Thiên cực chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái vật ấy có sức mạnh thật khủng khiếp.

Nó lao đến thật bất ngờ khi Jimin chưa kịp phòng bị . Anh cố lấy lại bình tĩnh, hiện tại khoảng cách giữa đầu nó và anh chưng đầy một tấc , từ vuốt của quái thú xuất hiện một nguồn sức mạnh lam sắc .

Trôi qua một khắc hoặc hơn , đôi mắt giảo hoạt , cao quý của nó vẫn chiếu thẳng vào Jimin , anh không hề đoán được Jun Hyung hiện tại muốn gì. Không lẻ nó là muốn sát sinh , ăn thịt cả thần tiên ?

Hahahahahaha .

Jimin không thể hình dung nổi sự tình lại diễn ra như vậy .Con quái vật đó , nó đang...cười sao?!?

_"Ta còn tưởng ngươi không giống bọn tiểu thần thấp kém kia, nhưng xem ra vẫn lại là một tên vô dụng "

_"Ngươi còn có thể nói ? "

Jimin không khỏi cảm thán, Thiên giới đúng là một nơi truyền kì , kì trân dị thú đầy ắp mọi nơi. Xem ra sau khi rời khỏi đây, nên theo bọn người đi trước học hỏi ít nhiều

Con thú kia tỏ vẻ chán nản , khoanh vuốt lắc đầu

_Cho ta xin ngươi, ở đây chỉ có hai chúng ta , không lẻ ngươi có khả năng dùng bụng tự nói chuyện .

Jimin chẳng nói chẳng rằng , chấp nhất với tên này chỉ càng dễ sinh khí. Với tay lấy thực hạp , khi mở ra anh mới thấy choáng váng thực sự . Trong thực hạp không đáy chuyên dụng này chứa toàn cà chua !

"Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó " Jun Hyung lấy vuốt đâm vào mười quả cà chua đưa vào mồm ngấu nghiến " Căn nguyên chỉ tại lão Đế tôn kia , cái gì mà đã là thần vật thì không nên đồ sát sinh linh, hại ta chỉ được ăn hoa quả , để lũ tôn tử của ta chẳng xem ra gì . "

Jimin nghi hoặc , bắt chước bộ dáng của hắn khoanh tay tựa cột

_Ngươi có tử có tôn ? Ngươi gạt ai đây.

_Coi bổn đại tiên ta là ai . Nhớ năm xưa , ta đường hoàng chính là con rồng xuất sắc nhất trong lục giới . Lúc ta hoá thành thực thể nam nhân đi tung hoành thiên hạ đã có đến hai nghìn sáu trăm hai mươi ba bà vợ , con cháu xếp từ Nam môn đến Bắc môn ...

_Vậy ngươi có giỏi thì biến ra thực thể kia đi .

Jun Hyung đại nhân cứng họng .

"À ừ lúc trước Đế tôn hàng phục ta , đưa cho ngài Moon Dan làm vật kỵ* (thú cưỡi :))))), hắn đã làm ta không thể trở về thực thể phàm tục được ." Nhưng hắn không thể nào khiến mình mất mặt được liền bồi thêm "Nhưng ...nhưng ta nói cho ngươi biết nếu bổn đại tiên không pháp lực cao cường thần thông quảng đại thì Đế tôn hắn có thể giao cho ta canh giữ cung thần Hyuk Dong được sao ?"

Jimin nghe được nửa chừng thì bắt đầu chú ý đến lời của hắn . Lúc trước lúc đầu bị đau nhức , anh đã thấy trước mắt có một người cầm huyền cung ngự trên đầu rồng , không lẻ là nó ?

Chỉ cần để dụ dỗ con rồng ngốc trước mặt xem thần cung ấy ,anh có thể tìm được mấu chốt của mảnh kí ức mơ hồ kia hay không ?

_"Cung thần Hyuk Dong? Ngươi đừng tưởng ta không biết , đó là một trong bốn thần binh từ thời thượng cổ , sao Đế tôn lại có thể giao cho ngươi , ta không tin ."Nói vòng vo đánh chủ ý một hồi , anh khoanh tay lại , nghiêng đầu tỏ vẻ thản nhiên"Trừ phi ngươi cho ta nhìn cây cung đó một lần , mở rộng tầm mắt . Ta sẽ không nói với người khác, thế nào ?

Jun Hyung suy nghĩ nửa ngày , đây là bí mật quan trọng của Thiên giới, trước khi Đế tôn đi đã dặn dò hắn tuyệt đối không thể để cho người không rõ lai lịch biết được

_Huynh đệ , ngươi...ngươi đừng dùng chiêu khích tướng ấy thử ta . Ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu .

Hắn quay sang nơi khác thưởng thức mỹ vị của mình , giả bộ như chưa từng nghe thấy gì

_Nhưng ngươi...

Đúng lúc này , ngoài cung Hyuk Dong nghe thấy tiếng chuông , là thiên lệnh triệu tập, cuộc thi bắn tên giữa các vị hoàng tử sắp đến , các chủ sự của Thiên giới đang gấp rút chuẩn bị .

Anh thầm nghĩ , hôm nay không có cơ hội vậy sẽ tận dụng lúc khác quay lại . Quái vật trước mắt hắn tâm tính khó lường , nên dùng trí để đấu với hắn .

Lúc Jimin xoay người vận dụng thuật đằng vân rời khỏi không lâu , từ trong bóng đen cũng có một thân ảnh lén lút bay theo .

Đợi bọn họ đi hết , Jun Hyung mới mở mắt, hắn cất giọng, không còn chút đùa giỡn hời hợt ban nảy

_Ta đã làm theo lời ngươi , mong rằng ngươi có thể giữ đúng lời hứa của mình...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình yên như thế đủ rồi =]]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro