đèn ở trên mặt đất chiếu thẳng vào trong phòng làm linh hồn đó hiện ra.Mái tóc dài được tết lại buông trước ngực, áo trắng dài đến mắt cá chân,  gương mặt bị che bởi phần mái tóc. Ở một góc nào đó vừa bi thương vừa đáng sợ.

!!!!

Nhìn thấy rồi,  sau hai mươi mấy năm sống trên đời hắn đã nhìn thấy ma. Jung Hoseok đứng như trời trồng một lúc,  rồi mắt lại tối sầm lại. 

Con ma đó hơi ngạc nhiên , rồi bĩu môi, sao người này dễ ngất như vậy,  ít nhất những người trước nhìn thấy y còn bỏ chạy được cơ mà .

"Holly à,  mi kéo tên đó vào đây,  để hắn nằm mãi như vậy ,không khéo hắn sẽ giống chúng ta mất. " Y nhìn ra phía sau mình, nói. 

Tức thì,  chú chó vàng lúc nãy từ bóng tối chui ra,  không chần chừ gặm áo khoác của hắn rồi kéo vào phòng. Cửa phòng đóng sầm lại.

——————————————————

"Đã 11g tối rồi,  anh Hoseok đi đâu mà còn chưa về nhà . "

YeonJoo ngồi trên bàn lo lắng , Jimin đã gọi hết cho tất cả bạn bè của hắn mà anh biết,  nhưng họ đều trả lời cùng một câu là chiều nay hắn đến kí túc xá trường  , không đến nhà họ. 

Jungkook ngồi trên ghế,  cố gắng dùng chút linh lực cuối cùng để cảm nhận nơi ở của Jung Hoseok,  nhưng đều bị chặn lại. Kì quái,  nhìn hắn rõ ràng là một nhân loại bình thường,  dù bây giờ cậu đã không còn nhiều linh lực như trước , nhưng nếu muốn mở kính huyền quan có lẻ không khó. 

Rốt cục là ai chặn linh lực của cậu lại?

"Có lẻ tôi phải nên đi đến đó tìm anh ấy ."

Jimin khoác áo jean lên , ông anh này của anh dù có cà lơ phất phơ đến như thế nào đi nữa cũng sẽ không ra ngoài lâu như vậy mà không gọi về.

Nhưng nếu thật sự là như vậy,  anh nhất định choảng cho hắn một trận. 

"Em cũng đi. "

"Tôi cũng đi. "

Jimin nhìn thoáng qua hai người rồi nói

"YeonJoo anh biết em cũng lo lắng cho anh ấy nhưng dù gì em cũng là con gái,  em về trước đi, Jungkook đi với anh được rồi. "

Nói rồi hai người chạy ra ngoài,  Sa YeonJoo đứng đó , trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất .

----------------------------------------------------------
Mở mắt ra hắn lập tức thấy ánh đèn xanh lờ mờ , cảm giác nửa nóng nửa lạnh làm hắn khó thở

"Trời ạ,  tôi đang ở đâu đây." Sau khi nói câu này,  Jung Hoseok mới phát hiện cổ họng của mình chút khó chịu .

" Cuối cũng chịu dậy rồi , cậu ngất hơi lâu đấy. "

"Aaaaaa"

Con ma kia đang ngồi ở bên cạnh hắn,  y đảo mắt nhàm chán , người này ngoài việc la hét ra thì chẳng biết làm gì nữa sao? 

Jung Hoseok kinh sợ một phen, mới phát hiện ra y cũng chẳng động phạm gì đến hắn , ngó thấy đồ của mình đặt ngay bên cạnh ,hắn lập tức cầm lấy rồi chạy ra cửa. 

Cửa không mở được. 

Dù hắn có dùng sức chín trâu hai hổ hết đập,  kéo,  phá cửa,  cánh cửa cũng chẳng hề hấn gì.  Hắn sợ quá nên tức giận,  thu hết khó chịu nãy giờ xoay sang mắng "người" phía sau

"Tôi thấy rõ ràng cậu muốn trêu chọc tôi phải không? Ma quỷ đúng là chẳng có gì tốt lành cả,  cậu mau thả tôi ra, bằng không ... "

"Cậu làm được gì tôi? "Con ma ấy thể hiện sự dửng dưng chẳng hề giấu diếm. Con cún nằm bên cạnh cũng phẩy đuôi nhắm mắt,  coi Jung Hoseok là người vô hình, mười phần mười giống như chủ nhân của nó .

"Tôi..."

"Dù cậu có đập cửa đến gãy cả tay cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Bên ngoài đó đến 11g bị đêm liền bị dán bùa,  vốn là để trị tôi để tôi không thoát ra ngoài được,  hôm nay coi như cậu xui xẻo vậy. "

Con ma ấy nghiêng đầu tựa vào tường ,  đằng sau mái tóc rũ rượi ấy, trong mắt y chẳng có tia cảm xúc nào cả. 

"Vậy...vậy. " Jung Hoseok lắp bắp nói không thành lời. 

"Muốn hỏi đến khi nào được thả ra phải không? "

*Gật gật *

Con ma đó nhếch mép cười,  bắt đầu có ý trêu đùa thẳng thừng nói

"Sáng mai. "

!!!!

Biết không thể thay đổi được gì, Jung Hoseok chán nản tuyệt vọng,  rủ hai tay xuống xụi lơ đi đến ngồi kế bên y .

Đột nhiên tiếng nhạc từ radio vang lên,  là một bản tình ca bất hủ của Anh quốc. 

Cũng phải thôi, cái nickname cù lần chat của tên này đủ chứng tỏ y là một kẻ hoài cổ và lãng mạn mà. 

Không gian trở nên im dịu hơn,  lòng hắn cũng trầm xuống.  Liếc liếc ngó qua con ma đang ngồi thờ thẫn bên kia,  lúc này hắn mới thấy được vết thương trên ngực áo y bị tóc che lại. 

Nhìn vệt máu lan rộng , đã trở thành màu sẫm. Cái chết của người này chắc chắn không thoải mái gì rồi.  Sau đó một lúc lâu,  Jung Hoseok quyết định thử hỏi chuyện con ma này

"Cậu...cậu ở đây từ bao giờ thế? "

Y có chút cứng đờ,  có chút không tin rằng người này chịu nói chuyện với mình.  Y ngập ngừng giây lát,  rồi nói

"Khoảng 2 năm. "

"Từ lúc vừa đỗ đại học á. "

"Không, cũng giống như cậu,  học sinh nghèo từ đại học tỉnh lẻ nhận được học bổng..."

Hắn khá ngạc nhiên vì họ tương đồng với nhau.Vậy là lớn hơn hắn 1 tuổi rồi
"Quê anh ở đâu? Người nhà của anh biết anh..."Hắn giơ ngón trỏ lên rồi gập xuống (a.k.a ám hiệu đi bán muối )

"Tôi không có người thân,  từ nhỏ ở cô nhi viện."

Cũng tội nghiệp nhỉ. 

"Anh...anh đã chết như thế nào vậy? Ai giết anh? "

"..."

Nhận thấy mình hơi quá đáng,  Jung Hoseok liền chuyển qua chủ đề khác. 

"À ờ,  tại sao lúc nãy anh lại xuất hiện hù doạ tôi vậy,  làm tôi sợ muốn chết.  "

"..."

"Lúc trước đó có vài người đến đây ở phòng này , sau khi thấy tôi,  họ đã mời người trừ tà đến,  lá bùa đó là họ đưa cho ông giám thị để ông ta dán lên. "

"Anh tưởng tôi là người của họ sao? "

"Thật sự đôi lúc ma so với người còn không đáng sợ bằng. "

Jung Hoseok ngẫm lại,  câu này cũng đúng.  Hắn nhìn loáng thoáng gương mặt sau màn tóc của người kia,  ánh mắt u buồn nhưng khá trong trẻo,  không hề có hỗn tạp.

Không biết đằng sau lớp tóc là bộ dạng như thế nào nhỉ?

Hắn lại nhìn con chó nằm sát bên kia,  nhìn nó không ai nghĩ nó đã không còn trên dương thế nữa.Giống như một vật sống vậy , hắn khá tò mò về nó, hắn hướng người kia hỏi

"Con chó đó lúc còn sống cũng là của anh nuôi sao? "

"Không phải."Y giương bàn tay trắng trẻo gần như trong suốt đặt lên đầu nó, chậm rãi nói "Nửa năm trước ,nó bị một gia đình giàu có bỏ rơi vì sinh ra đã bị tật ở chân phải,  rồi bị một đám lưu manh lắm tiền trong trường này bắt và giẫm đạp cho tới chết .Linh hồn nó đến đây vì hương thơm trầm tôi đốt làm nó dễ chịu. Cứ như thế nó ở với tôi đến thẳng bây giờ. "

Không khí trầm xuống,  một câu chuyện buồn.Hoseok nhìn xuống chân nó,  vậy cũng tốt,  ít ra thành ma rồi sẽ không bị ai nhìn thấy rồi chế giễu.  Đột nhiên,  hắn nhớ đến điều gì đó rồi thốt lên.

"À quên nói anh biết,  tôi tên Jung Hoseok,biệt hiệu là J.Hope anh tên gì? "
Con ma hơi gục đầu,  im lặng sờ vào sợi dây chuyền đeo trước ngực.Một lúc sau mới trả lời

"Min Yoongie."

End chương 22.

Lát nữa mình đăng nốt chương sau. 

BTS comeback rồi,  các ARMY chúng ta phải tiếp tục tăng view cho DNA và stream cho các anh trên spotify nha,  vì một mùa comeback thành công tốt đẹp 💓


Xin lỗi vì tui đã cho Yoongie chết khi vừa xuất hiện  TvT






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro