Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm là fanfic do tui tự viết không giống với bất kỳ tác phẩm hay nguyên tác nào vui lòng không reup.

Tên tác phẩm: Vũ cầm cố tung

Thể loại: fanfic

Tình trạng: Đang viết

Cố Ngụy-Trần Vũ

Cố Ngụy (28 tuổi) [Bác sỹ khoa ngoại] hiện đang làm việc tại bệnh viện Trùng Khánh 2, tính tình ôn hòa, dễ mến.

Trần Vũ (23 tuổi) [Thiếu úy sĩ quan bậc 3], tính tình khá trưởng thành, nghiêm túc cũng rất ấm áp.

Các nhân vật phụ (bác sĩ)

Uông Trác Thành: Bác sĩ khoa chỉnh hình, khá thân với Cố Ngụy, tính tình hay cáu gắt nhưng lại rất tốt bụng.

Tuyên Lộ: y tá trong bệnh viện đồng thời là chị họ của Cố Ngụy, xinh đẹp, thông minh coi Cố Ngụy như em trai ruột.

Tất Bồi Hâm: [Thực tập sinh] hiện đang thực tập khoa ngoại.

Trần Trác Tuyền: y tá thực tập

(**Cảnh sát)

Vu Bân**: [Trung sĩ Cấp bậc 2] tính tình hiền lành, tốt bụng có chút ngu ngơ, thường để bị ăn hiếp.

Quách Thừa: [Thiếu úy sỹ quan bậc 1], lắm lời, thích gây chuyện.

Trịnh Phồn Tinh: [Thiếu úy sỹ quan bậc 1], hơi giống cố ngụy, biết nghe lời, thông minh, ôn hòa.

Cường công cảnh sát Vũ, ôn nhu bác sĩ thụ.

---------------------------
Thề là trước giờ chưa bao giờ viết cái thể loại này vì nó rất khó mà cái não của tui không thể tiếp thu nổi, không biết kiên trì được mấy ngày. Nhưng vì BJYX chèo đến tận năm 2026, thôi qua thuyền này đỡ vậy, cho biết cảm giác được chạm vào máy chèo chớ bên kia thuyền trưởng kinh quá chỉ việc ngồi không thôi mà có ai muốn viết cùng tôi không, bí ý tưởng rồi:((

---------------------------

"Bác sỹ Cố! có một bệnh nhân hiện đang chờ tại phòng cấp cứu, cánh tay bị trúng đạn" Trần Trác Tuyền tâm thế khẩn cấp cộng chưa kịp thở đến gọi Cố Ngụy

"Được rồi! tôi đến ngay, bảo cậu ta đừng cử động quá mạnh, không viên đạn sẽ vào sâu" Cố Ngụy vừa nói vừa với lấy chiếc áo blouse trắng treo trên giá mặc vội, vì đang giờ nghỉ trưa anh định cởi áo ra nghỉ ngơi một lát thì lại có bệnh nhân đến.

"Được"

Trần Trác Tuyền nhanh chóng làm theo lời Cố Ngụy. Còn anh cũng khẩn trương bỏ lại sấp tài liệu trên bàn, tiến đến phòng cấp cứu. Vừa đến nơi, người đang nằm trên băng ca mặc một bộ quân phục, nhìn cấp hàm có lẽ là thiếu úy. Cánh tay tuy đã được cầm máu nhưng vẫn chưa ngừng chảy hoàn toàn. Cố Ngụy tiến hành lấy viên đạn ra khỏi người cậu ta.

"gây tê đi"

"không cần!"

"Cậu chắc chứ, sẽ đau lắm đó"

"Nhanh đi, tôi không có thời gian đâu"

Cố Ngụy lắc đầu, cậu ta chắc hẳn là một kẻ cứng đầu nhưng là cảnh sát đây cũng có thể coi là một tư chất đáng có. loay hoay gần 1 tiếng sau viên đạn mới được lấy ra hoàn toàn, vết thương đã được Cố Ngụy cẩn thận rửa sạch sau đó băng bó lại.

"Cảm ơn anh, lúc nãy tôi có hơi lớn tiếng" Trần Vũ đưa tay về phía Cố Ngụy.

"Không sao, cậu lo cho công việc là tốt thôi, đây cũng là nhiệm vụ của tôi" anh đưa tay bắt lấy tay Trần Vũ.

"Tôi là thiếu úy Trần Vũ, cảm ơn anh vậy tôi về được rồi chứ?"

"Tôi là Cố Ngụy, đây là danh thiếp của tôi và thuốc của cậu, nhớ uống điều độ. Lần sau cậu nhớ đến thay băng tránh nhiễm trùng"

"Tôi biết rồi" Trần Vũ cầm lấy danh thiếp ra về.

Cố Ngụy lần đầu tiên nhìn thấy một người cảnh sát có gương mặt trẻ con như vậy, hai má phúng phính nhưng đôi mắt lại rất sắc sảo hẳn tội phạm nhìn thấy cậu ta sẽ vừa mừng lại vừa sợ a~

Cố Ngụy trở lại phòng làm việc đúng lúc gặp được Uông Trác Thành, cậu ta nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng lại rất đanh đá nha. Cậu ta đến vỗ vai anh, chấp tay sau lưng.

"Cố Ngụy, nghe nói lúc nãy có một cảnh sát bị thương nhờ anh đến sao?"

"ừm phải, thì sao?"

"Bệnh viện của chúng ta cũng không hay có cảnh sát đến đây mà lại còn nghe nói rất điển trai còn nhờ đến bác sĩ Cố đây, hẳn là mấy cô y tá lúc đó chỉ nhìn chằm chằm vào hai người nhỉ?"

Cố Ngụy nhéch mép cười khẽ.

"Bệnh viện chúng ta tin tức cũng nhanh thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro