Thiên cực chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một thời điểm nào đó, người ta sẽ nhận ra rằng chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành mọi vết thương lòng .

                           __oOo__

Jungkook đi qua đi lại giữa căn phòng trống,không có pháp thuật,  cậu chỉ còn cách ở mãi nơi này.Mấy ngày vừa rồi,  TaeHuyng đều đến xem xét tình hình và chẩn mạch cho cậu, trò chuyện vài câu rồi bỏ đi,cũng không còn vô sĩ như lần kia ,coi như tên Ma vương đó còn biết điều một chút.

"Haiss,  thật là chán , đến khi nào mới rời khỏi đây được nhỉ? "

Trời đã khuya,  Jungkook nằm trên chiếc giường ngọc, gương mặt xinh đẹp ngước lên trần nhà. Chỉ còn bốn ngày nữa là cậu sẽ có được pháp thuật TaeHuyng đưa cho ,  cũng đồng nghĩa với việc phải yêu hắn. 

Đến lúc đó...

Jungkook lấy chiếc chăn bông phủ kín đến mặt,  cậu không dám nghĩ nữa.

Từ trước đến nay, Jungkook đối với chuyện ái tình đều hoàn toàn lạ lẫm, dù có biết hay chăng nữa thì cũng là nghe từ miệng của những vị thần cai quản ái tình ở Thiên giới. 

Nghe họ bảo, người phàm,  một nam một nữ,  đến tuổi trưởng thành sẽ yêu nhau, kết thân,sinh con , cùng vui cùng buồn,  cùng ăn , cùng ngủ .

Thế sao bây giờ , cậu lại dính dáng chuyện tình cảm với đàn ông,  lại còn hai người cùng một lúc ?!?? Jungkook bây giờ thật muốn khóc a.( :)))

"Phụ vương a, cứu Kookie. "( ngây thơ,  đáng yêu đến tội vậy e (づ ̄ ³ ̄)づ )

Nghĩ đến đầu nhỏ ẩn ẩn đau, Jungkook mới quyết định đi ngủ.Đứng lên cởi ra áo khoác ngoài cùng dây buộc tóc màu trắng rồi mắc lên giá ,cậu thổi tắt nến , nằm lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ . 

Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng mở cửa, Jungkook giật mình,xoay người về phía cửa liền thấy Kim TaeHuyng trên người mang theo giá lạnh từ bên ngoài bước vào.Cậu cảm thấy khó hiểu,  cảnh giác ngồi dậy hỏi

"Đã trễ như thế này ngươi đến đây làm gì? "

Kim TaeHuyng nhìn Jungkook rồi bước về phía cậu , thản nhiên nói

"Đây là Vạn ma cấm giới của bổn vương ,khắp nơi đều là địa phận của ta,  kể cả nơi này cũng vậy. Tại sao bổn vương không đến đây được?  "

Sau đó hắn không hề kiêng kị leo lên giường của cậu,  nằm xuống ,nhắm lại hai mắt . Jungkook chết trân một hồi,  trời ạ,  tên mặt dày này !

_"Ngươi?!??.."

Bất chợt Kim TaeHuyng lật người sang, hai tay ôm trụ thân người của Jungkook,  ép buộc cậu nằm xuống lọt thỏm vào lồng ngực của hắn. Jungkook á khẩu,  vừa định vùng vẫy thoát khỏi liền nghe thấy hắn lẩm nhẩm

"Chỉ một lát thôi,  ta thật sự muốn ôm em chợp mắt một lát,  có được không?"

Jungkook thật sự không biết bây giờ cậu có phải đã trúng tà hay không,  cư nhiên sau khi nghe được giọng nói trầm thấp tà nịnh kia , lại không còn vùng vẫy nữa,  cứng đờ trong lồng ngực rộng lớn vững chắc của Kim TaeHuyng.

Cậu khẽ liếc hắn một cái , ngũ quan cao quý liền hiện ở trước mắt , không khỏi bất lực nhắm mắt lại, thở dài

"Chỉ một lát thôi đó. "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên giới

"Hahahaha , Young Hwan ,lão già ngươi làm tốt lắm , có Tiên nhưỡng của tên oắt con kia cùng với Jo Dong Il đạo hạnh vạn năm, nguyên thần mục nát  này của bổn toạ đã khá lên nhiều rồi ."

Nơi này chính là chốn tối tăm nhất ở Thiên giới mà tất cả những thiên thần đều né tránh _ Đài Jan Ran

Young Hwan khom người đứng ở dưới một đạo nguyên thần tịch mịch u tối , tà nịnh cười khẽ

"Tất cả là nhờ hồng phúc của tôn thượng , tiếp theo ... "

Đạo nguyên thần kia phiêu lượng qua lại trước mắt lão , lấy ngữ thanh lười biếng nói

"Không vội , ta đã chờ vạn năm rồi , cuối cùng ngày hợp nhất ba mãnh hồn phách cũng sẽ đến sớm thôi , trước tiên , ta muốn ngươi đi gặp một người quen cũ của ta , ha hả ..."

Young Hwan nghe đến đó , trong lòng trầm xuống một nhịp , ách thanh nói

"Hiện giờ Bạch Thiên Vương vẫn chưa xuất môn , thực lực bao nhiêu còn chưa lường được ,  nếu hiện tại động vào hắn e rằng ... "

"E rằng thế nào ... Lão thất phu ngươi mềm lòng sao ? "

Young Hwan càng khom người thấp xuống "Thuộc hạ không dám ."

"Hừm, bản toạ còn cần hắn sống thêm một thời gian để tính nợ cũ , làm sao cho hắn chết dễ dàng như vậy được . " Nói xong từ trong hắc ám của thiên thần đó xuất ra một chiếc lọ bạc nhỏ trông qua cực kỳ tinh xảo , trầm giọng " Ta phải xem xem , rốt cuộc hắn còn nhớ đến tình nhân năm đó đã tử trận vì hắn không ? Chuyện này sẽ rất thú vị . Ha ha ha ha . "

"Thuộc hạ tuân mệnh ."

Young Hwan  tiếp nhận chiếc lọ, đẩy mũ choàng lên,  xoay người lướt ra ngoài .

Đạo nguyên thần quỷ dị kia dùng ánh mắt hồ nghi nhìn theo bóng lưng của lão , mở kính huyền quan thông xuống Yêu giới , nhìn con mồi tiếp theo của hắn

"Mỹ nhân , mỹ nhân ngươi đã nhập ma rồi ..."

___________________________________________

Jungkook nằm trằn trọc , cả người hư thoát lọt thỏm trong lòng ngực của Kim TaeHyung , cậu cố tình giãy giụa vẫn  không cách nào thoát ra được ,cuối cùng đành mệt mỏi buông giọng thở dài

  "Tên vô lại này..."

Nhưng cho dù Jungkook có cố tình đánh tiếng như thế nào đi nữa, người nào đó vẫn mặt dày ghì chặt cậu không buông, còn một bộ thoả mãn không biết ngượng trầm trầm ngủ . Tự biết đánh cũng đánh không lại , cũng không thể lưu manh bằng hắn , Jungkook đành tự nhủ với bản thân " Nếu sau này mình còn cho hắn tự tung tự tại bước lên giường như vậy thì mình chính là đồ con rùa. "

Dằn co nửa ngày không được gì , Jungkook triệt để hết cách ,  cậu đảo mắt trắng sửa lại tư thế cho thoải mái , tự điều phối nhịp thở .Sớm cả ngày đầu óc bị dày vò mệt mỏi vì nghĩ cách lấy lại pháp luật , không bao lâu cậu đã rơi vào giấc ngủ.

Đột nhiên !Một đạo ma lực mang theo sát khí bay vụt vào tẩm điện với tốc độ kinh hồn bạt vía về phía Jungkook  , vốn có nội lực cường đại cùng cao độ cảnh giác  đã luyện tập qua nhiều năm , TaeHyung lập tức tỉnh táo , trong phút chốc xoay một vòng hoán đổi vị trí với cậu , đưa hướng ra ngoài nghênh tiếp .

Như có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ  đạo quang mang kia dễ dàng vượt qua  được hộ thể chi thuật mà hắn đã xuất ra , đánh thẳng vào vết sẹo kinh khủng trên lưng của hắn .

JiEun khoác kín áo choàng đen nở một nụ cười vặn vẹo không thuộc về một nữ tử phẩm giá đoan chính như trước giờ , ẩn dưới ánh trăng càng lộ rõ hung tàn , sau cổ loé lên hình hai mắt trăng khuyết .

" Ta thật muốn xem thử , tên hoàng tử mặt trắng đó ghê sợ chàng thấu xương như thế nào . "

Một khắc

Hai khắc

Ba khắc

Tà thuật đó nhanh chóng lan ra bao  trùm lấy vết sẹo trên lưng hắn , làm hắn thống khổ đến tê tâm phế liệt , đột nhiên những ký ức khủng khiếp của ngày Moon Dan đả thương hắn và giết chết cha của hắn lũ lượt quay trở lại, chiếm cứ toàn     bộ ý thức của TaeHyung , ý thức bị xâm chiếm , được bao trùm là phẫn hận cực điểm .

Jungkook mơ hồ cảm thấy không ổn , chậm rãi mở mắt , nhưng khi cậu chưa kịp nhận biết tình thế liền bị hắn dùng sức xiết chặt cổ họng , cảm giác thống khổ khi bị nghiền ép hô hấp làm mặt của cậu hết đỏ lại trắng ,không còn một giọt máu .

Jungkook cảm thấy cực kỳ đau đớn khó chịu , dùng tay cố bấu lên tay của TaeHyung nhằm nới lỏng sức lực của hắn , nhưng TaeHyung bất chấp cậu phản kháng mà còn tăng thêm lực đạo . Hiện tại , đã mất hết pháp thuật , không thể khống chế bút tiên được nữa , lần đầu tiên Jungkook cảm nhận sinh mệnh mỏng manh như thế nào .

Cậu cũng gần như triệt để hấp hối , mắt của TaeHyung mất đi tiêu cự , hằn lên từng đường gân máu , giống như hung thần ác sát đòi mạng người

"Kim...Kim Tae...Hyung , tỉnh lại Kim..."

Phía sau lưng chỗ vết sẹo kia phát ra một mảng ánh sáng lam sắc dữ tợn , cảm thấy việc gọi tên như vậy cũng vô dụng , Jungkook liền loé lên một ý tưởng , cậu dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình vòng tay ra sau người hắn , đặt lên vết sẹo , chậm rãi trấn an . Đây là một bàn cược , cậu nghĩ rằng đây là mấu chốt thức tỉnh Kim TaeHyung , mà tiền cược là mạng sống của cậu .

Tôi vẫn chưa muốn chết , tôi phải hoàn thành sứ mệnh nghênh đón Đế Tôn trở về , không ai có quyền bắt cậu phải chết .

Và quả nhiên là có tác dụng !

Bàn tay của TaeHyung đang từ từ nới lỏng ra, trong mắt hắn đang hiện về kí ức của năm đó , khoảnh khắc hắn làm thế nào gặp cậu , cậu bé tiên nhân bên bờ hồ kia .

Hắn đang làm cái gì thế này ?

Kim TaeHyung nhanh chóng thu tay lui  về sát mành giường , Jungkook sau khi được giải khai hơi thở dùng sức ôm lấy cổ họng trướng đau mà hút khí , trời ạ , đúng là mạng của cậu mà .

Trán của TaeHyung cũng rịn đầy mồ hôi lạnh, hắn lấy lại bình tĩnh , dùng tư thế xếp bằng vận nội lực tống khứ tà thuật trong cơ thể  . Đạo hung quang vì thế mà bị ép ra , bay thẳng ra cửa sổ .

JiEun vẫn còn đứng bên ngoài nghe ngóng động tĩnh , liền tức thời bị phản phệ pháp thuật hất văng ra phía xa đến gần trăm thước , rồi mới đáp xuống . Cô phun một ngụm huyết , lại vì trong người có nộ khí mà chất lỏng tanh ngọt ở cuống họng lại bị nghẽn lại , kinh mạch đã muốn đứt đoạn .

Làm sao có thể như vậy ? Cô ta lại bại trong tay một tên chẳng còn chút pháp thuật nào ?

Nô tì  mặc áo phiến lam nhanh chóng hốt hoảng lại nâng chủ nhân của mình dậy . JiEun ngước mặt lên , trong mắt là sợ hãi cùng thống hận cực điểm , khó khăn cất lời

"Nơi này ở lâu sẽ bị phát hiện , đi ! "

Hai người xoẹt một cái liền biến mất  trong màn đêm .

TaeHyung đã điều phối xong nội lực , ánh mắt thâm trầm mở ra ,  rốt cuộc là kẻ nào muốn tính kế trên lãnh địa của hắn . Nghĩ vài cái liền muốn đuổi theo , nhưng lại phát hiện cậu đang rất không xong .

Trong đôi mắt lãnh huyết bất giác loé lên một tia hối hận , hắn chậm rãi nâng cậu dậy  , thề bắt được tên không muốn sống nào đó sẽ đem hắn phân thây vạn đoạn.

Hết chương 29 .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro