Chương 6 : Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được cuộc gọi của Quách Thừa, Trần Vũ như một cơn gió đã có mặt tại đồn cảnh sát. Phồn Tinh nhìn thấy cậu liền hớt hải chạy tới trên tay còn cầm 1 sấp giấy tờ.

"Sếp, phía Lão Nhị có tin tức rồi" Phồn tin đưa sấp giấy cho Trần Vũ.

Trần Vũ vừa đọc vừa cau mày, Lão Nhị lâu nay không thấy âm hơi giờ lại đột ngột xuất hiện khiến Trần Vũ không khỏi nghi ngờ.

"Theo thông tin từ phía nội gián của chúng ta bọn chúng sẽ tiến hành vào tối nay" Vu Bân khẩn trương.

"Các cậu cùng tôi tối nay bao vây cảng X, không được xảy ra sơ sảy"

"Rõ!"

Lão Nhị là tên trùm ma túy khét tiếng ở Trùng Khánh, dù đã lớn tuổi nhưng bản chất cáo già của lão chưa từng mất, do đó mọi chứng cứ buôn bán ma túy của lão đã như không cánh mà bay không còn chút manh mối.

Lão vì lớn tuổi nên việc đi đứng bất tiện phải ngồi xe lăn. Tiếng bước chân lạch cạnh càng lúc càng gần. Một đám người đẩy theo Lão Nhị ngồi trên xe lăn đi đến một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm.

Một trong những tên đó tiếng đến mở khóa cửa. Bên trong tối om lại thêm mùi mục nát của gỗ khiến nó càng thêm phần đáng sợ. Cạch một tiếng, đèn đã được mở. Bên trong chẳng có gì nhiều ngoài khay thức ăn đã ôi thiu từ vài hôm trước.

Trong góc phòng, một thân ảnh nhỏ bé không một manh áo, tay và chân bị dây xích giữ lại, trên người chằng chịt vết thương mới chống lên vết thương cũ. Cậu ngồi co lại, hai tay ôm lấy hai chân dường như đã mất đi sức sống. Lão nhị nhìn thân ảnh nhỏ bé yếu đuối, ánh mắt lộ lên ý cười.

"Đến giờ chơi đùa rồi!"

Một tên to lớn kéo cậu đến gần lão, bộ dạng đáng thương của cậu khiến lão cáng thêm phần phấn khích, ngón tay lão lướt dài trên gương mặt vừa xinh đẹp vừa xấu xí do những vết sẹo. Lão dừng lại, xoa xoa cằm cậu rồi nâng lên.

"Đã biết phải làm gì rồi chứ?"

Khóe mắt cậu ửng đỏ, nước mắt trải dài trên gương mặt trắng nõn rồi len vào những vết thương trên mặt khiến cậu đau đến rùng mình. Một tay kéo xuống khóa quần của lão, bàn tay cậu cầm lấy **** lão sớm đã ***** **** mà xoa nắn. Thần trí lão như mơ hồ khi nhìn cậu dưới thân mình mà làm. Ánh mắt đáng thương ấy, lão lại muốn đem y mà nuốt ngay vào bụng.Làm xong lão sai người tắm rửa cho cậu sạch sẽ, dù sao là đồ chơi cũng phải giữ kĩ. Hư rồi sao có thể chơi tiếp chứ?

.

Đội của Trần Vũ đang ra sức bao vây cảng X, mọi sơ hở của hắn đều có thể dễ dàng bắt được. Đã 2 tiếng đồng hồ, xung quanh không chút động tĩnh Trần Vũ bắt đầu cảm thấy không đúng, nếu theo như nội gián bên Lão Nhị đã nói thì cuộc giao dịch đã xảy ra hơn 30 phút trước.

"Đoàng đoàng"

Tiếng súng vang lên, Trần Vũ lúc này mới nhận ra mắc bẫy của chúng. Cậu lệnh cho đồng đội chống trả rút lui nhưng vì địch quá đông ríu lui vốn không dễ dàng.

"Quách Thừa, cậu mau đưa mọi người rúi lui"

"Đội trưởng, chúng tôi không thể bỏ mặc anh"

"Tôi nói các cậu mau rút lui....aaa"

Một viên đạn ghim vào cánh tay của Trần Vũ, cậu đã sai khi trúng kế của chúng đáng lẽ ra không nên liên lụy đến cả đội.

"Đội trưởng....."

Ngay lúc này các xe cảnh sát khác chạy đến sau khi biết gián điệp đã bị Lão Nhị giết, người của Lão Nhị cũng nhanh chóng rút đi. Trần Vũ mơ hồ ngã xuống đất, cậu nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương.

Nằm trên băng ca, do mất máu nhiều Trần Vũ dường như chỉ có thể mơ màng mở mắt. Cậu đưa bàn tay đầy máu nắm lấy vạt áo Blouse trắng.

"Bác sĩ Cố!"

.

Xin lỗi mn vì gần đây tui ko vào dc wattpad nên ko cập nhật được truyện, mn đọc vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro