Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toey, hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, nhớ giải quyết gọn gàng, sạch sẽ, đừng làm tôi thất vọng."

"Vâng." Toey gật đầu.

" Giờ thì cậu chuẩn bị đồ đạc đi." Người đàn ông bận vest đen trầm mặc nói.

"Tôi đã chuẩn bị xong rồi, lập tức có thể đi." Toey nói xong cuối đầu chào ông chủ một cách kính trọng sau đó quay người rời đi.

Trong màn đêm, Toey nhìn thấy ai ai cũng cười đùa, vui vẻ, quấn quít lấy nhau. Cậu bước đi một cách nhẹ nhàng như không muốn bước chân của mình bị chi phối bởi không khí xung quanh.  'Tại sao họ lại có thể vui vẻ như thế nhỉ?" Toey tự hỏi. Đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy nhói lên một cảm giác lạ mà chính cậu cũng không thể hiểu.

Toey Sittiwat Imerbpathom, cậu vừa sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi, không ai chăm sóc, suốt ngày cù bất cù bơ ở giữa chợ đêm để kiếm miếng ăn qua ngày, mặc dù là đồ ăn thừa hay chỉ là những thứ người ta dục đi, nếu ăn được cậu vẫn sẽ ăn, bởi khi một người đã đi đến bước đường cùng thì họ sẽ làm mọi việc để nhằm được sống. Đến một ngày, cậu bị đau bụng dữ dội, có lẻ là do ăn những thức ăn bẩn đó, cậu ngã khụy xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn cứ ngoắc qua ngoắc lại, miệng thì không ngừng kêu cứu. Nhưng không một ai đếm xỉa tới cậu, một đứa ăn xin ở góc phố thì dù có chết đi cũng đâu mất mát gì cho xã hội này. Đó là suy nghĩ của nhưng người vô tâm đi qua đoạn đường đó.

Tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì đôi mắt cậu mờ mờ thấy được một hình dáng ngồi cạnh bên cậu, người đàn ông này nhấc bổng cậu lên, sau đó cậu trực tiếp ngất đi, an phận mà nằm trong lòng người đó. Và người cứu Toey đó chính là ông chủ hiện tại của cậu - Leo.

Leo cứu cậu về, sau đó chăm sóc cậu từng li từng tí, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thế nào là được yêu thương, không ngờ cảm giác ấy lại hạnh phúc như vậy, nhưng nào có ai làm việc tốt không công? Khi Toey bình phục hẳn thì cậu mới biết được Leo chính là người cầm đầu băng sát thủ. Cậu không những không sợ mà còn yêu cầu anh đào tạo cậu, biến cậu trở thành người mà Leo tinh tưởng nhất. Leo đương nhiên thỏa hiệp.

Sau từng ấy năm, Toey của bây giờ dường như được rèn luyện thành một khúc gỗ, những cảm xúc dường như đã chay lì đối với cậu, trong mắt cậu không còn buồn, vui, yêu, ghét nữa mà chỉ một mực trung thành với Leo.

Tuy có rất nhiều sát thủ được Leo dạy nhưng anh dạy cho Toey nhiều hơn những người khác, kĩ năng thượng thừa nhưng anh chưa bao giờ bắt Toey đi làm một nhiệm vụ gì, điều này khiến Toey cứ trằn trọc mãi.

Nhưng mãi đến ngày hôm nay cậu đã được thành toàn tâm nguyện, cậu đã được Leo đồng ý ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, trong lòng cậu bây giờ có rất nhiêu tư vị cứ trộn lẫn với nhau nhưng trên gương mặt lại không hề biểu hiện cảm xúc nào hết. Nói Toey che giấu cảm xúc giỏi cũng được, chai lì cảm xúc cũng được, cậu hiện giờ chỉ muốn đền đáp ân tình mà ông chủ đã dành cho cậu.

Toey tuy là sát thủ được tập huấn kĩ càng nhưng vóc dáng lại không phải dạng cơ bắp lực lưỡng mà thay vào đó là một thân hình có chút gầy, nhưng đường nét trên cơ thể cậu rất hoàn mĩ, cộng với gương mặt khả ái, làn da trắng, mái tóc đen mềm, thật sự nói cậu là sát thủ chắc cũng không ai tin. Và chính vì thế Leo mới cho cậu tham gia nhiệm vụ lần này, đối phương lần này là người quân đội đã về hưu cho nên hẳn sẽ có chút khó đối phó, nếu như ông trời cho Toey một hình dạng có thể qua mặt người khác như thế thì tại sao Leo lại không tận dụng.

Bước đến khu nghĩ dưỡng, theo tin được nhận thì tên đó đang ở đây, Toey bước chậm chậm tới chỗ nhân viên phục vụ, cậu nhanh chóng đánh gục một người nhân viên và màn đổi trang phục chính thức bắt đầu.

Toey bận bộ đồ nhân viên phục vụ, trên tay còn cầm một dĩa trái cây, cậu bước gần tới bể bơi, nhìn thấy mục tiêu đã xuất hiện cậu nhanh chóng đi tới.

Vì trời đã đêm nên ít có ai qua lại, chỉ có người quân nhân này, theo thói quen thì trước khi đi ngủ ông ta sẽ đi bơi nên tiếp cận vào lúc này chính là thời khắc tốt nhất.

"Thưa ông, trái cây của ông gọi đây ạ." Toey đưa tới trước mặt người đàn ông  lớn tuổi.

"Tôi có gọi đồ ăn sao?" Người đàn ông thắc mắc.

"Là con trai ông, cậu Pawat gọi." Toey nhanh chóng khiến cho ông ấy tin là thật. Cũng may là trước khi đi cậu đã đọc hết hồ sơ về mục tiêu nên có thể trấn áp ông ta.

"Thằng nhóc này cũng biết thương ta đó chứ." Người đàn ông nở một nụ cười nhẹ nhưng Toey nhìn ra ông ấy là đang hạnh phúc đến nhường nào khi được con mình chăm sóc cho mình.

Nhìn tấm lưng của người đàn ông này, tuy rằng là đang ban đêm nhưng Toey có thể nhìn ra, lưng của người này dường như đã bị thoái hóa, khung xương có chút lệch về phía bên phải. Cậu có thể khẳng định như vật vì trong tất cả đám sát thủ, chỉ có cậu là người thông thạo y thuật nhất, cho nên cậu sẽ giết người này bằng chính y thuật của mình.

"Hình như lưng ông có vấn đề, tôi có học khóa mát-xa, ông có cần tôi giúp không?" Toey đang dần đạt đến mục đích của mình.

"Mắt cậu tinh thật, nếu vậy thì nhờ cậu."

Nghe xong, Toey đứng ra sau lưng người quân nhân, bắt đầu các động tác xoa bóp, xoa một hồi người đàn ông nói:

"Cậu biết không, tôi bị nhức lưng mấy chục năm rồi, ngay cả bác sĩ cũng không thể nhìn ra, cậu đúng là có tài."

"Ông bị vậy chắc hẳn là đau lắm phải không?" Toey hỏi.

"Ừm, mỗi lần trở trời là lại nhức lên." Người đàn ông nói với giọng than phiền.

"Vậy ông yêm tâm đi."

"?"

"Tạch"

"Ông sẽ không còn đau nữa đâu!" Ngay vừa lúc dứt lời, Toey dùng một cây kim dài đâm thẳng vào cuống họng của ông ta, ông ta chỉ có thể quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt bất ngờ. Sau đó Toey rút cây kim ra, dường như đã đâm trúng động mạch chủ, máu cứ thế tuôn ra, nước hồ bơi giờ đây đã nhuộm một mảng đỏ thẫm. Người đàn ông chết ngay tại chỗ.

Xong nhiệm vụ, Toey nhẹ nhàng rời đi nhưng cậu không biết được rằng đứa con của ông ta, cậu Pawat ấy đã chứng kiến tất cả. Ánh mắt hận thù ấy cứ nhìn về phía Toey đến khi Toey đi mất mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro